Ngược đến rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Giác không ngờ hoàng đế vong ân phụ nghĩa. Nghe lời gian thần và gian phi, nghi kị binh quyền của tướng quân, nghi kị sự tài hoa đức độ của tiểu thái sư. Sợ rằng hai người họ mà về chung nhà thì sẽ tạo thành mối nguy lớn đối với quyền uy của hoàng đế, sẽ ấn át hoàng quyền. Vì vậy mới ban rượu độc, ép chết tiểu thái sư để dằn mặt tướng quân, tỏ rõ hoàng uy.

Tiếu Giác và Tiêu gia luôn hết lòng vì quốc gia, tận trung với vua. Vậy mà khi hắn xông pha vùng chiến trận, ái nhân của hắn tại kinh thành lại bị hoàng đế mà hắn luôn trung thành dồn vào con đường chết. Vì lời rèm pha của gian thần, vì lời thổi gió bên gối của gian phi, hoàng đế nghi kị binh quyền của hắn, hại chết tiểu thái sư từng hết lòng nâng đỡ hoàng đế lên ngôi. Thiếu niên tươi sáng hoạt bát năm nào, lại bị chính học trò của mình ban rượu độc, sau đó thì vứt xác nơi đồng hoang tuyết trắng. Thắng trận khải hoàn trở về, thứ hắn nhận không phải là chiếu ban hôn như hoàng đế đã hứa mà là đám tang thê lương. Không phải là pháo đỏ rượu hồng, đón ái nhân về phủ. Mà là khăn trắng và tiếng than khóc xé trời. Tiêu Giác uất hận, xuất binh tạo phản, hoàng đế mới lên ngôi chưa được bao lâu đã bị chính tướng quân phò tá mình kéo khỏi hoàng vị. Tự tay hắn lấy đầu của cẩu hoàng đế tế bái ái nhân. Gian thần bị ngũ mã phanh thây. Gian phi thích thổi gió bên gối, mỗi ngày hắn cho người nhổ một cái răng của ả. Sau đó đổ nước ớt vào miệng bắt nuốt xuống. Để ả ko còn sức mà thổi gió bên gối nữa. Tiêu Giác cũng không còn lòng dạ vì nước vì dân, không muốn tận trung với triều đại cũ. Vì thế đem ấu tể của hoàng đế giao cho một nhà bần nông nơi biên giới tam phiên nuôi dưỡng. Đời đời chỉ có thể làm nông sống qua ngày. Ngai vàng để ngỏ, đất nước không có hoàng đế, không có Tiêu gia trấn quốc. Sau cùng thì bị nước láng giềng nuốt trọn.

Lý gia bị diệt môn. Tiêu gia cũng phân chia tài sản mỗi ng một phương. Tiêu tướng quân sau khi thu xếp ổn thỏa cho người của Tiêu gia, giải tán quân đội dưới trướng của mình, quốc khố của cẩu hoàng đế ngoài việc chia cho các binh lính làm vốn về quê thì nhờ người thân tín dùng để phân phát cho dân. Đến cuối cùng hắn vẫn cố gắng làm vài việc tốt những mong rằng khi mình chết thì có thể nhờ việc tốt đó mà sớm được gặp Du nhi của hắn.

Tiêu Giác đào ba tấc huyệt mộ của Giáng Du, mặc hỉ phục bước vào quan tài, ôm lấy ái nhân đã ko còn vẹn toàn. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ đóng quan tài lại, chôn vùi hắn mãi mãi. Hoàn thành lời hẹn ước "chết chung một mộ" mà hắn đã nói với Du nhi. Trước khi hoàn toàn dứt mảnh tàn hơi, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lần đầu tiên hắn gặp Du nhi của hắn. Thiếu niên khi đó bận một bộ y phục xanh dương nhạt màu, đang ngơ ngác vì lạc đường. Tuy đang có chút hoảng loạn nhưng lại không hề thất thố, một thân quý khí văn nhã cùng diện mạo thanh tú xinh đẹp không khỏi khiến người khác ngoái nhìn. Khoảnh khắc nụ cười nở trên gương mặt xinh đẹp đó khi thiếu niên nhìn thấy đồng bạn đến đón mình, Tiêu Giác liền biết mình không ổn rồi. Bởi vì khi đó tâm của hắn đã bị nụ cười rạng rỡ kia câu đi mất rồi.

Một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt hắn, Tiêu Giác thì thầm với ái nhân bên cạnh mình trước khi ý thức dần mất đi:

"Du nhi, ta đến cưới em đây"
_Plot hoàn chỉnh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro