Câu chuyện thứ XVIII: Máy phát hiện nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XVIII: Máy phát hiện nói dối

(Dựa theo câu chuyện trên Reddit - Tôi có khả năng phát hiện sự gian dối)

Jimin có thể biết được ai nói dối, ai nói thật thông qua một câu nói của đối phương, dù cho người nọ có che giấu diễn giỏi đến mức nào đi chăng nữa.

Jimin cũng không biết bắt đầu kể về câu chuyện về giác quan đặc biệt này của bản thân từ đâu, cậu chỉ nhớ rằng từ khi còn bé, đủ nhận thức và hiểu rõ ý nghĩa của những câu nói bông đùa hay nghiêm túc, cậu đã biết được người đó có nói dối hay không. Nếu người đó nói dối ư? Jimin sẽ bị ù tai, càng nói dối một sự thật to lớn càng ù tai lâu dài, nhẹ thì mấy giây, nặng có khi lên tới cả mấy phút.

Cậu không hề thích khả năng đặc biệt này một chút nào. Thử nghĩ mà xem, nếu như các bạn đến lớp, nói "chào bạn" cùng đứa kế bên, theo lệ thường nó sẽ đáp "Ô, chào Jimin. Hôm nay đẹp trai ấy!" Sau đó? Jimin như một kẻ bị lãng tai ngơ ngác nhìn, bên tai chỉ có tiếng ù ù của gió thoảng qua.

Hay lắm khi, nhào vào vòng tay bố mẹ, được bố mẹ nói "Bố mẹ yêu con rất nhiều!" Và rồi, Jimin chỉ còn biết chậm rãi giương mắt lãnh đạm nhìn khẩu hình miệng của bố mẹ. Không một âm thanh, yên tĩnh đến đáng sợ...

Do đó, càng lớn Jimin càng tách ly khỏi thế giới xung quanh, cứ đi học rồi lại về nhà một mình với bốn bức tường trong phòng. Jimin nghĩ rằng thà bị gạt như một tên ngốc, còn hơn biết được sự thật mà chỉ có thể mỉm cười gượng gạo cho qua.

Tuy nhiên, ông trời có mắt, cuộc đời Jimin đã rẽ sang một trang mới tươi sáng hơn khi cậu gặp Jungkook - một anh chàng đẹp trai lực lưỡng hotboy số một của trường.

Thuở đầu, Jimin đã nghĩ rằng khi quen Jungkook, hẳn cậu sẽ bị "điếc tạm thời" mất. Nhưng không, Jimin dường như không hề phải trải nghiệm khoảng không không tiếng động đáng sợ ấy nữa, những lời nói ngọt ngào yêu thương của Jungkook dành cho cậu, là sự thật một trăm phần trăm. Do thế mình không cần gì phải nói cho Jungkook biết được khả năng phát hiện nói dối của cậu làm gì cả, hãy để việc đó chìm trong quên lãng.

Yêu nhau hết bảy năm, sau đó tiến đến hôn nhân. Cả hai cứ mặn nồng như vậy, cho đến một hôm...

_ Xin chào cậu Park Jimin, tôi là cảnh sát thuộc sở Busan. Tôi muốn hỏi cậu không biết cậu có quen chàng trai này không vậy?

Trong hình trên tay viên cảnh sát, một thanh niên đầu lìa khỏi cổ, hai mắt trắng dã loã thể nằm trong vũng máu trong bụi cổ gần nhà cậu. Cảnh tượng thật sự kinh hoàng khiến cổ Jimin dấy lên một trận buồn nôn. Cậu vội lấy tay che miệng lắc đầu quyết liệt.

Jungkook vừa lúc mới đi chợ về, từ trong bếp sau khi cất thức ăn vào tủ lạnh bước ra, sắc mặt không được tốt nhìn viên cảnh sát.

_ Giờ chúng tôi phải ăn tối. Anh cứ đưa hình ra như vậy sợ rằng chúng tôi ăn không ngon đấy...

Viên cảnh sát không hề bị những lời xua đuổi đó của Jungkook làm nao núng, vẫn vươn tấm hình đó kề sát Jungkook.

_ Anh còn chưa kịp nhìn đến nạn nhân mà. Anh xem kĩ xem, anh có quen nạn nhân không?

Jimin trong tíc tắc, thấy đáy mắt Jungkook khẽ dao động. Hồi lâu y nói.

_ Tôi không biết cậu ta là ai cả. Phiền anh đi cho.

Viên cảnh sát thở dài cúi đầu, thu lại tấm hình vào trong túi áo.

_ Vậy tôi xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi!

Từ từ nhìn bóng lưng của viên cảnh sát rời đi, Jimin vẫn đứng tần ngần như tượng, một giọt mồ hôi lạnh khẽ trượt dài trên gò má cậu.

_ Jimin à, vào trong thôi. - Jungkook nói vội rồi vào bếp. Dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra, cũng không hề để ý được ánh nhìn thoáng sững sờ trân trối của chồng mình. 

Không một sự hồi đáp, vì Jimin không nghe thấy những gì Jungkook nói nữa rồi. 

End

~TpHCM 17/9/2017~

Chỉnh sửa: 23/6/2018

~o0o~

Hiểu hem hiểu hemmmm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro