Lost Humanity - Liratio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Liratio
Beta: Linn
_____

Bầu trời New York tháng năm rực rỡ như một viên hổ phách, nhuộm vàng bởi những tia nắng ban mai ấm áp. Giữa không khí trong trẻo và hấp tấp của thành phố, tiếng còi xe, tiếng rao bán hàng hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng náo nhiệt của cuộc sống.

Trên đại lộ Fifth Avenue tấp nập, dòng người hối hả bước đi, vội vã đến với công việc và cuộc sống riêng. Trong số đó, có một chàng trai trẻ tên Christopher Ryan, chàng trai đầy năng lượng với mái tóc nâu bồng bềnh, nụ cười tự tin trên môi, đang sải bước trên đôi giày thể thao năng động.

Ryan là một nhà lập trình phần mềm tài năng, làm việc cho một công ty bảo mật danh tiếng ở Manhattan. Mỗi sáng, anh đều thức dậy sớm, tập thể dục và chuẩn bị cho bản thân thật gọn gàng trước khi đến công ty.

Công việc của Ryan tuy bận rộn nhưng anh luôn cảm thấy vui vẻ và hào hứng vì được thỏa sức sáng tạo và thể hiện bản thân. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Ryan. Anh vừa nhận được giải thưởng thiết kế danh giá cho dự án mới nhất của mình, điều mà anh đã miệt mài cống hiến suốt nhiều tháng qua.

Khi bước vào văn phòng, Ryan đã được mọi người chúc mừng nồng nhiệt. Cảm giác được mọi người quan tâm và ủng hộ khiến Ryan càng thêm tự tin và quyết tâm chinh phục những thử thách mới.Và một cái hộp bằng giấy đang được đặt ngay ngắn trên bàn của Ryan, trên đó có dòng chữ “Open in your house” Ryan thấy thế nên cất gọn nó vào bàn và không ngừng suy nghĩ về thứ trong cái thùng giấy kia. Tan làm, anh nhanh chóng về nhà và khui ngay cái hộp đó thì…

*BÙM!*

Một tiếng nổ lớn đã phát ra ngay khi anh mở hộp, kéo theo tất cả đồ điện tử trong nhà đã bị tê liệt hết, Ryan bị choáng nên ngã bệt xuống đất, mông đau điếng. Bỗng nhiên, từ trong cái hộp, một bóng đen thình lình nhảy lên, khiến Ryan giật mình thon thót.

Đó là một con robot cao chỉ tầm hai mươi xăng-ti-mét, toàn thân phủ đầy kim loại sáng bóng. Nó có đôi mắt đỏ rực, đang chằm chằm vào Ryan. Tiếng kim loại cọ xát nhau vang lên ghê rợn, khiến Ryan cảm thấy rợn tóc gáy.

Nỗi sợ hãi ập đến như một cơn lũ, bao trùm lấy Ryan. Tim anh đập thình thịch như trống trận, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Máu dồn lên mặt, khiến Ryan cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng.

Ryan cố gắng nuốt nước bọt, nhưng cổ họng anh lại khô khốc như sa mạc. Anh muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng mọi thứ dường như bị kẹt lại trong lồng ngực, khiến anh không thể cất nổi một âm thanh nào.

Trong đầu anh hiện lên vô số những viễn cảnh kinh hoàng, khiến anh càng thêm hoảng loạn. Ryan tưởng tượng con robot này sẽ tấn công anh, sẽ dùng những bộ phận kim loại sắc nhọn để đâm anh. Trong lúc vẫn còn đang hoảng loạn thì con robot ấy bỗng cất tiếng lên:

- Christopher Ryan, đây là Cục Phòng Chống Hiện Tượng Siêu Nhiên của Hoa Kỳ, robot mang số hiệu 913/13AZ, chúng tôi có tin dành cho anh. Ryan, sứ mệnh của anh đã được định đoạt. Anh phải đến tương lai, ba nghìn năm sau, để tham gia vào cuộc chiến đấu chống lại người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất.

Giọng nói của nó không cao cũng không thấp, nhưng lại mang theo một sự uy quyền không thể chối cãi. Nó như một mệnh lệnh, buộc Ryan phải tuân theo.

- Tương lai đang lâm nguy, Ryan. Trái Đất đang bị đe dọa bởi một thế lực hùng mạnh từ ngoài vũ trụ. Chúng tôi cần những anh hùng như anh để chiến đấu và bảo vệ hành tinh này.

Nó nói tiếp:

- Anh phải chuẩn bị tinh thần cho những hy sinh, Ryan. Cuộc chiến này sẽ không dễ dàng. Sẽ có nhiều máu đổ, nhiều nước mắt rơi. Nhưng anh phải chiến đấu, vì tương lai của Trái Đất, vì con người, vì chính bản thân mình.

Giọng nói của con robot trở nên nghiêm nghị hơn. Nó như muốn nhắc nhở Ryan về trách nhiệm nặng nề mà anh đang gánh vác.

- Ryan, anh có đồng ý tham gia vào sứ mệnh này không?

Con robot nhìn Ryan bằng đôi mắt đỏ rực, chờ đợi câu trả lời của anh. Giọng nói của nó tuy lạnh lẽo và vô cảm, nhưng lại mang theo một sức mạnh to lớn, khiến Ryan không thể chối từ. Anh biết rằng đây là sứ mệnh của mình, và anh sẽ không trốn tránh.

- Tôi đồng ý!

Ryan nói, giọng nói của anh đầy quyết tâm.

- Tốt!

Con robot gật đầu.

- Hãy chuẩn bị cho hành trình của mình, Ryan. Anh sẽ khởi hành vào ngay lúc này!

Giọng nói của con robot vang lên lần cuối cùng, rồi im bặt, bỗng chốc anh cảm thấy buồn ngủ, anh gục xuống và thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ trong lúc đó anh bị dịch chuyển đi trong không gian. Một lát sau, anh tỉnh dậy sau khi nghe tiếng hét của một người nào đó, anh mở mắt ra thì trước mắt Ryan là một khung cảnh tan hoang đến mức khó tin.

Thành phố New York hiện đại, từng sừng sững với những tòa nhà chọc trời và những con đường tấp nập, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Những tòa nhà cao tầng bị san phẳng thành những mảnh vụn bê tông, thép và kính vỡ. Những con đường bị chặn bởi những chiếc xe bốc cháy và xác chết. Khói đen bốc lên nghi ngút, che khuất tầm nhìn và khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

- Cứu tôi với! Làm ơn, ai đó cứu tôi với!

Ryan choàng tỉnh, anh ấy từ từ ngồi dậy và xoa vào đầu, đầu anh quá đau, anh nhìn lại cơ thể mình lúc này Ryan đã được trang bị một bộ giáp đặc hiệu siêu bền từ sợi cacbon xịn nhất, đồng thời anh có một cái mặt nạ phòng độc và một khẩu súng có hình dạng kì lạ trong túi quần. Anh ấy định thần lại vài giây thì thấy một cô gái đang bị một sinh vật quái lạ nào đó với nanh vuốt sắc lẻm đang ghì chặt vào cổ người con gái xấu số đó. Cô gái hướng mắt về Ryan hét lên trong kinh hoàng.

- Cứu tôi vớiiiiiiiiii.

Ryan chạy nhanh tới, đấm con quái vật để giải vây cho cô ấy, con quái vật bị đấm ngã lăn quay, nó choáng vài giây rồi đứng lên và lấy lưỡi liếm cái vuốt sắt của nó như muốn ăn tươi nuốt sống hai người họ vậy, nó cúi xuống lấy đà và lao vun vút đến hai người họ.

Ryan phản ứng kịp, kéo cô gái ấy thành công né được, đồng thời rút khẩu súng Proton trong túi và bắn vào trán của nó, nó bị bắn, càng làm nó thêm điên loạn hơn, lao nhanh hơn về phía anh và cô gái, hoảng hồn, Ryan bắn thêm rất nhiều phát vào người nó, bây giờ trông nó như một cái tổ ong vậy, nó đứng đó đơ một chút và phát nổ để lại một đống chất nhầy nhụa màu xanh lá có mùi rất kinh khủng, cô gái ấy đã ngất xỉu do hít phải cái mùi đó. Anh ngẩng đầu lên thì thấy một cột pháo sáng màu đỏ vừa được bắn lên không lâu, anh cõng cô gái ấy chạy thẳng lại chỗ đó.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên ngay phía trước mặt Ryan. Một tòa nhà cao tầng gần đó sụp đổ hoàn toàn, tạo nên một đám mây bụi khổng lồ. Ryan vội vàng nấp vào một góc tường, che chở cho cô gái khỏi những mảnh vỡ bay tới. Khi bụi mù tan đi, Ryan nhìn ra xung quanh và thấy một chiếc tàu vũ trụ khổng lồ đang bay trên bầu trời. Chiếc tàu có hình dạng giống như một cái đĩa siêu khủng, màu đen tuyền và phát ra thứ ánh sáng màu xanh đang lơ lửng trên không trung. Từ chiếc tàu, những tia sáng chói lòa bắn xuống, phá hủy những tòa nhà còn sót lại và gây ra những vụ nổ dữ dội.

Chốc chốc đến tối mịt, khuất sau một bệnh viện cũ kĩ lấp ló những ánh lửa, chắc chắn đây là nơi có người sống. Khi đến nơi, anh lại choáng ngợp bởi sự hoang tàn và thiếu thốn của doanh trại, xung quanh anh là những con người từ khắp nơi trên thế giới, họ mang theo những câu chuyện, những nỗi sợ hãi và những hy vọng khác nhau. Nhiều người đang khóc than thảm thiết, tiếng khóc vang vọng trong đêm tối như một bản giao hưởng tràn ngập bi thương. Họ đã mất đi gia đình, bạn bè, và giờ đây họ chỉ còn hy vọng mong manh vào việc được trở về nhà.

Đang nhìn xung quanh thì Ryan bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Chào mừng đến với doanh trại, chàng trai trẻ. Tôi là Irina Ivanov, người đứng đầu nơi đây.

Ryan quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc bạch kim dài buộc gọn gàng và đôi mắt xanh biếc đầy nghị lực. Dáng vẻ của cô ấy toát lên sự tự tin và bản lĩnh, khiến Ryan cảm thấy an tâm hơn phần nào. Khi nhìn vào ID Card mà anh đeo trước ngực thì mắt cô sáng lên như có một tia hy vọng nào đó. Cô nói tiếp:

- Cũng khá là lâu rồi mới có thêm một người nữa đến đây, chào cậu, lính mới!

Quan sát thấy tình cảnh tồi tàn của doanh trại, khác hẳn với những tưởng tượng của anh, Ryan lắc đầu.

- Irina. Tôi chỉ muốn biết...

Anh dừng lại một chút, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

- Chính phủ có thực sự hỗ trợ chúng ta trong cuộc chiến chống lại người ngoài hành tinh?

Irina nhìn Ryan với ánh mắt buồn bã.

- Tôi không thể hứa với cậu điều gì, Ryan. Chính phủ đã chọn chúng ta cho nhiệm vụ này, nhưng họ không thể đảm bảo an toàn cho chúng ta. Chúng ta sẽ phải tự chiến đấu, bằng tất cả sức mạnh và lòng dũng cảm của mình.

- Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ cố gắng đưa mọi người về nhà, tôi không dám đảm bảo nhưng tôi hứa tôi sẽ làm hết sức mình!

Ryan đặt tay lên ngực mình như thêm phần khẳng định cho câu nói của anh, lúc này Irina mỉm cười, một nụ cười mỉm rất mãn nguyện.

- Tốt, tôi cũng mong chờ vào cậu đấy Ryan, bữa tối đã xong, nếu cậu đói thì mời cậu vào dùng bữa với chúng tôi!

- Cảm ơn đội trưởng!

Ryan đi theo Irina để ăn buổi tối, anh đã có một bữa ăn rất ngon, mặc dù không phải sơn hào hải vị gì nhưng mà tình cảm ấm áp ấy đủ để lấp đầy trái tim của mọi người ở đây, anh chàng ăn xong và lại chỗ cô gái anh vừa mới cứu. Có lẽ cô ấy bị hôn mê nặng nên hiện tại chưa tỉnh được. Anh vẫn ở đó sinh hoạt với mọi người và trò chuyện với Irina rất nhiều, qua đó anh và Irina hiểu nhau và đồng cảm với nhau, đây là tình cảm tiền bối khắng khít.
Khoảng năm ngày sau, bóng tối dần buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Gió đêm se lạnh luồn qua những khe hở của mái che tạm bợ, mang theo tiếng rì rào của côn trùng và tiếng ếch kêu ngoài đầm lầy. Ryan ngồi bên cạnh cô gái, ánh đuốc hắt lên khuôn mặt anh một vẻ đẹp dịu dàng. Phía trước ngực cô ấy có một cái thẻ tên nho nhỏ được đeo vào đó một cách ngay ngắn .

“Lily Antonia” đó là tên của cô, mái tóc dài mềm mại của cô được buộc gọn gàng sau gáy, đôi mắt xanh biếc long lanh ánh nước và nụ cười rạng rỡ trên môi tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô một vẻ đẹp đầy sức sống. Trong lúc Ryan say sưa ngắm nhìn cô ấy thì cô tỉnh dậy.

- Cảm ơn anh đã cứu em, Ryan.

Lily cất tiếng nói nhỏ nhẹ, giọng nói của cô còn ốm yếu sau cơn hôn mê.

- Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Ryan mỉm cười dịu dàng:

- Mọi chuyện đều ổn rồi, Lily. Em đã an toàn.

- Em là Lily Antonia.

Cô giới thiệu, đưa tay ra chào Ryan.

- Em đến từ một thành phố nhỏ ở California.

Ryan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lily.

- Rất vui được gặp em, Lily. Anh là Ryan, đến từ New York.

Họ trò chuyện trong suốt buổi tối, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của mình trước khi thảm họa xảy ra. Ryan kể cho Lily nghe về thành phố New York sầm uất, về gia đình và bạn bè của anh. Lily kể cho Ryan nghe về cuộc sống bình dị ở California, về những sở thích và ước mơ của cô.

Càng trò chuyện, có lẽ là do cùng tần số và cùng đất nước nên Ryan càng cảm thấy bị thu hút bởi Lily. Cô ấy thông minh, xinh đẹp và đầy lòng dũng cảm. Ryan biết rằng anh đã phải lòng cô gái này.

Bỗng nhiên, Lily hạ giọng, nói với Ryan bằng một giọng nói đầy bí mật:

- Ryan, em có điều quan trọng muốn nói với anh.

- Em đã nghe được một số bí mật về người ngoài hành tinh. Bí mật về mục đích của chúng đến đây, về điểm yếu của chúng, và về cách đánh bại chúng.

- Bí mật gì vậy?

Ryan nhìn Lily với ánh mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, anh biết rằng cô gái trước mặt anh không phải là dạng bình thường.

Lily khẽ nghiêng người lại gần Ryan, hạ giọng hơn nữa:

- Em không thể nói ở đây. Chúng ta phải đi đến một nơi khác, nơi an toàn hơn.

Ryan gật đầu. Anh và Lily kéo nhau ra phía sau của doanh trại và nói cái gì đó.

Cùng lúc ấy, ở phòng tuyến phía ngoài của doanh trại. Bóng tối bỗng nhiên bị xé toạc bởi những tiếng nổ chói tai. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp doanh trại khi những sinh vật ngoài hành tinh hung hãn tràn vào từ phòng tuyến mỏng manh.

- Báo cáo, cửa Đông đã bị thất thủ!

- Báo cáo, cửa Tây và cửa Nam cũng thế!

- Ra lệnh cho mọi người rút lui về hầm trú ẩn mau!

Irina hét lên trong mic từ phòng điều khiển, đồng thời vác vũ khí ra và thực hiện sơ tán người dân xuống hầm trú ẩn một cách nhanh chóng. Bỗng nhiên, một tên lính ngoài hành tinh cao lớn đi cùng với làn da đen ngòm khác hẳn với những con mà trước đây Ryan và Irina đã từng gặp với đôi mắt đỏ rực và bộ vuốt sắc nhọn xuất hiện trước mặt họ. Đó là (#193)Codename: Death, thủ lĩnh của đội quân xâm lược. Death gầm lên bằng giọng nói méo mó mà khó có thể nghe được.

- Các ngươi đã hết thời gian! Chào mừng các người đến với địa ngục!

Irina, đoàn trưởng dũng cảm của họ, lao ra phía trước, tay cầm một khẩu súng ánh sáng tự chế. Cô hét lên đầy phẫn nộ.

- Chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước ngươi, Death!

Death cười khẩy, nói bằng một giọng khinh miệt:

- Ngươi chỉ là một con kiến bé nhỏ so với sức mạnh của chúng ta. Chống cự chỉ khiến chết nhanh hơn thôi.

Cuộc chiến diễn ra dữ dội. Từng loạt đạn của hai bên xả vào nhau như mưa, bằng một cách điệu nghệ, Irina đã né được hầu hết những nhát cắt của hắn, do quá tự tin về khả năng của mình, hắn đã lơ đãng, bị Irina bắn vào mắt khiến hắn hét lên điên loạn. Hắn cuống cuồng di chuyển một cách mà Irina không thể nào đoán trước được, hắn túm lấy tay cô, nhấc bổng cô lên như một món đồ chơi. Cuối cùng, hắn ta đâm một nhát vào bụng Irina, khiến cô gục ngã xuống đất.

Máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ bộ áo giáp của cô. Irina cố gắng gượng dậy, nhưng sức lực dần tuột dốc. Ánh mắt cô mờ dần, chìm vào màn đêm vô tận. Trong những giây phút cuối cùng của ý thức, những ký ức về quá khứ hiện về trong tâm trí Irina. Cô nhớ lại những ngày luyện tập gian khổ cùng cha nuôi Misa, người đã dạy cho cô những kỹ năng chiến đấu và lòng dũng cảm.

Misa, một chiến binh huyền thoại, người đã lập được rất nhiều công lao trong công cuộc chiến đấu chống người ngoài hành tinh. Tiếng gầm của ông có thể làm ngất xỉu một toán lính ngoài hành tinh. Ông đã hy sinh trong lúc bảo vệ Irina, người đã nhận nuôi Irina khi cô còn là một đứa trẻ mồ côi. Ông đã huấn luyện cô không ngừng nghỉ, biến cô thành một chiến binh dũng mãnh và thiện chiến. Irina nhớ lại những bài tập khắc nghiệt, những trận chiến giả đầy mồ hôi và nước mắt. Cô nhớ lại sự kiên nhẫn và động viên của Misa, người luôn tin tưởng vào tiềm năng của cô.

Bỗng nhiên, Irina nhìn thấy Misa xuất hiện trước mặt mình. Ông mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đầy tự hào.

- Con gái ta, con đã chiến đấu rất dũng cảm. Ta tự hào về con.

Irina cảm thấy một luồng sức mạnh mới chảy qua cơ thể mình. Nỗi đau dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác bình yên và thanh thản. Irina nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Cảm ơn cha, Con yêu cha…

Từng người một, những người lính trong doanh trại gục ngã trước sự tàn bạo của quân xâm lược. Tiếng la hét, tiếng khóc và tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi, tạo nên một bản giao hưởng bi thương của sự chết chóc. Nghe động, Ryan kéo theo Lily chạy ra, chứng kiến hết tang cảnh đau thương đó, Ryan cắn răng và hét lớn.

- TÊN KIA! SAO NGƯƠI DÁM!

Anh lao vào Death, nhưng những tên lính ngoài hành tinh dễ dàng hất anh ra xa. Death lao đến, với một tốc độ nhanh kinh người, hắn dễ dàng tóm được Ryan, bóp cổ vừa đưa lên không trung giống như khung cảnh mà anh thấy lúc nãy.

Khi được nhấc bổng lên không trung, cảm giác của sự lo lắng và sợ hãi có thể tăng lên đáng kể. Cơ thể của anh không còn cảm thấy ổn định như trên mặt đất, mà thay vào đó là một cảm giác mất kiểm soát và không chắc chắn. Cảm giác của sự mất an toàn, sự run rẩy trong lòng ngực và sự lo lắng về tương lai có thể trỗi dậy mạnh mẽ trong anh.

Anh đang rất sợ, rất rất sợ hãi, nhưng lúc khua tay múa chân thì anh vô tình ấn vào cây súng anh đang cầm và biến nó thành một cây kiếm ánh sáng, anh chém thẳng vào tay của Death khiến hắn buông anh xuống, chất lỏng màu xanh lá đậm đặc có vẻ là máu của hắn phun ra như mưa, cộng với cái mùi hôi không thể chịu được, anh không có mặt nạ phòng độc nên đã ngất xỉu ngay tại đó. Lúc ấy Lily đang đánh những tên lính khác để bảo vệ cho những người dân vô tội và những chiến sĩ đang bị thương. Thấy Ryan ngã xuống, cô ngay lập tức chạy lại và dìu Ryan lên.

- Ryan, cố gắng lên, cố gắng lên, chị Irina nữa, hai người đừng chết mà.

- Chị… Sắ… P… Khô… Ng… Qua… Khỏi… Rồi...

Irina trút hơi thở cuối cùng và cô lịm đi. Death lúc này ôm chặt cánh tay bị đứt của hắn và chạy đi, đồng thời những tên lính ấy thôi tấn công, chạy theo hắn và rút đi, để lại một hoang cảnh tan tác đau thương. Irina đã hy sinh, hy sinh bản thân để bảo vệ họ và những người khác. Nỗi đau mất mát bao trùm lấy tâm hồn Lily, nhưng họ biết rằng họ sẽ không bao giờ quên sự dũng cảm của Irina. Bình minh ló dạng, nhuộm đỏ bầu trời sau một đêm dài đầy tang thương. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua những khe hở của mái che tạm bợ, soi sáng khung cảnh tan hoang của doanh trại.

Tối hôm qua, nơi đây từng là nơi trú ngụ của những con người dũng cảm, những chiến binh sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Trái Đất khỏi kẻ thù ngoài hành tinh. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại những mảnh vỡ, những xác chết và những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Mái che tạm bợ bị xé toạc, những thanh gỗ gãy nát vương vãi khắp nơi. Những chiếc giường ngủ bị lật tung, chăn màn rách nát. Dụng cụ chiến đấu nằm bừa bãi trên nền đất, nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Khắp nơi là những thi thể của những người lính, họ ngã gục trong những tư thế khác nhau, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Tiếng rên rỉ của những người bị thương vang vọng trong không khí, tạo nên một bản giao hưởng bi thương của sự chết chóc.

Ryan lúc này cũng đã tỉnh lại, cậu từ từ ngồi dậy nhưng giật nhẹ một chút vì đau, cậu lắc lắc cái cổ của mình, cảm giác đau đớn chạy dọc từ cổ đến tận sóng lưng, Lily bước đến cùng tô cháo nóng hổi mà cô vừa nấu cho Ryan, trải qua một đêm đã xảy ra quá nhiều việc khiến cho cậu đói, cậu húp vội nhưng bị bỏng lưỡi vì nó quá nóng, Lily mới từ tốn bảo.

- Nó mới được nấu xong thôi, còn nóng lắm, từ từ hẵng ăn anh Ryan ạ. Mà, có chuyện buồn, lực lượng y tế ở đây do không có đủ cơ sở vật chất nên không thể cứu được chị Irina… Nên là chị ấy đã hy sinh, anh ăn xong chạy ra mộ chị ấy tiễn chị ấy đi một đoạn nhé.

- Irina… Đã… Đi rồi sao.

Ryan rất sốc sau khi nghe tin này, anh húp cho xong tô cháo rồi lồm cồm bò dậy, kéo Lily đi. Bầu không khí trong doanh trại nặng nề và bi tráng. Tiếng khóc than khe khẽ vang vọng trong không gian, xen lẫn với tiếng gió rít qua những khe hở của mái che tạm bợ. Ryan và Lily đứng cạnh nhau, tay nắm chặt tay nhau, lòng trĩu nặng nỗi đau mất mát.

Irina được đặt trên một chiếc giường gỗ đơn sơ, được phủ bởi một tấm vải trắng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây đã nhợt nhạt, đôi mắt xanh biếc nhắm nghiền vĩnh viễn. Một bông hoa hồng trắng được đặt trên ngực cô, tượng trưng cho sự tinh khiết và lòng dũng cảm của cô.

Ryan bước lên trước, nhìn xuống Irina với ánh mắt buồn bã. Anh nhớ lại những khoảnh khắc họ đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trò chuyện, và cùng nhau hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Irina không chỉ là một người đội trưởng, mà còn là một người bạn, một người chị em của anh.

Anh bắt đầu nói, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động.

- Irina… Cô là một chiến binh dũng cảm, một người lãnh đạo vĩ đại, và một người bạn tuyệt vời. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì cô đã làm cho chúng tôi…

Từng người một, những người lính bước lên trước, chia sẻ những kỷ niệm về Irina. Họ kể về sự dũng cảm của cô trong chiến đấu, về lòng tốt của cô với mọi người, và về tinh thần lạc quan của cô trong những lúc khó khăn nhất.

Lúc cuối lễ tang, tất cả chiến sĩ đứng trước mộ của cô, đồng thời để tay lên ngực và lập một lời thề độc.

- Irina, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì những lý tưởng mà cô đã để lại. Chúng tôi sẽ chiến thắng người ngoài hành tinh và bảo vệ Trái Đất. Đó là món quà tốt nhất mà chúng tôi có thể dành cho cô.

Bầu trời dần sáng rỡ, tia nắng ấm áp len lỏi qua những đám mây đen, mang theo hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Ryan và Lily nhìn lên bầu trời, họ biết rằng họ sẽ chiến đấu đến cùng, vì Irina, và vì tương lai của nhân loại. Bỗng có một thứ gì đó nho nhỏ lơ lửng trên bầu trời, phát ra tiếng vo vo, đó là chiếc máy bay không người lái. Nó có in logo của Cục Phát Hiện Người Bị Nạn của Hoa Kỳ, có lẽ đây là một tia sáng le lói nơi hẻm tối cho số phận của tất cả con người tị nạn ở đây.

(P/s: Mới đầu doanh trại có khoảng 200 người, nhưng sau cuộc tấn công chỉ còn khoảng đâu có 25 người, bao gồm cả Ryan và Lily.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro