Nhiều lúc, tớ chỉ muốn một cuộc sống không có cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã từng thử cảm giác đuổi theo một người trong vô vọng chưa? Cái cảm giác mà muốn bỏ cuộc cũng không thể ấy?

Tớ đã từng nghĩ rằng, cậu là ánh sáng của tớ, soi sáng quãng đời u buồn của tớ. Tớ đã từng nghĩ rằng, cậu là sự tồn tại đặc biệt trong lòng tớ, một ngoại lệ đặc biệt mà chỉ riêng cậu có được. Nhưng, hình như cậu không biết (hay không để ý) đến điều đặc biệt đó thì phải? Chơi với cậu, tớ có một cảm giác bất an không thành hình. Cậu như gió vậy, có lúc đến sẽ có lúc đi, vậy mà tớ lại ước muốn một điều không thể đó là buộc gió lại.

Tớ biết, tính tình cậu quảng giao, có nhiều bạn là điều đương nhiên, không có tớ, có thể cậu sẽ buồn một chút, sẽ thay đổi một chút những thói quen sinh hoạt thường ngày, và rồi lại trở về như cũ. Cậu sẽ có nhiều bạn mới, và dễ dàng quên tớ đi. Chỗ của tớ sẽ là chỗ ở của hồi ức, nơi không có cậu ở đó.

Cậu không biết, tớ chỉ có một mình cậu là bạn suốt những năm học đó. Không có cậu, có thể tớ sẽ buồn nhiều chút, thức đêm nhiều thêm chút nữa, nhưng không phải là ôm máy tính đọc truyện mà là ôm gối khóc, và thêm nhiều điều hơn nữa tớ không thể tưởng tượng được.

Nghĩ đến một ngày cậu rời xa tớ, tớ mới biết, có bao nhiêu thói quen của tớ vì cậu mà hình thành. Vì cậu, tớ sẵn sàng tìm hiểu về game, mặc dù tớ rất ghét chơi game. Vì cậu, tớ sẵn sàng trở thành điểm tựa khi cậu sợ hãi mặc dù đó là lần đầu tớ trải nghiệm. Vì cậu, tớ sẵn sàng thức đêm chúc mừng sinh nhật cậu, vì tớ muốn là người đầu tiên chúc cậu 4 chữ "sinh nhật vui vẻ", mặc dù tớ rất sợ ma. Vì cậu, tớ sẵn sàng tám chuyện cùng cậu thêm chút nữa, sẵn sàng qua nhà cậu chơi khi cậu buồn chán, mặc dù lúc đó đã gần kề thi học kì, và mẹ tớ đã không cho tớ đi ra ngoài rất nhiều ngày sau đó. Vì cậu, tớ có thể làm rất nhiều điều.

Nhưng.... Có hai chuyện, đến giờ tớ vẫn nhớ rất rõ.

Chuyện đầu tiên, đó là lúc tớ đang rất đau đầu, tớ bị ốm, nhưng vẫn cố đi học. Tớ mệt, chẳng muốn làm gì cả.

Rồi cậu tới.

Cậu tới nói với tớ, ra ngoài chơi đá bóng cùng cậu, vì phải tìm thêm người mới đủ. Đương nhiên, tớ chẳng thể từ chối cậu điều gì. Tớ chơi cùng cậu, trông thì rất vui vẻ, nhưng mắt tớ hoa cả lên, lúc đó tớ chỉ cố gắng làm sao để tớ còn đứng vững được mà thôi.

Nhưng rồi trời mưa.

Vì lúc đó đang đến đoạn cuối, nên chẳng ai có ý định rời vào trú mưa cả. Lúc đó kết thúc ra sao, tớ về nhà thế nào, tớ cũng không nhớ rõ. Tớ chỉ nhớ, tối đó tớ sốt cao, nghỉ học 2 tuần liền. Bạn bè tới tấp hỏi thăm. Thế nhưng, bóng hình tớ mong chờ lại không xuất hiện. Sau đó cậu giải thích với tớ rằng ba mẹ cậu không cho đi, và cậu đưa kẹo cho tớ, bảo rằng đây là quà xin lỗi. Tớ tha thứ cho cậu, cậu nói rằng dỗ cho tớ vui dễ thật đấy, nhưng cậu đâu biết, tớ chưa từng giận cậu, còn bây giờ tớ không vui thì biết bày ra vẻ mặt gì giờ? Thế nên tớ "vui".

Chuyện thứ hai, chính là lúc học thể dục, gần cuối tiết thì tớ bị ngã. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như tớ không chảy máu. Và tình bạn của chúng ta vẫn sẽ tốt như thế nếu như cậu không đi trước và đương nhiên, không phát hiện ra. Tớ cùng một bạn khác đi sát trùng và trên đường đi về lớp, bạn ấy có hỏi một câu. Chính câu hỏi này đã ám ảnh tớ đến tận bây giờ:

"Cậu bị như vậy, bạn thân cậu đâu rồi? Cậu ấy có biết không?"

"Không."

"Bạn thân cậu vô tâm nhỉ? Vậy mà cậu cũng chấp nhận được à?"

"Không sao. Tớ quen rồi."

Vốn dĩ bạn ấy cũng không có ý gì, nhưng tớ lại không khỏi ám ảnh câu nói đó. Đúng vậy, thật tồi tệ khi có một bạn thân như vậy. Nhưng không sao, tớ quen rồi. Không phải là bị ngã quen rồi, mà là quen với sự vô tâm của cậu ấy rồi.

Như thể đó mới là cậu ấy.

Nhiều lúc, tớ tự hỏi rằng cậu có chỗ nào tốt? Cậu bạn kia (cậu bạn đã cùng tớ đi sát trùng ấy) có chỗ nào không tốt? Cậu vô tâm nhường nào? Cậu bạn kia nhạy cảm nhường nào? Nếu như, cậu bạn kia gây sự vô lí, ghen ghét với cậu, dù chỉ một chút thôi, tớ sẽ có lí do là cậu bạn kia không phù hợp. Nếu như gia cảnh cậu bạn kia không tốt, tớ sẽ nói rằng một người như vậy không thể nào tốt như cậu. Nếu như cậu ấy học không giỏi, tớ sẽ nói rằng chơi với cậu ấy ba mẹ tớ chắc chắn không đồng ý.

Nhưng cậu ấy lại tốt, tốt đến mức đáng ghét.

Thế nhưng, cậu bạn kia không thể trở thành bạn thân của tớ, vì lòng tớ chật và hẹp, chỉ có thể có chỗ cho một người bạn thân. Và người đó là cậu.

Vậy nên, "xin lỗi cậu, tớ không thể coi cậu là bạn thân."

Nhiều lúc, tớ chỉ muốn cuộc sống của tớ không có cậu. Tớ sẽ không phải tìm cách thích ứng với một người bạn mới nào cả, không cần tỏ ra thân thiết với một hội nhóm nào cả. Tớ sẽ không phải tìm cách đưa cậu trở về bên tớ, không cần tìm cách để cậu khỏi buồn chán, cũng như không cần thức đêm chỉ để nói chuyện cùng cậu. Tớ không cần lo lắng cho cậu khi cậu bị đau, không cần cấm cậu ăn thứ này thứ khác chỉ vì nó có hại cho sức khỏe cậu. Tớ sẽ không phải đau khổ.

Nhưng hình như, nếu cuộc sống tớ không có cậu, nó sẽ không còn là cuộc sống nữa. Cứ như cuộc sống của tớ, vì cậu mà trở nên tươi đẹp.


P/s: Nhảm nhí thiệt sự :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#os