Câu chuyện thứ XIX: Một vòng quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XIX: Một vòng quỹ đạo

_ Chào thầy, con tên là Jeon Jungmin ạ!

Jimin sững sờ nhìn đứa trẻ chỉ cao tới đầu gối của mình trước mặt. Từng đường nét, sóng mũi, đôi môi, ánh mắt, khoé môi lúc cười...Chắc chắn cậu không nhìn lầm được, là từ khuôn của người đó đúc ra.

Jeon Jungmin?

Một dòng kí ức cũ chạy dọc qua đại não của Jimin, hình ảnh hai cậu con trai mặc đồng phục cấp ba ngồi tựa đầu vào đầu nhau dưới góc cây táo trong sân trường đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn rõ nét in hằn trong kí ức. Giọng nói, tiếng cười của người đó thoáng sượt qua, hệt như người đó lúc này đang đứng kế bên cậu vậy.

"Jimin này, sau này mình có con, tớ nhất định sẽ đặt tên con của chúng ta là Jeon Jungmin!"

"Chậc, cậu ngốc thật. Không có con thì mình sinh con nuôi!"

"Cậu không muốn gả tớ cũng bắt cậu về làm chồng."

Đều là những kí ức cũ, bị Jimin chôn vùi không muốn nhắc tới. Bởi lẽ mỗi khi nhớ lại, đều để lại những vết thương âm ỉ trong lòng. Mới đấy mà đã bảy năm...đứa trẻ này năm nay sáu tuổi...vừa khớp...chẳng lẽ...

_ Thầy sao vậy thầy? - Bàn tay nhỏ bé của Jungmin hươ hươ giữa không khí, kéo Jimin về thực tại.

Jimin cúi người xuống để ngang tầm với cậu bé Jungmin, xoa đầu nhóc.

_ Bây giờ chúng ta vào lớp học cùng với các bạn thôi. - Nói rồi nắm lấy tay nhóc dẫn vào lớp học. Ngoài mặt vờ đã bình tĩnh nhưng thâm tâm Jimin hiện đang vô cùng rối bời. Nếu như đây quả thật là con trai của người đó và cô gái kia...vậy thì chắc chắn Jimin sẽ phải giáp mặt với bọn họ hằng ngày với cương vị là giáo viên chủ nhiệm con trai bọn họ. Jimin sợ rằng khi nhìn thấy bóng hình đó, cậu sẽ không chịu nổi.

Và rồi những điều Jimin quan ngại đã xảy ra. Người ấy đứng trước cửa lớp, bộ dạng sửng sốt chẳng kém Jimin mặc cho con trai tíu tít kể về một ngày của nhóc khi sang một môi trường học mới.

Không còn là chàng trai hotboy số một của trường ngày đó, Jungkook hiện tại chỉ là một ông bố bỉm sữa, sau lún phún chẳng buồn cạo, tóc bù xù được vuốt vội sang hai bên. Bộ áo sơmi trên người thì nhăn nhúm, cứ như chưa ủi mà mặc bừa lên người. Cảm tưởng như đã già rất nhiều so với cái tuổi hai mươi lăm của bản thân.

_ Jimin...là cậu?

Âm thanh đó, Jimin mãi không quên được. Hiện tại đột nhiên bị gọi thân mật như vậy, có hơi rùng mình lùi về sau mấy bước.

_ A! Bố biết thầy giáo Park ạ? Vậy bố mời thầy giáo về ăn cơm cùng mình luôn đi bố.

Trông Jungmin hai tay lay lấy bàn tay lớn của Jungkook nài nỉ đến phát tội, Jungkook liền bày ra bộ mặt khó xử. Thấy vậy Jungmin chạy vụt sang Jimin, kéo Jimin về gần phía bố của mình. Mà Jimin cứ như người không lực, vô thức đi theo những bước chân dẫn lối của cậu nhóc.

_ Thầy ơi, thầy sang nhà em chơi đi thầy, bố em nấu cơm rất ngon. Bố ơi, tối nay bố nấu món cà ri đãi thầy đi bố.

"Món cà ri này ngon quá Kookie"

"Sao? Cậu không biết nấu ăn mà đòi làm cho tớ ăn á?"

"Dẻo miệng, cái gì mà luyện mỗi món cà ri. Ăn mau đi rồi lên lớp!"

Một người đến cầm con dao còn không vững, hoá ra lại vì câu nói thích món cà ri của Jimin mà lăn xả vào bếp luyện tập. Bảy năm, hàng trăm hàng nghìn nồi cà ri được làm nên, chỉ có điều lại không có ai nếm hộ...

_ Thầy... - Jimin ngập ngừng một lúc, rốt cuộc cũng quy hàng trước ánh nhìn rưng rưng nước mắt của Jungmin. - Được rồi, đợi thầy một lúc, thầy vào lấy áo khoác đã.

Vào trong phòng giáo viên lấy áo, trên chiếc bàn nhỏ của Jimin, nơi ấy vẫn còn lưu trữ lại tấm hình cũ – bức ảnh còn sót lại năm đó mà Jimin dằn lòng lắm vẫn không ngăn được bản thân đặt lên bàn cá nhân của mình, nghĩ rằng càng nhìn sẽ càng nhớ, nhưng hoá ra dù không nhìn thì nó vẫn là ngọn lửa cháy âm ỉ không nguôi đấy thôi. Nụ cười của hai cậu con trai trong hình khi ấy thật trong trẻo và hồn nhiên. Đáng tiếc qua nhiều năm, ai rồi cũng trưởng thành, cậu và hắn hiện tại chỉ là danh xưng "người yêu cũ".

"Jimin này, Trái Đất lúc nào cũng quay một vòng tròn, chắc chắn nó sẽ trở về điểm xuất phát của nó có phải không?"

"Hề hề, vậy thì cậu chỉ cần đứng yên một chỗ, Trái Đất Jungkook sẽ xoay một vòng và gặp lại cậu"

Ba năm bên nhau mặn nồng, rốt cuộc vì một đêm quá chén, Jungkook đành phải đứng trước mặt Jimin nói hai chữ "chia tay". Do trót lỡ làm cô bạn cùng lớp có thai. Từng lời nói khi ấy như vạn mũi kim châm độc xuyên qua từng tế bào của Jimin vậy. Lúc ấy đã từng hận, đừng ghét cả hai biết bao, suy sụp rất nhiều, để rồi quá áp lực mà phải chuyển trường đi đến nơi khác.

Bảy năm, hoá ra chỉ như một cái chớp mắt, chỉ như một ảo mộng. Jeon Jungmin, chính là cái bào thai năm đó của cô bạn gái cùng lớp năm đó và Jungkook.

Trái Đất Jungkook ư? À, chắc là chệch quỹ đạo đi đến nơi khác rồi...

_ Thầy ơi, thầy ăn đi ạ! - Jungmin híp mắt cười, đẩy dĩa cơm cà ri nóng hổi về phía Jimin.

Jimin gật nhẹ đầu, bắt đầu động muỗng. Thế nhưng chợt suy nghĩ lại rồi nhìn quanh. Ngôi nhà của Jungkook không quá tệ, chí ít cũng sạch sẽ lót sàn gỗ theo kiểu cách nhà cổ xưa. Tuy nhiên lại có chút hiu quạnh lạnh lẽo. Vừa lúc Jimin bắt gặp Jungkook mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn vài ba lon cá hộp và thịt nguội. Căn bếp thì trống đến không tưởng, ngoài gia vị và mấy gói bột cà ri ra chẳng có gì khác.

Lấy làm lạ, đáng lẽ phải có một người vợ hiền chăm đảm việc nhà chứ? Giờ này cũng đã qua sáu giờ, hầu hết các công ty đều đã cho nhân viên về nhà. Sao lại không thấy vợ Jungkook mẹ bé Jungmin đâu?

Bé Jungmin nghiêng đầu khó hiểu nhìn thầy giáo, rồi lại xoay sang bố Jungkook, hắn chỉ nhún vai, ánh mắt thâm trầm thầm lặng nhìn vào bóng hình quen thuộc. Jungmin nghĩ mãi cũng không ra, đành thở dài như ông cụ non. Chắp lấy hai tay gập nhẹ đầu.

_ Con mời mẹ ăn cơm ạ!

Mẹ? Nhưng...ở đây nào có ai?

_ Cô ấy qua đời rồi.

Jungkook giải đáp khúc mắc của Jimin, sau đó thuận tay kéo ghế ngồi bên cạnh Jimin. Trong tíc tắc nhận ra không phải phép, đành đổi hướng về phía đối diện ngồi cạnh Jungmin, vùi đầu vào dĩa cà ri của mình mà ăn.

_ Bố Jungkook bảo, mẹ Honghwa mất khi Jungmin còn rất bé. Nhưng Jungmin rất ngoan nhé, vì Jungmin biết mẹ trên trời vẫn luôn dõi theo Jungmin, nếu Jungmin hư không vâng lời bố thì mẹ trên bầu trời sẽ buồn lắm.

Jungmin ngây ngô nói, sau đó lại xúc gọn muỗng cơm cuối cùng trong dĩa, đoạn quay sang nói với Jungkook.

_ Con muốn ăn dĩa nữa được không bố?

Nhận được cái gật đầu của Jungkook, Jungmin lon ton chạy về phía bếp xới cơm và lấy cà ri. Bàn ăn lúc này im lặng đến lạ. Cuối cùng nhịn không nổi, Jimin bèn mở lời trước. Rốt cuộc cậu muốn biết, những năm trước đã xảy ra chuyện gì.

_ Honghwa...vì sao lại mất? Cậu ấy còn quá trẻ.

Jungkook dừng ăn, muỗng không ngừng vọc cơm. Mãi vẫn không chịu ngước nhìn thẳng hai mắt đối mặt với Jimin.

_ Ung thư. Bác sĩ bảo chỉ giữ lấy mẹ hoặc con. Giữ con thì phải phẫu thuật...sau đó mẹ dẫu làm cách gì cũng sẽ qua đời...giữ mẹ thì phải làm hoá trị vài năm.

_ Và?

_ Tớ khi ấy rất độc ác, tớ vì muốn quay lại với cậu, tớ không chịu được cảnh cứ bị cậu chối bỏ, chỉ có thể nhìn thấy cậu từ xa nữa. Vì vậy muốn xoá đi mối liên kết của tớ và cậu ấy. Sau đó đã đề nghị phá thai. Hơn hết còn có thể giúp cậu ấy sống tiếp.

Thời gian đó là tuổi nổi loạn, đột nhiên làm cha ở tuổi đời còn trẻ, còn rất nhiều tương lai và hoài bão. Phần thêm yêu thương Jimin sâu sắc như thế. Trong phút hồ đồ, Jungkook đã suy nghĩ, một suy nghĩ tội đồ - bỏ đứa trẻ, và quay lại với Jimin.

_ Nhưng, Honghwa đã khóc nấc lên mà xin tớ. Cậu ấy bảo...hoá trị rất đau đớn...cậu ấy không muốn tiếp tục...chi bằng giữ lại Jungmin...cậu ấy còn nói...cậu ấy rất thương tớ...à không...cậu ấy yêu tớ...nếu như có thể cho tớ một đứa con. Cậu ấy cũng đủ mãn nguyện nơi suối vàng.

Jungkook bắt đầu chảy hai dòng nước mắt. Đôi vai dần run rẩy mạnh.

_ Cùng lúc ấy tớ đang phân vân suy nghĩ ray rức. Cậu chuyển trường...hạn đưa ra quyết định ngày càng gần...tớ vẫn không ngừng kiếm tìm cậu. Cuối cùng tớ đã chính tay giết chết Honghwa, kí vào tờ giấy tớ với tư cách là chồng cậu ấy vì cậu ấy là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Không một đám cưới, tớ cướp mất thanh xuân của cậu ấy...cậu ấy...còn cho tớ Jungmin... Khi nuôi Jungmin...tớ mới biết thế nào là hạnh phúc khi được làm bố. Thằng bé rất giống tớ, nó lại ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa...nhớ lại chuyện ngày trước tớ chỉ tự trách bản thân. Tại sao lại đòi bỏ đi con của mình kia chứ....Tớ không phải là hết thương cậu...Jimin tớ xin lỗi.

Từ ngữ bắt đầu rời rạc khó hiểu. Tuy nhiên Jimin hiểu hết, khoé mắt cậu cũng bắt đầu ửng đỏ. Vội vàng bước từng bước ra sau lưng Jungkook vòng lấy cổ ôm hắn. Hoá ra Jimin đã trách lầm, Jungkook cũng có nỗi khổ tâm của hắn. Bảy năm âm thầm nín nhịn, ôm lấy ray rức một tay nuôi dạy Jungmin lớn đến từng ngày. Vừa làm bố, lại vừa làm mẹ. Tuổi mười tám người ta còn đang bộn bề học hành rồi thi đại học, Jungkook lại phải chịu quá nhiều gánh nặng đè lên vai. Tia sáng cuối cùng của Jungkook là Jimin đây lại không chịu nghĩ kĩ, không chịu ngồi lại để thấu hiểu lại dứt áo ra đi để Jungkook chơi vơi giữa dòng đời. Suy ra trong chuyện này, Jungkook đáng thương hơn là đáng tránh, mà kẻ nông cạn lại chính là Jimin...

_ Bố và thầy đang làm gì đấy ạ? - Jungmin bấy giờ bưng dĩa cơm cà ri vào, mi mắ con con nhíu lại quét dọc vị thầy giáo và bố kính yêu.

Jimin vội buông tay ra, Jungkook thì quệt vội nước mắt trên mặt. Cố lái sang chuyện khác.

_ Jungmin này, hôm nay đi học có vui không con?

Jungmin kiễng chân ngồi vào bàn, trẻ con ấy mà, chuyện ít giây trước sớm đã quăng vào thùng rác rồi.

_ Vui lắm ạ, các bạn ai cũng tốt với con. Thầy Park cũng vô cùng đáng yêu nữa, thầy dạy con xếp giấy hình bông hoa á bố.

_ Chà, Jungmin giỏi quá ta.

Hai bố con cứ như vậy cười đùa, Jimin trông thấy mà cũng vui lây, nuốt một muỗng cóm cà ri, đâu đâu cũng là dư vị ngọt lịm, chẳng hề cay như nguyên trạng của nó. Cảm xúc bảy năm chợt lùa về trong giây lát.

Và rồi, Jimin tự đưa ra một quyết định táo bạo.

_ Jungmin này, nếu bố con và thầy cùng con. Ba người chúng ta ở chung một nhà thì thế nào nhỉ?

Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, sững người vài giây nhìn sang Jungmin. Lại thấy đứa trẻ suy nghĩ hồi lâu, mỉm cười gật đầu đồng ý.

Cậu nói đúng, Trái Đất lúc nào cũng quay một đường tròn, rồi sẽ có lúc nó trở về điểm bắt đầu của nó.

Nhưng lần này, tớ quyết định sẽ là Trái Đất, cậu chỉ cần đứng yên thôi...tớ sẽ tự quay về phía cậu. Về lại điểm bắt đầu của chúng ta, tiếp tục chuyện tình dang dở năm đó. 

End

~TpHCM 27/9/2017~

Chỉnh sửa: 23/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro