Tình Cõi Điên - Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khang
Beta: Linn
___

Trưa hôm đó, ánh nắng mặt trời rực rỡ như muốn cháy sạch mọi thứ. Bầu trời cao, xanh thăm thẳm không một đám mây nào là dấu hiệu của một ngày hè gay gắt. Tại bệnh viện tâm thần, không gian yên bình và im lặng bị phá vỡ bởi âm thanh của loài ve.

“Cô có chắc là sẽ làm được việc ở nơi đầy áp lực như này không? Tôi thấy cô còn khá trẻ đấy.”

Giọng nói phát ra từ một vị bác sĩ già với dáng hình mảnh mai đang ngồi trên chiếc gỗ cứng, khuôn mặt ông phản ánh sự trầm tĩnh và tinh tế tích luỹ qua nhiều năm kinh nghiệm. Ánh sáng sáng mờ dần qua cửa sổ, làm hiện ra những đường nét sắc nét trên gương mặt của ông, phản ánh sự chín chắn và uyên bác qua từng nếp nhăn.

“Được ạ, tuy cháu chỉ mới ra trường ba năm, nhưng chắc chắn sẽ đảm bảo việc hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ.”

Đối diện với lão bác sĩ là một cô gái trong bộ đồ bác sĩ cùng mái tóc dài ngang vai, màu đen nhánh, toả sáng với nụ cười tươi rói và ánh mắt tươi sáng. Có lẽ cô chỉ tầm tuổi thành niên, sự trẻ trung cùng nụ cười thể hiện sự năng động.

“Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, cô biết đây là công việc có tính chất như nào không?”

Nụ cười trên môi cô gái tắt đi, thầm nghĩ rằng: Phải rồi, đây là bệnh viện tâm thần, nhưng không phải bệnh viện tâm thần thông thường… Nó chính là nơi để các phạm nhân bị buộc chữa trị.

“Tất nhiên đây là công việc, nơi mà những người mang danh bác sĩ tâm lý có thể chữa trị phát huy hết thế mạnh kiến thức chuyên môn của mình.”

Cô gái nở một nụ cười công nghiệp, đằng sau nụ cười ấy đang ẩn chứa điều gì đó.

“Được rồi, cô còn trẻ nên tôi nghĩ cô hợp với những người cùng tuổi, đến phòng số bốn đi, bệnh nhân ở đấy dễ nổi điên, trầm cảm, tự kỷ và một vài điều khác, tôi sẽ gửi cô hồ sơ sau.”

“Vâng!”

Nói rồi cô gái lập tức rời đi, cô tìm phòng số bốn. Cô cũng nghĩ thầm: “Đã từ rất lâu rồi việc một bác sĩ tâm lý chữa trị riêng cho một bệnh nhân đã không còn xa lạ. Nhưng với công việc này thì giống như một cuộc tình tay ba thật, bác sĩ cố gắng chữa cho bệnh nhân, bệnh nhân có thiện cảm với bác sĩ, và chính bác sĩ sẽ kí vào tờ giấy xác nhận hết bệnh tâm thần, việc còn lại là của pháp luật.”

Mải vừa đi vừa nghĩ mà không biết cô gái đã đứng trước cửa căn phòng có in số bốn ngay từ khi nào. Cánh cửa của căn phòng này rất cũ, trông như nếu cô vào đó và đóng cửa thì nó có thể thật sự khiến cô kẹt cứng trong đó.

“Để xem người đầu tiên trong công việc này của mình là ai.”

Cô gái quay về với nụ cười tươi rói của mình. Mở cánh cửa bước vào chính là một căn phòng tối mặc cho hiện giờ là buổi trưa với nhiều nắng, tất nhiên là để tránh việc bệnh nhân trốn thoát thì sẽ không hề có cửa sổ, để có ánh sáng thì chỉ có bật đèn, tuy vậy trong phòng lại không hề có cái đèn nào được bật.

“Có chắc là phòng này có người không vậy?”

Cô gái mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc bật đèn, khi ánh sáng từ bóng đèn toả ra khắp phòng thì cũng là lúc cô gái nhìn thấy trên chiếc giường ở góc phòng là thanh niên còn trẻ với mái tóc đen để dài ngang vai, anh ta ngồi cong lưng, với đầu gối kéo gần ngực và lấy hai tay ôm mặt.

“Chà, nhìn bề ngoài có vẻ điển trai nhỉ? Thế mà lại phạm tội, tiếc thật.”

Cô gái nhìn chằm chằm vào chàng trai, chàng trai ấy khi nghe cô gái thì ngước mặt nhìn cô, trên gương mặt đó là sự tức giận tận cùng, nhưng đâu đó trong đôi mắt là vẻ buồn rầu cứ như thể bản thân đang bị oan.

“Tôi không hề làm gì sai! Tại sao ai cũng nói tôi như vậy chứ? Tôi mới là người bị hại! Không!”

Chàng trai lên cơn điên, gào thét.

“Bình tĩnh nào! Tôi không có ý gì đâu, tôi nói chơi thôi, dáng vẻ có anh thì là người bị tội mà!”

Cô gái vội chạy lại chỗ chàng trai bất chấp sự tự giận ấy, miệng nở nụ cười, cố gắng chữa cháy cho lời mình vừa thốt ra khiến anh ta tức giận.

“Huh… Cô thực sự… Tin tôi sao?”

Sự điên khùng ấy đã bị dập tắt chỉ sau câu nói chữa cháy của cô y sĩ, chàng trai lấy sự bình tĩnh, gương mặt tái nhợt, tiếp tục lấy hay bàn tay sát vào mặt.

“Anh tên gì? Tôi tên là Đỗ Trúc Linh, rất vui được gặp anh, tôi sẽ là bác sĩ tâm lý của anh từ giờ.”

“L… Lộc… Võ Bảo Lộc.”

“Chào Lộc, anh bao nhiêu tuổi?”

“Hăm hai tuổi.”

Cô gái thầm nghĩ: “Nhỏ tuổi hơn mình à, cũng không sao, ngày trước mình cùng anh cả hay chơi với em trai suốt, cứ tưởng vừa phạm tội vừa tâm lý thì sẽ là mấy ông chú chứ.”

“Được rồi vậy anh.. À, cậu có thể cho tôi biết sao cậu phạm tội không?”

“Tôi là một sự cố của bố và mẹ, bố tôi khi biết tin thì chỉ để lại tiền chu cấp ít ỏi và rời đi mất tăm, sau khi sinh ra tôi thì mẹ tôi mất, chú và dì của tôi được chỉ định để nuôi tôi thế nhưng hai người họ luôn bạo hạnh tôi, họ bắt tôi đi làm việc và mang tiền cho họ, thậm chí là cả buôn ma tuý. Thế rồi sau đó tôi đã mất bình tĩnh… Tất cả là tại tôi, tôi đúng là đáng chết!”

Linh nhìn Lộc bằng ánh mắt phán xét, thầm nghĩ: “Vừa nãy thì cáu khi nói là phạm tội, giờ thì lại tội lỗi, đúng mấy cái mình đọc trong sách luôn rồi.”

“Thôi thì ta đã làm quen nhau rồi, tôi rời đi một tí lấy thêm thông tin về cậu cho chắc đây.”

Linh rời đi, bỏ lại Lộc vẫn tự chất vấn bản thân, cậu từ đầu đến giờ chỉ biết ngồi với dáng vẻ ân hận như này.

“Mình đã làm gì vậy? mình là một con ác quỷ…”

Cùng lúc đó, Linh đứng trước mặt vị bác sĩ già khi nãy, tay cô cầm một tập hồ sơ về Lộc.

“Sao rồi? Cũng may cho cô là tâm thần loại nhẹ, dễ chữa trị.”

“Hmmm, cơ mà chỉ với những biểu hiện mà cháu thấy mà kết thành bị tâm thần thì có hơi lạ.”

“Chính cái sự tức giận và tội lỗi của thằng nhóc là thứ nặng nhất, khi tức giận nó là con người bạo lực và sẵn sàng giết bất cứ ai, khi tội lỗi nó tìm mọi cách để tự tử, nói thẳng ra thằng nhóc có cảm xúc mãnh liệt. Bình thường nhất là lúc nó chỉ ngồi yên và không nói gì.”

“Cháu hiểu rồi. Vậy cháu quay lại đây.”

Sau đó Linh quay lại căn phòng của Lộc, nhưng khi mở cửa thì đã thấy Lộc đang lấy hai tay tự bóp cổ chính mình.

“L… Làm gì vậy? Bình tĩnh nào!”

Linh cố gắng chạy lại ngăn cản Lộc.

“Thả tôi ra! Tôi không muốn sống nữa!”

“À…ờm để xem nào, tôi có cách cho anh chuộc lỗi mà không phải chết đấy.”

Khi nghe vậy thì Lộc bình tĩnh trở lại.

“Bằng cách nào?”

Linh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Xém nữa thì có thể bị mất việc rồi.

“À… Ờm… Anh có biết tình trạng hiện tại của mình chứ?”

“Bị tâm thần…đã giết người.”

Linh thầm nghĩ: “May mà con người này còn lí trí.”

“Đúng đúng! Cách tốt nhất chẳng phải anh cố bình tĩnh để bên tôi chữa trị, sau đó khi anh bình thường tôi giúp anh không còn phải tội lỗi nữa?”

“Nh… Nhưng tôi không thể kiểm soát cảm xúc, mỗi lần dâng trào cảm xúc tôi biết mọi thứ sẽ như nào, thế nhưng có gì đó trong tôi vẫn khiến tôi thành như này…”

“Đừng lo, với liệu pháp hoá học cùng với sự tận tình của một chuyên gia tâm lý như tôi thì mọi thứ sẽ ổn. Hiểu biết hơn về anh giúp tôi có thể giải quyết mọi chuyện tốt hơn. Anh vào đây lâu chưa?”

“Hôm qua.”

“Anh có người nào từng chơi rất thân rất vui không?”

“Có, tôi từng có một người bạn tên Đỗ Tuấn Trung. Thế nhưng từ bốn năm trước đã biến mất.”

Khi nghe Lộc nói xong câu thì Linh thấy ngạc nhiên, đôi mắt chứa đầy sự bất ngờ ấy nhìn thằng vào Lộc.

“À…thôi! Tôi nghĩ là tôi biết một vài loại thuốc hợp với anh, tôi sẽ đi lấy đơn thuốc.”

Linh định rời khỏi phòng, khi nãy vừa vào thì thấy Lộc đang cố gắng tự tử mà đóng cánh cửa một cái mạnh, giờ đây Linh cố gắng mở cửa thế nhưng nó quá cứng khiến cho Linh không thể mở ra.

“Thôi chết rồi, cửa không mở được, phòng này không có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, điện thoại mình đã hết pin từ sáng.”

“Sao vậy?”

“Thôi thì đành chờ người phát hiện là không thấy mình ở đâu và tới cứu vậy. Giờ thì…”

Linh với gương mặt vô cảm bước lại gần nơi Lộc đang ngồi.

“Đỗ Tuấn Trung mà cậu nói tới, là một chàng trai bé nhỏ, tốt bụng, hoà đồng đúng chứ?”

“Đúng.”

“Tôi báo cậu tin buồn, người mà cậu nói có lẽ là em trai tôi, nó mất rồi. Nè cậu có biết không? Thật ra tôi rất ghét những người là phạm nhân nhưng bị tâm thần, kẻ giết em tôi là một kẻ như thế, tôi đã thề rằng sẽ làm nghề này để âm thầm đưa những kẻ lấy cớ là điên để giết.”

Từng giọt nước mắt của Linh bắt đầu rơi, có lẽ cô đã trải qua một quá khứ đau buồn. Cô vừa khóc vừa cười như thể kẻ điên mới chính là cô.

“T… Từ từ bình tĩnh nào, t… Tôi không loại thế đâu… Chắc vậy, người ta nói tôi điên chứ tôi không điên, tôi cũng ghét những kẻ như vậy lắm!”

Lộc trở nên bối rối, không biết phải làm gì trong tình huống này, cảm giác như vai trò người tâm thần và người chữa tâm thần bị đảo lộn vậy.

“Ha… Haha… Nói chuyện kiểu đấy, hẳn cậu cũng là thuộc dạng vậy, không kẻ điên nào lại như thế cả.”

Lộc trong lúc bối rồi không biết làm gì đành tiến lại và ôm Linh.

“Ờm… Tôi không giỏi giao tiếp, nhưng dù gì đó cũng là bạn tôi, tôi cũng đâu làm thế đâu… Cô đừng khóc nữa… Nếu biết kẻ giết bạn tôi, tôi sẽ trả thù.”

Linh dần bình tĩnh lại, nhìn vào phía Lộc đang ôm chính mình, cô không còn rơi lệ nữa.

“Không cần đâu, hắn cũng hết bệnh và bị kết án lâu rồi. Cơ mà tôi bắt đầu nghi ngờ về sự tâm thần của anh rồi đấy.”

Lộc buông người khỏi Linh.

“Cứ làm nếu cô muốn, tôi cũng muốn chết….”

“Được rồi, tôi có cái nhìn thiện cảm với anh rồi đấy, nhưng cái gì ra cái đó. Để lần này tôi giới thiệu cho kĩ nhé, từ giờ tôi sẽ là người cố gắng vạch trần anh để anh được đứng trước vành móng ngựa.”

Linh nhìn vào Lộc, thầm nghĩ: Làm bạn với em mình thì có lẽ là người tốt thật, những gì anh ta làm nó giống với tự vệ hơn. Nhưng nếu vậy thì…

Khi Linh đang suy nghĩ thì bỗng cánh cửa mở ra, Lão bác sĩ đã mở cửa ra.

“Chà, ra là cô ở đây, lần sao đừng đóng cửa mạnh, lúc đó chỉ có thể mở từ bên ngoài thôi đấy, cái cửa này sau này mới thay.”

“À vâng!”

Linh ra khỏi phòng, bỏ lại trong căn phòng vẫn là Lộc cùng sự cô đơn.

Thế rồi những ngày sau đó, Linh luôn tức trực theo dõi, chữa trị cho Lộc, hai người dần thân thiết với nhau như hai người bạn. Lộc thì dần lộ ra sự cải thiện về mặt tâm lý, cậu vốn chẳng cười, là một người có cảm xúc thái quá, có phần giữ khoảng cách với mọi người nhưng giờ đã dần cởi mở hơn, cảm xúc cũng dần bình thường lại. Hai người cứ vậy qua suốt một tháng hai tháng, cho tới một ngày…

“Cái gì đây? Sao chưa uống thuốc nữa? Có tin cậu tâm thần nặng hơn không?”

“Không sao đâu, xíu uống.”

Hai người vẫn tiếp tục với vai trò bệnh nhân và bác sĩ, hai người vẫn trong căn phòng khi mới gặp nhau, nhưng lần này là nói chuyện giống như với tư cách là người bạn.

“Nói hay quá nhỉ? Nhớ ngày trước cậu muốn ra toà vào tù lắm mà?”

“Hehe, đúng là vậy, nhưng cái gì cũng từ từ thôi chứ.”

“Huh? Khoan đã… Hình như cậu dần cười nhiều hơn thì phải, cảm giác giờ giống hệt một đứa trẻ.”

“Thì chắc sắp hết bệnh rồi, không cần uống thuốc nữa đâu. Cơ mà cô cũng thay đổi nhỉ, lúc trước tôi thấy cô cứ giả tạo sao sao ấy, giờ nhìn thân thiện hơn hẳn.”

“À… Ờ… Vậy sao… Thật ra thì do tính cách thật của tôi vốn là một người thích ra vẻ chị đại hoặc đôi lúc là dễ bị mất quyền kiểm soát cảm xúc nên tôi phải giả tạo thành một người vui tươi thôi. Cậu đạt kỉ lục là người tôi quen không lâu nhất mà thể hiện cảm xúc thật đấy, biết ơn đi.”

“Ô vậy sao, cảm ơn đã thể hiện tính cách thích chửi của mình và mắng tôi như mẹ nếu tôi không uống thuốc.”

“Nói với ý gì vậy? Mắng vì muốn tốt cho cậu thôi.”

“Tốt thật, ngày trước tôi dễ nổi điên với cảm thấy tội lỗi, giờ thì tôi thấy dễ sợ khi thấy cô.”

“Tôi là bác sĩ tâm lý, sẵn sàng dùng tay chân để cho não cậu bình thường lại đấy!”

Bỗng lúc này có người đàn ông bước vào phòng, đó là một người đàn ông với đồng phục của khối công an nhân dân, tay ông ấy cầm một tập hồ sơ và cây viết.

“Đây là phòng của anh Lộc đúng không? Còn cô có lẽ là bác sĩ tâm lý của anh Lộc nhỉ?’

Linh bất ngờ khi nghe giọng nói từ đằng sau mình, quay ra sau lưng thì đó là hình ảnh một chiến sĩ công an nhân dân, việc này khiến cô vừa bất ngờ xong thì bỗng thấy hoang mang vì điều gì đó.

“V… Vâng! Tôi là bác sĩ tâm lý của anh Lộc, cho hỏi cán bộ tới đây để làm gì vậy ạ.”

Tuy hỏi vậy nhưng có vẻ Linh đã đoán được phần nào nguyên do công an đến đây, cô liếc nhìn Lộc.

“Chào chị, tôi tới đây để xem xét về tình trạng mức độ tâm thần của anh Lộc, theo quy định mới thì người gần hoàn thành quá trình điều trị vẫn sẽ được xem là đủ năng lực hành vi dân sự, bên chúng tôi muốn biết rõ hơn về tình trạng của anh Lộc.”

Linh hoàn toàn im lặng, có lẽ cô đang suy nghĩ về điều gì đó.

“Thật ra thì anh Lộc vẫn còn bị tâm thần khá nặng ạ, anh ấy vẫn còn dễ tức giận, mặc dù có thể không còn đến mức muốn giết người, còn việc luôn lo âu tội lỗi quá mức thì vẫn như cũ ạ.”

Linh liếc nhìn Lộc, nháy một bên mắt như muốn Lộc phải diễn theo những gì mình nói.

“Tô… Tôi muốn chết, tại sao tôi phải sống chứ? Tôi sống để làm gì? Tôi đã chính họ…”

Như hiểu những gì Linh muốn nói, Lộc ngay lập tức hiểu ra vấn đề và diễn lại bản thân lúc tuyệt vọng, tội lỗi.

Chiến sĩ công an quan sát và ghi chú vào tập hồ sơ.

“Được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ gửi tới một bác sĩ tâm thần tốt để đánh giá tình hình của anh Lộc. Chào chị, tôi xin phép về.”

Nói rồi chiến sĩ công an bỏ đi.

“K… Không xong rồi, mình không thể để Lộc cứ vậy mà bị bắt được.”

“Hả? Cô nói gì cơ? Cơ mà sao cô lại muốn tôi giả bộ như thế? Không phải cô muốn đưa tôi ra toà lắm sao?”

“À… Ờ… Nhưng giờ điều đó không quan trọng!”

Linh khi nói có phần ngại ngùng nhưng lại che giấu sự ngượng ấy.

“Có cách rồi! Anh cứ ở yên đấy, đợi tôi một lát.”

Nói rồi Linh vội chạy đi đâu đó, Lộc vẫn cảm thấy khó hiểu trước những lời nói và cách ứng của Linh, cứ như Linh đang muốn bảo vệ mình.

Một lúc sau đó, Linh quay trở lại nhưng lại diện cho mình bộ dân phục thay cho chiếc áo trắng đặc trưng của một vị bác sĩ, tay cô còn cầm cả một chiếc áo dân phục cho nam giới.

“Mặc cái này đi.”

Linh đưa chiếc áo ấy cho Lộc.

“Tại sao phải mặc bộ đồ này?”

“Cứ mặc đi!”

Linh quát mắng Lộc như thể một người mẹ mắng con mình vì bướng bỉnh. Lộc nghe thấy vậy thì cũng vội cởi chiếc áo khoác bệnh nhân màu xám của mình mà diện lên một chiếc áo thun màu xám khác.

“Mặc rồi thì sao nữa?”

Không nói gì cả, Linh nắm lấy tay cậu Lộc kéo cậu ra khỏi căn phòng, kéo cậu ấy chạy tới một nơi khác, thậm chí còn chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần, đây có lẽ là lần đầu Lộc rời khỏi nơi đây sau nhiều tháng trong đấy, thế nhưng giờ đây Lộc vẫn đang bối rối khi mà bị Linh dẫn đi đâu đó.

“Bình tĩnh nào!”

Đi được một lúc thì Lộc dừng lại, đưa tay còn lại của mình nắm lấy tay Linh, gương mặt cậu tràn đầy sự nghiêm túc và có chút nỗi buồn trong ánh mắt của cậu.

“Cô làm gì vậy hả? Làm vậy là sai trái đấy!”

“Im đi! Tôi đang cứu cậu đấy! Mau theo tôi, nơi này nằm gần biên giới, nếu may mắn tôi có thể giúp cậu vượt biên!”

Linh nói cứ như hét vào mặt Lộc, từng giọt  nước mắt của cô rơi. Đối diện cô ấy chính là gương mặt lộ rõ sự tức giận của Lộc.

“Cứu cái gì? Tại sao cô lại làm vậy? Cô là người muốn đưa tôi ra toà mà!”

“T… Tôi cũng không biết… Cả cảm xúc và lí trí của tôi đều đồng lòng muốn giúp cậu.”

Sau đó là một khoảng lặng, mọi thứ trở nên yên tĩnh.

“Ý cô là không muốn tôi bị bắt nhỉ? Thật ra từ lâu tôi cũng không muốn bị bắt đâu, tôi biết cái giá cho tội giết người là gì.”

“Vậy thì mau đi theo tôi nào!”

“Nếu làm vậy, đó là hại tới chính cô đấy, cô còn cả một tương lai mà. Thật ra tôi vốn bình thường, việc vào đây thật ra là do tôi cố tình muốn kèo dài thời gian sống của bản thân, tôi là loại người mà cô ghét đấy!”

“Ha… Haha, tôi biết việc đấy, ngay từ đầu luôn đấy. Nói nghe nè, ban đầu tôi định là kéo dài thời gian cho cậu vì tôi được biết câu chuyện bị bạo hành là thật, và cậu cũng là bạn của em tôi. Nhưng giờ đây… Tôi yêu cậu mới là lí do tôi muốn cứu cậu, nực cười nhỉ? Vài tháng điều trị cho bệnh nhân mà sinh tình cảm, đúng là câu chuyện vô nghĩa.”

Khi nghe đến ba từ “tôi yêu cậu”,  Lộc sững sờ, cậu không ngờ rằng trong suốt thời gian qua Linh đã nảy sinh tình cảm với cậu.

“Ra là vậy, thế cô biết gì không? Tôi cũng yêu cô, cô là người con gái đầu tiên tốt với tôi, tôi tưởng đó là công việc của cô đấy, không ngờ rằng đó thật sự là từ tình cảm của cô”

Linh bất ngờ, nhìn thẳng vào mặt chàng trai đang đứng trước mặt mình, chàng trai vừa phản hồi lại lời yêu của mình. Cô vốn là một con người thảo mai, không thích bộc lộ cảm xúc thật của bản thân, những cảm xúc của cô đều là giả trân.

“Nhưng không còn thời gian nữa đâu!”

“Chỉ riêng lần này thảo mai và dùng nụ cười giả tạo ấy bắt tôi trở lại được không?”

“Không! Tôi không cần vẻ thảo mai ấy của bản thân mình, thứ tôi cần là anh!”

“Xin lỗi, nhưng…”

Linh lại tiếp khóc, cô nói không thể dứt câu,  rõ ràng cô đã thay đổi, cô không còn là người muốn đứng về phía pháp luật nữa. Những cảm xúc đang nè nặng lên cô gái chỉ mới hăm lăm tuổi,  nỗi đau khi biết sắp mất đi người mình thích và sự tuyệt vọng đã làm cho trái tim cô trở nên nặng nề và tối tăm. Cô cảm thấy mình bị lạc trong một biển đen của nỗi buồn, không thể tìm ra lối thoát, không biết làm sao để thoát khỏi vòng xoáy của tâm trạng u ám như này.

“Hình như cô lớn tuổi hơn tôi nhỉ? Vậy thì chị à, anh yêu em. Lần này cho anh làm bề trên nhé em yêu? Nghe lời anh, đau lòng thật, nhưng hãy làm tốt nghĩa vụ của công việc của mình.”

Nói rồi Lộc ôm lấy Linh, đó là một cái ôm thể hiện tình yêu của mình và cũng là một một cái ôm như một lời chia tay.

Linh lấy tay lau đi những giọt lệ vẫn còn trên mặt, mỉm cười nhẹ nhàng, đó là một nụ cười thể hiện cảm xúc thật của cô, nó không hề giả vờ như trước kia nữa.

“Vậy về nào, nếu anh được bản án nhẹ nhàng thì em sẽ tìm cách gặp anh.”

Rồi cứ vậy mà hai người dắt tay nhau trở lại bệnh viện, trên đường đi hai người đã tâm sự rất nhiều, hai người cố gắng nói mọi chủ đề vì có thể sau đó sẽ không còn gặp lại nhau,  cứ vậy mà suốt ngày hôm đó hai người luôn bên nhau.

Sau đó Lộc đã được đưa đi kiểm tra, tất nhiên là cậu ấy đã được chẩn đoán là bình thường và phải ra toà. Sau đó những gì Linh xem được chỉ là tin tức ‘Tên sát nhân tâm thần đã giết cả gia đình, bản án tử hình”

Một thời gian sau, không biết đã qua bao lâu, giờ Linh đã quay lại trở lại công việc cùng những bệnh nhân của mình, chỉ khác là lần này cô đã dùng chính sự vui vẻ trong công việc của mình để làm việc, ánh mắt của cô khi tới đầy là sự thù hận và giờ là sự yêu thương với xung quanh.

“Bệnh viện tâm thần toàn mấy ông chú già già nhìn cứ ghê ghê sao ấy, đúng là không ai bằng anh ấy.”

“À cháu đây rồi.”

Lão bác sĩ già, người đã trực tiếp giao cho Linh công việc đầu tiên tại nơi này, ông ấy bước tới và đưa cho Linh một bức thư.

Linh khi nhận bức thư và đọc nó thì từng giọng nước mắt của cô bắt đầu rơi, nó bắt đầu từ hai từ đầu tiên của bức thư.

“Anh đây, người ta hỏi anh có viết thư cho người thân không, cũng may là anh còn em đấy. Anh không biết phải viết như nào, nhưng ngắn gọn như này thôi, anh vẫn sẽ luôn theo dõi em nên đừng làm điều gì dại dột nhé! Sắp phải ra pháp trường rồi, anh còn cười được thì em cũng phải ráng cười nhé. À em đừng ảo tưởng nữa nhé, thật ra lí do anh vào viện là do có vấn đề tâm thần thật, chẳng qua là hết lâu rồi nhưng vẫn giả vờ ở lại để được nhìn em, thế mà em lại bảo là biết. Thôi thì giờ không cần nữa đâu, ráng sống và tìm người khác nhé, mặc dù anh yêu em nhưng em không thể sống độc thân vậy được đâu. Tạm biệt em…”

Đó là nội dung của bức thư, Linh vừa khóc, vừa cười, cảm xúc thật khó tả.

“Em sẽ không bao giờ quên anh đâu.”

Linh lau nước mắt, tiếp tục quay lại với công việc, cô mỉm cười như thể vừa được tiếp thêm động lực.

Quay lại với trước ấy, cái ngày mà Lộc phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.

Lộc đưa thư cho một chiến sĩ công an nhân dân, miệng vẫn còn nở một nụ cười như thể mọi thứ chỉ là chuyện bình thường.

“Được rồi, chúng tôi sẽ gửi thư này đến người thân của anh, giờ thì mời anh theo chúng tôi, đến giờ thi hành án rồi.”

“Ờ.”

Lộc đứng dậy và đi theo anh công an, khi nãy vẫn còn bình thản và còn cười được, nhưng càng bước đi chàng trai ấy càng rơi những giọt lệ, không cười được nữa. Hoá ra nãy giờ chỉ là sự kìm nén của Lộc, cậu cũng đau lòng lắm, cũng muốn sống lắm.

“Mong kiếp sau ta có duyên…”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro