Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khuyến khích nghe Như Cố - ost Châu Sinh Như Cố để tăng thên độ ngược nhó :)))

____

Tiêu đại tướng quân - Tiêu Giác và Lý trạng nguyên - Lý Giáng Du nổi tiếng khắp kinh thành là cặp đôi oan gia hay đấu khẩu. Cả hai luôn là đề tài bàn tán của người dân khắp biện kinh vì có không ít tình huống hài hước dở khóc dở cười từ thuở niên thiếu do Tiêu thiếu gia cùng Lý thiếu gia cự nhau quậy khắp kinh thành. Sau cùng dần dần có tình cảm vượt quá mức bạn bè và rồi cả hai đã ước định sẽ cùng thi đỗ trạng nguyên.
Sau này một người thi đậu võ trạng nguyên, tiếp nối truyền thống võ tướng của Tiêu gia. Còn một người thì thi đậu trạng nguyên, được mệnh danh là trạng nguyên trẻ nhất từ trước đến giờ. Lý Giáng Du được hoàng đế mời vào làm tiểu thái sư dạy dỗ thái tử còn non trẻ. Tiêu Giác đỗ võ trạng nguyên rồi theo cha khi đó là Tiêu viễn hầu cầm binh ra trận đánh man di. Bẵng đi 3 năm, Tiêu thiếu gia ngựa non háu đá năm nào, nhờ sự mài giũa của chiến trường khốc liệt đã trầm ổn hơn rất nhiều. Lý Giáng Du dạy dỗ thái tử cũng đã rèn luyện được bản tính kiên nhẫn và an tĩnh hơn. Hai người gặp lại nhau sau 3 năm xa cách. Tuy tính cách có phần thay đổi nhưng tình cảm lại chưa từng chuyển biến, có chăng thì chỉ càng mãnh liệt hơn mà thôi. Sau đó xảy ra cung biến, vì hoàng đế tuổi cao sức yếu, Thái tử chưa đủ năng lực kế vị. Tĩnh vương gia nhăm nhe ngôi báu của anh trai, dấy binh tạo phản, định ám sát cháu trai mình để đoạt vị. Tiêu gia dùng binh quyền mà tiên đế chưa kịp thu hồi sau trận chiến man di một đường xông vào cung, chiến loạn 2 ngày 2 đêm mới tới được Đông cung. Nhìn Đông Cung quang cảnh tiêu điều, xác người nằm la liệt, Tiêu Giác cảm thấy máu toàn thân như bị rút cạn. Hắn điên cuồng cho binh lính lục soát toàn bộ Đông Cung. Hắn sợ hắn tới trễ, không kịp hộ giá, cũng sợ bỏ lỡ mất ái nhân. Sau cùng hắn chợt nhớ ra, Lý Giáng Du từng nói cho hắn biết ở Đông Cung có một mật đạo. Là do Tiên đế giao phó cho y, ngài đã nhìn rõ dã tâm của Tĩnh vương. Tiên đế sợ vạn nhất xảy ra cung biến, liền giao phó thái tử và chiếu truyền ngôi cùng long ấn cho Lý Giáng Du, mong tiểu thái sư bảo vệ và phò trợ Thái tử an ổn lên ngôi. Mà mật đạo đó, Lý Giáng Du chỉ kể cho một mình hắn. Vì thế Tiêu Giác lao như bay về vị trí của mật đạo. Sau cùng cũng tìm thấy được thân ảnh nhỏ bé đang cầm cây đoản đao mà hắn tặng y, thân thể mảnh khảnh run rẩy đứng chắn trước thái tử. Y đã sợ đến mức vậy rồi nhưng vẫn ko quên di ngôn của hoàng đế, vẫn anh dũng đứng ra bảo vệ cho huyết mạch của hoàng thất.

Cung biến được giải quyết xong, thái tử thuận lợi kế thừa ngôi báu nhờ di chiếu và long ấn của Lý Giáng Du. Tiểu thái sư cũng được phong tước thành Tể tướng. Trở thành tể tướng trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ. Còn Tiêu Giác có công cứu giá, lại thêm việc lập được nhiều chiến công khi triệt hạ man di. Không những được kế thừa hầu tước mà còn được phong thành đô đốc.

Tình cảm của cả hai sau cung biến càng thêm sâu đậm hơn. Tiêu Giác nhận ra rằng Lý Giáng Du là tâm can của hắn. Là người mà hắn muốn thú về làm vợ. Hai người dính nhau như keo sơn, khắp nơi điều nhìn ra Tiêu đô đốc có tình cảm với Lý tể tướng. Nhưng triều đại này không chuộng đoạn tụ vì vậy Tiêu Giác khó lòng xin vua ban hôn cho hắn.

Nhưng cơ hội đến với Tiêu Giác quá bất ngờ. Hoàng đế trẻ người non dạ nên dã tâm cao. Gã muốn bình tam phiên, muốn giang sơn quy về một mối. Tiêu Giác được giao trọng trách này. Hoàng đế hỏi hắn nếu bình phiên thắng lợi thì hắn muốn được ban thưởng gì. Tiêu Giác nói hắn ko cần tước vị, không cần của cải. Hắn chỉ mong hoàng đế đáp ứng rằng khi hắn thắng trận trở về, hoàng đế sẽ ban hôn cho hắn và Giáng Du. Chỉ là Tiêu Giác không ngờ rằng, lần xuất chinh này lại là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy ái nhân của mình.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro