[fanfic Batman/ slash] Kisses - Lishrayder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kisses

Tác giả: Lishrayder

Thể loại: slash, fanfic

Paring: Jason Todd, Roy Harper, Tim Drake, Damian Wayne x Dick (mỗi phần là một người với Dick)

Tóm tắt: Đơn thuần là những cái hôn.

__________

Cảm nhận cá nhân:

Mình chú ý Lishrayder từ "Together we..." nhưng mãi tới khi đọc "Kisses" chị mới thật sự cướp đi trái tim mình. Mình thích những cảnh thân mật mà chị viết, rất cuồng nhiệt, cuốn hút và đầy sức sống. Văn chị thoải mái, ngắn gọn nhưng tràn trề cảm xúc và sâu lắng.

Kisses có bốn phần, phần một là những nụ hôn cuồng dại và đôi khi chớp nhoáng. Tình cảm của họ vô định, không thể phân rõ là yêu hay giận, không phân rõ là họ muốn bao trọn nhau trong vòng tay hay muốn hành hạ nhau. Đau đớn với yêu thương cứ quyện lẫn vào nhau, đan cài khiến người đọc bối rối. Nhưng mình lại thích sự bối rối này, một sự bối rối rất đỗi ám ảnh. 

Phần hai là phần mình thích nhất, là một trong số ít truyện chị viết với văn phong dịu dàng và chậm rãi. Khác hẳn so với những phần truyện kia, không còn sự nồng nhiệt, điên cuồng cháy lên trong tình yêu hay sự mãnh liệt của những con sóng cảm xúc, ở đây chỉ còn sự ấm áp và đầy hoài niệm của hai con người đã quá tuổi thanh xuân. Họ không còn trẻ, họ đã từng chiến đấu bên nhau, vai kề vai trong giây phút hiểm nguy, vượt bao mặt trận, đánh bao kẻ địch và khi ấy, tình yêu đối với họ chỉ là một thứ gì đó thêm thắt trong cuộc sống, nó chỉ nhẹ nhàng như làn sương khi ẩn khi hiện, họ không thấy được sự quan trọng của nó. Nhưng khi họ đã đi qua quãng tuổi nhiệt huyết của đời người, họ có con và nhìn lại quá khứ họ mới thấy tình yêu ấy mới thật mãnh liệt làm sao. Hóa ra suốt bấy lâu nay nó vẫn tồn tại và không ngừng phát triển, không ngừng lớn lên trong trái tim của hai người, hóa ra nó đã khiến cho họ ở bên nhau và này, chẳng phải nhịp đập trái tim của họ cũng hòa vào nhau, giống hệt nhau vì tình yêu ấy ư? Mình thích nhất là khi Harper đặt tay lên trái tim Dick và nghe tiếng đập dịu dàng đó gõ vào xúc giác. Cảm giác bình yên đến mức mình đã bật khóc ngay lúc ấy. Chính tại giây phút khi mình thật sự hòa vào từng con chữ của chị, Lishrayder đã gợi nên những cảm xúc rất đỗi cũ kĩ, rất đỗi xa xôi mà mình tưởng như đã mất đi từ rất lâu. Mặc dù mình đã nghẹt mũi, không còn ngửi thấy gì nữa nhưng tràn ngập khứu giác lại là mùi hương của hoài niệm. Và như thế, mình đã say đắm Kisses của chị.

Phần ba là một nụ hôn gián tiếp, bởi vì hắn không biết trực tiếp trao cho Dick như thế nào nên chỉ có thể ngẩn người nhìn hình ảnh của anh qua màn hình và rồi, thật khẽ, đặt một nụ hôn lên đó. 

Cuối cùng là một phần đầy ấn tượng. Damian là đứa em út nhỏ bé của Dick, được anh nuôi lớn. Không biết từ khi nào trong trái tim của cậu đã mang thứ tình cảm khác thường với anh, mong muốn được chiếm lấy bờ môi kia càng ngày càng mãnh liệt. Damian coi nó như một mục tiêu cần phấn đấu và cậu đã hết sức vì nó. Cậu chờ đợi đến ngày mình trưởng thành, khung xương đủ cứng cáp để có thể áp anh vào tường, ngăn anh giãy khỏi bàn vòng tay mình và cuồng bạo chiếm lấy đôi môi mình chỉ dám hôn trộm kia. Thế nhưng khác với dự tính của Damian, anh không ngạc nhiên nhiều đến thế. Mình thích cả khi hai người ngồi dưới ánh đèn vàng ngoài phố khi đi tuần, nghe gió tại Gotham dịu dàng vỗ về cả hai và Damian nhìn Dick chờ đợi. Cuối cùng cậu đã gọi tên anh trong nụ hôn nồng nàn nhất. 

Trích dẫn tâm đắc:

  Gió ở Bludhaven là thứ duy nhất trong lành hơn tại Gotham. Hơi thở của nó đậm mùi đại dương, mướt mát và tươi lành ngay cả trong những con hẻm tối tăm ọp ẹp. Bất chợt cậu có thể hiểu vì sao anh lại chọn thành phố này để bảo hộ, nó mang dư vị giống anh, tiếng thở ngọt ngào dẫu bao quanh là bóng đêm đen đặc. Damian vẫn đang chờ anh nói, nhưng anh yên lặng để gió vờn trên những lọn tóc đen thả dài, còn anh vờn theo suy nghĩ của bản thân. Anh đang nghĩ gì vậy, Grayson? Cậu đã lớn thật nhanh để không phải ngước nhìn anh nữa, để anh phải dừng lại và nhìn cậu. Nhưng lúc này đây, cậu không dám chắc chắn. Tại sao anh lại nhìn cậu thế kia? Anh có nhìn thấy cậu không? Hay là...



 Ngón tay cậu vuốt nhẹ bờ má trước khi chạm đến phiến môi anh đang dần nhạt màu dưới cơn lạnh của đêm, ánh đèn đường hắt vàng lên cả hai, tranh tối tranh sáng khiến cậu thấy mình giống như trong một thước phim cũ đau buồn. Mùi hương của anh quyện lẫn cùng vị nước mưa ẩm mốc, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi của những đô thị mục rữa tan nát, mùi máu và cả thuốc súng cay xè, và cậu không hay ánh mắt mình khi đó dịu dàng hơn nhiều những cơn gió dịu mát vẫn khẽ khàng vỗ về cả hai. Khuôn ngực nhịp nhàng chạm nhau giữa từng lần hô hấp đều đặn, hơi ấm người hiếm hoi vụng trộm lưu lại trên những mảng da thịt. Và rồi, cậu trượt ngã thật êm, trong cơn chuếnh choáng của tất cả mê man dị mộng.

Chỉ một lần thôi. Cậu sẽ chỉ nói một lần.



"Grayson..." 

- Cà Rốt -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review