Câu chuyện thứ XXVIII: Mua cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ XXIII: Mua cả thế giới

Tháng lương đầu tiên dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt vô cùng chói loá trong mắt Jimin. Sau một tháng làm việc còng lưng ở tiệm cà phê anh Namjoon cuối phố, lần đầu tiên Park Jimin tự làm ra chính tiền của mình. Chao ôi cảm giác cầm hai trăm ngàn won trên tay nó mới sướng rơn làm sao.

Một trăm ngàn, Jimin sẽ bỏ heo để dành.

Một trăm ngàn còn lại, trích ba mươi ngàn mua đồ cho ba mẹ, mười ngàn cho thằng em Jihyun, giữ lại năm mươi ngàn mua đồ dùng học tập rồi mấy thứ linh tinh hàng ngày, còn mười ngàn dư thì...

_ Jungkookie à, em có nhà không? Anh mua bánh sang cho em ăn này!

Nói không ngoa, Jimin chính là tên nuôi ong tay áo. Thằng em ruột của mình thì phẩy tiền lên bụng cho khi Jihyun còn đang ngái ngủ. Còn đứa em hàng xóm không thân không thích thì tận tình mua bánh mua kem mang đến tận nhà. Thằng em thì suốt ngày cằn nhằn dù cho nó không làm gì nên tội, còn đứa em hàng xóm hắt xì thôi cũng mua cả quầy khăn giấy ở siêu thị mang tới tự tay xì mũi cho. Cũng chính vì cái tính khí này mà không ít lần bị Jihyun dỗi, vẽ bậy đầy tập đầy sách cho chừa. Mãi đến khi đầu bút cùn hết cả thôi Jimin cũng không sửa được, chỉ còn biết thở dài não nề nói với mọi người rằng "con không có anh".

Jungkook nghe anh Jimin hàng xóm gọi, chạy vội xuống lầu, cánh tay nhỏ bé mở cửa cho anh trai hàng xóm, đoạn nghiêng đầu tròn mắt ngơ ngác nhìn hộp bánh toả hương thơm nức mũi trên tay Jimin.

_ Hôm nay là lễ gì vậy ạ?

Jimin xoa đầu Jungkook chỉ cao tới ngực mình, vô cùng tự nhiên bước vào trong như thể mình với nhà họ Jeon này sớm đã thành một. Tiến vào bàn trong bếp, lấy dĩa ra bày bánh cho Jungkook ăn. Vừa nhìn thấy bánh, bé Jungkook đã đánh nước miếng ực một cái. Anh Jimin quả thật hiểu rõ Jungkook nhất.

_ Anh vừa lãnh lương, muốn mua cho em ít bánh ấy mà. Tháng lương đầu của anh luôn đó nha. Ăn mau đi, còn nóng đó.

Jungkook cầm bánh thổi phù phù mấy cái, miệng há to dễ dàng nuốt trọn chiếc bánh trứng. Nhai vội rồi nuốt xuống hỏi ngược lại Jimin.

_ Lãnh lương là sao ạ?

_ Là khi em đi làm, người ta sẽ trả tiền công em bỏ ra. Có lương rồi em muốn mua gì cũng được. Tiền của em mà. - Jungkook chỉ mới mười ba tuổi, khái niệm chuyện tiền nong vẫn còn rất mơ hồ.

Nghe Jimin ôn tồn giải thích xong, Jungkook đăm chiêu suy nghĩ lại hỏi tiếp.

_ Tất cả ạ? Mua cả thế giới luôn.

_ Đúng rồi. - Jimin cười. Jungkook còn bé mà, bóc phét với nhóc một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Jimin không hề ngờ rằng, chỉ vì một câu nói đùa của mình khi ấy đã nung nấu một suy nghĩ ngầm trong đầu Jungkook. Hai năm sau đó, Jungkook theo bước Jimin đến chỗ Namjoon làm việc. Mà lúc này Jimin bận thi cuối kì nên đã nghỉ từ trước. Đến khi nhận được tháng lương đầu, Jungkook đã vội chạy về nhà bấm gấp chuông cửa nhà Jimin, được mẹ Park mở cửa liền xông thẳng vào phòng Jimin đang ôn bài.

_ Jungkook?

_ Anh nói đi, anh đáng giá bao nhiêu?

_ Hả? - Tám giờ tối hơn tông vào phòng anh hỏi nhăng hỏi cuội, hỏi Jimin anh biết bày ra biểu tình gì đâu?!

Jungkook vẫn kiên định như cũ, lặp lại câu hỏi, đồng thời còn lấy trong túi ra phong bì dày cộm tiền.

_ Em muốn mua anh!

_ Jungkookie à, em giỡn hả? - Jimin cười ngượng, càng ngày càng phát hiện Jungkook gần mình thì vội rời khỏi bàn học lùi về sau mấy bước. - Anh đâu phải đồ vật.

Jungkook thấy thế thì không vui, bĩu môi nói.

_ Anh chẳng phải nói, nếu có tiền lương liền có thể mua cả thế giới sao? Em là đang mua thế giới của em đây này.

Jimin mất tận năm phút để tiêu hoá vấn đề thoát ra khỏi miệng Jungkook. Đến khi định thần lại, môi đã sưng vẩu lên, còn bàn tay thì là phong bì tiền, người thì chẳng thấy đâu. Park Jimin chính thức bị mua bởi Jeon Jungkook, không cần biết có muốn hay không.

Hai trăm ngàn won, quá rẻ! Jimin cần phải tìm Namjoon đòi tăng lương cho Jungkook mới được!

End

~TpHCM 11/11/2017~

Chỉnh sửa: 23/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro