Câu chuyện thứ XLIV: Sầu lẻ bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XLIV: Sầu lẻ bóng

(Sử dụng từ địa phương khá nhiều, không phải là sai chính tả đâu =))))) Và nếu các bạn đã đọc qua "Chờ người nơi đồi Hoàng Hôn" của tớ, thì phần nào cũng hiểu ý nghĩa của từ "qua", "qua" là "tôi" trong lối xưng hô người lớn đối với người nhỏ nhen)

_ Mơi bữa nữa, qua thưa chuyện rồi dắt tía má sang nhà em hỏi cưới.

Người là người cho em biết được chữ thương là như thế nào, dạy em nếm trải được dư vị hạnh phúc ra sao. Người là người từng cầm tay em trìu mến buông lời ong bướm đầy hứa hẹn về một tương lai màu hồng khi hai đứa về một nhà. Để rồi em - một đứa mới qua tuổi đôi mươi lại chịu nhiều uỷ khuất từ sớm, từ tấm bé tới lúc lớn đều bị người ta chơi đùa, được người ân sủng che chở yêu thương nên em dại khờ, cả tin và ngã vào lòng người ngay tấp lự.

Em tin người như điếu đổ, vì trước tới bây chừ, người chưa bao giờ dối gạt em lần nào, lời cậu cả con bá hộ Kim giàu có nứt tiếng cả thôn như đinh đóng cột. Rồi năm bữa mươi ngày, em cứ thế mà ngồi chờ mòn mỏi bên cây đàn tranh trên căn phòng cao nhất phòng trà. Sao em bỏ công chờ, chờ một bóng hình Kim Nam Tuấn quen thuộc của em trở lại, đưa em ra khỏi nơi mang danh giải trí giới thượng lưu nhưng đầy sự đen tối và nhục dục này mà mãi chẳng thấy?

Em còn ngây thơ thoáng nghĩ rằng, chắc là người lắm bộn bề nhiều việc, đang lo cho đám cưới hai đứa mình cho em bất ngờ đây mà. Giờ đời em sẽ phất lên, em sẽ không bị cười cợt và xem thường như một chiếc áo của khách làng chơi mặc xong rồi vứt đi nữa.

Cho đến khi em cầm trên tay chiếc thiệp cưới anh người hầu của người hớt hải đưa cho, em vẫn nhất nhất tin rằng đó chỉ là một trò đùa dai. Em vẫn tin người, tin về lời hứa hẹn bên trong căn phòng ọp ẹp của em, em tựa vào ngực người nghe người kể về tương lai của hai đứa, về tiếng cười trẻ nhỏ. Rồi con của hai đứa sẽ vừa oai phong thông minh như người, vừa đờn ca hát hay như em. Ngốc thật, làm sao mà hai người đàn ông khoẻ mạnh với nhau lại có để sinh ra được mụn con? Em dẫu biết như thế, vẫn cứ bông đùa hy vọng, nghĩ rằng nếu mà không sinh được, mình nhận con nuôi. Một nhà ba người, vui vẻ chan hoà sống qua ngày.

Duẫn Kì bảo, người nghe lời tía má, chê xuất thân của em, chê luôn cả giới tính của em. Ông bà bá hộ nói là em ái nam ái nữ, qua tay bao nhiêu người, là phường xướng ca vô loài, rồi mấy hôm lại ngả vào lòng người khác mấy chừng. Em chịu ở bên người vì thương mấy phần, hay chỉ vì gia sản kếch xù của ông bà mà thôi? Chỉ có tiểu thơ Ngọc Ánh mới xứng với người, vì người ta là con quan mà, lại còn xinh đẹp nết na đẩy đà, chẳng cần phải lo lắng về mai sau cầu tự con cái lo hương khói cho tổ tiên nhà người.

Em nghe nói hồi thấy cũng xuôi tai đung đúng. Chữ hiếu chữ tình, người trọng hiếu quả là kẻ hiểu nghĩa. Nhưng sao lòng em vẫn đau như cắt, vì em chẳng ngờ được, người mới đó còn ôm ấp hít hà trao cho em những nụ hôn ngọt lịm, giờ đây chỉ qua mươi lần gặp mặt tiểu thơ, đã trót say ái tình. Quên đi em, quên đi những câu thề hẹn của em và người.

Tại sao lúc nào cũng là em nghe nói? Tại sao người chưa một lần giải thích với em, nói cho em biết hết tất cả mọi chuyện nguồn tận, để em sẻ chia cùng người... Lời dù chính miệng người nói, dù sự thật mất lòng tới mức nào, thì vẫn hơn là do người ngoài kể cho em nghe chứ người? Tại sao em không phải là người biết đầu tiên, nếu không phải Duẫn Kì không nhịn được mà kể em, thì người nỡ để em trở thành một kẻ bù nhìn mãi đến tận lúc thấy người ái ân tay trong tay với tiểu thơ mới ngộ ra hay sao?

Em khóc cạn nước mắt cũng chẳng qua được nỗi đau này, tiếng đàn gảy bên tai cùng giọng hát của em lúc này sao mà thê lương quá đỗi. Em sợ giấc ngủ, em sợ phải nằm trên chiếc giường này, vì chỉ khi em nằm xuống chợp mắt một lúc, em lại thấy người ân ái bên tiểu thơ. Cứ như vậy tới sáng, gối em ướt đẫm dẫu phơi thế nào cũng không hong khô được. Mắt em sưng húp, giọng em khản đặt, bà chủ tức quá, cấm túc em một tuần.

Người ơi, pháo nổ nhà bá hộ to quá, pháo giấy bay khắp nơi sao đẹp quá đỗi, người cưỡi ngựa đi trước, kiệu đỏ nàng dâu đằng sau. Đi ngang phòng trà mà không buồn nhìn em một lần, em từ lúc nào lại xa lạ với người đến như thế? Hay là do lúc này em xấu xí, hốc hác quá, nên người chê em...

Em thấy em bị chọi đồ, đau buốt cả bờ vai, nhìn lại dưới chân thì thấy hai nén vàng, to lắm, đời em chưa bao giờ thấy nhiều vàng tới thế. Em còn đang ngơ ngác, thì nghe thấy người trong kiệu cất tiếng.

_ Cậu cả Tuấn cho đó đó, đừng bén mảng tới trước cậu nữa.

Cô dâu Ngọc Ánh điệu bộ nói chuyện khép nép từ tốn, vậy mà lời nói như miểng như gai. Kiệu hoa rời đi, người dân cũng chạy theo sau nhòm trộm trai tài gái sắc, mỗi em vẫn đứng đến ngơ ngẩn, cùng với hai nén vàng dưới đất lạnh.

Thanh xuân, sự chờ đợi, lòng cả tin và tìm cảm em trao cho người, đối với người chỉ hai nén vàng người muốn, người thích thì ngươi quăng ra bố thí cho em thôi ư? Người sao nỡ tuyệt tình như vậy...

Trước mắt em lúc này chỉ còn một mảng đen u tối, tất cả kết thúc rồi...

Lần này, em lại lần nữa được nghe tiếng pháo, tiếng kèn rộ vang khắp xóm làng. Tuy nhiên không phải là kèn hỉ đưa dâu chung vui đôi trẻ, mà lại là tiếng kèn của người ta, tiễn đưa em về miền cực lạc, chìm vào giấc mộng thiên thu, giải thoát cho cuộc đời đầy ngã rẽ và chông gai của em.

Người ơi, Nam Tuấn của em, bên dưới tấc đất này lạnh lẽo ngột ngạt lắm, lại còn nhiều sâu bọ, rồi chúng sẽ ngậm nhấm ăn mòn thân xác em, vậy nên em chỉ mong người giúp em toại nguyện, mong rằng người vẫn còn nhớ chút gì đó về em, về chuyện tình hai đứa mình, thắp cho em một nén hương trầm, để sưởi ấm em khỏi hiu quạnh tịch mịch. Có như vậy, Chí Mẫn em đây đủ mãn nguyện rồi.

Ba thước vải trắng, kết thúc cuộc đời của chàng ca kĩ phòng trà Nam Quang. Kết thúc một chuyện tình đẹp nhưng lại gặp kết cục lâm li. Kết thúc đoạn trường ca ai oán suốt từng ấy năm trong đau đớn tủi nhục.

Phác Chí Mẫn, không rõ quê quán, không rõ ngày tháng năm sinh năm mất, ngôi mộ khắc bia gỗ tạm bợ chỉ ghi vỏn vẹn tên cùng dòng chữ hưởng dương 20 tuổi.

Và cũng kết thúc cho một mối tình thầm lặng khác vẫn mong được một lần kết trái ngọt...

~o0o~

Tin em tự sát chẳng mất quá lâu lan ra khắp làng, người trong làng kẻ giễu cợt, người xót thương cho số phận ngặt nghèo của em. Ai hiểu sâu ngọn nguồn thì ác miệng chất vấn cậu cả họ Kim lòng dạ đổi thay để em buồn, tìm đến chết trong tức tưởi. Nghe nói, bận đó vợ chồng cậu cả chịu không nổi áp bức, phải lên sì phố thay tên đổi họ làm lại cuộc đời. Rồi thì mọi chuyện chìm vào quên lãng, chẳng còn mấy ai nhớ tới chuyện cậu ca kĩ đình đám phòng trà Nam Quang tự sát dạo nọ.

Người thôn quê suy nghĩ đơn giản, không một ai mảy may nghi ngờ về những tình tiết lạ trong câu chuyện này. Cậu cả đâu phải tự nhiên khơi khơi mà phụ bạc, yêu người khác một sớm một chiều nhanh đến như thế.

Chỉ một người hay biết, biết trong sự đớn đau và dằn vặt bản thân mình.

_ Mẫn ơi. - Tiếng ơi sao mà não nề đứt đoạn khúc ruột. Tha thiết mà thê lương, như tự trách lỗi lầm mình gây ra mong được một lần tha thứ.

Gió chiều hiu hiu, đung đưa cánh điệp vàng trải dài trên gò đất còn đọng mùi nhang cháy dở. Chính Quốc khuỵ xuống, đặt ngang tầm mắt mình đối mặt với tấm gỗ khắc đôi ba dòng chữ tạm bợ. Cứ như là dùng mắt tinh anh của hắn xoáy sâu vào bầu trời đen ươn ướt đau đớn khắc khoải trong trí nhớ của hắn về người thương, mong rằng bản thân phần nào có thể hiểu rõ em hơn, sẻ chia cùng em vượt qua nỗi đau này.

Chắc bây giờ em ở nơi xa kia, chứng kiến và nhận ra rõ mồn một lỗi lầm của hắn, em hẵng là đang oán trách hắn rất nhiều.

_ Em còn qua kia mà...Vẫn còn qua ở đây bên em...

Hắn biết, em vốn một lòng sắc son với Nam Tuấn anh cả người cùng cha khác mẹ với hắn, em vốn dĩ vì phép xã giao mới niệm tình nói chuyện với hắn đây. Hắn cũng biết, hắn là người đến sau, còn là đứa con ghẻ ngoài giá thú càng không có đủ quyền lực để rước em về, chỉ còn biết trơ mắt nhìn em ân ân ái ái với anh trai.

Hắn biết hết, nhưng hắn nhẫn. Hắn lợi dụng gương mặt một khuôn giống Nam Tuấn này, từ từ cảm hoá em sau lưng anh trai, hắn không dùng tiền và quyền lực chuộc em được, thì hắn dùng số ít đổi lấy thân xác em. Từ từ rồi thể xác cũng sẽ chuyển qua lý trí và tình yêu.

Nhưng hắn sai rồi, khi mà em dần khước từ những nén bạc của hắn đưa cho khi muốn qua đêm cùng em, ánh mắt em lấp lánh nói về ngày hỉ của em và Nam Tuấn một mai nào đó. Về chuyện tình đẹp của hai người cuối cùng đã sắp đến được bến đỗ hạnh phúc rồi...

Sự nhẫn nhịn, tức giận đã ngấm sâu trong lòng hắn bùng nổ, hắn âm thầm sắp xếp một kế hoạch khiến anh trai làm chuyện có lỗi với em, buộc anh trai phải cưới tiểu thơ Ngọc Ánh. Làm ô uế thanh danh họ Kim, để anh phải chịu nhục đi ở rể nhà vợ. Hắn danh chính ngôn thuận thừa kế gia sản này, trích ra một phần chuộc em.

Nam Tuấn đâu phải không nghĩ tới Chí Mẫn, anh trai hắn đã bứt rứt trong một thời gian dài, người anh trai hắn chọn là Chí Mẫn cơ, anh trai hắn chưa hề nung nấu ý định rằng sẽ cưới tiểu thơ Ngọc Ánh. Rồi thì hắn biết chuyện, hắn lại một lần nữa dựng lên một màn kịch giả, bảo rằng Chí Mẫn trong phút yếu đuối nhất thời, đã chấp nhận ngã vào hắn đây, đồng thời rũ bỏ tất cả với Nam Tuấn. Vì vậy Nam Tuấn hãy yên tâm mà ở bên tiểu thơ, Chí Mẫn cứ để Chính Quốc hắn săn sóc. Nam Tuấn biết em trai là người tốt, vì vậy gạt đi tình yêu son sắc của mình, khoác áo hỉ lên xe hoa cùng tiểu thơ.

Khờ quá Chính Quốc ơi, cậu nghĩ là lần này cậu thử lại thì sẽ thành công cảm hoá Chí Mẫn ư? Cậu rõ ràng có thể tìm một người khác là tri kỉ tâm giao mà. Sao cứ nhất thiết phải là Phác Chí Mẫn, kẻ đã đem trái tim và dòng máu nóng của mình dành trọn hết cho Kim Nam Tuấn? Rồi giờ thì sao, chính bàn tay nhuốm màu tội lỗi này, đã tự tay giết chết đi tình yêu bé nhỏ của cậu rồi đấy! - Những lời chất vấn này của cái thiện trong lòng hắn, vẫn luôn luôn gào thét vang vọng.

Khi em còn sống, ai ai cũng yêu quý, muốn sở hữu em, muốn mua một đêm bên em ái ân bi luỵ. Đến khi em gãy đôi cánh, hoàn toàn mục nát sáo rỗng, tự tìm tường đến âm phủ tịch mịch lại chẳng mấy ai đi đưa tiễn em. Kể cả người em ngóng trông nhất cũng chẳng hề thấy dáng. Tất cả là do một mình hắn gây nên, là do hắn...

Hắn nghĩ rằng hắn sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình được ư? Không, một đời này hắn nợ em...

_ Mẫn, Chí Mẫn...Chí Mẫn của qua.

Hắn gọi tên em ấy, gọi bằng tất cả những gì còn sót lại sau những vỡ vụn của hắn. Nhưng em vẫn như vậy, chưa hề đáp lại hắn dù chỉ một lần. Để mặc hắn như cái cát xét trên phố huyện, cũ kĩ lặp đi lặp lại tên em trong sự thống thiết và đau đớn.

Chí Mẫn em khờ một, Chính Quốc hắn khờ mười. Em khờ khi cứ mải đuổi theo bóng hình Nam Tuấn, em nào biết có một Chính Quốc cũng khờ như em khi bất chấp mọi thứ, rũ bỏ cả tình anh em mà hoá con thiêu thân chẳng biết lối về lao vào sóng biển say tình, lẳng lặng cuồng si phía sau chờ em ngoảnh mặt nhìn lấy một lần mặc dù đến tận lúc nhắm mắt em vẫn chưa.

Rồi giờ đây những buổi chiều nắng nhạt màu, em sẽ không còn đơn côi bên gò đất lạnh lẽo này nữa, vì sẽ có một gò đất khác ngay bên cạnh em, cùng em trải qua những tháng ngày khốn khó này.

End

~TpHCM 27/4/2018~

Chỉnh sửa 25/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro