Tiểu Nhất Bạch x Mạnh Quân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh ở tập 10 :))) (tôi sẽ ko nói là do tôi không biết viết mở đầu như nào đâu vì đây là oneshot :)) ) không giống bản gốc 100%

Vào truyện -----------------------------------------------------------------------------------------

Sau cơn mưa vừa rồi , không may quần áo của Bạch tiêu tiêu và Mạnh Quân đều bị ướt sũng . Buộc họ phải cởi áo khoác ngoài ra phơi dưới đống lửa vừa đốt cho khô ,cũng may là áo bên trong không bị ướt :) Chị Bạch thì áo trắng còn Mạnh Quân thì áo đen giống Hắc Bạch Vô Thường nhỉ :)))))) đùa thui :)))

 Anh vô tình nhìn vào vào chiếc cổ trắng nõn nà để lộ phần xương quai xanh của cậu , liền bị cuốn hút mà cứ nhìn chằm chằm khiến cậu khó hiểu mà phải lên tiếng làm anh giật mình 

"này , làm gì mà nhìn tôi dữ vậy bộ mặt tôi dính gì à ? " -cậu khó hiểu hỏi

"K-không có gì...."- -giả vờ như ko có gì / ngó qua chỗ khác /

"............." - Nghi hoặc 

"Không có gì . Đừng nhìn tôi như vậy........." - /tránh né /

Dù nghi ngờ anh nhưng không có chứng cứ nên cậu ko kết tội anh được đành thôi vậy . Thoát được 1 mạng Tiểu Nhất  Bạch liền thở vào nhẹ nhõm . Họ tiếp tục bàn về những chuyện của cửa máu .

10 phút sau--------------------------------------------------------------------------

nói chuyện một hồi thì Phong Vũ đột nhiên khoác tay của Mạnh Quân làm cậu có chút bất ngờ nhưng chỉ quay lại nhìn , Phong vũ nói gì thì t ko biết vì chưa ra tập 11 :))) Anh thấy vậy thì đen cả mặt , nhưng chưa có động thái gì  . Phong vũ được nước lấn tới lại gần cậu hơn chủ yếu để xem phản ứng của anh nên làm liều :))))). Bỗng anh không biết từ lúc nào đã ở phía sau lưng hai  người họ mà nhẹ nhàng tách tay của Phong Vũ ra ,nhẹ nhàng là thế nhưng Phong  Vũ lại cảm giác anh đang tỏa ra sát khí khiến PV đổ mồ hôi hột . Anh quay qua tay đặt lên vai phong vũ nhẹ nhàng nói :

"Này ,cùng là đàn ông với nhau nên đừng làm mấy hành động khiến người khác hiểu lầm , nói thì đứng đó nói được rồi ko cần phải khoác tay kiểu thân mật vậy chứ ~ Tôi nói đúng chứ  ...PHONG VŨ~?" 

Dù giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến mọi người ở đó lạnh sóng lưng , đặt biệt là Phong Vũ, cậu sợ tới nổi run rẩy mắt thường cũng thấy được :)))) Tay anh bắt đầu bấu mạnh hơn vào vai cậu , mặt dù vẫn vô cảm như thường như nó lại khiến anh đáng sợ hơn và cả sự im lặng đó nữa, sát khí tỏa ra khiến chân cậu bũn rũn đứng ko vững . Mạnh Quân thấy nếu để chút nữa chắc Phong Vũ sẽ ngất vì sự đáng sợ của anh nên liền lên tiếng :

"Tôi sẽ đi điều tra mọi người còn lại anh muốn đi cùng không?"tưởng anh quay lại sẽ là gương mặt đáng sợ nhưng hong bé ưi anh quay ra lại là gương mặt tươi sáng , ngây thơ vô tội hẳn dù vẫn ko để lộ biểu cảm gì nhưng từ giọng nói có thể nghe ra được sự háo hức :

"Được thôi , như cậu muốn ." - /bỏ tay khỏi vai của Phong Vũ/

"Vậy đi thôi ." -thở dài

Nói là làm hai người cứ thế mà đi ra khỏi lều . Để lại Phong vũ sợ tới xùi bọt mép ,cậu thì đi thẳng tới trước nên ko biết được tên đang đi phía sau đang ra hiệu bằng tay kiểu "Coi chừng anh m đó em giai " .cậu quay lại thì lại thấy anh chưng cái mặt vô tội của mình ra nhìn cậu nói :

  "Sao thế ? Đi thôi ." tỉnh bơ

"ờ..." - nghi ngờ nhưng vẫn đi tiếp

END ONESHOT :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro