Bạch Thần X Ngô Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN PHIM : MÊ CUNG TỘI ÁC

COUPLE : BẠCH THẦN X NGÔ UYÊN

CÓ THỂ OOC !!

BẠCH THẦN TOP , NGÔ UYÊN BOT

NHẢM VL KO ĐỌC THÌ TỐT HƠN CÒN NẾU MUỐN THÌ CỨ ĐỌC :))

Tôi lười mở đầu quá nên viết thẳng vào luôn nha . Đây là oneshot nhé chắc vậy :)))

VÀO TRUYỆN ------------------------------------------------------------------------------------

"Xin lỗi ,......tôi...." 

Ngô Uyên ấp úp không biết nói gì . Chưa kịp nói hết câu anh đã lấy tay của mình che miệng cậu lại khiến cậu có chút bất ngờ rồi nói  : 

"Không cần xin lỗi . cậu là cảnh sát thì phải công bằng vô tư , nếu đối sử đặt biệt với bọn tôi , tôi sẽ khinh thường cậu đấy ."  //bình tĩnh//

"Cậu đúng là anh em tốt của tôi đó nha hehe" //gãi đầu//

"Mới nói có vài câu mà đã vậy rồi , người gì mà dễ giải thế không biết " //thở dài//

"Hehehe" //cười cười //

".............................." 

Tự nhiên đang nói chuyện thì Bạch Thần lại bất chợt yên lặng không nói gì mà lại nhìn chầm chầm cậu khiến cậu thấy không được tự nhiên liền lên tiếng hỏi :

"Bộ mặt tôi dính gì à ?"

Anh không trả lời mà chỉ đứng đó trầm ngâm suy nghĩ , cậu định lên tiếng thì anh lấy tay của mình kéo cậu lại gần mình hơn rồi dùng tay  còn lại vạch cổ áo của cậu ra , anh nheo mắt lại khi thấy sau gáy cậu lại có 1 vết bầm . Cậu thì chưa hết bất ngờ vì hành động vừa rồi của anh rồi lại vội vàng giải thích vết bầm sau cổ .

"Vết bầm này là do tên Phong Vân làm đúng không?"

"Ờ....ừ ..thì hồi nãy tôi bị hắn dùng súng đánh ngất....." 

"Đau không"

"K-không . Mấy cái này có nhầm nhò gì đâu.." //nói xạo //

"..............."

Anh lại một lần nữa im lặng làm cậu không biết nói gì để gỡ rối cho tình huống này . Cỡ hai ba phút im lặng anh lại hỏi :

"Có thật là không đau không?"

"T-thật mà" 

Lúc này anh đột nhiên dùng tay phải nhấn nhẹ vào vết bầm sau cổ Ngô Uyên mà không báo trước làm cậu giật mình mà hét toáng lên vì đau .

"Không đau mà hét cỡ này à?"

"..Nghĩ sao mà đi nhấn vào vết thương của người ta mà không báo trước , đau lắm đấy....." //xoa cổ giọng trách móc//

"Vậy mới biết là cậu nói xạo tôi chứ."

"Thì-thì tôi sợ cậu lo lắng nên mới nói vậy chứ bộ vậy mà nỡ lòng nào làm vậy với tui hụ hụ" //phồng má //

Nhìn cậu trong như vậy anh cũng không nỡ mắng cậu vì ai mượn cậu đáng yêu quá chi . Anh véo má cậu rồi lại bảo :

"Ai mượn cậu lo chứ , đau thì cứ nói đi....."

"Thì-thì..."

"!!!!"

Chưa nói hết thì anh bỗng nhiên ôm cậu , hai tay vòng qua eo của Ngô Uyên . Anh dụi dụi đầu của mình vào cổ của cậu hít lấy hít để mùi hương của cậu rồi thì thầm vào tai của Ngô Uyên "Biết tôi lo cho cậu lắm không...." . Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang phà vào tai của mình . Cậu bị đơ vài giây vì những hành động vừa rồi của anh , sau đó lại đỏ mặt vì cậu là người khá nhạy cảm và đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với một người nào đó mà người này lại còn là Bạch Thần , người anh em tốt nhất mà Ngô Uyên quen làm cậu ngại mà nói lấp bấp . 

"T-tôi.." //lấp bấp//

"?"

" Nh-nhưng c..cậu bỏ tôi-tôi ra trước đ-được kh-không...///////"

" không bỏ . "

Nghe xong câu này đầu cậu sắp nổ tung vì ngại , giờ cậu chỉ muốn kiếm một cái hố chuôi vào cho đỡ ngại thôi . Cậu muốn thoát khỏi anh nhưng anh ôm cậu khá chặt nên dù cố vùng vẫy cỡ nào đi nữa anh vẫn không chịu buôn Ngô Uyên ra làm cậu mệt đứt hơi .

"Buông tôi ra ,ngại chết mất//////"

"Hong bé ơi ~" //nói vào tai Ngô Uyên //

"Ai là bé chứ!!Chúng ta bằng tuổi nhau đấy và giờ thì buông tôi ra mau cái tên này!!!" //xấu hổ//

"Cho tôi ôm chút đi mà . ở đây đâu có ai đâu mà ngại" //dụi vào cổ Ngô Uyên//

"Chỉ một chút thôi ~" //giọng điệu năn nỉ//

"Vậy thì một chút thôi đấy -"

Không biết bằng cách nào đó cậu lại đồng ý cho anh ôm mình cơ .  Anh cũng ko biết tại sao mình lại lo lắng cho Ngô Uyên khi biết cậu đã bị đánh ngất bởi  Phong Vân . Ban đầu , anh cũng chỉ vô tình gặp gỡ cậu ở cổng trường  . Khi biết cậu là cảnh sát đã vậy còn nằm trong cục điều tra những vụ án mạng của Ảnh Ma mà chính anh là tên hung thủ họ ngày đêm truy lùng lại đang hằng ngày đem đồ ăn cho Ngô  Uyên ở cục cảnh sát , mua cho mấy người ở đó luôn, dẫn họ đi chơi , sống như một người bình thường mà không ai biết tên sát nhân họ luôn tìm kiếm lại đang ở bên họ:))). 

 Lúc mới làm quen Bạch Thần cũng chỉ muốn lợi dụng cậu để moi thông tin và anh sẽ dễ nắm bắt hành động của cảnh sát hơn nhưng từ từ , anh có thời gian tiếp xúc với cậu nhiều hơn thì trái tim vốn chỉ có sự lạnh lẽo , trả thù ấy bỗng lại có hình ảnh 1 thiếu niên ngọt ngào , tốt bụng và dễ mến đã một lần nữa làm anh xao xuyến cho phép trái tim của mình được yêu một lần . 

Còn cậu á hả , cậu cũng thích anh nhưng cũng chẳng dám thổ lộ (t mệt hai đứa này quá:)) ) . Cậu từ lúc gặp anh đã bị ấn tượng với người tên Bạch Thần này . Tính cách trầm ổn , thích khịa , nhưng lại rất tốt  bụng với người xung quanh nhưng chưa bao giờ để lộ cảm xúc khác ngoài cái biểu cảm lạnh tanh đó .Mỗi khi có chuyện gì đó khiến cậu buồn phiền , cậu luôn tìm anh để tâm sự còn anh thì đưa ra lời khuyên . Bạch Thần còn thường xuyên dẫn cậu đi chơi mỗi khi cả hai rảnh . 

Cả hai đều đã lỡ phải lòng nhau nhưng không ai dám thổ lộ vì sợ người kia sẽ thấy kinh tởm và tình bạn này sẽ không thể tiếp tục tồn tại nữa nên đành dừng lại ở ranh giới tình bạn .  

END :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro