Câu chuyện thứ XLVII: Tựa khói sương (PC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XLVII: Tựa khói sương (PC)

Cám ơn mieen16  đã cùng tớ đi một chặng đường dài tới vậy, làm beta cho tớ dù chỉ oneshot dài hơi thôi nhưng mà tớ biết cậu cũng đã chật vật rất nhiều vì mấy cái lỗi sai chính tả của tớ ;;-;; vạn like cho sự cố gắng + công sức của cậu. Hy vọng có thể cùng cậu hợp tác ở những dự án sắp tới nèeee

~o0o~

Hiệu Tích run rẩy siết chặt nắm tay, kiềm chế cùng cực không cầm lấy thanh kiếm giắt ngang hông một khắc liền chém chết tên cẩu hoàng đế trước mặt.

Chỉ vì y là hoàng đế, mang cái danh thiên tử con trời là muốn làm càn hay sao? Tại sao khiến em trai gã dằn vặt đau đớn từng ấy năm còn chưa đủ, đứa em ngốc nghếch của gã có tiếc chi điều gì hi sinh chịu thiệt vì Trí Mân cơ chứ? Đến lúc chết còn không oán không trách, ngược lại gã hứa phải bảo vệ Trí Mân cùng ngai vàng của y. Thế mà bây giờ được cái gì chứ? Mộ Chính Quốc ở đâu người anh trai này cũng không biết, lễ tang của một Thống soái qua loa tạm bợ chỉ hơn được một vị quan ngũ phẩm. Công lý ở đâu? Thể diện bộ mặt Chính Quốc lẫn họ Điền nhà ngoại gã để ở đâu?

Trí Mân, ngồi được trên nơi cao quý kia rồi, trả thù xong rồi, ngươi cũng thực tuyệt tình đi. Ngươi không yêu đứa em của ta, ngươi không ngoảnh mặt nhìn nó lần cuối, để nó chết trong héo tàn, ta có thể phần nào thông cảm, có lẽ duyên nợ không thể ép uổng, chỉ trách em trai ta quá ngu dại dây vào ái tình đế vương trăng hoa không chung tình. Thế nhưng nó chết rồi, ngươi cũng phải cho nó một nơi an nghỉ trọn vẹn, bằng không thì trả nó lại cho ta, ta sẽ đưa nó về Điền gia trang, cho nó đoàn tụ cùng gia đình nơi biên cương, để cho họ hàng có thể xoa dịu được phần nào nổi đau đột ngột mất con mất cháu.

Hiệu Tích sòng sọc căm phẫn dùng ánh mắt như biết nói nhìn Trí Mân nơi cao quý vẫn đang ngồi chán chường kia, gã tìm khắp kinh thành, đội binh cũng đã tản ra truy quyết khắp cả nước, vậy mà vẫn không thấy một phần lẫn hài cốt của em trai gã. Đêm đó Chính Quốc ngã xuống, còn chưa kịp hong khô nước mắt gã đã bị cưỡng ép đuổi ra ngoài, không kịp phản ứng lại đã thấy bản thân ở ngoài cổng điện. Gào thét cỡ nào cũng không lôi kéo được Trí Mân ra, ba ngày sau thiết triều cũng không thấy Trí Mân. Lúc y trở lại, vẫn vẻ đạo mạo lãnh đạm vô tình, tất thảy mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra, bị Hiệu Tích tra hỏi Chính Quốc đang ở nơi nao thì chỉ đơn giản đáp rằng ở đâu đó trong đất nước này, hỏi thay Hiệu Tích có giận oan uổng không cơ chứ?

_ Trịnh Nguyên soái, ngài nhìn Hoàng thượng với ánh mắt như vậy, sẽ bị khép vào tội khi quân đó. - Duẫn Tể tướng cười giảo hoạt, trong lòng đang vô cùng sung sướng, cái gai duy nhất đã được tiễn đi, Trí Mân dù cho có được Hiệu Tích bệ đỡ tuy nhiên bằng mặt không bằng lòng như bây giờ cũng như không có mà thôi.

_ Không cần Duẫn Tể Tướng nói, ta tự biết suy xét. - Đoạn Hiệu Tích lại nói. - Ngài nên về dạy dỗ lại con trai mình thì hơn.

Nhắc tới con trai, Duẫn Tể tướng như bị chọc trúng chỗ ngứa, hơi nhăn mặt một lúc, rồi lấy lại dáng vẻ thường ngày.

_ Duẫn Kì đã lớn nhưng vẫn còn tính khí trẻ con, được cái rằng rất nghe lời cha, nếu làm chuyện khôi hài để Trịnh Nguyên soái chê cười thì mong Trịnh Nguyên soái đừng để bụng.

Hiệu Tích hừ lạnh, cha con nhà này cùng một giuộc cả thôi, trên quan trường này ai cũng như ai, cũng phần do gã suýt nữa thì tin lầm bạn.

_ Hoàng thượng, mong người chỉ điểm nơi an nghỉ của Chính Quốc, Điền Thành phu nhân đang rất trong ngóng tên con trai mình.

Gia tộc họ Điền hiển hách, mẹ Chính Quốc cũng không ngoại lệ, bà còn được truy hiệu riêng chứ không chỉ đơn giản mang theo họ chồng. Thương thay người phụ nữ suốt từng ấy năm chỉ có một mụn con, từ khi còn trẻ đột ngột bỏ đi chức cao vọng trọng nơi xa trường tiến cung phò tá một tiểu Hoàng tử, sau đó từ khi Trí Mân lên ngôi cũng không có cơ hội gặp lại. Bây giờ con mất, bà khóc hết nước mắt, thể diện tự tốt vứt bỏ hết chạy đến quỳ xin Hiệu Tích giúp đỡ. Mong Hiệu Tích nói với Trí Mân chỉ điểm mộ phần con trai, để bà có thể thắp cho con mình một nén nhang bà cũng mãn nguyện.

Trí Mân nhấp một ngụm rượu, không nhìn Hiệu Tích đáp.

_ Ta không biết, lúc đó đưa cho lính quăng xác đi rồi, không rõ chỗ nào nữa. Ngươi có bản lĩnh cứ tìm, chắc ở đâu đó thôi.

Vẫn là cái giọng điệu trả lời đó, Hiệu Tích hít một ngụm khí lạnh, tay đã chạm đến vỏ kiếm toan rút ra rồi, binh lính xung quanh nín thở âm thầm theo dõi từng động tác của gã, chờ gã động thủ liền đứng lên bảo vệ Hoàng thượng.

"Thạc ca, anh có hứa với Chính Quốc, rằng sẽ bảo vệ Trí Mân thay em hay không?"

"Hứa với em, thay em bảo vệ Trí Mân..."

Nếu không phải đây là di nguyện cuối cùng của Chính Quốc, Hiệu Tích nhất định sẽ giết chết Trí Mân chỉ trong một lưỡi dao, sau đó bêu đầu treo Trí Mân giữa cổng thành cho mọi người phỉ nhổ. Hiệu Tích không sao nuốt trôi cơn giận này, lại hít thêm một ngụm khí, buông lỏng thân thể. Gã không tin gã không tìm được Chính Quốc.

_ Thần sẽ tìm được Điền Thống soái.

Trí Mân cong môi, một bên chân mày nhướng lên tỏ vẻ thách thức.

_ Rất trông chờ.

_ Vậy thần xin được cáo lui. Mong bệ hạ giữ gìn long thể.

Đất nước này hùng vĩ rộng lớn thì sao chứ, Hiệu Tích tin vào bản thân, cũng tin vào Chính Quốc, gã không để cho mẹ của Chính Quốc thất vọng. Chân trời cuối bể, nơi thâm sâu hiểu hóc cỡ nào gã cũng tìm, tìm cho bằng được hài cốt Chính Quốc, đem em trai rời đi, rời khỏi cái nơi chỉ toàn là đau thương khổ sở này. Từ niên thiếu nó mê muội một Phác Trí Mân, đã dấn thân vào nơi này quá sâu, chịu quá đủ rồi, gã không thể để đến giây phút cuối đời Chính Quốc đã nằm xuống mà vẫn phải sống ở nơi thâm cung khó lường này thêm một giây một phút nào nữa. Gã hứa bảo vệ Trí Mân, nhưng gã không hứa sẽ không làm hại y. Vì tìm lại Chính Quốc, gã phải đành giở thủ đoạn nếu Trí Mân cứ tỏ thái độ dửng dưng như thế. Tại sao Chính Quốc chết, y không thể giả một chút gì đó tiếc thương hay sao?

Hiệu Tích đi rồi, Trí Mân bàn thêm đôi ba câu về tình hình biên cương đang hơi hỗn loạn bởi các nước láng giềng đang lăm le bờ cõi, hay tin cây trụ lớn đã ngã xuống, đất nước không có đủ chân trống vẫn đang gắng sức trụ vững tìm nhân tài thay thế vào thì bắt đầu rục rịch chờ cơ hội xâm chiếm. Y nhớ lại trước khi cả hai bắt đầu xa cách, Chính Quốc vẫn hay ôm y trong lòng, bàn về cách đánh trận. Lúc đó bàn thì bàn thôi, y cũng không mấy thấu hiểu, khi thiết triều sau lưng có Chính Quốc nhắn khẽ cầm chừng để y thể hiện oai phong trước bá quan. Bây giờ chỉ còn một thân độc mã, cũng may còn nhớ chút ít, nhớ lại những lời của Chính Quốc mà truyền đạt lại cho mọi người. Bá quan văn võ có hơi không tin dè dặt, nhưng lời Hoàng thượng nói, không nghe cũng phải nghe, huống hồ chiến lược Chính Quốc đã từng dạy Trí Mân không phải tồi. Cầm chân được thù địch, tạo thêm thời gian củng cố lực lượng.

Sau buổi thiết triều, mọi người lần lượt chào Trí Mân ra về, y sau đó liền phẩy tay bảo cung nữ thái giám thôi đi theo mình, để mình một mình tự về thư phòng yên tĩnh nghĩ ngơi.

Mở cánh cửa quen thuộc ra, mùi mực, mùi giấy mới thoang thoảng đâu đây, gợi một hình ảnh ngày xa xưa lắm, khi Trí Mân chỉ vừa thành niên, được gặp Chính Quốc, ngay tại thư phòng này đây, cùng Chính Quốc luyện chữ. Chính Quốc dù con nhà lính, nhưng học rất giỏi, viết chữ vừa nhanh lại đẹp. Còn nhớ Trí Mân cứ vòi Chính Quốc cầm tay chỉ mình rèn chữ suốt, sau đó mỗi chữ Trí Mân viết ra ngày ngày lại tiến bộ, y không hề để lạc mất hay quăng đi một mẩu giấy nào, âm thầm cất vào một chiếc rương lớn, vì đó là một kỉ niệm đẹp, kỉ niệm chứng minh Chính Quốc ngày trước cùng Trí Mân ngày trước đã thật sự "tồn tại" chứ không phải một giấc chiêm bao.

Còn là những thứ hiếm hoi còn lại Trí Mân có thể lưu giữ của Chính Quốc.

Trí Mân ngồi xuống ghế, gả đầu ra sau mỏi mệt. Hồi trước đây là phòng của y, nhỏ xíu thế này thôi, vừa phòng ngủ vừa thư phòng, dù cho bây giờ lên ngôi tuy nhiên Trí Mân vẫn không nỡ di dời, thành ra cho người xây lại, biến thành thư phòng của Hoàng đế, khang trang hơn rất nhiều, ấy vậy mà vẫn giữ lại nét xưa cũ ngày còn là một phòng của tiểu Hoàng tử.

Mở nhẹ chiếc rương chứa đầy là giấy, bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng bóc từng mẩu giấy ra, đâu đâu cũng là chữ Điền Chính Quốc. Chính Quốc hắn chắc chắn không hề biết điều này, khi Chính Quốc trở về phủ của bản thân, một mình Trí Mân ở phòng rèn chữ, trong đầu không hề nghĩ ra một chữ nào có thể viết, ngay cả tên mình cũng không nghĩ tới, chỉ nghĩ tới tên của hắn.

Viết mãi viết mãi, cứ mài mực rồi lại viết tiếp. Viết đến đầy chiếc rương này rồi vẫn không ngừng. Viết tới mức lưu loát đẹp đẽ, Trí Mân còn nghĩ rằng trong những sớ, những văn kiện bản thân viết, luyện tới đâu cũng không thể bằng khi y viết tên của Chính Quốc. Nhủ lòng khi đầy rương rồi, sẽ chủ động khoe cho hắn xem, nhất định hắn sẽ vui mừng đến mức nào, nhắc lại chuyện này, Trí Mân vô thức tưởng tượng ra nụ cười của Chính Quốc, bất giác cũng cười theo. Có điều nụ cười này mong manh quá đỗi, còn tưởng chỉ chậm thêm một giây y sẽ oà khóc nức nở.

Không kịp đưa cho hắn xem nữa rồi, vua cha qua đời, tham vọng xâm chiếm toàn bộ lý trí, y thôi không viết nữa, hoàn toàn chú tâm vào chính sự. Bỏ quên thói quen ngày ngày viết chữ đã đành, y còn bỏ quên cả bóng hình sau lưng âm thầm dõi theo y nữa.

Trí Mân lấy một mẩu giấy vàng ngà chưa qua một nét bút nào, tay còn lại cầm cọ, đặt xuống con chữ "Điền Chính Quốc" mình đã viết hàng vạn lần.

Không còn đẹp như trước nữa, thậm chí còn bị hoen nhoè...

Trí Mân lau vội nước mắt, càng lau nước mắt càng chảy dài, lục phủ ngũ tạng âm ỉ đau, nhói từng cơn từng cơn một theo tiếng nức nở cố kìm nén.

Y đã quên đi cách viết tên hắn như y đã từng, thì liệu y có quên đi hắn không? Y không biết nữa, y chỉ biết rằng y rất sợ, y sợ mất hắn, y sợ y sẽ quên hắn...

Vì thế y ích kỉ, độc chiếm mình hắn chỉ cho riêng mình.

Gạt những mẩu giấy chất đầy rương, sâu bên dưới đáy rương, một cái lọ to cẩm thạch chạm trổ tinh xảo dần hiện ra trước mắt, Trí Mân nhanh chóng nhẹ nhàng cầm lấy, ôm vào trong lòng vỗ về như đang ôm lấy một đứa trẻ, sợ rằng đứa trẻ sẽ phải chịu đau.

Nước mắt vẫn cứ chảy dài dọc theo gò má y, những lúc trước, chỉ cần một giọt lệ Trí Mân rơi, Chính Quốc tức khắc sẽ lau ngay, an ủi y. Hắn nói hán sợ nhất là khi thấy Trí Mân khóc, hắn rất dau lòng, vì vậy Trí Mân xin đừng rơi lệ...

Bây giờ, y khóc đến hao mòn, khóc đến rút cạn sinh khí, nước mắt nhoè đến nổi không thể thấy cảnh vật xung quanh, ướt đẫm tờ giấy vẫn còn đang dang dở tên hắn. Hắn vẫn không xuất hiện lau khô nước mắt cho y. Điền Chính Quốc, ta thua rồi, đừng chơi nữa, mau bước ra đi thôi.

Y xoa nhẹ lọ cẩm thạch trong lòng, hơi cười bảo.

_ Chính Quốc, hình như ta lại nhớ ngươi thêm một chút rồi.

Không phải một chút, mà là rất nhiều.

Nhớ rất nhiều, không đếm được nữa rồi, vì vậy hãy mau xuất hiện, ôm lấy ta, lau nước mắt cho ta như ngươi đã từng đi mà.

_ Chính Quốc...

Thật ra Trí Mân không hề định hoả thiêu Chính Quốc, y đã âm thầm tính toán, ướp xác Chính Quốc ngay trong đêm, cho người làm cả một chiếc lồng bằng kín, bố trí đặt bên trong thư phòng của mình, để Trí Mân ảo tưởng mỗi sớm thực dậy rằng Chính Quốc vẫn còn ở đây, Chính Quốc chưa hề chết.

Nhưng mà ướp xác không thành công, bị phản tác dụng, ba ngày sau đó Chính Quốc bắt đầu bị phân huỷ, trông thấy cảnh tượng xác người mình thương hai mắt ngắm nghiền bị một con kí sinh trùng nào đó ngặm nhắm. Trí Mân như bị hoá điên, dùng tay không gạt đi, gạt rồi lại phát hiện thêm một con một con, lại gạt lại xuất hiện. Rồi nếu cứ để như thế này, chẳng quá hai ngày nữa Chính Quốc không thể nào còn trọn vẹn, bị gặm nhắm, Trí Mân chịu không nổi cảnh tượng ấy. Y đành gạt nước mắt chọn cách hoả thiêu, để Chính Quốc vào trong cái lọ này.

Trí Mân sụt sùi, nếu không có Chính Quốc lau nước mắt, tự y sẽ lau vậy, y phải mạnh mẽ lên, Chính Quốc bên cạnh thấy y như thế này sẽ chê cười y mất.

_ Cũng tốt, ngươi bây giờ bé tí như thế này, dù ta có đi đâu cũng đem ngươi theo được.

Vừa nói, nước mắt lại cứ chảy, đắng chát dư vị đầu lưỡi. Chính Quốc đã phải nếm chịu dư vị này lâu đến như thế ư, khi chứng kiến Trí Mân làm ngơ hắn, ề ấp tay gối với người khác? Khi bị y rũ bỏ, bị hàm oan cái danh hại chết con trai Thục Quý phi?

_ Ta xin lỗi, xin lỗi vì biết ngươi không hại Thục Quý phi nhưng vẫn hàm oan cho ngươi...

Là cái giận do bị vũ nhục, cái giận của việc mất đứa con đầu lòng, tất cả trút hết lên đầu Chính Quốc. Nếu không giam lỏng Chính Quốc ở thủ phủ, không tuyệt tình không cho binh lính, người hầu bên cạnh hắn, hắn cũng không tới mức bị người ta hại mà chẳng ai ứng cứu kịp, phải chạy một quãng đường xa như thế hòng mong mỏi nhìn thấy y bình an.

Nếu như ta bình an mà không có ngươi, thì có nghĩa lý gì cơ chứ?

_ Ta có tham lam quá như lời Hiệu Tích nói hay không? Bắt ngươi ở bên ta từng ấy năm, giờ còn biến ngươi thành tro nhất nhất khư khư để bên cạnh...mẹ ngươi hẳn trông ngươi lắm.

_ Nhưng ta không thể không tham lam, vì ta đã quen có ngươi bên cạnh ta rồi. Người đó chính là ngươi đó, Quốc.

_ Ta thật sự rất mỏi mệt, triều chính, nhiễu loạn, ta cứ ngỡ trong tíc tắc ta đã buông xuôi hết thảy...

Trí Mân tự nói, nói suốt một hồi, ước ao có tiếng thì thầm đáp lại, như Chính Quốc từng...

Và hắn đã không, im lặng tới ngột ngạt.

_ Người ta cứ bảo ta ác lắm, nhưng họ nào biết ngươi cũng rất ác. Ngươi bỏ ta một mình trơ trọi, còn ngươi thì vui vẻ thanh thản nơi suối vàng, haha.

Cười khô khốc hai tiếng, vẫn không đủ cứu vãn được sự cô đơn xâm chiếm toàn bộ cơ thể y, Trí Mân bắt ép Chính Quốc chịu cảnh này trong một thời gian quá đỗi dài, còn bây giờ Chính Quốc khiến y phải sống một mình trơ trọi suốt quãng đời về sau.

Cái giá quá đắt cho sự lầm lỡ, sự tham vọng của y thời son trẻ, để rồi bây giờ có muốn ngoảnh đầu lại níu kéo cũng không thể.

_ Chính Quốc, xin lỗi...

Ngoài từ này ra, ta không còn tư cách nói từ khác nói đến ngươi.

Chính Quốc nợ Trí Mân một cái mạng, còn Trí Mân nợ Chính Quốc một đòi ân tình khó lòng trả hết.

~o0o~

_ Một vạn quân trấn giữ phía Bắc đã bị bọn bộ tộc Lâu La giết sạch rồi thưa Hoàng thượng, phải mau dẫn binh chống lại, bằng không với tốc độ càn quét như hiện tại của bọn chúng, không đến năm ngày nữa sẽ đến làm loạn kinh đô.

_ Đúng rồi đó Hoàng thượng, hãy mau nổi binh!

_ Hoàng thượng!

Một loạt vị quan, vị tướng lớn tuổi quỳ rạp xuống, chờ chỉ thị của Trí Mân. Đây là cuộc chiến đầu chiến nổ ra đầu tiên kể từ khi Trí Mân lên ngôi, lúc trước có Chính Quốc, chỉ cần bọn Lâu La kia nhen nhóm, lập tức bị diệt trừ, nên bọn chúng sinh hận, nay hay tin Chính Quốc mấy lập tức gầy dựng quân đội cuồng phong trả thù. Tình hình cấp bách như này, Trí Mân sợ mình còn non trẻ không đủ gánh vác, sợ chỉ thị sai liền có bao nhiêu mạng người đổ xuống, sợ rằng sẽ làm Chính Quốc nơi xa xôi thất vọng khi một phần công sức của hắn hoá thành tro bụi.

Trong lúc Trí Mân còn đang e dè không trả lời thì Duẫn Tể tướng lên tiếng cắt ngang.

_ Hoàng thượng sao lại không mau ra chỉ thị? Người có còn là người đứng đầu một đất nước hay không?

Lời nói bén nhọn, chạm đúng chỗ đau của Trí Mân, những gì Trí Mân biết đều là Chính Quốc làm cho, mấy cái binh pháp chiến thuật toàn là nhớ lời hắn truyền lại, bản thân cũng không tính là võ nghệ cao cường chỉ biết cầm kiếm sơ sơ mà thôi. Chính Quốc ngày trước cũng không hề nói đến mấy vấn đề lớn lao xâm lược này với y, vì hắn đã âm thành diệt sạch từ lâu mất rồi. Nên tình huống cấp bách như thế, còn bị Duẫn Tể tướng khích bác, Trí Mân không biết xử trí lẫn phản biện như thế nào.

_ Ta...

_ Duẫn Tể tướng, người bảo ta không xem trọng Hoàng thượng, nhưng người cũng không khác ta là bao. - Hiệu Tích từ bên ngoài, một giáp oai phong bước vào, khí thế oai dũng bức ép mọi người có mặt tại đó, Trí Mân giật mình sững người, vì là anh em họ nên dáng vóc cả hai người Chính Quốc Hiệu Tích khá giống nhau, lúc Hiệu Tích bước vào Trí Mân còn tưởng là Chính Quốc năm đó mạnh mẽ hừng hực sĩ khí đứng trước bá quan văn võ, hô to rằng kể từ bây giờ, Phác Trí Mân sẽ là chủ của giang sơn xã tắc này, ai dám ý kiến cứ trực tiếp bước qua xác hắn.

Thoáng cái đã nhanh như vậy, người sớm không còn đây, mà Trí Mân lần tưởng mọi chuyện chỉ mới xảy qua ngày hôm qua mà thôi. Y muốn trở về khoảng thời gian bản thân đơn thuần ngay ngô, cả một bầu trời rộng lớn trước mắt cũng không bằng Chính Quốc bên cạnh.

Đời này, liệu có còn ai đứng ra làm chủ cho Trí Mân, bảo vệ Trí Mân như Chính Quốc đã từng?

_ Bẩm Hoàng thượng, mạt tướng xin nguyện nghe theo lời chỉ dẫn của người.

Hiệu Tích quỳ xuống trước mặt Trí Mân, hai tay nắm chặt giơ cao ngang đầu chờ lệnh như một bề tôi trung thành. Chỉ suýt thôi, suýt chút nữa Trí Mân tưởng đó là Chính Quốc, y suýt nữa thì bổ nhào tới ôm lấy ghì chặt.

Sắc mặt Duẫn Tể tướng đen đi phân nửa, ông ta đang nghĩ rằng, chẳng phải Hiệu Tích ghét bỏ căm hận Trí Mân lắm ư, sao bây giờ lại quay quắt như thế. Lão ta quắt đôi mắt sắt lẻm ra đằng sau nhìn cậu con trai độc nhất, Duẫn Kì thoáng giật mình, rồi lấy lại vẻ điềm đạm, hơi lắc nhẹ đầu. Mắt vẫn chăm chăm nhìn vào thân ảnh quỳ gối đằng xa kia, chờ hành động tiếp theo của gã.

Trí Mân có Hiệu Tích như năm đó gặp Chính Quốc, cá vùng vẫy trong nước là lúc nó oai dũng, căng tràn sức sống nhất. Y đứng phắt dậy, hô hào rõ ràng rành mạch.

_ Trịnh Nguyên soái sẽ dẫn mười vạn quân trực tiếp đương đầu với bọn Lâu La kia ngay trong hôm nay, phía Đông Kim Đô thống sẽ ứng cứu chờ thời cơ phủ đầu bọn chúng với năm vạn quân, hai vạn quân ta chia phía nam phòng trường hợp chúng tháo chạy tìm cơ hội vào thành, số còn lại trấn giữ thành ai, quyết không tha cho kẻ có ý định xâm lăng bờ cõi chúng ta.

Hiệu Tích nghe lời Trí Mân, nét cười không giấu được, ngẩng cao đầu hướng sự khích lệ cho y, sau đó lại cúi mặt vui vẻ khảng khái nói.

_ Mạt tướng xin tuân chỉ, nhất định sẽ không để người thất vọng.

Trí Mân gật đầu, bỏ lơ đi sự tức tối xen lẫn dò xét của Duẫn Tể tướng, tiếp tục nói.

_ Ta sẽ cùng Trịnh Nguyên soái đồng chỉ huy mười vạn quân tiến tới phương Bắc lần này.

Chứng kiến Hoàng thượng cầm kiếm còn chưa từng, huống hồ lúc này là ra trận còn dẫn theo mười vạn quân, có Hiệu Tích bên cạnh đi chăng nữa cũng là quá mạo hiểm. Bá quan văn võ đồng loạt quỳ rạp xuống xin thưa mong Trí Mân suy nghĩ lại, Duẫn Tể tướng lẫn Hiệu Tích là người không ngờ nhất đáp án này, nhất là Duẫn Tể tướng, lão không nghĩ rằng Trí Mân lại muốn đương đầu nộp mạng sớm như thế, nhưng mà bây giờ ai ai cũng quỳ, lão không nên vì vui mừng làm hỏng đại cục, do đó theo mọi người quỳ xuống hô lớn bảo Trí Mân suy nghĩ lại.

_ Chuyện ta đã quyết, cứ như vậy mà làm. Ngay tối nay khởi binh, bãi triều.

Ngai vàng này không chỉ là của riêng Trí Mân, mà nó còn là bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt Chính Quốc giành lấy hòng mong Trí Mân vui, bao nhiêu con chữ, bao nhiêu món quà kỉ niệm cũng không quý giá bằng đất nước. Hàng nghìn con dân của y, ghét bỏ vua cha coi như xí xoá, tuy nhiên đây cũng là mảnh đất tổ tiên ông cha, Chính Quốc kì vọng vào y như thế nào, y không thể để hắn thất vứt, vứt bỏ công sức của tổ tiên, của Chính Quốc để cho bọn Lâu La man rợ giày xé được.

Trí Mân cũng muốn chứng tỏ cho mọi người, cũng như cho bản thân thấy rằng, mất đi Chính Quốc, Trí Mân vẫn có thể tự đứng lên, không chỉ vì khó khăn mà nằm xuống buông xuôi.

Miết nhẹ chiếc áo giáp Chính Quốc đã mặc chinh chiến suốt bao trận đấu, từng đoạn kí ức cũ kĩ chạy dọc đại não Trí Mân. Nhớ đến dáng vẻ oai nghiêm của hắn, nhớ đến nụ cười của hắn mỗi khi thắng trận trở về liền tới tìm y, dù cho lúc ấy cả người toàn máu tanh nồng, dù cho hắn có bị thương nặng đến ra sao, hắn bảo hắn muốn y là người đầu tiên chung vui với hắn.

"Vì ngươi là người quan trọng nhất của ta."

Ôm lấy áo giáp nặng trịch trong lòng, cứ như hắn vẫn còn đó, vẫn cond mùi hương thoang thoảng đâu đây, vẫn còn những cái ôm nhè nhẹ an ủi Trí Mân mỗi khi bị vua cha khinh rẽ trước bao nhiêu là người, hay như những lúc chập chững lên ngôi bị mọi người xem nhẹ dè bỉu bản thân chẳng làm được việc gì.

Còn cả những lúc Trí Mân thuở niên thiếu vừa mới được người ta mở lòng yêu thương, liền gắt gao bám lấy, mỗi lần thấy hắn liền vòi hắn cõng đi khắp phủ. Mà cứ hễ thấy hắn mặc áo giáp là y lại vòi, vì lúc đó y nghĩ Chính Quốc oai như thế, chịu cõng mình thì thật là đáng để khoe cho bọn người kia tức đến chết.

Bộ giáp nặng đến thế, mặc trên người cả ngày mệt mỏi biết bao, vậy mà cõng Trí Mân cả buổi không biết mệt, nói sao cũng không chịu thả Trí Mân xuống.

"Cõng tất cả của mình trên vai, thì có chi mệt."

Ngốc quá, người quan trọng nhất gì cơ chứ, tất cả cái gì chứ, rồi thì cũng bỏ lỡ ngươi đó thôi. Rồi cũng là một kẻ đại bại trong trò chơi ái tình này, không tìm cách thoát ra, chỉ có thể chìm trong khổ sở, dằn vặt, hối lỗi mà không thể sửa chữ được lỗi lầm.

Ngươi ngốc một, ta ngốc mười nữa. Hai ta đều ngốc, có nhau lại không biết giữ, cứ chơi trò cút bắt, chơi đến mệt rồi lạc mất nhau. Bây giờ âm dương cách biệt, Trí Mân không có cách nào nói câu nói mà bản thân đã hằng chờ được nói bao lâu mà lại không có cơ hội nói với Chính Quóc.

Trí Mân nhìn bản thân trong chiếc gương đồng, đây là bộ giáp của Chính Quốc, Trí Mân lựa nó để ra biên cương, mong Chính Quốc tiếp thêm sức mạng cho mình, đem lại chiến thắng trong cuộc chiến này.

_ Chúc ta may mắn nhé, Quốc.

~o0o~

Xa trường đầy khói bụi, tiếng la thét, tiếng đao kiếm va chạm làm tai Trí Mân ù đi, thực hành giỏi với Chính Quốc là một chuyện, ra chiến trường khốc liệt đánh đá lại là một chuyện khác, nếu không phải có đội cận vệ tinh nhuệ yểm trở cứu Trí Mân khỏi những pha suýt chết trong gang tấc, chắc là Trí Mân sớm đã nằm xuống làm vật cản ngáng đường Hiệu Tích ngay khi vừa ra trận rồi.

Hai bên đánh nhau hăng say ròng rã, kẻ đuổi người đánh, đúng như Trí Mân nghĩ, bọn chúng chia nhau hai phe cánh sang hướng nam và hướng bắc tháo chạy tìm cách thoát thân và trực tiếp tấn công và cổng thành, thật may có gia tộc họ Kim Đô thống là Kim Seokjin, Kim Namjoon và Kim Taehyung phân chia nhau người nam kẻ bắc tập kích. Bọn Lâu La bị đột ngột phủ đầu như vậy, trở tay không kịp, chết vô số kể, mùi máu tanh nồng làm Trí Mân dấy lên một trận buồn nôn, xác chất chồng chất đống, y đang đứng trên xác người một cách đúng nghĩa, chứ không phải là cách nói bóng gió về cái ngày lịch sự đẫm máu Chính Quốc tàn sát bao người giúp y lên ngôi.

Vậy ra đây là chiến tranh, cảnh Chính Quốc đã phải thấy như cơm bữa, kể cả lúc khi còn niên thiếu, lẫn lúc Trí Mân đã lên ngôi buộc lòng Chính Quốc phải thay y ra trận răn đe bọn phản loạn, nó thật sự quá mức tàn khốc...

Trong lúc Trí Mân chểnh mảng lơ là chìm trong nỗi nhớ, tên cầm đầu bọn bộ tộc Lâu La kia lập tức trong cấp bách chuyện gì cũng dám làm, hắn rút trong người mũi tên, ra sức nhắm tới Trí Mân hạ thủ.

_ Hoàng thượng!

"Trí Mân!"

Trí Mân chỉ kịp nhìn thấy mũi tên lao vun vút tới mình, y thoáng nghĩ rằng, đã đến lúc y nằm xuống rồi chăng? Liệu khi ngã xuống, y có được bên cạnh Chính Quốc tiếp tục chặng đường dang dở hay không? Trong lúc suy nghĩ ấy, y nhắm mắt, chờ cơn đau xâm chiếm toàn bộ thể xác, chờ máu chảy từng dòng và chờ được gặp Điền Chính Quốc.

_ Quốc, xin lỗi.

Ta không phải yếu đuối muốn rút khỏi trận chiến này khi còn chưa rõ kết quả, ta chỉ là muốn thật nhanh đến gặp ngươi, ta thật sự mệt mỏi, thật sự rất nhớ ngươi.

Không có cơn đau ngực trái như Trí Mân nghĩ, y chỉ thấy mình bị hất ngã, hé mắt nhìn thì thấy đầu tên thủ lĩnh kia bị một nhát chém rất ngọt, đầu lìa khỏi cổ, còn Hiệu Tích thì một tay kiếm đẫm máu, một tay ôm lấy ngực mình rít nhẹ.

Tại sao lại làm như thế, Chính Quốc chết vì y, Hiệu Tích đỡ cho y một đòn chí mạng, tại sao ai cũng muốn y sống, y sống có nghĩa lý gì khi Chính Quốc không còn nơi đây?

Trí Mân dùng mũi kiếm trong tay gượng dậy, như hoá thành một con người khác điên cuồng chém giết bọn Lâu La đang một lúc một nổi loạn vì tên cầm đầu đã chết. Bọn chúng biết rõ rằng thủ lĩnh chết đồng nghĩa với việc trận chiến thất bại, thôi thì bọn chúng vẫn cứ chiến đấu, thà chết vunh còn hơn sống nhục. Nhưng đáng tiếc chỉ vừa mới giương kiếm la hét lấy dũng khí đã bị vị Hoàng thượng tưởng chừng vô cùng mong manh yếu ớt như điên như dại giết sạch.

Binh lính dừng động tác, không tin được Trí Mân một nhát lại chém được bốn người, tàn quân còn lại bị khí thế của Trí Mân doạ sợ tháo chạy chạy, được hai ba bước lại bị một dao xuyên người đau đớn không nhắm được mắt. Vậy mà Trí Mân vẫn dửng dưng, nhẹ nhàng dùng lực rút kiếm ra, máu bắn tung toé khắp khuôn mặt thanh tú.

Binh lính đại thắng, nhưng với sự trầm tĩnh chỉ còn lại xác người và khói bụi này lại không sao la hét vui mừng nổi. Hiệu Tích nhìn Trí Mân, không biết y có nhận ra hay chăng, y trông hệt như ngày hôm ấy, ngày Chính Quốc ở trước ngai vàng chén giết, dùng xác người làm thảm bệ đỡ chân cho Trí Mân tiện ngồi lên ngai vàng, dáng vóc khuôn mặt có thể khác, nhưng khí chất này không sao lẫn vào đâu được. Lúc đó khi biết tin, trông thấy em trai như thế, Hiệu Tích cũng không sao tin được, cũng vô cùng bất ngờ về độ vô tình của hắn.

Trí Mân loạng choạng đứng trước mặt Hiệu Tích, nhìn mũi tên cắm chặt ngực trái của gã, chệch đi vài phân so với tim, tuy vậy vẫn vô cùng nguy hiểm. Hiệu Tích đã không tiếc mạng sống của bản thân cho Trí Mân.

_ Ngươi...không cần vì lời hứa kia mà cứu ta...

Với tình hình ban nãy Hiệu Tích thừa sức giết sạch kẻ địch dù cho Trí Mân có ngã xuống, nếu như triều đình nhiễu loạn tang vua, quyền lực của hắn cộng thêm nhà ngoại hiển hách, gã sẽ là ứng cử viên sáng giá cho tân đế vương cùng với Duẫn Tể Tướng, vậy thì tại sao Hiệu Tích lại làm như thế? Y nghĩ rằng Hiệu Tích rất ghét mình, cũng vô cùng không dễ chịu khi Trí Mân điều khiển đất nước quá lỏng lẻo, nếu Hiệu Tích không trực tiếp lên ngôi, gã cũng sẽ tìm được một người khác tốt hơn lãnh đạo đất nước.

Hiệu Tích lắc đầu, khoé miệng cong cong không rõ ý tứ.

_ Không hoàn toàn vì lời hứa đâu. - Hiệu Tích lắc tay, kêu một tên lính gần đó lại đỡ mình, chậc, đã bắt đầu đau rồi.

Trí Mân nghiêng đầu chờ câu trả lời của gã.

_ Vì ta muốn thay Chính Quốc trả thù ngươi, buộc ngươi phải sống, sống trong sự dằn vặt thương nhớ em trai của ta.

Hồi trống vồn vã đập mạnh vào não Trí Mân, Trí Mân siết chặt tay không muốn nghe thêm, ngồi thụp xuống thở dốc.

Trí Mân luôn tỏ ra rằng mình vô cùng ổn, luôn giấu đi đau thương mỗi đêm hoang vắng, tự mình khóc thầm không kể cho ai nghe, y đã nghĩ rằng không ai nhìn ra điểm này của y, ai cũng sẽ nghĩ rằng y vô cùng tuyệt tình với Chính Quốc mà lơ là cảnh giác, không chọc tới điểm yếu này hòng chớp thời cơ hạ bệ Trí Mân.

Thế mà vẫn không qua mắt được Hiệu Tích, lời nói của gã bén như dao, chỉ như vậy thôi đã khiến Trí Mân một trận ong ong đầu óc trong mê sảng, lớp mặt nạ đế vương vô tình vì thế mà gỡ xuống.

_ Không đúng, không đúng, không phải như vậy mà...

Trí Mân ngồi phắt dậy, phát hiện nơi này không còn là chiến trường đẫm máu nữa, mà là phòng của y tại hoàng cung. Y cũng đã được tắm gội sạch sẽ, mặc thường phục, tuy vậy đầu óc vẫn còn mơ màng chuyện nhớ chuyện không. Điều duy nhất y còn nhớ rõ đó chính là lời nói của Hiệu Tích.

"Vì ta muốn thay Chính Quốc trả thù ngươi, buộc ngươi phải sống, sống trong sự dằn vặt thương nhớ em trai của ta."

"Thay Chính Quốc trả thù ngươi, buộc ngươi phải sống, sống trong sự dằn vặt thương nhớ em trai của ta."

"Buộc ngươi phải sống, sống trong sự dằn vặt thương nhớ em trai của ta."

"Sống trong sự dằn vặt thương nhớ em trai của ta."

_ Hahahaha...

Ta vẫn luôn dằn vặt đấy thôi, luôn thương nhớ Chính Quốc, đến mức sắp hoá điên, ảo tưởng hắn ngay bên cạnh ta đây này. Từng cơn gió lay động, từng mùi hương thoang thoảng, ta đều cứ ngỡ đó là Chính Quốc, cố chớp lấy, cố đuổi theo, nhưng rồi ta nhận ra, nào có Chính Quốc nào ở đây. Chỉ có mỗi một mình ta còn lại trên dương thế này.

_ Quốc, ngươi và anh trai của ngươi, rất lợi hại, thật tài...

Khi sống ta lơ là lãng quên ngươi, ngươi liền cùng anh trai ngươi buộc ta phải sống, bắt ép ta tiếp tục chuỗi ngày cô đơn này, cô đơn trong nổi nhớ với một người đã khuất xa, cô đơn khi mà tiếng lòng chưa thể cất lên trọn vẹn.

Người ta cứ bảo, chết là đau lắm, thân xác rệu rã, hoả thiêu thì không còn nguyên nhân hình, còn chôn đất thì bị sâu bọ giằng xé. Họ nào biết rằng thật ra sống mới là chuyện cùng cực nhất mà một đời người phải gánh chịu. Nhất là đối với y, y phải sống trong việc đối diện với bao nhiêu âm mưu toan tính, kẻ để y bấu víu cuối cùng, người mang ánh sáng đến cho cuộc đời y nay cũng chẳng còn.

_ Đất nước mình thắng rồi đó Quốc, ta có giỏi không? Là nhờ có ngươi âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho ta đó.

_ Quốc, đừng im lặng nữa, trả lời ta đi mà...

_ Ngươi thật ác với ta đấy Quốc.

Nhưng ta còn ác với ngươi gấp bội, và bây giờ ta đang phải chịu quả báo chuộc lại lỗi lầm của mình đây.

Trí Mân run rẩy, không rõ là đang khóc trước số phận, hay tự cười chính bản thân, y chợt nhớ đến chiếc lọ đựng tro cốt Chính Quốc, giật phắt mình chân trần đứng dậy chạy đến thư phòng, lòng thầm mong mỏi mọi chuyện xin đừng như y nghĩ.

Rương mở toan, giấy rơi vãi khắp nơi, nét chữ "Điền Chính Quốc" như cũ mềm dẻo, chỉ có "Chính Quốc" không còn.

_ Đừng...đừng mà...

Trí Mân khuỵ xuống, lết từng bước nặng trĩu về phía cái rương, bới tung giấy tìm cho bằng được cái lọ cẩm thạch, vậy mà không thấy. Linh hồn Chính Quốc rời đi, mang theo linh hồn Trí Mân, bỏ Trí Mân mục rỗng lại nhân gian hiểm ác này, y chỉ còn có thể tham lam giữ lại thể xác hắn, vậy mà đến cuối cùng, y cũng không thể giữ lại được.

_ Ta xin ngươi, xin ngươi Chính Quốc, đừng...đừng như vậy...đừng rời bỏ ta...

Y đã không đáp Chính Quốc biết bao là câu, bây giờ y đã bị quả báo, có gào to cách mấy, cũng chỉ có gió nghe tiếng y gọi. Chính Quốc làm sao nghe và trả lời y được nữa.

Trí Mân ôm lấy đống giấy viết toàn là tên người kia, siết chặt, nhủ thầm đây chính là Chính Quốc trở về ôm lấy y. Đến khi hoàng hôn chìm xuống, tinh thần vì lẽ đó mà tuột dốc, thì ngay cánh cửa, một thiếu niên chậm rãi bước vào, giật mình vì bị bộ dạng Trí Mân doạ.

Nheo mắt sưng húp vì khóc quá nhiều cố nhìn cho rõ người trước mắt, y biết tên này, là con trai độc tôn của Duẫn Tể tướng, Duẫn Kì. Lão ta thường dắt con trai vào cung diện kiến, nhân tiện khoe mẽ với y về cậu con trai tài đức của bản thân.

Thấy y thất bại, cha không đến cười vào mặt y, mà nhờ con trai tới chăng?

_ Duẫn Kì thỉnh an Hoàng thường, Hoàng thượng vạn phú kim an.

Trí Mân không đáp.

Biết tính khí Trí Mân, cộng thêm sự việc hiện tại, ngay cả người ngoài như Duẫn Kì còn đau lòng, huống hồ chi Trí Mân, kẻ từ thưở bé không ai nương tựa, chỉ biết mỗi một Điền Chính Quốc? Do đó Duẫn Kì không để bụng, lại nói thêm.

_ Trịnh Nguyên soái đã đem hài cốt của Thống soái đến Điền gia trang rồi ạ.

Nghe tới đây, Trí Mân không còn sức nức nở nữa, chỉ để mặc cho nước mắt lăn dài. Cũng phải, y giữ hắn quá lâu rồi, cưỡng ép không đem lại hạnh phúc, hắn nên trở về với gia đình của hắn. Đó mới là gia đình thật sự của hắn, còn Trí Mân, không xứng với cái danh cao quý ấy.

_ Vậy sao?

_ Bây giờ Trịnh Nguyên soái đang bị thương, Trịnh phu nhân lại đột nhiên mất tích, mọi chuyện rối ren nên không tiện tới gặp người.

Nói tới đây, không hiểu sao Trí Mân lại thoáng thấy một nụ cười nhẹ trên môi Duẫn Kì khi nhắc tới vợ Hiệu Tích, chỉ tíc tắc thôi, nhưng vì chuyện Chính Quốc, y cũng không để tâm tới việc này nữa. Y mở một mẩu giấy trong tay, khẽ lẩm bẩm.

_ Điền Chính Quốc...Chính Quốc...

_ Nên thần thay ngài ấy tới đây bồi chuyện với ngài, ngài ấy bảo, mong rằng ngài hãy bảo trọng thân thể, Điền Thống soái đang dõi theo ngài.

_ Hahaha, ngươi cao tay lắm Hiệu Tích, khá khen cho gia tộc họ Điền, ai cũng tài giỏi như ai.

Duẫn Kì thấy Trí Mân như vậy, biết mình nói thêm nhiều lời, truyền đạt hết lời nói của Hiệu Tích chắc chắn sẽ làm Trí Mân càng thêm điên loạn. Vì vậy quyết định chỉ nói ý chính cuối cùng trong câu nói Hiệu Tích dặn y.

_ Vào những ngày giỗ của Điền Thống soái, Trịnh Nguyên soái mong rằng người có thể đến thắp cho một nén nhang, sưởi ấm phần nào một trái tim đã cuồng si yêu người.

Không thấy Trí Mân đáp lại, chỉ thấy Trí Mân nhắm nghiền mắt, cỏ vẻ đã ngủ, Duẫn Kì bèn nói.

_ Vậy thần xin cáo lui trước.

Người vừa đi, cũng là lúc hốc mắt Trí Mân chảy một dòng lệ đỏ bỏng rát. Y thì thào khe khẽ, nhủ lòng mình, cũng là gửi lời đến người nơi phương xa.

_ Ta sẽ...

Chính Quốc từng ngỡ Trí Mân là sương khói hắn không chạm tới được. Thật ra chính hắn mới là khói sương, buộc Trí Mân suốt quãng đời còn lại chỉ có thể nhìn, nhưng lại chẳng thể với đến.

Cảnh vật nơi đây dù Trí Mân có cố gắng tái hiện lại khi trước, dày công bao nhiêu thì cũng không thêt níu kéo được khoảng thời gian ấy. Không thể đem Chính Quốc lẫn Trí Mân ở cái tuổi thiếu thời trở về, bên cạnh nhau, chỉ biết đến chữ ái tình triền miên chứ nào vấn vương tham vọng.

Nếu đã như vậy, ta sẽ cam tâm chịu đựng nổi đau này, ngươi đã chờ ta lâu đến như thế, chẳng lẽ ta không thể chờ ngươi ngược lại hay sao? Đây là những chuyện ta làm, và ta phải chịu, ta phụ ngươi một mảnh tình, đổi lấy một đời cô đơn nguyện tròn son sắc với ngươi. Nỗi nhớ thương này có thể nói là đau đớn, là dằn vặt, nhưng cũng là một hoài niệm kí ức cũ kĩ.

"Trí Mân...em ghét ta lắm phải không?"

"Ghét"

"Còn ta thì yêu em nhiều lắm..."

Kí ức của một chàng Thập Tam hoàng tử nọ, yêu đắm say vị Thống soái họ Điền, nhưng lại lặng thầm chôn giấu tình yêu, miễn cưỡng bản thân rằng mình không hề yêu hắn. Để rồi chỉ còn những trăn trở, đớn lòng mục rỗng thân thể. Ngay cả tiếng yêu cuối cùng ngày Thống soái mất, Hoàng tử cũng thể đáp lời lại rằng y có yêu người.

_ Quốc, ta cũng yêu ngươi, yêu rất nhiều...

End

~TpHCM 31/12/2018~

~o0o~

Năm mới vui vẻ mọi người nhé, thế là hoàn rồi nè.Tổng 3 phần là 20k chữ lận đó ;;-;;

Một cái kết có thể xem là OE và SE trong sự dằn vặt của Chí Mẫn và trùm cuối Hạo Thạc =))))))))))))))))))))) Và cái kết có lẽ là bạn Mẫn khóc nhiều + đau quá nên chảy máu mắt rồi mù chăng?

Tung hint về một ngày xa lắm sẽ ra một Two/Three Shots HopeGa thuộc hệ liệt này =))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro