Câu chuyện thứ XLVII: Tựa khói sương (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XLVII: Tựa khói sương (P2)

Vì tính chất siêu dài của em nó, nên em nó đã sang tới P3 rồi =)))))))


~o0o~

Tin tức Chính Quốc hại Thục Quý phi người này truyền người kia, rồi thì cả thành đều biết, quá nửa mọi người đều rõ rằng một kẻ chính trực luôn đặt chữ "tận trung" lên đầu như Chính Quốc chắc chắn không làm chuyện này, Chính Quốc là bị oan khuất.

Bè phái của Chính Quốc cũng bắt đầu rục rịch bất mãn, bắt bẻ Trí Mân trước bao nhiêu bá quan văn võ, nhưng vì Chính Quốc từ trong phủ biết được tình hình, ra lệnh cho bọn họ nhịn, bọn họ mới đành phải khuất phục không nổi lên thay Chính Quốc đòi lại công đạo. Từng khắc giữa hai phe Duẫn Tể Tướng và Điền Thống Soái lúc nào cũng căng như dây đàn, tưởng chừng chỉ cần có một ngòi nổ hoặc Chính Quốc ra lệnh một tiếng, liền có ẩu đả nội chiến xảy ra.

Rối ren và đau đầu suy nghĩ khiến Trí Mân đã nhiều ngày chẳng thể yên giấc. Vì bây giờ không chỉ Duẫn Tể tướng là mối đe doạ của với Trí Mân, mà còn là bè đảng phía sau Chính Quốc nữa. Chính Quốc chắc chắn sẽ không làm hại y, nhưng về những cận thần khác phía sau Trí Mân không chắc. Lực lượng nhuệ binh của hoàng cung vẫn còn non yếu, Trí Mân lên ngôi chưa lâu thế lực mỏng, bây giờ tiến thoái lưỡng nan như thế này, sai một nước cờ liền mất đi tất cả. Vất vả bao nhiêu sóng gió y mới có thể lên ngôi được như ngày hôm nay, Trí Mân không thể đánh mất được.

Bên Duẫn Tể tướng không ngừng thúc ép, vì tội trạng của Chính Quốc hại chết con vua chẳng phải chuyện nhẹ tựa lông hồng. Nếu không xử trí đúng đắn, há chẳng phải trò cười cho thiên hạ hay sao?

Trí Mân nghe xong, thấy cũng không sai. Đứa con này Trí Mân khó khăn lắm mới có thể có được, rất có thể là một nam hài thay y làm chủ vận nước tương lai, đùng một cái liền mất đi. Mà người dính líu đến lại còn là Chính Quốc nữa, thêm phần chuyện cách đó chẳng lâu Chính Quốc trong cơn say cưỡng gian Trí Mân khiến Trí Mân thêm phần chán ghét buồn bực. Trí Mân trong lúc mủi lòng, thuận theo Duẫn Tể tướng.

Dầu rằng bản thân vốn không dễ chịu gì cho cam khi đối diện với cảnh phải chính tay giết Chính Quốc, sự tình như thế này, muốn hay không Trí Mân vẫn phải làm.

Trí Mân có yêu Chính Quốc như Chính Quốc yêu y hay không?

Trí Mân cũng muốn biết lắm...

Trí Mân có yêu Chính Quốc, nhưng Trí Mân cũng yêu danh vị tước hào hơn tất thảy.

Trùng hợp thay, Chính Quốc lại là một trong những nguyên nhân khiến thế trận rối ren, nội bộ lục đục. Là người giúp Trí Mân rất nhiều, cũng là người đe doạ đến ngai vàng này của Trí Mân nhất, khiến mọi người ghen ghét nhắm vào, khiến bao kẻ nửa phục nửa khinh chướng tai gai mắt.

Chính Quốc năm đó tàn nhẫn vì Trí Mân, còn Trí Mân tàn nhẫn vì bản thân. Cũng chính vì cái đức hi sinh cao cả này của Chính Quốc, càng làm Trí Mân thấy hổ thẹn trong lòng, buồn giận càng tăng cao như núi cao biển rộng. Ngấm ngầm lại mạnh mẽ hệt sóng cuồng nộ mãi chẳng lặng.

Tuy vậy nếu giết Chính Quốc bằng cách trảm đầu xử tử trước pháp trường, chắc chắn sẽ có bạo loạn xảy ra. Thậm chí là đại bạo loạn hai bên phe cánh tương tàn, ngai vàng của Trí Mân khó mà còn vững.

Và nếu mà xử tử Chính Quốc, Duẫn Tể tướng mất đi kẻ thù lớn nhất, gã ta vẫn luôn nhăm nhe Trí Mân, biết đâu chừng ngay lúc ấy lại dở chứng quay sang bảo rằng bản thân thuộc phe Chính Quốc, bảo rằng Trí Mân hàm hồ làm chuyện như thế với Chính Quốc lại còn giữa nơi đông người. Hai phe cánh vì hận thù với Trí Mân, cùng nhau hợp lực lại càng khiến mọi chuyện hỗn loạn hơn gấp bội.

Trí Mân cần phải sáng suốt một chút, không thể dựa vào hai bè đảng mạnh mẽ lúc này là Điền Thống soái và Duẫn Tể tướng nữa, tự mình làm chủ bản thân, tự mình gầy dựng niềm tin chiêu mộ nhân tài.

Đầu Trí Mân truyền tới một trận nhức mỏi tê liệt mọi giác quan, lại không hiểu bản thân có tâm bệnh thế nào lại muốn được có người kề cận nói cười thủ thỉ.

Thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng Chính Quốc, chớp mắt là ảo ảnh hư vô không có thật. Nào có Chính Quốc ở nơi đây, Trí Mân y đã giam lỏng hắn rồi kia mà.

Không được, y phải cứng rắn lên, không được chút gì lưu tình. Có trách, hãy trách Chính Quốc đã dành sự yêu thương hết mực lên sai người, mộng mị nhất nhất nín nhịn ôm lấy đau thương, không hề có ý định một lần vùng lên làm chủ chống lại Trí Mân.

Hoàng cung tráng lệ chói mắt người đời, ngai vàng còn chói loà nhuộm màu hư vinh tham vọng quyền quý lên gấp bội, ngồi lên một lần, chính là đến trầm luân không tìm được lối ra, hoàn toàn biến thành người khác. Nhất là đối với Trí Mân cơ cực thuở thiếu thời, càng trở nên độc địa vì mình chẳng màng đến người khác.

Nước mắt hoàng đế lau chẳng ráo, bi vì hai chữ "ái tình"

~o0o~

Bầu trời hôm nay thật sáng, với những đốm sao đầy rực rỡ. Chính Quốc ngước mặt nhìn trời cao vời vợi, vươn bàn tay to lớn cố chạm lấy mảnh trăng ngời sáng, tưởng tượng mặt trăng xinh đẹp khuất xa tầm với kia chính là Trí Mân của hắn, dù cho hắn đã cố gắng bắt lấy như thế nào, vẫn chỉ là nỗ lực ngông cuồng trong vô vọng

Nhớ về ngày xưa ấy, Chính Quốc tuổi thiếu niên gặp được vị Hoàng tử Trí Mân - bấy giờ chỉ mới qua cái sinh thần lần thứ mười, cô độc, hiu quạnh, đôi mắt ráo hoảnh trông về xa xa nơi những vị anh em Hoàng tử khác của mình đang rong đùa, không dám chơi với ai, mà cũng không ai dám chơi cùng. Bọn họ nói rằng, Trí Mân vận mệnh xui xẻo, khắc chết mẫu thân, ai bên cạnh rồi sẽ không được toàn mạng.

Chính Quốc thuở thiếu niên những năm đó, sống ở thảo nguyên hoang mạc, trong họ tộc ai ai cũng có công lớn trong việc ổn định giang sơn xã tắc bảo vệ triều đình, nhánh của Chính Quốc là ở biên ải, nhánh còn lại trấn thủ hoàng cung. Chính Quốc vốn không nề hà những chuyện này, huống hồ năm đó bản thân vừa vào hoàng cung lần đầu tiên, trước đó chẳng may nổi hứng đi săn trọng thương mà giấu cha giấu mẹ không dám nói ai, tự mình ôm lấy vết thương theo đoàn quân vào trong thành bái kiến Hoàng thượng.

Đau đớn là vậy, vẫn ráng kìm lòng nuốt vào trong, qua cuộc nói chuyện họp mặt, liền lập tức muốn khuỵ xuống khi mà cảm nhận đường từng đợt máu chảy thấm ướt qua thớ vải. Mồ hôi bịn rịn đầy trán, loạng choạng chẳng biết hướng nào phương nao, cứ đi rồi đi. Còn nghĩ rằng lần này mình khó toàn mạng, thì gặp được Trí Mân

Thân thể gầy yếu như không có chút sinh khí, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy như đang toát lên thanh âm mà Chính Quốc có thể lắng tai nghe. Vừa rụt rè lại quan tâm, ngập ngừng bước tới lại lùi xuống xem xem Chính Quốc như thế nào. Qua một lúc, cái thân hình bé nhỏ như vậy, đi một chặng đường dài đi tìm Thái y, vì Hoàng tử thất sủng hô hào ra lệnh thì có tên lính thị vệ nào chịu nghe theo, bọn chúng cười khinh khỉnh giễu cợt, mà Chính Quốc lại yếu vật vờ nằm giữa đường, tiến thoái lưỡng nan, chặng đường xa chẳng màng, đôi chân bé nhỏ ấy cố gắng dùng hết sức bình sinh vút nhanh trong gió.

Lúc Chính Quốc tỉnh lại, vị Thái y kia vừa rời đi, bản thân là nằm ở một thủ phủ nghèo nàn không có mấy bóng người, mà ánh mắt nụ cười ấy vẫn dịu nhẹ như thế, bên cạnh giường êm dịu cất lên.

_ Thật tốt quá, ngươi đã tỉnh rồi.

Bản thân là con trai của Thống soái trấn giữ biên cương quyền uy đầy mình, mới sinh ra đỏ hỏn đã phải học cảnh tự lập không được hưởng quá nhiều sự thương yêu từ cha mẹ mình. Chữ "trung", chữ "dũng" và chữ "kiên" luôn đặt lên hàng đầu. Vì lẽ đó, được Hoàng tử Trí Mân bé hơn mình hai cái đầu quan tâm lo lắng đến như thế khiến trái tim mới lớn của Chính Quốc hẫng một nhịp. Yêu phải hoàng thất đã là chuyện không nên, huống hồ lại còn với một tiểu hoàng tử chưa qua được bao nhiêu tuổi, Chính Quốc tự cảm thấy mình cứ như một tội đồ thiên cổ vậy.

Nhưng lẽ ghét thương, chóng đến rồi ở lại dai dẳng, muốn nguôi nguôi đâu phải chuyện dễ.

Chính Quốc muốn nán lại thêm lâu, muốn chuyện trò làm thân với Trí Mân nhưng không thể, vì gia đình đoàn quân của hắn phải sớm trở về lại biên cương. Chính Quốc chỉ kịp khắc ghi bóng hình ấy, khắc ghi giọng nói ấy, cái tên của vị Hoàng tử ấy. Để rồi nhiều năm sau tương ngộ, một tay che trời bảo vệ y, yêu thương y bằng cả tấm lòng.

Vậy mà y lại nỡ lòng không nhớ đến Chính Quốc của năm đó, quên luôn cả đoạn tình cảm này của Chính Quốc, khước từ trái tim đang thổn thức đau đớn từng nhịp đập này dành cho y.

Trí Mân của hắn, chính là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian này.

Thế mà vẫn có kẻ như hắn đây, cam tâm tình nguyện bị Trí Mân chơi trò "tàn nhẫn" cùng không chút nề hà trách cứ.

Phủ lạnh tịch mịch, trăng soi sáng lòng người, vẫn không đủ sáng để Chính Quốc soi lấy tấm lòng Trí Mân.

~o0o~

Chính Quốc bị giam ở thủ phủ một tháng ròng, điều này khiến phe cánh của hắn rất lấy làm nóng giận và sốt ruột. Nhất là anh họ của hắn - Trịnh Hiệu Tích, một trong những kẻ quyền lực của triều đình, tính ra chỉ thua hắn và Tể tướng cũng các Thái sư bô lão khác, là người nắm giữ trong tay hai phần năm đội quân hoàng gia - cũng chính là nhánh còn lại của dòng họ Chính Quốc, nếu nói Chính Quốc trấn giữ biên ải, thì Hiệu Tích chính là bảo vệ hoàng gia. Bây giờ chỉ cần Chính Quốc có mệnh hệ gì, hoặc nói một tiếng, lập tức toà thành này sẽ bạo loạn, Hiệu Tích nhất định sẽ vì em mình mà trừng trị trả thù kẻ tàn ác.

Ấy vậy mà đợi mãi, Chính Quốc lại dửng dưng điềm nhiên chịu đựng, làm Hiệu Tích tức tối một phen.

Oai dũng là thế, mạnh mẽ là vậy, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ là bại dưới Trí Mân.

Thế mà vẫn ngu ngốc nghĩ cho y, kể cả những lúc hoạn lạc nhất.

_ Ai phái ngươi tới đây? - Chính Quốc một miệng đầy máu, ôm lấy vết thương cũ ngày trước cùng vết sẹo to đã rách ra tứa từng dòng máu đỏ thẫm, cả một thân thanh y đã sớm nhuộm thành đỏ đậm.

Tên thích khách trước mặt không đáp lời, phái thêm nhiều hắc y nhân khác đột nhập vào trong phủ Chính Quốc, phút chốc Chính Quốc đã bị bao quanh. Khá khen cho bọn này, biết rõ Chính Quốc là trọng thần của triều đình mà còn dám làm càn, nhân lúc Chính Quốc chìm trong mị mộng sơ hở lập tức động thủ.

Chính Quốc nhíu mày che đi vết thương trong sự đau đớn, có hay chăng rằng bọn này không chỉ nhắm tới Chính Quốc mà còn là Trí Mân? Bọn chúng có phải là người của Tể tướng đánh liều hạ sát cướp ngôi hay không?

Không được, nhất định bây giờ Trí Mân đang rất nguy hiểm.

Chính Quốc xông qua hàng rào người, dao đâm cắm đầy ngực, máu tuôn rơi bám đầy những mảng tường lụa gấm thêu hoa, chạy thật nhanh, dùng hết sức bình sinh, hệt như vị Hoàng tử Trí Mân ngày ấy cố gắng tìm người cứu lấy hắn vậy. Trí Mân nhất định không được có chuyện, Chính Quốc phải gặp y ngay lúc này.

Bọn thích khách kia toan đi theo, lại nhận thấy tín hiệu rút quân, nhìn về bóng Chính Quốc khuất xa dần, nghĩ thầm không cần bọn chúng động thủ, với vết thương như thế Chính Quốc không tàn cũng sẽ phế. Không thể đi quá xa được đâu.

Phủ Trí Mân ngay trước mặt, Chính Quốc với những bước cuối cùng mình có thể đi, lết trườn bò vào bên trong, thấp thoáng Trí Mân ngồi đó vẫn bình yên vô sự, chỉ như thế thôi mà đã đủ làm vị Điền Thống soái vui đến khóc không thành tiếng.

_ Em...em vẫn...ổn...

Đừng nói nữa Chính Quốc, máu đã tuôn rất nhiều rồi...

_ Ta cứ sợ...sợ rằng em bị thương...

Đừng nói nữa, xin ngươi đừng nói những lời ngọt ngào ấy nữa...Ngươi hãy nghĩ đến bản thân ngươi, nghĩ tới mạng sống của ngươi lúc này đi. Đừng nghĩ tới kẻ chẳng xứng như ta đây nữa. Những lần ngươi gọi tên ta, lại khiến ngực trái ta đau đớn nhói lòng, vậy mà ta vẫn phải tỏ ra bình thản dửng dưng, hòng buộc ngươi xin hãy tránh xa ta ra đừng bi luỵ ta nữa. Phác Trí Mân mà ngươi hằng thương nhớ những tháng ngày cũ kĩ lúc trước đã chết dần chết mòn trong hư vinh mộng ảo, ta không còn là Phác Trí Mân nữa. Thân xác mục rỗng này của ta chỉ còn là một cái xác bị cám dỗ bởi quyền lực. Quyền lực để ta có thể làm chủ nhân gian trả thù tất cả.

_ Nhưng thấy em như thế này, ta thấy...vui lắm...Bọn Tể Tướng...hắn ta cố tình...ám hại ta...

Chính Quốc dùng hết sức, nằm đó, thoi thóp nói. Chết tiệt, những thanh đao kia tẩm kịch độc, chất độc hẳn đã ngấm vào bên trong, thế nên ngay lúc này Chính Quốc mới thấy như có hàng ngàn kim châm đâm xuống da thịt mình.

_ Không có Tể tướng nào ám hại ngươi hết.

Ngươi không muốn đối diện với sự thật? Ngươi lại cứ giả vờ tự lừa bản thân mình thêm ư?

Nếu đã vậy, ta sẽ nói hết, vạch trần bộ mặt của ta ra, để cho Điền Chính Quốc ngươi cảnh tỉnh.

Chính Quốc sững sờ, to mắt dõi theo hành động của Trí Mân - rời khỏi ghế và bước tới bên cạnh hắn.

_ Là ta, ta sai người giết ngươi đó! - Vẫn là âm thanh trong trẻo Chính Quốc mong nhớ, cớ sao lúc này lại phủ một tầng sương lạnh lẽo.

Vì ngươi là mối hoạ to lớn nhất, vì ngươi cưỡng bức ta, vì ngươi hại chết con ta, và cũng chính ngươi vì sao lại yêu ta quá nhiều, khiến bản thân ta chật vật ray rứt không nguôi, mỗi ngày lại dằn vặt khi bọn thị vệ bẩm báo rằng ngươi cứ ngồi thơ thẩn tự mình tìm lấy trò vui tự mình cười nói chẳng hề oán ta nửa lời.

Ta buộc lòng phải giết ngươi, để rồi sau này không còn ai dèm pha ta nữa, cũng không còn ai khinh ta rằng vì ngươi ta mới có ngày hôm nay, ta rõ ràng là muốn được mọi người công nhận nên mới tìm tới ngươi. Lý nào qua nhiều năm, ta lại chẳng được công nhận dù chỉ một lần.

Tai hắn như ù đi, chỉ còn nghe rõ từng lời oán thương cay độc của Trí Mân.

Hắn vì y nhiều như thế, hoá ra chỉ là gánh nặng, là thứ y căm hờn ư?

Tình yêu của hắn, đổi lấy một sự ghét bỏ mãi chẳng xoá nhoà.

_ Ta...đang thiết nghĩ, nếu như là Tể tướng giết ta, xem chừng...còn dễ chịu hơn...bây giờ...

Chua chát quá Chính Quốc hỡi.

_ Ta không hề...muốn cưỡng bức..., càng...không hại chết con em...

Âm thanh Chính Quốc nức nở rời rạc, ngôn ngữ dần rời xa Chính Quốc.

Không, Chính Quốc muốn nói thêm nhiều nữa, nói cho thoả nổi lòng, nói để lần đầu biện minh cho bản thân trước mặt Trí Mân.

_ Yêu em, hoá ra...đối với em lại là tội lỗi lớn nhất...của ta?

Trí Mân không đáp, nhưng Chính Quốc tự tìm ra câu trả lời của mình rồi.

Hắn biết tìm thêm một lý do nào đó, để lừa bản thân nữa bây giờ?

Chính Quốc đối với Trí Mân, sai lầm nhất đời này của hắn, là để mắt tới y, giúp y quá nhiều, luỵ y quá sâu, không rút ra được. Một lỗi lầm nghiệt ngã và trớ trêu biết bao.

Đau đớn, khó thở quá...

Máu rất nhiều, rất nhiều, máu nhiều tới nổi hắn hoa hết cả mắt, thế nhưng vẫn gượng mình cố lê thân hình nặng trĩu lại gần Trí Mân hơn.

Chính Quốc không muốn bản thân ra đi ngay lúc này, hắn muốn ngắm nhìn Trí Mân một nữa kia mà.

Dù rằng người hắn muốn nhìn, không muốn nhìn thấy hắn.

_ Năm đó, em cứu ta...ta nợ em một mạng...sau đó...ta bảo vệ em coi như...đã trọn vẹn rồi...

Hắn đã nói rồi, Trí Mân không nhớ, thì hãy để Chính Quốc nhớ thay y. Chính Quốc không cần gì cả. Hắn nằm đó, cố gắng nói thêm những lời cuối cùng, cả người hắn bắt đầu tê liệt hết thảy.

Trí Mân không trả lời? Vậy thì hắn sẽ hỏi câu khác, hỏi để nghe được tiếng Trí Mân lần cuối.

Vì chết bởi người mình yêu, tính ra dù đau mà vẫn mãn nguyện, mãn nguyện do Trí Mân có để tâm suy nghĩ Chính Quốc rất nhiều, để rồi đưa ra quyết định cho Chính Quốc ra đi.

Lại tự huyễn hoặc mình một lần lại một lần, Chính Quốc vì Trí Mân dối gạt bản thân, đến bằng ngón tay qua mười lần cũng không đủ.

_ Trí Mân...hôm nay trăng đẹp quá...như ngày trước vậy...

_ Trí Mân...lâu ngày không gặp em...ta rất khổ sở...

_ Trí Mân...

Trí Mân chỉ lặng im trông Chính Quốc chết dần chết dần dưới chân mình. Những câu nói của Chính Quốc thốt ra, đều là bắt đầu từ "Trí Mân".

Từ "Trí Mân", lúc nào cũng là "Trí Mân", ngọt ngào và bao dung làm sao. Chưa một ai gọi tên y một cách trìu mến như thế, ngay cả mẫu thân mất sớm lẫn phụ thân ghét bỏ.

Như thế thôi đã đủ nói rõ được vị trí của Trí Mân trong lòng Chính Quốc rồi.

Chính Quốc thao thao bất tuyệt, mãi mãi vẫn không thể thấy hốc mắt Trí Mân chảy ra một dòng lệ trong suốt. Đắng chát từ vị nước mắt sao mà bằng được trái tim Trí Mân lúc này.

_ Trí Mân...em ghét ta lắm phải không?

_ Ghét.

Trả lời nhanh, và dứt khoát, cứ như rằng chờ để nói câu này từ lâu rồi.

Ghét mà lại thương, thương rồi lại hận, Trí Mân đối với đoạn tình cảm này dành cho Chính Quốc, ngay cả bản thân y không thể trả lời cho chính bản thân mình.

_ Còn ta thì yêu em nhiều lắm... - Chính Quốc không màng đau buồn thêm, Trí Mân đáp lời hắn, hắn xem như đã mãn nguyện. Lần trước sinh ly tử biệt, cố khắc ghi hình dáng tiếng nói này để chờ ngày trùng phùng, tưởng rằng trùng phùng rồi sẽ như chim uyên ương quyến luyến chẳng rời, vậy mà rồi vẫn phải lại một lần thèm thuồng nghe tiếng Trí Mân, để nhớ cho rõ, vì biết rằng đã tới lúc sinh ly tử biệt.

Em ghét ta bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không to lớn sao cho bằng được tấm lòng này ta dành cho em.

Khoác trên mình hoàng bào, ánh đèn dầu buổi đêm không đủ rọi sáng, Trí Mân như một đoá hoa nở muộn xinh đẹp lại quá đỗi u buồn, u buồn đến mức lạnh lẽo. Khiến Chính Quốc muốn ôm lấy để yêu thương, để sưởi ấm xua tan tất cả. Lại tiếc rằng hắn bây giờ yếu ớt vô lực quá, không còn là mãnh tướng nữa rồi, đến ôm người mình thương cũng không thế nữa.

Trí Mân cúi người xuống, đặt đầu Chính Quốc gối đầu lên mình, vuốt nhẹ mái tóc đã sớm bết lại bằng máu tươi.

_ Tại sao lại không hận ta?

Chính Quốc khẽ mỉm cười. Đấy, hắn có thể tự mình nói rằng không phải hắn hoàn toàn tự huyễn hoặc dối lừa bản thân, Trí Mân có một chút là quan tâm hắn mà.

Thật lòng quan tâm, hay rằng chút ray rức ban lấy ân huệ cuối cùng cho Chính Quốc đây? Hắn đã quên hết hiện thực Trí Mân chính tay sai người giết Chính Quốc hay sao?

_ Ta nào dám hận.

Trí Mân lầm tưởng rằng do y là hoàng đế nên Chính Quốc kiêng nể không dám, vì thế lại nói.

_ Ta cho phép ngươi hận ta!

Em cho phép ta, nhưng ta lại không cho phép bản thân ta hận em.

_ Ta không thể...

Ta có thể vì em làm tất cả, nhưng ta lại không thể thử dù chỉ một lần buông bỏ tình yêu này, ngoảnh mặt làm ngơ với em, đó chính là điều khó nhằn nhất trong cuộc đời Chính Quốc phải đối diện.

Bên ngoài tiếng bước chân vang vọng, Hiệu Tích cùng đội quân của mình đã nhanh chóng hay tin và đến ứng cứu cho em trai. Phủ đệ của Hoàng thượng phút chốc tràn ngập quân lính.

_ Phác Trí Mân, ngươi dám tàn nhẫn như thế với người đã có công giúp ngươi lên ngôi, là bệ đỡ cho ngươi hay sao? - Hiệu Tích sòng sọc nhanh nhẹn bước tới, căm phẫn kề luỡi kiếm trước cổ Trí Mân lăm lăm nói. - Nếu hôm nay Chính Quốc có mệnh hệ gì, ngươi cũng sẽ không toàn thây với ta đâu.

Hiệu Tích để lưỡi kiếm trước mặt Trí Mân, chực chờ hạ xuống. Lại bị giọng nói thều thào yếu ớt cắt ngang của Chính Quốc.

_ Đừng...

Chính Quốc lắc nhẹ mái đầu, vẫn cố tỏ ra mình ổn lắm.

Chết dưới tay người mình yêu, ban đầu có thể đau đớn, phải nói rất đau đớn, nhưng đó cũng là một "ân huệ" mà Chính Quốc xem như Trí Mân "ban" cho mình.

_ Thạc ca, hứa với Chính Quốc...hứa rằng sẽ thay Chính Quốc...bảo vệ Trí Mân được không?

_ Điền Chính Quốc! - Cùng lúc Trí Mân và Hiệu Tích hét lên, dường như nếu không phải bây giờ Chính Quốc bị như thế này, bọn họ sẽ cùng nhau đánh Chính Quốc một trận cho thanh tỉnh.

Nghiêng đầu nhìn kĩ Trí Mân lần cuối cùng, Chính Quốc lại khó nhọc nói thêm.

_ Em có thể không nhớ...kí ức ngày đó...là em đã cứu ta...em khi đó chỉ bé từng này thôi...rất đáng yêu và thánh thiện...hẳn là do ta...do ta khiến em...trở thành như thế này...

Hắn vừa thốt ra những lời gì, hắn cũng không hiểu nữa, ngôn ngữ rời xa hắn, khiến hắn thật khó khăn trong việc phát âm và sắp xếp lại câu chữ.

Trí Mân lắng nghe, chầm chậm thấu hiểu hết.

Hoá ra Chính Quốc đã biết tới Trí Mân lâu đến như vậy, mang nỗi niềm thương nhớ ở ngoài biên cương, lấy y làm động lực cố gắng chinh chiến thắng trận, để rồi một mai sau đó trở thành một Thống soái Điền Chính Quốc trở về, một thân uy mãnh bảo vệ lấy Trí Mân.

Trí Mân không những không biết trân trọng, lại còn lấy đó lợi dụng Chính Quốc.

Có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng Trí Mân, khiến Trí Mân muốn nói những lời cuối cùng lại ngập ngừng lại thôi.

Có lẽ chăng đó là chút gì đó tiếc thương và chút vụn vỡ hối hận còn đọng lại?

Chính Quốc nói xong lại nhìn về phía Hiệu Tích đang đứng nhìn em trai mình chết dần chết mòn, khẩn cầu gã một lần nữa.

_ Thạc ca, anh chưa trả lời Chính Quốc...

Bọn họ hai nhánh khác nhau, kẻ tiền tuyến người hậu phương, bên họ nội người họ ngoại là thế, nhưng đối với đứa em đa tài đa nghệ lại hiểu lễ nghĩa, chỉ tiếc quá day dứt chữ "tình" đây như Chính Quốc, Hiệu Tích rất thương, Hiệu Tích chưa từng khước từ điều gì với Chính Quốc.

Nhìn khung cảnh hai người dựa dẫm vào nhau như thế này, Hiệu Tích hít một hơi thật lâu, nhắm hờ mắt gật nhẹ mái đầu thay câu trả lời.

Gã sẽ thay Chính Quốc bảo vệ Trí Mân khỏi Tể tướng hung hãn kia, nhưng nếu Trí Mân làm điều gì sai trái, Hiệu Tích nhất định sẽ không dung thứ.

Chính Quốc thều thào hai tiếng cảm ơn, rồi lịm đi.

Im lặng ngột ngạt làm Trí Mân khó chịu không dứt, hồi lâu sau mới phát hiện người trong lòng mình đã đi mất rồi.

Thần sắc Chính Quốc nhợt nhạt, cả người không còn hơi ấm, chỉ có một làn hơi lạnh lẽo khiến lòng Trí Mân tê tái trùng xuống theo.

Máu từ Chính Quốc vẫn chảy, thấm đẫm hoàng bào của Trí Mân, Trí Mân chẳng buồn quan tâm nữa, y thơ thẩn dừng động tác vuốt lấy tóc và mặt Chính Quốc, hô hấp lập tức bị trì trệ.

Người đầu tiên bắt chuyện với Trí Mân, người đầu tiên bảo vệ Trí Mân, và cũng là người đầu tiên nói thương Trí Mân...Chính Quốc và Trí Mân có thật nhiều cái đầu tiên mãi chẳng quên được, thế nhưng nó bây giờ chỉ là kí ức cũ kĩ...người trong lòng Trí Mân, có còn nơi đây nữa đâu...

Hiệu Tích quăng kiếm xuống nền đất lạnh, cười hai tiếng khô khốc, chống tay cay nghiệt nhìn Trí Mân.

_ Hoàng thượng hài lòng rồi chứ? Điền Chính Quốc, em ấy chết rồi đấy.

Phải, ta hài lòng vì Chính Quốc đã chết.

Nhưng ta vẫn rất đau nữa.

Ta đáng lẽ ra phải nên vui vẻ vì đại kết cục này chứ, sao ta lại lấy làm đau lòng tiếc thương?

Không còn những đêm triền miên ân ái, không còn những buổi chiều nắng nhạt màu kể chuyện nhau nghe, cũng chẳng còn những cái ôm ngọt nhẹ thay tiếng lòng day dứt nữa. Tự tay Trí Mân, bóp chết đoạn tình cảm này, phá huỷ tất cả, biến mọi thứ thành một đống tro tàn cháy dở.

Điền Chính Quốc, kẻ thương Trí Mân nhất trên cõi đời này, cứ như thế không nhanh không chậm rời đi.

Trí Mân từng nói, y mục rỗng rồi, giờ y mới nhận ra, y không chỉ mục rỗng vì chìm trong vinh hoa phú quý, lạc lối không tìm được chốn dừng chân.

Mà y còn mục rỗng, bởi Điền Chính Quốc hắn rời đi, hắn ta không chỉ đi một mình, hắn đem cả linh hồn và trái tim này của Trí Mân đi cùng hắn nữa...

End P2

~TpHCM 2/10/2018~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro