Cậu và tớ, và chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cũng không biết phải nói gì nữa. Rõ ràng là rất muốn nói, thế nhưng khi nhìn cậu, khi nói chuyện với cậu, tớ chẳng biết nói gì cả. Thật đấy!

Cụ thể, chúng ta gặp nhau ra sao, đến tớ cũng quên rồi, thì làm sao cậu nhớ được? Tớ chỉ nhớ một điều rằng, ngay từ nhỏ, tớ đã rất thích chơi với cậu. Lúc đó tớ cứ nghĩ đó là cảm giác bình thường khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc, một người bạn (dù không thân lắm) nhưng cũng đỡ hơn những người vốn dĩ không quen biết rất nhiều rồi. Sau đó trong vòng một năm, chúng ta chơi rất thân với nhau.

Tớ nhớ rằng, chơi thân nhất với chúng ta còn có 2 người nữa. Một bạn cao, gầy; một bạn nữ tài hoa, học đàn piano từ năm cậu ấy 3 tuổi, mũm mĩm dễ thương, mà cậu nghĩ chơi thân với tớ nhất ấy. Cậu nghĩ như thế cũng đúng, bởi vì chính tớ cũng thừa nhận, cậu ấy thân với tớ nhất, trong vòng một năm học đó. Thật ra, còn một bạn nữ khác nữa, cũng chơi khá thân với chúng ta, nhỉ? Nhưng bạn đó tính cách trầm lắng, và cũng có thể bạn này và bạn kia - người bạn cao gầy đầu tiên đó, sẽ không được nhắc lại nữa, hoặc nếu có, thì cũng rất ít, chỉ nhắc thoáng qua.

Thật ra, tính tình của tớ khá hướng nội. Cậu không tin cũng phải, vì bất kể lúc nào, vào thời gian nào, cậu đều nhìn thấy tớ vui cười. Nhưng, cười thì cười, đâu có chắc là sẽ vui, đúng chứ? Nếu không có cậu - người soi sáng cho cuộc đời tớ, người kéo tớ ra khỏi thế giới đầy xám xịt và tẻ nhạt kia - thì chắc gì tớ sẽ có nhiều thêm những phút giây vui vẻ thực sự?

Nói thật lòng rằng ngoài năm Tiểu học đó ra, tớ chưa từng thật sự mở lòng với một người nào. Chưa từng. Còn nếu có, thì cũng chỉ là miễn cưỡng mở lòng. Không hơn. Năm học đó, đối với riêng tớ, là một kỉ niệm khó quên, cũng là một đoạn hồi ức khó phai nhạt nhất. Giai đoạn tớ được bồi dưỡng trong một môi trường không có toan tính, không có đố kị, không có ích kỉ...

Lúc đó tớ cứ nghĩ rằng, chúng ta - 4 người chúng ta sẽ mãi mãi như thế này. Không bao giờ rời xa nhau. Để rồi bây giờ nhìn lại, tớ mới biết ý nghĩ đó của tớ ngây ngô dường nào. Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn? Bữa tiệc nào chẳng có lúc chia tay? Căn bản, chúng ta chỉ là ngã rẽ của đời nhau, vô tình hội tụ tại một điểm, rồi tiếp tục chia xa mà thôi.

Nhưng chúng ta có hơi khác biệt, ở chỗ cuộc vui của chúng ta, tàn cuộc nhanh hơn bất kì một cái gì khác mà thôi. Vào năm tiếp theo, chúng ta sụp đổ như thế nào, cậu có nhớ không? Nhóm 4 người chúng ta, mỗi người một phương, rất nhiều ngày sau đó, tớ tự hỏi rằng, lúc đó các cậu có bất cứ một giây phút nào chạnh lòng chưa? Ra đi mà không một lời chào như thế....

Có thể cậu không nhạy cảm như tớ, hay cũng có thể, căn bản cậu chưa từng quan tâm. Hay cũng có thể, từ lúc bắt đầu, ngoại trừ tớ, chẳng có ai đặt trong lòng cả. Chúng ta cứ lướt qua nhau như vậy. Mỗi người một phương.

Tớ đã trải qua một năm tiếp theo đó trong sự cô độc.

---------------------------------------------

P/s: Chống chỉ định các loại bạn ngoài đời vào suy xét các kiểu :v (mặc dù cũng không ai đọc nhưng cứ chống chỉ định cho chắc ăn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#os