Câu chuyện thứ XX: Nhưng Jungkook đã không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XX: Nhưng Jungkook đã không

(Dựa theo 1 câu truyện "Nhưng anh đã không" trên mạng :3 cùng thể loại với truyện "Dòng thời gian" tớ đã viết. Do có nhiều bạn thích thể loại này nên tớ muốn triển :3 hy vọng các cậu thích)

Lần đầu gặp mặt, Jimin đã lỡ đâm sầm vào một đàn anh khối trên do cái tính thích buôn dưa lê với cậu bạn Taehyung trên hành lang trường. Báo hại chiếc áo sơmi trắng của vị đàn anh tên Jeon Jungkook kia bị dơ hết cả, mùi cola xộc lên mũi nồng nặc, chiếc áo thì bết dính vào người anh. Jimin đã nghĩ Jungkook sẽ túm lấy cổ áo Jimin mà tẩn Jimin một trận ra trò, còn bắt Jimin giặt áo hoặc mua một cái áo mới khác cho mình nữa.

Nhưng Jungkook đã không. Anh chỉ cười ngốc, phẫy phẫy phần áo dính nước ngọt. Sau đó lấy trong túi ra một tờ bạc dúi vào tay cậu.

"Lần sau cẩn thận hơn nhé. Đây, em cầm tiền này mua ly nước khác đi. Áo này để anh tự giặt là được."

Jimin vô cùng hậu đậu, trời xui đất khiến như thế nào, lại đâm sầm vào Jungkook một lần nữa. Lần này là khoai tây chiên giòn, còn có tương cà chua và tương ớt. Áo sơmi Jungkook lần này quỷ dị gấp đôi lần trước. Jimin trượt xuống một dòng mồ hôi lạnh, cậu đã đinh ninh chắc chắn Jungkook sẽ không bỏ qua lần này đâu.

Nhưng Jungkook đã không, một lần nữa.

"A, lại là em à? Chậc, thôi đừng mếu. Anh không mắng em đâu. Chỉ là hiện tại anh không có mang theo tiền, không đền cho em phần khoai khác rồi. Đừng buồn nhé."

Sau hai lần ngu ngốc kia, Jimin dấy lên một trận xấu hổ. Quyết định bám dính Jungkook tặng anh hai cái sơmi khác chuộc lỗi. Jungkook trước sự nài nỉ và chai lì của Jimin, đành nhận lấy. Cả hai cứ như vậy mà thành bạn. Bạn xong rồi tới yêu, Jimin cứ như thế đơn phương Jungkook. Ngày Jungkook chuẩn bị tốt nghiệp, Jimin quyết định bày tỏ lòng mình với anh. Dẫu cho Jungkook có từ chối cậu đi chăng nữa.

Nhưng Jungkook đã không. Anh nhận lời, chấp thuận làm bạn trai Jimin. Không nề hà việc Jimin và anh là hai thằng con trai.

"Kì thực...anh cũng có thích em. Nếu không chê anh nghèo, đồng ý làm người yêu anh có được không?"

Việc Jimin quen một người con trai chẳng mấy chốc tới tai bố Park, ông nổi trận lôi đình, cầm dây nịt đánh Jimin. Vừa lúc Jungkook sang nhà tìm cậu, bắt gặp cảnh đó. Jimin biết nếu anh vào, ba Park sẽ không để anh đi trở ra bình thường. Cậu đã hét lớn xua đuổi anh đi, cậu không dám chắc rằng bố Park sẽ không cưa cái chân anh hay đại loại tệ hơn thế.

Nhưng Jungkook đã không, anh hiên ngang vào trong nhà đỡ đòn thay cho cậu. Đánh anh chán chê, bố Park cũng mệt lừ ra. Jungkook đau, tuy vậy vẫn ghì chặt Jimin trong lòng, buông lời hứa hẹn với bố Park.

"Con hứa với bác, chắc chắn sẽ không để Jimin chịu khổ. Nếu có, bác cứ lấy cái mạng này của con."

Rồi Jimin tốt nghiệp, bố Park thấy cả hai đã lớn, Jungkook cũng thật thà, quyết định để cả hai ra riêng. Ra riêng sống chung mới biết ra nhiều tật xấu, không ít lần cả hai cãi nhau nhiều trận to, hàng xóm sang can ngăn cũng chẳng giải quyết được gì. Có lần cãi lớn, Jimin ngang bướng nhất nhất không chịu nhận sai, Jungkook toan giơ tay lên cao, Jimin bấy giờ mới sợ, nhắm chặt mắt chờ đợi cái tát bỏng rát của người yêu.

Nhưng Jungkook đã không, anh ôm lấy cậu, hôn lên trán, mũi và môi, vô cùng dịu dàng mang theo âm thanh cưng chiều, hối lỗi, ray rức nói.

"Anh xin lỗi, suýt nữa thì đánh em rồi. Đừng giận nữa, là lỗi của anh hết. Em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu. Tha lỗi cho anh Jimin..."

Lương bổng của Jungkook rất thấp, lương của Jimin cũng chẳng kém cạnh. Lần nọ được công ty thưởng, Jimin thì muốn mua một cái máy tính, do máy của cậu đã quá cũ rồi. Jungkook thì định gửi ngân hàng lấy thêm tiền, đợi đến tết sắm sửa đồ dùng và quần áo đẹp trong nhà. Jimin phụng phịu cả buổi, Jungkook đã gửi tiền vào ngân hàng rồi còn đâu, mà ngân hàng lại cách khu ổ chuột của cậu và anh quá xa. Nếu rút tiền để mua máy tính cho cậu thôi thì rất cực, cả hai nào có xe đâu. Chỉ đi xe bus hoặc đi bộ mà thôi.

Nhưng Jungkook đã không. Trời đông xe bus không làm việc, đi bộ mười cây số đến ngân hàng rút tiền rồi mua máy tính cho Jimin. Jimin mãi mãi không quên được khoảnh khắc cả người anh tím tái nhưng vẫn cố gượng một nụ cười, giơ hộp máy tính ngang tầm cậu hò reo trong cơn đứt quãng.

"Khụ...khụ! Anh tặng em này! Anh không biết...khụ...em thích kiểu nào...khụ...tặng bừa như thế...nếu không thích mình đi đổi."

Chiến tranh nổ ra, bọn nhà giàu lo lót để ở nhà. Jimin vì trước đây từng bị tai nạn ảnh hưởng tới cột sóng nên được miễn đi. Tuy nhiên vẫn còn Jungkook, mà cả hai lại không có đủ tiền xoay xở, vì thế Jungkook đành xách balo lên, tiến về phía Bắc Triều Tiên thi hành nghĩa vụ. Jimin đã đứng chờ Jungkook, chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi. Chờ một bóng hình áo lính, đeo balo rách do chính tay Jimin vụng về làm tặng anh, phất cờ Đại Hàn Dân Quốc mang chiến thắng trở về.

Nhưng Jungkook đã không. Chỉ có tờ giấy báo tử đẫm máu và nước mắt trở về mà thôi.

"Trung sĩ số 09795 Jeon Jungkook đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của mình. Đáng tiếc không tránh được quả bom của địch. Chúng tôi rất lấy làm tiếc."

Miết nhẹ sợi dây chuyền bạc khắc tên anh trong tay, vị mặn đắng của nước mắt Jimin cũng không sao bằng cái đau nơi ngực trái lúc này. Jeon Jungkook, suốt một đời đều làm trái lại những điều Jimin nghĩ. Tuy nhiên, những điều anh làm đều là vì Park Jimin bé bỏng của anh mà thôi. Giá như một lần, anh "đã" như những gì em nghĩ thì hay biết mấy.

Cát bay mù mịt trong gió, có ánh sáng nổ giữa màn đêm.

End

~TpHCM 27/9/2017~

Chỉnh sửa: 23/6/2018

~o0o~

Các cậu có thể hiểu đoạn kết theo hai nghĩa, một là do chỗ của Jimin bị địch đánh bom. Hai là Jimin tự sát nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro