[ AOT ] Levi x Hange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi không thể giao mớ công việc này cho người khác. Điều duy nhất hắn chắc chắn là mình phải hoàn thành thật nhanh để đưa quà cho Hange trước khi cô ấy ra ngoài cùng đoàn trinh sát.
Levi đang lo sợ một cách thừa thãi, hắn không tin vào năng lực chính mình trong khi hắn còn tận nửa tiếng :
" Mình sẽ hoàn thành kịp thôi... Nhất định sẽ kịp..."
Và hắn ngồi vào bàn lướt bút trên giấy xoèn xoẹt như máy cắt. Bên ngoài vài người xì xào về thái độ vội vã của hắn khác với thường ngày, hắn chẳng đếm xỉa lời nói của mấy kẻ kẻ vô công rỗi nghề. Nghe được cũng không giúp hắn giải quyết vấn đề trước mắt hay khiến Hange nhận ra hắn chỉ dám quan tâm tới cô trong âm thầm bởi vì hắn không muốn thừa nhận cảm xúc thật của mình - thứ vốn là động lực cho mọi điều hắn vô thức làm vì Hange. Hắn nghĩ, rồi phủ nhận.
Levi tự cho rằng Hange sẽ cảm thấy ngớ ngẩn nếu hắn cứ xuất hiện quanh cô với những lí do "tình cờ".
Chỉ trong mười phút. Đúng mười phút. Hắn nhìn chồng giấy cao ngất ngưởng, thều thào :
" Đây rồi... Xong rồi..." Toàn bộ ghi chép về Titan mà hắn đã tổng hợp cho cô.
Hắn cảm nhận bàn tay của mình hơi tê và run run, lòng hắn đang vui sướng. Hắn không nghĩ mình lại năng suất vậy khi liên tục nghĩ đến nụ cười của Hange sẽ tươi biết bao khi nhận món quà này từ hắn.
Ngồi trên ghế không lâu nhưng đứng lên đã thấy mất thăng bằng, hắn dọn lại bàn làm việc và đem gói chồng giấy. Ngay khi hắn vừa mở cửa sổ để hít chút không khí...
" Hange?!" Levi giật mình, suýt định đóng sầm cửa sổ vì sợ cô nhận ra chồng giấy đằng sau " Tôi tưởng cô chuẩn bị đi..."
Hange, thấy Levi biểu hiện khá kì cục, phì cười nói :
" Levi, tóc anh rối hết rồi kìa haha."

Nháp :

Còn nhớ khi hai người ở trên đỉnh đồi, ngắm những áng mây khuất đi tia nắng ấm cuối thu. Những áng mây rất đẹp vào đầu chiều, tiết trời mát mẻ, không như mới sáng vân sương phủ khắp nơi khiến tầm nhìn của cô mờ mịt, dẫn anh xuyên suốt cánh rừng bị đốn đầy những vết chân khổng lồ đủ để chôn mấy cái huyệt. Anh và cô nhảy qua, cũng có vài lần hụt bước. Trên nền đất cằn cỗi, anh nhàm chán nhìn tập giấy về những gã khổng lồ đã gây nỗi khiếp sợ cho mình và mọi người anh thương, kèm theo đó là kí ức không vui rời rạc trở về. Cô trái lại, xem hết một tờ lại đưa anh một tờ, hai tờ, rồi ba tờ, anh chẳng hề đọc hết những thứ anh không thích. Cho tới khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn và anh ngửi thấy mùi ẩm trong không khí, anh tính đi về, anh định bảo cô ngay. Nhưng có thứ đã thu hút sự chú ý của cô. Từ vị trí này, các đại đồ tể đang tiến về phía nam, theo sau là đám nheo nhắt xiên vẹo, dáng lớ ngớ ngu xuẩn. Anh chửi thầm trong lòng, ngoài mặt thì thở dài...
" Hiếm lắm chúng ta mới được nghỉ- "
" Anh luôn có thể về trước mà." Cô quay sang anh, tươi cười nói. Khi cô toan cúi xuống mở túi đồ, anh đã đưa chiếc ống nhòm trước mặt cô.
" Ít nhất đừng đi xa. Tôi không muốn cô bị bắt gặp."
" Anh sợ tôi gây phiền phức cho anh thì có. Trông cái bản mặt của anh từ đầu buổi tới giờ đi, chẳng nhập tâm vào lời tôi nói gì cả."
Nghe như cô đang mỉa mai, nhưng cô biết rõ, anh đã chuẩn bị tỉ mỉ cho chuyến đi dạo hôm nay. Kể cả đống đồ ăn nhiều thế kia, cái tấm thảm trải thơm mùi hương quế, và đống tài liệu anh chuẩn bị sẵn cho cô vốn là lí do hai người đang ở cùng nhau.
Levi không nói thẳng. Kể cả khi làm việc chung anh vẫn cảm thấy phần nào gượng gạo làm phiền cô vì cô chăm chăm vào lũ titan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req