Câu chuyện thứ XVII: Dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XVII: Dòng thời gian

Năm Jungkook 5 tuổi, Jimin 7 tuổi cả hai lần đầu gặp mặt, vì nhà Jungkook chuyển đến bên cạnh nhà Jimin. Khi ấy còn non nớt, thấy anh trai lớn tuổi Jungkook đâm ra ngại chẳng dám làm thân. Vì vậy cứ núp sau lưng mẹ. Jimin khi ấy vội vàng lục lọi túi quần, kiếm ra một cây kẹo mút tặng Jungkook, còn xoa đầu cậu.

"Mình làm bạn nhé."

Năm Jungkook 6 tuổi, Jimin 8 tuổi, nhà họ Jeon một phen ầm ĩ, bởi vì cậu út Jungkook không chịu đi học, nằm ăn vạ dưới sàn nước mắt giàn giụa. Nếu không phải có một Jimin nấn ná không sợ trễ học buổi đầu tiên sang bên cạnh khuyên nhủ, chắc Jungkook đã sớm thất học ngay từ những buổi chập chững đầu tiên mất rồi.

"Jungkookie này, phải đi học mới là bé ngoan. Em yên tâm, giờ nghỉ anh sẽ tranh thủ sang lớp em chơi cùng em có được không?"

Năm Jungkook 9 tuổi, Jimin 11 tuổi, Jungkook giờ ra chơi chỉ biết lang thang trong sân trường tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Jimin của cậu đã lên cấp hai rồi, còn ở khá xa trường cậu học. Jungkook chỉ mong đồng hồ điểm năm giờ thật nhanh, để có thể ra về chạy vội sang nhà họ Park chơi cùng anh Jimin.

"Anh Jimin, em lại tới rồi này!"

Năm Jungkook 13 tuổi, Jimin 15 tuổi, Jungkook lần đầu biết được thế nào là mất mát, khi thấy anh Jimin của cậu nhận thư tỏ tình của một chị cùng lớp trên đường tan học về. Trông vẻ mặt anh rất gượng, đỏ hết cả lên. Phút giây nông nổi, Jungkook đạp xe nhanh tới, xé bức thư hồng phấn dán sticker trái tim kia. Còn du côn hất ngã chị gái ấy, Jimin vì vậy giận Jungkook suốt một tuần.

"Jeon Jungkook! Em làm cái gì vậy hả? Tự suy nghĩ lại hành động của mình đi, anh không chơi với em nữa!"

Năm Jungkook 16 tuổi, Jimin 18 tuổi vì bực tức Jimin học thi cuối cấp lên Đại học quên luôn cả mình, Jungkook bèn nhận lời tỏ tình của bạn nữ kia. Sau đó sang nhà Jimin nói bóng nói gió vài câu về tình trạng hiện tại của mình và người yêu. Đáp lại cậu chỉ là câu nói hờ hững, Jimin một khắc cũng không rời mắt khỏi tờ giấy bài tập đang dang dở.

"Thế à? Chúc mừng em nhé!"

Năm Jungkook 17 tuổi, Jimin 19 tuổi, Jungkook sau hơn nửa năm không lui tới nhà họ Park vì giận, rốt cuộc nhịn không nổi cũng mua một túi thức ăn lớn toàn những món Jimin thích, nhấn chuông cửa liên hồi. Đến khi thấy Jimin bước ra mở cửa, nỗi nhung nhớ liền dào dạt, Jungkook gục đầu lên vai Jimin, không nhanh không chậm nói mấy câu bày tỏ hết tấm lòng của mình.

"Em chia tay rồi...là vì anh đó...vì em thích anh...trước đến giờ vẫn như vậy, chỉ thích mỗi một mình anh."

Năm Jungkook 18 tuổi, Jimin 20 tuổi, rốt cuộc sao bao nhiêu lần ngỏ lời của Jungkook, Jimin đồng ý hẹn hò. Jungkook không nhớ rõ ngày hôm ấy ánh mắt hàng xóm nhìn bọn họ như thế nào, cậu chỉ nhớ có một Jeon Jungkook ôm chầm lấy Park Jimin, bế bổng người lớn hơn xoay mấy vòng. Đến khi Jimin vì chóng mặt mà đánh yêu cậu mấy cái vẫn không để anh xuống, thay vào đó rụt rè đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Cám ơn anh!"

Năm Jungkook 20 tuổi, Jimin 22 tuổi, Jimin tốt nghiệp xong vẫn loay hoay chưa kiếm được việc làm, sau đó nhờ có Jungkook lén cậu bỏ mất mấy tiết trên lớp chạy đôn chạy đáo tìm kiếm việc, mà còn là việc nhàn hạ không tổn hao sức khoẻ mới được, Jimin mới có thể vào làm nhân viên của một công ty tầm trung, lương bổng rất ổn. Ngày nhận tháng lương đầu tiên, Jimin đưa phân nửa cho ba mẹ, phân nửa còn lại muốn đãi Jungkook một bữa. Jungkook đã lắc đầu chối từ.

"Tiền anh là tiền của anh, tiền của em cũng là tiền của anh. Anh làm việc vất vả như thế cứ giữ để ăn uống cùng bạn bè, em còn là học sinh chi tiêu không có bao nhiêu cả. Hơn hết còn có thẻ học sinh, đi xe buýt cũng chỉ mất hai trăm won mà thôi."

Năm Jungkook 23 tuổi, Jimin 25 tuổi, cũng không ngờ rằng Jungkook với khả năng hội hoạ bẩm sinh được nhận vào một công ty kiến trúc kiêm vẽ đồ hoạ có tiếng, nhanh chóng như diều gặp gió kiếm được tiền rất nhiều. Qua mấy tháng cùng Jimin thuê một căn nhà đầy đủ tiện nghi tận hai phòng ngủ. Nhìn thành quả mình làm nên, Jungkook ôm lấy Jimin trong lòng thủ thỉ.

"Hiện tại để anh chịu thiệt ở nhà thuê, sau này nhất định phải để anh đi mất một ngày cũng chưa ra tới cổng!"

Năm Jungkook 25 tuổi, Jimin 27 tuổi, người ta nói rằng, cậu hai nhà họ Jeon ủ đột, sống mà như cái xác không hồn, chẳng thiết tha chuyện chi. Còn chẳng buồn gọi đồ ăn nhanh tới, cái bếp sạch như chưa sử dụng. Nhan sắc thì khỏi nói, râu lún phún không thèm cạo, tóc thì chỉa tới chỉa lui, không biết còn tưởng người rừng mới lên thành phố. Đặc biệt nhất là hai con mắt, luôn ậng nước và đỏ ngầu, chứa bao nhiêu là sầu muộn. Thi thoảng buổi đêm còn có vài ba tiếng thủ thỉ với ai đó, nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng Jungkook, không có tiếng người thứ hai đáp lại.

"Anh đã nói...cùng em tiến vào lễ đường...em sẽ mua cho anh chiếc nhẫn đắt nhất của cửa hàng cơ mà...anh nỡ để em thành kẻ bội tín ư?"

Trên truyền hình, phát bảng tin thời sự...

"Một thanh niên hai mươi bảy tuổi đến từ Busan trên đường trở về nhà thì bị một xe tải đi ngược chiều đâm sầm. Xe bị huỷ hoại phần đầu, người dân hô hào gọi xe cứu thương. Đáng tiếc nạn nhân đã tắt thở trước khi đến bệnh viện. Hung thủ nhân lúc không ai để ý đã nhảy khỏi xe tẩu thoát. Vụ án đang tiếp tục được điều tra."

Năm Jungkook 27 tuổi, Jimin 27 tuổi, cả hai tiến vào lễ đường. Jungkook thân vận vest đen vô cùng tôn dáng, mở chiếc hộp chứa nhẫn kim cương lớn tự đeo vào tay mình, nhẫn còn lại đặt lên bàn chờ chủ nhân của nó tới. Đám cưới theo lẽ thường phải đông vui, hai bên sui gia nâng rượu chúc mừng, cớ sao bốn vị phụ huynh lại lén lau nước mắt?

"Jimin này, em và anh chính thức là vợ chồng hợp pháp rồi đấy."

Năm Jungkook 30 tuổi, Jimin 27 tuổi, hai người bọn họ nhận nuôi một đứa trẻ mới ba tuổi tại cô nhi viện Hạnh Phúc. Cậu bé vô cùng xinh xắn và dạn dĩ, ngay khi vừa gặp Jungkook đã tặng cậu viên kẹo duy nhất trong tay. Có lẽ vì như thấy lại mình hồi còn bé, Jungkook đã quyết định nhận nuôi đứa bé này. Đặt tên là Jeon Jungmin, khung họ tên cha có tận hai người, là Jeon Jungkook và Park Jimin. Hôm Jungmin về nhà Jungkook - lúc này đã là một biệt thự rộng lớn, Jungkook liền dẫn Jungmin đến một căn phòng màu xanh biển, chỉ vào bức hình trên bàn và nói với cậu nhóc.

"Đây là bố Jiminie của con. Trông có phải rất đẹp hay không? Lại chào bố đi con."

Năm Jungkook 35 tuổi, Jimin 27 tuổi, người đàn ông đĩnh đạc giám đốc của công ty thiết kế KM sau cuộc họp phụ huynh không nói không rằng bước đến than phiền với Jimin về đứa con ngỗ nghịch của cả hai.

"Jiminie này, anh mau giúp em trừng trị Jungmin. Không biết giống ai mà ngang bướng hết sức chẳng chịu đi học. Ha? Anh nói sao, giống em á?"

Năm Jungkook 38 tuổi, Jimin 27 tuổi Jungmin một lần không biết nghe lời xúi bậy của cô giáo, dẫn cô về nhà ra mắt bố Jungkook. Nào ngờ bố Jungkook nổi trận lôi đình, không còn là một ông bố đĩnh đạc nữa, trực tiếp đuổi cô giáo ra khỏi nhà. Jungmin còn tưởng bố sẽ đánh mình, nhưng không, bố chỉ lấy bóp của bố ra, mân mê bức ảnh bố Jimin và bố, cả hai đang cười rất tươi. Jungmin lúc ấy mới nhận ra, bản thân mình là đang sai, phải nói là rất sai.

"Bố chỉ yêu bố Jiminie của con thôi, con chê bố và bố Jiminie chăm sóc con chưa đủ ư? Con cần một người mẹ à? Bố xin lỗi, bố sẽ quan tâm con nhiều hơn...đừng như vậy nữa con nhé, bố Jiminie sẽ buồn lắm."

Năm Jungkook 45 tuổi, Jimin 27 tuổi Jungmin đậu vào một đại học lớn, cùng chuyên ngành với bố Jimin năm xưa. Jungkook thấy con trai mặc áo đồng phục trường, còn lầm tưởng là Jimin. Thế nên ghì chặt Jungmin ôm lấy.

"Con quả nhiên là con của bố và bố Jiminie. Giỏi lắm con trai!"

Năm Jungkook 55 tuổi, Jimin 27 tuổi, Jungkook quyết định nhường lại chức chủ tịch cho Jungmin. Jungmin toan từ chối đã bị bố Jungkook ngắt lời trước. Bố Jungkook, vẫn luôn yêu bố Jimin nhiều da diết.

"Bố muốn ở nhà nhiều hơn một chút, có thể bên cạnh bố Jiminie của con trò chuyện cùng anh ấy"

Năm Jungkook 58 tuổi, Jimin 27 tuổi, một lần nữa Jungkook tiến vào lễ đường, tuy nhiên với cương vị là bố của chú rể. Không còn là chàng thanh niên đẹp trai thu hút ngày trước, chỉ còn là một ông lão tóc hoa râm cầm trong tay hộp nhẫn cưới bằng nhung, mỉm cười dưới ánh nắng dịu nhẹ.

"Anh có thấy không? Con trai mình trưởng thành rồi, đã kết hôn rồi đây này. Thế còn anh? Bao giờ mới nhận lấy vật em nợ đây?"

Năm Jungkook 60 tuổi, Jimin 27 tuổi, Jungmin mỗi sáng thức dậy sang phòng Jungkook đều phải nghe câu...

"Jungmin này, bố vừa mới nằm mơ thấy bố Jiminie của con. Chậc, bố Jiminie của con vẫn như vậy, vô cùng trẻ đẹp con ạ. Nói ra thì hơi ngại nhưng hình như bố lại yêu bố Jiminie của con thêm một chút rồi. Hahahahaha."

Năm Jungkook 63 tuổi, Jimin 27 tuổi, sức khoẻ Jungkook ngày càng yếu, Jungmin và vợ hết công việc, đón con gái và con trai của mình về nhà là lao vào phòng chăm sóc Jungkook ngay. Sợ rằng Jungkook không qua khỏi đợt bệnh này. Thế mà Jungkook chẳng chịu hợp tác, mấy lần Jungmin vào phòng, phát hiện Jungkook còn chưa động thuốc mà cứ mải mê nhìn hình bố Jimin.

"Ây da, bố ổn mà. Uống thuốc làm gì cơ chứ, cứ để như vậy, bố sẽ sớm gặp bố Jiminie của con thôi."

Năm Jungkook 64 tuổi, Jimin 27 tuổi, trí nhớ của Jungkook dần kém đi, đến cả Jungmin và các cháu cứ hễ gặp mặt lại lắc đầu bảo không nhớ. Nhưng nếu lấy hình Jimin ra cho cậu xem, nhất định Jungkook sẽ bật cười thành tiếng.

"Đây là tình yêu của tôi chứ còn ai, hỏi lạ."

Năm Jungkook 65 tuổi, Jimin 27 tuổi, Jungmin, vợ và hai con túc trực trên giường bệnh, nín lặng nhìn màn hình chuyển thành một đường thẳng đều tăm tắp. Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng nói trầm khàn đứt quãng của Jungkook.

"Bố vui lắm...vì sắp gặp lại...bố Jiminie của con..."

_ Bệnh nhân qua đời rồi, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Mời mọi người làm thủ tục chuyển bệnh nhân vào nhà xác.

Jungkook không hề qua đời, chỉ là đến một thế giới khác, gặp lại Jiminie mà cậu đã yêu bằng cả một đời mình. Năm đó đáng lẽ Jungkook đã muốn đi cùng anh, nhưng rồi lại suy nghĩ, bản thân phải sống, sống thay phần người yêu cũng là chồng mình, nếu như cậu rời thế giới này cùng anh, chắc chắn anh sẽ rất buồn và thất vọng. Bây giờ những lời hứa hẹn năm ấy đã trọn vẹn hoàn thành, con trai cũng đã có sự nghiệp nhất định, Jungkook không còn hối tiếc điều gì nữa.

~o0o~

Jungmin lạy ba cái, cầm nhang trầm cắm vào lư hương, sau đó nhìn hai di ảnh hai người con trai kế bên nhau đang mỉm cười.

_ Cám ơn hai bố vì đã nhận nuôi con...hai người hãy sống thật hạnh phúc nhé...

Bầu trời trong xanh vời vợi, có tiếng chuông của nhà thờ mừng lễ cưới.

"Park Jimin, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook dù cho có bệnh tật ốm đau hay không?"

"Con đồng ý!"

End

~TpHCM 16/9/2017~

Chỉnh sửa: 23/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro