Sống - Octopy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Octopy
Beta: Thanh
___

Haruo không hiểu cậu đang làm cái quái gì với cuộc đời mình nữa.

Cuộc sống của Haruo theo một mặt nào đấy có lẽ là hoàn hảo. Một sinh viên Y mới ra trường với vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình hiền lành, dễ chịu, thành tích học tập loại giỏi, làm việc tại một bệnh viện có tiếng, chưa từng làm mất lòng hay có xích mích với bất cứ ai, gia đình ấm êm, hạnh phúc. Haruo chưa từng mong muốn gì hơn, mà cũng chẳng thể đòi hỏi gì thêm khi đã có một cuộc sống toàn vẹn như thế.

Nhưng Haruo thấy cuộc đời mình thật đáng chán. Một ngày của cậu bắt đầu ở nhà, cậu luôn dậy lúc 6:30, ăn sáng cùng gia đình với bánh mì trứng ốp và cà phê. Sau đó đến bệnh viện, đâm đầu vào công việc suốt cả một ngày trời và trở về nhà lúc 20:30. Và những buổi làm thêm giờ sẽ là 22:00. Về đến nhà, cũng miễn cưỡng dùng bữa tối muộn và tiếp tục làm những công việc cá nhân của mình rồi đi ngủ lúc 00:00. Sáng hôm sau, cậu lại thức dậy đúng 6:30 và lặp lại một ngày mới y hệt ngày hôm qua, đi theo một chu trình, một quỹ đạo không hề thay đổi. Cuộc đời cậu vẫn cứ tiếp tục…  tiếp tục… tiếp tục… cho đến khi cậu cảm thấy phát ngán. Haruo muốn dừng lại. Cậu không muốn sống tiếp như vậy nữa. Haruo muốn chết.

Sự buồn tẻ, sáo rỗng của cuộc sống hoàn hảo ấy cứ dần dần ăn mòn tâm trí cậu, đục khoét trái tim cậu, tạo ra những lỗ hổng đầy tuyệt vọng cứ nói đâu mỗi khi cậu nghĩ tới chúng. Cậu chán nản với tương lai, mệt mỏi khi nghĩ đến ngày mai phải sống tiếp. Sống tiếp với nụ cười nhẹ nhàng giả dối trên khuôn mặt, sống tiếp cuộc đời ai cũng nghĩ là hoàn mỹ biết bao nhiêu. Haruo từ nhỏ đã là một đứa trẻ khép kín. Cha mẹ luôn dạy cậu phải cười thật tươi trước mặt mọi người, vì không ai thích sự tiêu cực của người khác. Cậu đã luôn được học rằng hãy giấu nỗi buồn của mình vào trong và chỉ sẽ chia với gia đình. Nhưng từ bao giờ, Haruo đã bắt đầu cười với cả gia đình. Đáng buồn hơn, chưa ai từng nhìn ra, nỗi buồn trong nụ cười ấy, kể cả cha mẹ cậu. Haruo không muốn sống như vậy nữa. Haruo muốn chết.

Ngày qua ngày, Haruo vật vã trong nỗi tuyệt vọng, trầm cảm và khổ đau. Cậu vật vờ chứ con đường tìm ra lý do để sống và trên bờ vực của việc chết đi. Nhưng may sao, ngay trước khi cậu kịp thành công ngã vào vòng tay của thần chết, cậu đã tìm ra lý do để sống tiếp, tìm ra thiên thần cứu rỗi cuộc đời đáng chán của cậu, tìm ra nụ cười và cậu sẽ dành cả đời để bảo vệ.

Furokami Ishi là một sinh viên trẻ không may mắc bệnh máu trắng. Đây đã là lần thứ ba nhập viện của cô, tương đương với hai lần bệnh tái phát. Khác với các bệnh nhân máu trắng hay Bạch Cầu Cấp Tính khác, cô không bao giờ khiến người khác cảm giác rằng mình là người bị bệnh. Haruo còn nhớ ngày chuyển vào phòng bệnh mới, Ishi đã tự mình bê một thùng đồ linh tinh vào phòng, bên trong là cả đống đồ chơi để cô đem tặng cho các bệnh nhi khác. Cô bé hoạt bát, năng nổ, hay nói hay cười. Cô dường như chẳng ngại trò chuyện với bất cứ ai. Haruo thường xuyên bắt gặp Ishi tán dốc với cha mẹ của Ikkan và Rumi - hai đứa trẻ cũng mắc bệnh máu trắng ở cùng phòng với cô - rồi vui vẻ chọc cười cả hai đứa trẻ. Cô thậm chí bắt chuyện với cả trường khoa - người phụ trách điều trị chính cho cô - vốn là người khá ít nói. Ông cũng phải thừa nhận rằng, cô bé gợi chuyện rất thú vị, khó mà không đáp lời được. Thậm chí cả Haruo - người gần như không tiếp chuyện ai bao giờ, Ishi cũng không ngại ngần gì mà chào hỏi cậu với vẻ đầy thiện chí. Cô còn đặc biệt có hứng thú kể chuyện cho Haruo. Mỗi lần cậu đến kiểm tra, cô lại có một câu chuyện khác để kể. Dù không quá hiểu những gì cô nói, Haruo vẫn lắng nghe cho hết rồi mới rời đi, đấy là phép lịch sự tối thiểu của cậu. Dẫu vậy, trong một thời gian dài, ấn tượng của cậu về cô chỉ dừng lại ở cụm từ “bệnh nhân hoạt bát, sôi nổi”, không hơn.

Cho đến một ngày, trong khi Haruo đang bận rộn lấy số liệu tại giường bệnh của Ishi, cô đột nhiên chạm vào vết xước ở phía trong cổ tay cậu - kết quả của những nỗ lực tự tử không thành công - rồi thì thầm hỏi:

- Tay anh sao thế này?

Haru hơi giật mình kéo cao cổ tay áo đáp:

- Cổ tay tôi có vết gì đâu, chắc cô nhìn nhầm rồi.

- Em đâu có nói gì đến vết trên cổ tay anh mà anh nói em nhìn nhầm?

Cô nghiêng đầu thắc mắc, tay nghịch nghịch lọn tóc giả. Haruo im lặng, cậu giữ nguyên nụ cười mỉm, nhanh chóng hoàn thành kiểm tra rồi vội vã rời đi. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bản thân bị bắt thóp. Cũng là lần đầu tiên, cậu nói chuyện bộp chộp, thiếu suy nghĩ như vậy.

Ngày hôm sau,  Haruo giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn lặp lại chu trình đã được thiết lập. Ishi cũng có vẻ rất hợp tác khi không nhắc lại gì về chuyện đó. Dẫu vậy, cô bé vẫn líu lo hết chuyện này để chuyện khác trong lúc kiểm tra. Haruo cũng vẫn lắng nghe không sót một từ, dù cũng như mọi khi, cậu chẳng hiểu gì mấy. Đợi cô nói xong, cũng là lúc cậu hoàn thành công việc. Haruo rời đi, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát một kiếp nạn.Sau đó một vài hôm cũng không thấy cô nói gì về việc đấy nữa, Haruo chắc mở cô đã quên chuyện đấy rồi.

Vào một buổi tối khác, khi Haruo đang pha thuốc trong phòng trực, Ishi đột nhiên xuất hiện, lếch thếch đi vào phòng, tay di theo cái cột treo túi truyền. Thấy cậu, cô vui vẻ chào:

- Anh Haruo, hôm nay anh trực ca đêm à?

Haruo uống nốt cốc thuốc, ném vội bỏ thuốc xuống thùng rác bên cạnh, quay lại lắc đầu với Ishi:

- Không, tôi chuẩn bị về rồi. Cô vào đây làm gì?

- Em tìm anh thôi.

- Tìm tôi có chuyện gì à? Ngồi xuống đã.

Haruo kéo một cái ghế cho Ishi, cô ngồi xuống, co cả hai chân lên ghế, vừa cười vừa bảo:

- Em muốn gặp anh thì em tìm anh thôi. Không được à?

Cô nhóc này lúc nào cũng trả treo như thế, đây cũng không phải lần đầu cô đến tìm cậu với lý do như vậy. Haruo thở dài nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ tan ca, thôi thì ngồi lại một lúc vậy. Thứ hai kéo ghế ngồi đối diện mình, Ishi lại bắt đầu kể chuyện. Cô kể về mọi thứ vụn vặt trong ngày của mình cho cậu nghe, từ việc chú bữa hôm trước biến mất nay đã xuất hiện trở lại, cho đến việc chậu hoa bên cửa sổ nên đã nở thêm mấy bông nữa, dẫu tất cả chỉ là hoa dại nhưng cô vẫn rất vui. Cô kể cả chuyện Ikkan đã tặng kẹp tóc cho Rumi và Rumi đã hớn hở khoe cô như thế nào. Câu chuyện của cô hiện lên chân thực đến mức Haruo cảm giác chính bản thân đang nhìn thấy lũ trẻ cùng phòng cô chơi đùa với nhau. Haruo không nói gì từ đầu đến cuối. Cậu im lặng tận hưởng câu chuyện của cô, sự tận hưởng lặng lẽ đến mức chính cậu cũng chẳng nhận ra điều đó.

Lúc Ishi nói xong cũng đã khá muộn. Cô “ối”, “á” mấy câu vì nghĩ rằng bản thân đã khiến Haruo phải về muộn rồi lật đật đứng dậy. Rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó, cô làm mặt nghiêm túc dặn dò:

Anh này, nhớ để ý sức khỏe đi nhé. Uống vừa đủ liều lượng thuốc thôi, đừng uống nhiều quá.

Nở nụ cười quen thuộc trả lời:

- Tôi khỏe mà. Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng cô nhắc thừa rồi.

Nghe thấy thế, Ishi chẹp miệng:

- Anh thì khỏe mạnh gì, anh trông yếu thí mồ.

Haruo khựng lại, cậu thấy lời nhận xét này thật kỳ lạ. Quả thật cậu có hơi gầy và nhợt nhạt so với những người bạn đồng trang lứa, nhưng nụ cười tự tin cùng câu nói “tôi ổn” chưa từng khiến người khác nghi ngờ rằng cậu có vấn đề. Cũng chẳng ai nghĩ rằng cậu sẽ ốm yếu hay bệnh tật gì được với gia đình hoàn hảo như thế, với cuộc sống no đủ như thế. Haruo nói thêm, nụ cười rộng hơn trước:

- Trông tôi vui vẻ trẻ khỏe thế này, cô nói xem tôi bệnh ở đâu?

- Anh không hề vui vẻ chút nào, Haruo.

- ...

- Anh lúc nào cũng buồn rầu, trống rỗng thậm chí là tuyệt vọng Haruo ạ. Mắt anh nói với em điều đó. Em luôn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh.

Haruo đơ người, nhìn chằm chằm vào Ishi, nụ cười trên môi cậu tắt dần. Ishi cũng có vẻ gượng gạo, không biết có nên nhúc nhích hay không. Cô không hiểu tại sao Haruo lại nhìn mình chằm chằm như thế. Rồi Haruo thở dài, cậu gộp hẳn người xuống mà ôm đầu. Rồi cậu vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt ra sau, nhìn Ishi mà hỏi:

- Cô Fukorami này.

- Dạ?

- Điều gì cho cô động lực để sống tiếp một “ngày mai”, khi mà cô phải đối diện với tất cả những phương pháp trị liệu buồn tệ và đau đớn y hệt “hôm qua”?

Ishi hơi bối rối trước câu hỏi của Haruo, nhưng có vẻ cậu thực sự nghiêm túc với câu hỏi  và vẫn đang đợi chờ câu trả lời. Cô nghĩ mấy giây rồi nói:

- Tại em luôn có mong ước rằng: ngày mai khi tỉnh dậy, em sẽ khỏe mạnh và được sống như một sinh viên bình thường. Vả lại, đâu phải ngày nào của em cũng giống nhau. Mỗi ngày em có một câu chuyện để kể cho anh nghe. Lần nào anh cũng nghe cho bằng hết. Động lực thức dậy mỗi ngày của em còn là mong muốn được kể lại những điều em đã thấy cho anh. Việc có một người luôn lắng nghe những câu chuyện của em chính là động lực lớn nhất để em tiếp tục chịu đựng và điều trị. Cuộc sống em vốn vẫn luôn yêu em, nhất là khi nó cho em gặp một người sẵn sàng lắng nghe em không đòi hỏi bất cứ điều gì, vậy thì tại sao em phải từ bỏ nó.

Haruo lại im lặng, cậu không đáp lại, không hỏi gì thêm, chỉ bần thần ngồi một chỗ. Ishi không biết nên đứng hay nên ngồi, nên ở hay nên đi. Cô cứ đổ hết từ chân này sang chân nọ, lúng túng không biết phải làm gì. Rồi cô dúi cái hộp nhựa mình ôm từ nãy đến giờ vào tay cậu, bảo:

- Anh chưa ăn tối đâu ha, vậy nhớ ăn đi nhé. Cái đấy trưa nay mẹ đem nguyên liệu vào cho em làm, Trưởng khoa cũng đồng ý rồi. Món này là cực phẩm luôn đó, tiếc là em chẳng được ăn thôi.

Thế rồi cô biến ra ngoài, không quên chúc cậu ngủ ngon. Hauro giữ chặt cái hộp trong tay, lặng người. Cậu nhìn chằm chằm vào hư vô, rồi lại nhìn sang cái hộp. Dòng chảy vô tận của suy nghĩ cuốn cậu đi, đến một chân trời xa nào đấy chỉ có cậu và cuộc đời cậu.

Haruo về nhà, tự gì mình vào công việc với mong muốn quên đi vấn đề của cậu. Cậu nỗ lực chôn vùi suy nghĩ của bản thân, nỗ lực trốn tránh chính mình trong đống công việc mà cậu tự tạo ra. Quá nửa đêm, hoàn toàn không còn gì để làm, Haruo thấy đói. Bình thường, cậu sẽ đi ngủ luôn. Mặc kệ cơn đói cồn cào trong bụng, nhưng lần này, Haruo nhớ đến cái hộp Ishi đã đưa. Cậu ngồi ở bàn ăn, cạy mở nắp hộp. Bên trong là hai nửa bánh sandwich với trứng luộc trộn mayonnaise. Haruo chưa tự ăn loại sandwich nào khác ngoài trứng rán. Mà kể cả có là món gì đối với cậu cũng như nhau mà thôi. Haruo bóc màng bọc thực phẩm, cắn rồi nhai một cách máy móc. Cậu nghĩ lại những lời Ishi đã nói, những chuyện câu chuyện cô đã, động lực sống của bản thân cô. Haruo thấy mình thật hèn hạ, một kẻ không biết trân trọng cuộc sống, một kẻ vô ơn chính hiệu. Cậu khỏe mạnh, hạnh phúc, đủ đầy nhưng hèn nhát, chẳng dám ước mơ. Cậu sống trong cái vỏ bọc an toàn và hạnh phúc để rồi mắc kẹt trong đó. Cậu sống trong cái vòng an toàn của bản thân và chẳng dám mong muốn một điều gì, để rồi tuyệt vọng và lạc lối trên đường tròn luẩn quẩn ấy. Cuối cùng cậu lại cố gắng trốn chạy mà chưa từng dám đối mặt với chính mình, chưa từng dám chất vấn, chưa từng dám ước mơ, chưa một lần trân trọng bản thân hay đừng nói là cuộc đời của chính cậu, hay bất cứ thứ gì cuộc sống nó ưu ái trao cho cậu.

Haruo khóc.

Cảm xúc thực sự của cậu lần đầu tiên chảy ra, lăn dài trên gò má. Cậu gục đầu xuống bàn, nuốt nốt miếng bánh cuối cùng. Có gì đó khác đi trong lòng cậu, có gì đó đã đầy lên trong trái tim, trong khối óc của cậu. Thứ cậu vừa ăn không chỉ là một món ăn giản đơn mà cô làm cho cậu, mà nó còn là một món ăn tinh thần kỳ lạ nào nữa, khiến trái tim cậu ấm dần lên, khiến dòng chảy suy tư u tối của cậu đột ngột sáng lên một sắc màu ấm áp.

Vài ngày sau, sau khi tan ca, Haruo bỏ áo bác sĩ, vào ngồi trước giường bệnh của Ishi. Ishi có vẻ bất ngờ, Haruo chưa bao giờ chủ động đi tìm cô cả. Cậu mở lời:

- Nãy anh đi thăm bệnh, anh nhìn thấy em chọc cười tụi trẻ con từ góc kia. Tên em là gì thế?

Ishi thấy Haruo làm bộ không quen biết, cô bật cười:

- Rõ là anh biết tên em rồi.

- Không, anh không biết. Người biết tên em là bác sĩ Haruo, không phải anh. Tên em là gì thế?

- Ishi lúc này mắc cười lắm rồi, nhưng vẫn ráng diễn theo Haruo, cô chìa tay về phía anh, giới thiệu:

- Tên em là Furokami Ishi. Em là một bệnh nhân bấp bênh đang nỗ lực để sống tiếp.

Haruo bắt tay cô, mặt cậu hiện lên vẻ nhẹ nhõm:

- Tên anh là Fukushiki Haruo. Anh là một người bình thường đang vật vã để sống tiếp.

Lúc này Ishi không nhịn được nữa, cô bật cười như nắc nẻ, cười đến chảy cả nước mắt. Rồi cô quay sang hỏi Haruo:

- Nãy giờ anh làm trò gì vậy? Haruo nghiêm túc, không biết đùa là gì ngày thường đâu rồi?

- Anh có đùa gì đâu, anh muốn làm quen với em thật mà.

- Nhưng anh biết em từ trước rồi mà.

- Anh muốn mối quan hệ của em và anh là Ishi và Haruo, chứ không phải là bệnh nhân và bác sĩ. - Haruo từ tốn giải thích.

Ishi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi cô tiếp tục với chuyên mục hàng ngày - kể chuyện cho Haruo nghe. Lần này, Haruo theo dõi chăm chú hơn những lần trước. Đây cũng là lần đầu tiên cậu quan sát cô kỹ đến vậy. Da Ishi trắng nhợt theo kiểu da của bệnh nhân máu trắng, nhưng bù lại nó rất mịn và mềm. Cơ thể cô hơi xanh xao do tác dụng phụ của việc điều trị lâu dài, mái tóc rụng chẳng còn gì khiến cô phải đeo tóc giả. Đôi mắt nâu vốn đã to áp lên khuôn mặt nhỏ gầy lại càng to hơn nữa. Ishi rất hay cười, khi cười còn lộ ra hai bên răng khểnh, nom rất dễ thương. Haruo nhìn cô mà cứ nở nụ cười ngô ngố, ngờ nghệch, khiến một vài người đi qua còn cười thầm lắc đầu.

Ngày qua ngày, Haruo đến thăm Ishi thường xuyên hơn. Ishi rất vui vì cậu đã chủ động với mình hơn trước. Đôi khi Haruo đến sẽ đem theo cả hoa quả, sách báo và truyện tranh cho cô. Gần đây, cậu thậm chí còn đem cả gấu bông đến cho cô nữa. Khỏi phải nói cũng biết Ishi vui vẻ đến mức nào. Không những tâm tình của cô tốt lên, mà sức khỏe cải thiện hơn một chút. Cô bé líu lo suốt ngày, tươi tỉnh với tất cả mọi người cô gặp. Cô bé thực sự trông yêu đời hơn biết bao nhiêu.

Haruo được nhận xét là người hiếm khi bày tỏ tình cảm hay biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Những ngày lễ, người duy nhất cậu tặng quà là mẹ và cô em gái, bạn bè vừa đồng nghiệp chưa ai từng nhận được quà từ cậu bao giờ. Kể cả là quà xã giao, khi tặng cậu cũng tặng cả phòng chứ không tặng riêng những đồng nghiệp nữ. Dường như ai cũng cảm nhận được ranh giới rất rõ ràng giữa những người khác giới và Haruo. Ấy vậy mà chuyện lạ như đùa, Trung Thu vừa rồi, bàn bên giường bệnh của Ishi đột nhiên xuất hiện một con búp bê cùng một bức tranh vẽ tay cỡ nhỏ rất đẹp. Bức tranh vẽ một người ngồi trên giường bệnh, mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn bên ngoài, không cần nói cũng biết người đấy là ai. Con búp bê được móc tay bằng len thành hình Ishi mặc áo cử nhân và cầm bằng tốt nghiệp. Khi được hỏi ai tặng, Ishi đã trả lời rất tự hào rằng: “Anh Haruo tặng đấy ạ.”

Tất cả mọi người đều hiểu, Ishi thích Haruo nhiều đến mức nào. Tất cả mọi người cũng hiểu, Ishi đặc biệt đến mức nào trong lòng Haruo. Ai cũng hiểu và cả hai người họ cũng vậy. Rồi họ cứ thế thành đôi, lặng thầm và êm ả. Không một bó hoa, không có những viên kẹo hay những lời tỏ tình sến súa. Chỉ một câu hỏi đơn giản, một lời bày tỏ chân thành, một cái nắm tay, một cái gật đầu, một ánh mắt.

Hầu như ai quen biết Ishi cũng rõ chuyện hai người hẹn hò, mà cụ thể là Ishi quên gần hết cả khoa. Đến mức Trưởng Khoa còn vỗ vai Haruo mà trêu rằng: “Tình yêu là liều thuốc thần chữa bách bệnh đấy” làm cậu đỏ hết cả mặt mũi. Haruo chỉ gặp Ishi sau khi tan ca, tức khi cậu đã bỏ áo blouse xuống. Ban ngày, cậu làm việc với thái độ nghiêm túc, chính trực và chỉn chu. Thậm chí cậu còn vờ như không quen biết hay nhìn thấy Ishi ngoài hành lang, những lúc vô tình chạm mặt nhau. Cậu chỉ tiếp xúc với cô khi đến ca kiểm tra thường trực. Duy nhất chỉ có một điều không thay đổi, cậu vẫn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện nhỏ của Ishi.

Nhưng hạnh phúc nào cũng đi kèm với cái giá của nó. Ông trời luôn tạo ra cuộc đời đầy bất công và mất mát. Sức khỏe của Ishi xấu đi. Chỉ số bạch huyết cầu đang được duy trì ở mức tối đa và đã đến ngưỡng giới hạn của hóa trị và xạ trị. Thuốc kháng ung thư và xạ trị đều sớm thôi sẽ không còn ngăn chặn được sự sinh sôi của bạch huyết cầu nữa. Trưởng Khoa khi tư vấn cho gia đình Ishi đã đề nghị gia đình cô cân nhắc đến phương án ghép tủy. Nhưng khi nghe đến việc phải dùng thuốc kháng ung thư với liều lượng gấp 10 lần hiện tại kèm thêm chi phí khổng lồ cho phẫu thuật ghép tủy, gia đình cô có chút ngập ngừng. Tuy nhiên họ vẫn đồng ý để trưởng khoa tìm kiếm mẫu tuỷ phù hợp với con gái. Chỉ đến khi nhận thông báo rằng không hề có mẫu tủy phù hợp, chỉ còn cách điều trị bằng thuốc, họ mới tuyệt vọng nói sẽ hỏi ý kiến Ishi.

Chiều hôm đó, mẹ và cha cô đã nói chuyện với cô vì việc này. Haruo không muốn vào. Cậu như một tên trộm thập thò quan sát gia đình cô từ ngoài cửa phòng bệnh. Cậu thấy mẹ cô khóc. Nước mắt bà tuôn như mưa, rơi lã chã xuống váy bộ váy màu nâu giản dị, như dòng thác đổ xuống tâm trạng tuyệt vọng của bà. Bố cô suy sụp hoàn toàn, lặng đi ở một góc. Còn Ishi lúc này vẫn đang ra sức an ủi mẹ, khẩu hình miệng của cô cho cậu biết cô đang nói rằng: “con không sao đâu”, “mọi chuyện sẽ ổn thôi”, “mẹ đừng khóc nữa”.

Cũng trong chiều hôm đó, gia đình cô xin xuất viện. Họ sẽ ngừng tiếp nhận điều trị và chỉ sử dụng thuốc để giảm đau.

Trưởng khoa không thuyết phục được gia đình cô nên đành phải đồng ý. Nguyên nhân xuất viện là do Ishi nói rằng mình muốn sống, nhưng là sống trọn vẹn và hạnh phúc trong thế giới có năng, có gió, có cỏ cây và cả mưa lạnh. Chứ không phải trong thế giới vô trùng như hiện nay. Vả lại, tài sản của gia đình cô bây giờ cũng không còn gì nhiều. Cô không muốn cha mẹ cô phải tốn thêm tiền vào mình nữa. Họ còn hàng chục năm để sống còn cô thì không. Ishi không muốn giảm mình trong một bức tường trắng và ngày ngày sống trong một thế giới không có niềm vui thực sự như bây giờ.

Đêm cuối cùng Ishi ở lại viện, Haruo cũng ở lại. Cậu vào phòng cô, kéo rèm cá nhân bên giường của cô xuống, che hai người khỏi Ikkan và Rumi. Cậu ngồi xuống ghế, Ishi thấy cậu thì hớn hở khoe:

- Nè nè anh biết tin gì chưa? Em sắp được ra viện rồi đó.

Haruo cầm tay Ishi, mân mê mấy đốt ngón tay gầy gò, cậu mỉm cười dịu dàng,nhẹ giọng bảo:

- Anh nghe bố mẹ em kể rồi.

- Hầy dà, em đi rồi chắc anh phải nhớ em lắm đấy. Làm gì còn được gặp em nữa đâu. Cùng lắm chỉ là nhìn mặt nhau qua điện thoại thôi.

- Anh hỏi bố mẹ em địa chỉ nhà rồi, anh sẽ ghé thăm. Không sao đâu.

Thấy Haruo đã đi trước mình một bước, Ishi trề môi, giọng hơi phụng phịu:

- Eo ơi thế thì có mỗi em nhớ anh thôi mất. Ra viện, em chỉ tiếc nhất là không được ngày ngày nhìn thấy bác sĩ Haruo ở gần mình nữa.

- Ai bảo anh không nhớ em. Anh nhớ chứ.

Nghe vậy, Ishi bật cười đắc thắng, mặt hơi vênh lên nhìn Haruo.

Haruo đã quan sát cô từ ngày nhập viện. Cậu tuy không quan sát quá nhiều nhưng đủ để phân biệt những cảm xúc trên gương mặt của cô. Kể cả việc khi Ishi cười như thế là cô đang cảm thấy như thế nào. Tuy cô rất hay cười, nhưng không phải nụ cười nào cũng giống nhau. Và lần này Haruo biết chắc không hề vui khi phải từ bỏ khát vọng được sống như vậy. Cậu đan tay cô vào tay mình, dịu dàng bảo:

- Ishi này.

- Dạ?

- Đừng cười nữa.

Ishi im lặng, nghiêng đầu nhìn Haruo:

- Nếu không muốn cười thì đừng cười nữa. Khóc cũng được mà, anh ở đây rồi.

Ishi không nói gì, nhưng Haruo cảm thấy cô nắm tay anh chặt hơn. Nụ cười trên môi cô tắt dần, cô thở dài:

- Thật khó để từ bỏ một điều mà mình đã theo đuổi suốt cả một đời. Đặc biệt là khi đấy là cuộc đời của chính em.

Không gian yên lặng kéo dài cho đến khi Ishi bắt đầu sụt sịt. Cô cúi gằm mặt xuống, lấy tay còn che mặt, cố gắng ôm lấy những giọt nước mắt đang rơi. Haruo ngồi hẳn lên giường cô, ôm cô vào lòng, xoa lưng cô. Vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở. Cô khóc như một đứa trẻ khóc như chưa từng được khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, giọt nước mắt của hơn 20 năm chiến đấu với bệnh tật, hơn 20 năm chống chọi lại số phận để giành giật sự sống của chính mình. Những giọt nước mắt khốn cùng của sự thực nghiệt ngã, của hiện thực khốc liệt mà không ai muốn phải đối mặt. Ishi muốn sống. Hơn ai hết cô còn hoài bão, cô còn tương lai, cô vẫn còn rất trẻ. Trong suốt thời gian hết nhập viện lại ra viện, Ishi chưa từng một lần gục ngã,  chưa từng một lần ca thán hay thở than điều gì. Cô tiếp nhận điều trị với niềm tin vững vàng rằng rồi một ngày mình sẽ được sống, sống trong thế giới mà cô đã sinh ra, sống một cuộc đời với tương lai sáng lạn. Nhưng có lẽ tất cả vẫn chỉ là lúc muốn của một đời người mà thôi, vẫn không thể vượt lên trên bùn lầy số phận để nở hoa thêm một lần nào nữa.

Haruo cũng muốn khóc. Cậu khóc vì hiện thực trớ trêu và nghiệt ngã khi một người muốn chết đi lại không thể chết, còn một người muốn sống biết bao nhiêu thì lại không thể sống tiếp được. Ishi mạnh mẽ biết bao nhiêu, tích cực biết bao nhiêu, lạc quan biết bao nhiêu và biết ơn cuộc sống hơn cậu rất nhiều, nhưng số phận lại chẳng cho cô một cuộc đời xứng đáng.

Ishi khóc tới khi mệt lả người và ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, cô chuyển ra khỏi viện. Giường của cô để trống một ngày. Nhưng đối với Haruo, chiếc giường ấy đã bị bỏ không mãi mãi.

Từ ngày hôm đó sau khi tan ca ở bệnh viện, Haruo không về nhà ngay mà ghé qua trò chuyện với Ishi. Ngay sau khi dừng tiếp nhận điều trị, bệnh tình của cô xấu hẳn đi. Ban đầu hầu như không có chuyện gì xảy ra cả vì thuốc kháng ung thư vẫn còn có hiệu lực. Nhưng ngay sau khi sử dụng hết số thuốc mà Trưởng Khoa đã cấp, Ishi từ chối mua thêm, lấy lý do là vì giá thành của những vị thuốc đấy quá cao và cô cũng không muốn hành hạ bạn thân thêm nữa.

Ishi làm bạn với giường mình, với căn nhà nhỏ bé đã nuôi lớn cô cùng khung cửa sổ nhìn ra bãi đất trống rộng lớn. Ở đó thi thoảng sẽ có những đứa trẻ vẫy tay với cô, và cô cũng sẽ vẫy tay lại với chúng. Lũ trẻ hiếu động luôn bày ra những trò chơi thú vị ở trên sân. Từ bóng chày, bắt ma, đuổi bắt, kéo co, oẳn tù tì cho đến tất cả những trò chơi gắn liền với tuổi thơ khác. Lũ trẻ lần niềm vui của cuộc đời cô, của những tháng ngày cuối cùng còn nằm trên giường bệnh. Từ trong căn phòng nhỏ, cô quan sát một phần cuộc sống hàng ngày của chúng. Cô quan sát những giây phút chúng vui đùa với nhau và biến nó thành những câu chuyện tinh thần cho chính mình, cho cả người yêu của cô nữa. Cô nhờ mẹ đem một ít quà nhỏ như sách, truyện xuống tặng cho lũ trẻ. Phần lớn số đó đều là những cuốn mà cô đã đọc và thấy rất hay. Gương mặt sáng ngời và hạnh phúc của lũ trẻ khi nhận được số sách cùng điệu bộ vẫy tay, cúi chào cảm ơn dễ thương và lễ phép của chúng khiến trái tim cô rung lên vì ấm áp.

Từng có một lần một bé gái trong lũ trẻ ấy đã đến nhà cô và xin được ghé thăm, trên tay còn cầm thêm một bông hoa dại. Đứa trẻ ấy mong cô sẽ sống như loài hoa dại, nhỏ bé, dịu êm, xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, kiên cường và bất khuất. Nó mong cô sẽ sớm khỏi bệnh để ngày ngày nở hoa như một bông hoa thực sự. Hoa dại có thể bị dẫm đạp bởi con người, bởi động vật, bởi sự đời, bởi bất cứ thứ gì nhưng dẫu có bị chà đạp biết bao nhiêu lần, hoa dại không bao giờ chết.

Bông hoa ấy đã được Haruo đem đi ép khô thành một chiếc kẹp sách đem đến cho Ishi. Chiếc kẹp sách ấy mai này được Ishi tặng cho Rumi - cô bé sau một thời gian điều trị đã hoàn toàn khỏe mạnh và trở thành một sinh viên ưu tú.

Cho đến một ngày, một ngày nắng vẫn ươm vàng những con phố, gió vẫn ca ngần bên những bụi cây, mây vẫn nhẹ trôi và bầu trời vẫn xanh như thế, một thiên thần đã ra đi lặng lẽ và bình yên như chưa từng xuất hiện.

Khi nhận điện thoại của mẹ Ishi, Haruo đã rất sợ. Giọng của bà như nghẹn lại vì những điều đã xảy ra. Lẫn lộn trong đó là nỗi đau thương cùng trái tim đã vỡ vụn vì sự ra đi của con gái. Bà nói rằng thiên thần của lời bà đã ra đi, Ishi đã về với nơi mà cô đã đấu tranh suốt cả đời để không phải đến đó. Chưa nghe hết tin, trái tim Haruo đã khóc rồi. Có lẽ những thiên thần không thể ở lại hạ giới được lâu, bởi nơi họ thuộc về vốn là địa đàng cao xa ấy.

Sau lễ tang, trình tự cuộc đời của Haruo đã thay đổi. Lần đầu tiên cậu dậy làm bữa sáng cho gia đình với món sandwich trứng luộc trộn mayonnaise. Lần đầu tiên cậu đi làm sớm hơn hẳn mọi khi và mua một bó hoa để cắm trong phòng làm việc chung của mọi người. Lần đầu tiên cậu ăn một bữa trưa tử tế, đi cùng có cả đồng nghiệp và Trưởng Khoa. Lần đầu cậu chủ động nấu cơm cho cả gia đình, trứng có vẻ hơi khét, súp lơ luộc có vẻ hơi nhũn quá, nhưng cậu vẫn hài lòng vì thành quả ấy. Lần đầu tiên cậu đi ngủ trước 23:00. Cũng là lần đầu tiên cậu đặt hoa lên mộ của người khác.

Ishi đã không còn, những Haruo vẫn sống. Cậu sống để lưu giữ lại mọi ký ức về cô, về một bông hoa kiên cường, bất khuất. Có những người nói rằng cô đã gục ngã trước số phận của cuộc đời. Nhưng Haruo không nghĩ vậy. Tình yêu, sự bao dung và lòng nhân từ của cô đã cứu sống cậu một lần và sau đó đã bén rễ sinh sôi trong trái tim cậu, đâm chồi và nở hoa. Bông hoa ấy là bông hoa tinh khiết nhất, xinh đẹp nhất, bông hoa của sự sống, của hi vọng và mong ước được sống tiếp. Đấy chính là minh chứng hoàn hảo nhất cho sự sống vượt qua hết thảy mọi cái băng hoại của thời gian, để trường tồn trong trái tim của một con người, trong tâm hồn nở rộ trong cuộc đời của người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro