[ OCTP ] Clement x Qaldamian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qal đảo mắt thở dài.
Tóm lại, chị ta chạy qua xin lỗi vì thằng bé của chị va vào người Cle khiến cậu rơi hộp bánh trên tay. Và chị chỉ nói miệng về sự bất cẩn khi trông con của chị, chẳng có ý định bỏ tiền đền bù cho thứ cả hai đã đứng chờ hơn một tiếng để mua.
Cle và Qal định không chấp, như thường, để tránh phiền phức. Nhưng cả buổi sáng họ đã nghe giáo viên nói nhăng nói cuội về việc hai người đi chơi cùng nhau ảnh hưởng đến kết quả học tập và hù doạ các thứ, họ cảm thấy mệt mỏi.
Con người nhiều chuyện, nhiều lời và ít làm, rất ngu ngốc và trì độn. Cle chửi rủa trong lòng, cởi áo khoác đưa cho Qal khi cậu ta chắc mẩm về chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Cả hai vào trạng thái chuẩn bị đánh, chuẩn bị chạy.
"Hộp bánh đó cũng tầm mấy lít thôi. Chị phải bồi thường cho tôi vì sơ suất của chị chứ?"
Cle không quan tâm ai tha lỗi cho những người làm sai. Mấy người làm sai không chịu nhận lỗi nhiều lí do lắm. Nếu phải nghe chúng chẳng thà dùng thứ giải quyết được người gây ra vấn đề vẫn thoải mái hơn.

Nháp :

Qal dường như, không muốn nghĩ tới điều gì khác, ngoài việc ngâm mình trong bồn hoa hồng. Toàn bộ quần áo vừa tuột xuống đất, Qal nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cle đã về.
Đèn không bật vì Qal không mặc gì cả, cậu ta vẫn ra đón Cle như thường. Tầm nhìn không rõ, hai người lờ mờ thấy bóng nhau bằng thứ ánh sáng yếu ớt mượn từ nhà hàng xóm, chiếu qua lớp kính cửa sổ.
Qal và Cle cùng lúc tiến lên vài bước, vừa đủ để nhìn thấy nét mặt người kia rõ hơn. Qal cúi đầu xuống hôn lên trán Cle, vòng tay sau eo cậu và kéo cậu sát vào lồng ngực.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi.
Cả hai đều biết thế, không ai nói gì cả, không còn sức trêu chọc. Như thể đã có người tới rút cạn năng lượng của họ và bảo, hai chúng bay, tự xử cho nhau đi. Bỏ đi khi cả hai người đều đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req