Câu chuyện thứ XXIX: CEO vs Callboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XXIX: CEO vs Callboy

Jimin thất tình.

Tình cảm ba năm anh trân quý, đến hôn môi còn chưa, bất quá chỉ là nắm tay và hôn má đơn thuần, mỗi tuần đều đặn dạo phố mua sắm, cái gì cũng chiều bạn gái. Rốt cuộc nhận được câu "hết duyên" chấp dứt tất cả.

Taehyung bảo, đến club, uống rượu thật nhiều, say rồi sẽ quên hết. Rồi ngày mai tất cả sẽ như một trang giấy mới, quên hết, làm lại từ đầu.

Ơ, thế sao Jimin đã đến chai thứ năm rồi, vẫn chưa say? Hơn hết anh còn nhìn thấy một đàn cừu thế này?

_ Jimin à, mày say lắm rồi, về thôi! - Taehyung khổ sổ chật vật đưa thằng bạn đã èo như cọng bún thiêu còn ra sức vẫy mấy cái kháng cự. Đã hai giờ khuya rồi, bọn họ dù là trưởng phòng cấp cao đi chăng nữa vẫn là dân làm thuê, nếu mai không đi làm kiểu gì cũng bị trừ một khoảng lớn cho mà xem.

_ Tao không say, mày buông tao ra. - Nói rồi một cước đạp ngay ngã ba đường của Taehyung, tức thời được giải thoát thì chạy vội lại vào quầy bar nói với người pha chế. - Cho thêm một chai nữa, chai nào đắt một chút. Tiền nong tôi không sợ.

Hồi trước tiền lương cao bao nhiêu cũng không dám ăn uống nhiều, tằn tiện từng chút nuôi bạn gái béo tốt. Để rồi bây giờ bị đá, thốn như mít rụng thế này đây. Việc gì mà cần phải tiết kiệm nữa, anh đây quyết ăn chơi xả láng trả hận đời.

Taehyung một tay che chỗ nhạy cảm, mặt còn nhăn hơn cả khỉ ăn ớt, toan bước đến chửi rủa lôi tên bạn mình về. Đột nhiên bắt gặp một cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả nổ bom hạt nhân.

Mà Jimin, đang say khước vô tình tông vào một người lập tức nộ khí, vô tư quát nạt người ta, không hề để ý được trang phục và nhãn hiệu người đó mặc có điểm khác lạ.

_ Con mẹ nó, có mắt như mù hả? Biết đụng tới ai hay không? Là Park Jimin trưởng phòng nhân sự công ti BH đó. Hơissss.

Sau đó chỉ thấy một giọng nói trầm trầm của người kia đối thoại lại. Vô cùng dễ nghe hoà nhã.

_ Ồ, BH à.

_ Phải! - Jimin giương ngực tự đắc, là hơn bốn năm cố gắng phấn đấu của anh đấy. Biết bao nhiêu người thấy anh phải cúi đầu chín mươi độ chào. Uy danh phong độ ngút trời. - Hừm...trông cậu cũng không tệ, là callboy à?

Taehyung cảm thấy thằng bạn mình quả thật to gan muốn chết rồi. Có ý lại giảng hoà kéo thằng bạn mình ra ngoài, tránh bom nổ văng miểng lúc nào không hay. Tiếp đó nghe thêm một câu còn khủng hoảng hơn cả tin Taehyung hắn bị đuổi việc.

_ Phải, callboy thì sao?

Nói dối, sẽ chẳng có callboy nào ăn mặc như đi họp lãnh đạo kín bưng như thế đâu. Thêm nữa chỉ riêng bộ vest anh ta đang mặc, bằng ba tháng lương của Taehyung góp lại.

_ À ờm, cho tôi xin lỗi, thằng bạn tôi... - Lời nói của Taehyung nhanh chóng bị cắt đứt. Rốt cuộc cả buổi tối đều bị bơ không thương tiếc. Biết như vậy sẽ không đưa Jimin đến đây rồi.

_ Một triệu won một đêm, chịu chứ? - Jimin lèm bèm móc ví ra thẻ tín dụng quăng thẳng vào mặt người đàn ông kia.

Hai mắt Taehyung mở to, cái trò mèo gì thế này.

_ Jimin à, tỉnh tỉnh đi. Đây là...

_ Được, một triệu won, tôi bao khách sạn.

Trời ạ, tai và mắt Taehyung có vấn đề rồi phải không? Sao mà ong ong hết cả lên vậy nè. Còn nữa, tên Jimin kia...có phải là vừa mới được dìu ra ngoài đưa sang khách sạn năm sao đối diện?

Hít một hơi sau, Taehyung chắp hai tay cầu nguyện, hắn không biết không hay gì cả, trách Park Jimin xấu số đụng nhầm người mà thôi.

~o0o~

Jimin tỉnh dậy, hậu huyệt như vỡ ra làm hai. Quái lạ, hôm qua rõ ràng mình là người nằm trên, sao bây giờ lại đau như vậy?

Nhìn sang, thân ảnh sáu múi vạm vỡ màu đồng đập vào mắt, lia lên thì thấy một khuôn mặt có chút quen quen. Dường như đã gặp ở đâu rồi...

Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là callboy thôi mà, sao Jimin phải bận tâm cơ chứ. Vì vậy ráng lấy hết sức bình sinh, lết từng bước nặng trịch vào nhà tắm gột rửa. Dấu ngân hôn lại còn tinh dịch, trời ạ Jimin suýt không nhận ra cả mình! Hôm quá anh hung bạo đến thế ư? Rõ ràng người bị động mới bị mấy vết này chứ.

Xong xuôi rồi, phát hiện cũng đã quá trưa, dù sao cũng đã bị trừ lương, đến công ty chỉ tổ mệt thêm. Jimin quyết về nhà, nhưng trước hết phải ghi giấy note lại đã. Dù sao vẫn nên chuyển tiền cho người ta một triệu won như hôm qua đã hứa.

"Nhắn tên tài khoản cho tôi vào số xxxxxxxxxxx, tức thì sẽ chuyển tiền"

Viết xong nhìn lại xung quanh coi mình có bỏ sót gì không, vừa vặn thấy thẻ nhân viên kèm chứng minh thư nằm gọn một góc bàn.

Chẳng kịp nhìn thêm chứng minh thư, vì dòng chữ in hoa trên thẻ nhân viên "không thẻ nào quen hơn" được sản xuất duy nhất ở BH đã làm Jimin đủ choáng váng rồi.

"Jeon Jungkook - CEO BH"

Tức thời một luồng điện lạnh chạy dọc sóng lưng Jimin, cánh tay của "kẻ mà ai cũng biết là ai đó" vòng quanh eo Jimin kéo Jimin gần lại với thân giường.

Jimin nuốt một ngụm nước bọt chờ đợi tai hoạ giáng xuống, nhưng không. Anh chỉ thấy lỗ tai nhạy cảm của mình bị lưỡi của ai đó trêu chọc đến ửng đỏ.

_ Có muốn bao nuôi tên callboy CEO này luôn hay không?

Lệnh sếp là lệnh của trời, Jimin muốn cản cũng khó.

End

~TpHCM 19/11/2017~

Chỉnh sửa: 23/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro