Câu chuyện thứ XLV: Thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XLV : Thú cưng

Chào các quý ông quý bà, anh chị cô bác họ ngoài họ nội đằng xa. Túm gọn là gửi lời thân ái đến tất cả những người xinh trai đẹp gái đọc giả đang xem những dòng tâm sự dài lê thê và nhảm ruồi này của con - bé Chim một bi đẹp trai nhất vịnh bắc bộ từng đoạt giải Best thú cưng phách sần nít ta thuộc quy mô ao làng tổ dân phố xóm 7 phường 6 quận 13 thành phố Chống Đạn.

Con tên là Chim một bi, và cái tên này không phải là con "chim" một bi hay là chú chim có một hòn bi ve hay gì hết. Mà vì bố con thích thì bố con đặt thôi. Bố bảo là ban đầu bố muốn nuôi một bạn chim, mà số sao lại fall in love với con ngay từ phút bước vào tiệm thú cưng, ngặt cái lúc đó con bị bệnh bẩm sinh, nơi ở dươi dưới ấy của con chỉ có duy nhất 1 trái trứng cút cắm xúc xích Đức. Thành ra ba con ngẫu hứng nhất thời, từ đó con - chú mèo Tam Thể Đực xúi quẩy, à không may mắn có tên là Chim một bi.

Hai bố con con tính ra thì sống êm đềm hạnh phúc lắm cơ. Một người một mèo vui vẻ sống qua ngày, tính con thì thật thà sáng dạ, nào có kiêu căng nên bố cưng lắm. Bố còn cho con lên giường nằm chung với bố suốt thế rồi còn gì. Con dám cá là chẳng có bao nhiêu bạn mèo được bố mẹ làm cho hẳn bánh kem sinh nhật ba tầng suốt mấy năm liền, mỗi năm một kiểu đủ màu sắc hoa lá hẹ như con đâu. Dây đeo cổ của con là hàng Gu chì Chờ neo, con mà đi dạo với bộ vài vòng trong xóm là kiểu gì mấy bạn chó bạn mèo khác đứa nào cũng thèm nhỏ dãi.

Con còn tưởng là hai bố con con sẽ vui vẻ, hạnh phúc thắm đượm bên nhau như vậy quài quài.

Cho tới khi...giặc tới xâm chiếm vương quốc loài mèo của con và bố...

_ Jimin-ssi!

Đấy, cái thằng oắt đó đấy, con biết như vậy là hỗn, nhưng mà mặt hắn ta nai tơ rõ ra mà lại làm như thể là anh của bố con không bằng, thôi thì giờ con xưng là lão luôn cho khỏi ai bắt bẻ. Lại nữa rồi, suốt ngày qua nhà con chầu chực kẹp nách xách cổ bố con đi chơi với lão. Bố con ban đầu chống cự quyết liệt lắm cơ, con cũng giúp bố diệt địch léo nhéo cả buổi meo meo méo méo. Cơ mà lâu dần thì mệt, cả bố lẫn con, để mặc lão muốn làm gì thì làm. Dù gì cũng đi chơi thôi mà, còn có con đi theo bố nữa, thì bố không cần sợ thằng tía đứa nào hết, đứa nào dám đụng tới bố con cào cho nát mặt.

Đó chỉ là giây phút thoáng suy nghĩ thờ dại của con thôi, tất cả niềm tin và hy vọng cuối cùng của con về việc giải nguy cho bố khỏi lão già Jungkook kia đã tan biến khi gã dắt theo một cục bông trắng noãn sang nhà bố con con.

Mập, lùn, xấu bỏ mẹ ra. May là vớt vát được cái trắng, đi ục ịch ục ịch trông cứ như là sắp làm cho gạch nhà con bị lún xuống luôn ấy. Nó nhảy cà tưng cà tưng như phim cương thi bố và con hay trùm kín chăn xem buổi tối. Mà hình như nó bị câm hay sao ấy, vì tự bận đó cho tới bây giờ con chưa thấy nó hé răng nửa lời. Con chỉ thấy nó sử dụng cơ miệng để ăn và để khoe hai cái răng chắc khoẻ to tổ bố của nó với con thôi.

Nó là thỏ, bố bảo thế khi xoa đầu con thủ thỉ khi kể về lão kia và con thú nuôi quái dị mập mạp của lão. Ừm, thỏ, cái giống loài mà bọn trẻ con hay khen là đáng yêu dễ nuôi. Cơ mà vì nó xấu, và vì nó là thú cưng của Jeon Jungkook, nên con ghét.

Ghét luôn cả cái tên hãm vãi cứt của nó nữa, con đã tưởng là tên con đã bá đạo lắm rồi, nào ngờ bị hẫng tay trên chức đương kim vô địch tên độc lạ. Nghĩ mà xem, có con thỏ nào tên Mòng Biển như nó?

Vì chủ nó quê ở Busan nên đặt tên như vậy ư? Lại còn có tên tiếng anh, Seagull? Lý do lý trấu, vẽ chuyện.

Con không thèm chấp nhặt hai bố con nhà lão, con chỉ cần yên yên tĩnh tĩnh nằm trong lòng bố được bố vuốt ve mà thôi.

Cơ mà ngẫm nghĩ lại, tên con là Chim, tên nó là Mòng Biển, cũng là chim...

Thôi kệ đi, con không có tự vả đâu, không hề không hề.

Mọi việc dường như đã quá sức tầm kiểm soát của con khi mà tần suất hai bố con lão kia xuất hiện ở nhà con còn nhiều hơn cả bố nữa. Dù cho bố không ở nhà hai con người xấu nết ấy vẫn qua chầu chực. Thằng bố thì nằm chèo queo trên sofa chơi điện thoại, còn thằng con làm như thích con lắm hay sao, cứ đi theo con hít hít hửi hửi suốt. Có lần còn táo tợn đè con vào một góc diễn cảnh như phim Hường Quốc chiếu khung giờ vàng của các dì nội trợ hay xem, con định xuất chiêu cào cho nó mấy lằn, để nó thành thỏ nghìn thẹo, nhưng nó mập quá, tay núc ních lại chắc nịch, chắn ngang con một cái làm con đơ người không động đậy được luôn.

Con tru con tréo, con méo méo meo meo thành một bài đồng ca luôn mà không ai cứu giúp, lão kia bận chơi game nào có để ý tới con. Con thấy cửa mở ra, là bố của con kia mà. Con còn chưa kịp mách tội bố hai bố con nhà này thật sự duyên hết phần thiên hạ, phá hoại trật tự sống của bố con nhà mình thì...

Đù...

Đù...

Đù...

Bố, Park Jimin tối cao vĩ đại cao một mét bảy ba phết sáu kính yêu của con, thay vì như mọi khi mở cửa bước về nhà câu đầu tiên thốt ra luôn là "Chim ơi Chim, con đâu rồi Chim" thì nay, bố lại bước tới lão kia đang nằm trên sofa "một cách vội vã" và hôn chụt lên môi gã thật kiêu. Ôi đôi môi đó, từng hôn lên mũi con và nói thương con nhất trên đời. Trót lưỡi đầu môi quẳng bay lời hứa sao bố?

Con chưa mười tám bố ạ, sự thật này đến quá bất ngờ, làm con sốc tới nỗi để mặc thằng Mòng Biển tự tung tự tác dùng cánh tay lông lá mập ú của nó rờ rờ cái bụng kiêu hãnh của con.

_ Méo méo. - Con tru lên hai tiếng thê lương rồi tắt lịm, buồn quá là buồn.

_ Anh xem bọn nhóc thích nhau chưa kìa. - Hiện tại thì bố con ngồi trên đùi lão, còn tay lão thì đặt lên eo bố con xoa xoa dọc theo sóng lưng, lão cười đểu giả. Con mẹ nó, nụ cười của lão và con thỏ Mòng Biển này là cùng một lò mà, gian manh như nhau. Bố ơi bố đừng đi theo lão, lão dụ lão ăn thịt đóoooo. Con đéo có thích thằng này, thích cái rắm ấy. Huhuhuhuhu, bố ơi cứu con.

Bố con không trả lời lão, chỉ khúc khích cười. Được lúc con nghe loáng thoáng, đại loại là lão và bố con sẽ dọn sang ở chung.

Choáng váng còn hơn cả lúc con hay tin cả cuộc đời sau này con chỉ có một bi, một bi thì sao chứ, con vẫn gạ được hàng tá cô em xinh tươi. Nhưng mà mất bố là mất luôn, rồi đây mỗi chiều chiều ai dắt con đi dạo phố, sắm áo mới hàng hiệu cho con, mua bánh cho con ăn, còn đưa con đi tân trang nhan sắc nữa?

Mòng Biển coi đần vậy thôi chứ cũng không ngu lắm, thấy con sầu não thì không làm loạn nữa, di tay lên đầu con vỗ vỗ mấy cái, tiếp đó tựa trán liền trán với con an ủi. Sự ghét bỏ của con dành cho nó giảm đi phân nửa, nhớ nhé, chỉ phân nửa thôi.

Vì hai nhà cũng gần nên dọn dẹp qua lại không mất quá nhiều thời gian, con cũng phải tự dặn lòng tập quen với việc cứ mở mắt ra là thấy bên cạnh có cục bông ôm ghì, xa xa là bố và lão giờ trò nhăn nhít âu yếm nhau. Lườm nguýt một cái dài, con để xem được bao lâu. Tình yêu chỉ là nhất thời thôi, tình cha con mới là trường tồn mãi mãi.

Thoắt cái cũng được nửa năm bên nhau, thằng Mòng Biển càng ngày càng láo như thằng cha nó, có bận con tỉnh dậy thấy nó còn dám mi má con, con ghét quá con hất văng xuống đất, mà nó mập nó nhiều lông, thành ra chẳng đau đớn là bao. Nó vẫn chứng nào tật nấy, thiếu hơi con là không ngủ được hay sao ấy. Còn lão với ba hả...thôi đi nhắc tới là đau lòng chái tim chàng trai trẻ, tần suất bám dính 24/24 còn hơn cả keo con chó, triệt để quấn quýt, triệt để âu yếm. Mà được cái từ ngày hai bố con lão ở bên, thì cuộc sống của hai bố con con vui vẻ nhộn nhịp hơn. Một nhà bốn người không bao giờ ngơi miệng.

_ Mòng Biển, con thích anh Chim lắm hả? - Bố cúi đầu nhìn thằng cờ hó Mòng Biển, à nhầm thằng thờ thỏ Mòng Biển chỉ ăn một ít đồ ăn trong khay của nó, rồi đẩy hẳn sang con.

Hứ, là nó cho con ăn đấy nhé, không phải con giành ăn của nó đâu.

_ Mòng Biển thích Chim cũng giống như em thích Jiminie vậy. - Cái đệt mợ, lại nữa rồi. Sao lúc nào lão cũng phá đám khi mà bố muốn lại gần trò chuyện với con ấy nhỉ? Lần này là lão tập kích bố con từ sau lưng, cái kiểu tựa càm rồi hít hít này chẳng phải...con liếc vội sang thằng Mòng Biển, nó chỉ nhún vai một cái rồi đẩy đẩy cái khay, thúc giục con mau ăn nhanh lên.

_ Đừng có quấy, hôm qua anh còn không bước nổi xuống giường. - Bố khẽ thì thầm, nhưng mà không hề động tay đẩy lão ra. Bố ơi là bố, bố dâng mỡ cho lợn, đưa giáo cho giặc đó. Chết rồi, hỏng bét rồi bố ơi.

_ Meo meo mèo méo meo méo méo. - "Mày xích ra coi, đừng có lén phéng lại gần tao, hôm nay tao phải rình cho bằng được lão ta làm gì bố tao mà thế đéo nào giường rung giường lắc như động đất suốt."

Lần đầu tiên con thấy miệng của thằng Mòng Biển không chỉ để ăn và khoe răng vươn oai với con, nó mở miệng nói đấy cô chú ạ. Không phát ra tiếng lớn để con người nghe đâu, cứ thầm thì thủ thỉ vậy ấy.

"Bố em chỉ bón xúc xích cho bố anh ăn thôi, nào có làm gì bậy bạ"

Ghét là ghét bố con nhà nó thiệt, nhưng thằng Mòng Biển chưa bao giờ dối gian con điều gì, vậy nên con nguôi nguôi. Nhưng rõ vẫn còn bực lắm, bố được ăn xúc xích, vậy sao mà con không được ăn. Bố từ lúc nào mà không chịu san sẻ với con?

Mòng Biển nhìn là biết anh Chim có nỗi muộn phiền, như cũ an ủi anh Chim, còn bảo cho anh Chim ăn xúc xích của mình nữa.

_ Méo méo méo meo méo méo. - "À há, mày dám giấu xúc xích phải không, xúc xích trong nhà tao là của tao, mau lấy ra cho tao không tao quánh."

Người ta bị ức hiếp thì khóc tức khóc tưởi, riêng nó thì chỉ cười thôi.

Và nó lấy xúc xích ra thật ạ. Khuyến mãi thêm hai cái trứng cút nữa.

Chả bù cho con, chỉ có một trứng...

Ghét quá, con ăn hết của nhà nó cho bõ tức. Bố ăn được của lão, thì con cũng ăn được của nó mà, có sao đâu.

~o0o~

_ Em xem...arrggg...mình làm suốt tụi nhỏ thấy...ưm...nhẹ chút...tụi nhỏ thấy tụi nhỏ học theo kìa...arggggg Jeon Jungkook em chết mẹ em luôn đi, đau quá! - Jimin không biết nên khóc hay nên cười với cái hình ảnh một mèo một thỏ quấn lấy nhau, so với mình và người con trai trước mặt không khác là bao. Còn bên dưới của cậu...

Jungkook hổn hển thở dốc, bỏ mặt ngoài tai lời mắng nhiếc của Jimin, một tay vỗ mạnh vào một bên mông anh đào khiến nó đỏ ửng in hằn dấu năm ngón tay, một tay kéo Jimin tập trung về phía mình gắt gao hôn xuống.

_ Lo chuyên môn đi, kệ bọn nhóc.

Quả thật vậy, vì không cần lo lắng cho Mòng Biển và Chim nữa, tụi nó sẽ như hai bố của tụi nó tự lo cho nhau thôi...

"Mòng Biển! Con mẹ nó mau rút ra nếu không tao thiến mày, đau chết mất!"

"Ngoan nào ngoan nào Chim Chim, mới có một trận, xúc xích còn chưa hết mà..."

_ Méoooooooooooo

End

~TpHCM 25/5/2018~

Chỉnh sửa: 25/6/2018

~o0o~

Tớ vừa viết cái lờ gì vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro