Trong gương - Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khang
Beta: Kim Chi
___

Khi mặt trời đứng bóng, các học sinh cấp ba lũ lượt bước ra khỏi cổng trường sau tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Lá vàng rơi lác đác, nhẹ nhàng rơi xuống con đường lát đá, tạo nên một tấm thảm màu vàng rực rỡ. Tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi, xua tan cái tĩnh lặng của buổi trưa.

“Nè, khi nào mày có người yêu vậy hả Tôn? Làm bạn với mày từ năm cấp hai mà chả bao giờ thấy mày giới thiệu người yêu.”

Hình ảnh một nhóm bạn đang trên đường về gồm ba người, trong đó có một người đô con, một người mập và một người ốm. Giọng nói ấy phát ra từ phía của tên đô con và có lẽ là đang phàn nàn về tên ốm.

“Cái đó mày chờ tới kiếp sau đi Kiệt, thằng Tôn này cũng hút gái mà 1tiêu chuẩn cao quá nên toàn từ chối người ta, mày khiến một người điển trai như Huy tao đây phải ganh tị đấy!”

Tên mập lúc này cũng lên tiếng để nói với tên đô con, chỉ còn mỗi người tên là Tôn đang bị tên còn lại nói tới im lặng.

“Tao đơn giản là muốn chọn người ngang hoặc giỏi hơn tao thôi, tao chỉ là không có lí do để hạ tiêu chuẩn. Cơ mà dù vậy thì tao từng thích một người bằng cái mà người ta hay gọi là tình yêu sét đánh đấy.”

Tôn lúc này mới lên tiếng, cậu nói cùng nụ cười nhưng lại chứa nỗi buồn ở đâu đó trong ánh mắt.

“Tao nghi đấy chỉ là ham muốn ban đầu lắm, tao có cách này cho mày nè. Theo một tin đồn đâu đó thì không ai sinh ra để được chỉ định là cô đơn, nên nếu một người đứng trước một cái gương và nói ba lần câu “Trong gương là nơi của tình yêu” thì mày sẽ có thể đi vào trong gương và có những kí ức ảo cùng người được gọi là ‘linh hồn tâm giao’ của mày đấy.”

Tên mập tên Huy cũng lên tiếng khi nghe về cái tin đồn thiếu logic này thì phản ứng lại bằng sự phấn khích.

“Mấy cái đấy không có ai làm chứng, nếu có thì ai cũng làm rồi. Chơi hệ tâm linh đi, biết đâu ‘linh hồn tâm giao’ của mày đã chết và đang chờ mày ở suối vàng, thường thì ‘linh hồn tâm giao’ mà chết thì họ sẽ ở một nơi chờ người còn lại tới đấy.”

Tôn tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến những câu chuyện phi lí thế này.

“Thôi tạm biệt, tới nhà tao rồi.”

Nói rồi chàng trai tên Tôn vội vã chạy vào căn nhà gần đó, bỏ mặc lại tên mập và tên đô con ở đấy.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chàng trai tên Tôn ấy nằm dài trên giường, mắt nhìn chăm chú vào chiếc gương đứng được đặt ở góc phòng. Cậu ta quyết định tiến lại chỗ chiếc gương ấy và nhìn vào chính gương mặt của mình với những đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm mang vẻ trầm tư, như đang đắm chìm vào những suy nghĩ miên man. Từng chi tiết trong phòng dường như cũng phản chiếu qua gương, làm cho không gian trở nên rộng lớn hơn, nhưng đồng thời cũng càng thêm tĩnh mịch và lặng lẽ.

“Mình vốn không tin vào mấy cái này, nhưng cứ thử xem, không biết liệu có phải người ấy không? Trong gương là nơi của tình yêu, trong gương là nơi của tình yêu, trong gương là nơi của tình yêu.”

Khi Tôn vừa hô xong thì chẳng có gì xảy ra.

“Đúng là tin đồn chỉ mãi là tin đồn, làm gì có mấy hiện tượng siêu nhiên như thế được chứ.”

Thế nhưng bỗng lúc này chiếc gương phát sáng, nó không còn phản chiếu gì cả, chỉ còn là ánh sáng, bản thân Tôn thì lại cứ như bị ai đó điều khiển, cậu vô thức chạm vào gương, bàn tay cậu đã xuyên qua tấm gương, rồi sau đó cậu thậm chí còn bước vào chiếc gương. Khi cậu nhận thức lại thì đã không còn ở trong phòng nữa.

“Đ… Đây là…”

Thế giới xung quanh hoàn toàn không hề giống một thành phố tấp nập, nơi mà cậu đang sống, nơi này nhìn giống một thành phố bị bỏ hoang với bầu trời trong xanh như một tấm lụa khổng lồ trải dài vô tận, không khí thoáng mát tràn ngập khắp không gian.

“Nó… Là thật sao?”

Bỗng lúc này cậu nhận ra phía trước chính là bóng lưng của một cô gái với dáng vẻ thanh thoát và duyên dáng. Mái tóc dài màu đen óng ả buông xuống, chảy nhẹ nhàng như dòng suối mềm mại. Những sợi tóc đen tuyền bắt ánh sáng lấp lánh, tạo nên một vẻ huyền bí… Thế nhưng Tôn lại cảm thấy có gì đó thật quen thuộc với bóng hình ấy.

“Không lẽ… Là cô gái ấy?”

Dòng kí ức của Tôn như được chiếu lại trong đầu cậu. Đó chính là hình ảnh Tôn đang đi ngoài đường và nhìn thấy bóng lưng của một cô gái trông như bóng lưng cô gái hiện tại đang trước mặt cậu. Tôn chỉ với một cái nhìn từ sau lưng, thậm chí còn không nhìn rõ mặt đối phương đã bị mê hoặc, nó khiến tim cậu đập nhanh hơn. Thế nhưng chỉ ngay sau đó thì một chiếc xe tải chạy nhanh và sát lại gần cô gái ấy, mọi thứ sau đó chỉ còn là máu, việc đấy đã làm cậu ám ảnh suốt thời gian qua.

“Anh là… Linh hồn tâm giao của em sao?”

Không biết từ khi nào, cô gái đã ở ngay trước mặt Tôn. Ánh nhìn của cô ấy sâu thẳm như hai viên ngọc quý, toả sáng trong đôi mắt đen thẫm. Khuôn mặt thanh tú với đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng, khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, làm tan chảy băng giá trong lòng Tôn. Mỗi đường nét trên khuôn mặt cô ấy đều toả ra vẻ đẹp của sự ngây thơ, khiến cho không gian xung quanh dường như mờ đi trước nhan sắc ấy.

“Ờ… À… Chắc vậy, tôi không ngờ cách làm điều điên khùng trước gương như vậy mà cũng thành công.”

Sự ngại ngùng và bối rối thể hiện rõ ra mặt của chàng trai. Anh cảm thấy tim mình đập rộn ràng, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, đây là lần thứ hai mà cậu có cảm giác như thế này. Ánh mặt của Tôn lảng đi lảng lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy sự dễ thương ấy.

“Ra là vậy… Dù gì cũng tới đây rồi, anh có muốn cùng em đi chơi xung quanh chứ? Trước đó thì em muốn biết anh tên gì?”

“Lý Nhật Tôn… Gọi là Tông cho thuận miệng cũng được.”

“Chào anh Tông, em tên là Trần Ỷ Lan, anh có thể vui chơi cùng em ở đây chứ? Ở đây cả năm thì cũng chỉ như một tích tắc ở thế giới thực thôi.”

“Ờ… Ừm được.”

Dường như cậu vẫn chút ngại ngùng với cô gái ấy.

“Nhưng ta có gì để xem ở thế giới mà có cái thành phố bị bỏ hoang này chứ?”

“Chẳng phải anh cũng thích du lịch trong những thành phố bị bỏ hoang giống em sao? Ta là ‘linh hồn tâm giao’ của nhau thì việc hiểu nhau và giống nhau mới đúng chứ nhỉ?”

“B… Bị lộ rồi sao? Đúng là anh thích những thành phố bỏ hoang thật, cảm giác vừa gần gũi với cuộc sống thường ngày nhưng cũng có gì đó là thiên nhiên…Vậy em cũng thích nó sao?”

“Vâng, lí do thì cũng như anh ấy, thôi ta đi nào.”

Nói rồi Lan nắm lấy tay Tôn và chạy khắp thành phố, quả thật thành phố này không hề có ai sống, nó chỉ là một thành phố bị bỏ hoang bình thường, với những toà nhà xuống cấp và mọc đầy rêu, thậm chí có những căn nhà đã bị đổ nát.

“Anh có cảm giác giống em chứ? Nó thật sự mang lại cảm giác như đang chữa lành những mệt mỏi trong mình. Em đã ở đây rất lâu để chờ đợi thế nhưng nó vẫn mang lại cảm giác ấy.”

“Đúng là nhìn nơi này thì thấy dễ chịu thật sự. Nhưng mà em vừa nói là chờ đợi gì cơ? Nhắc mới nhớ anh vẫn chưa biết em có phải là người thật không, hay chỉ ảo ảnh?

“À… Không có gì đâu, chắc anh nghe nhầm ấy mà, anh đừng để ý. À hay là ta đi ăn kem đi.”

Khuôn mặt Lan biểu lộ sự lúng túng và bối rối, ánh mắt ngây thơ như đang cố gắng che giấu một điều gì đó.

“Kem? Nơi này chỉ là thành phố bỏ hoang thì làm gì có kem.”

“Anh khỏi phải lo, vì vẫn còn có em.”

Nói rồi Lan lại dẫn Tôn đến một tiệm tạp hoá, những thức ăn nước uống bên trong ấy hoàn toàn còn nguyên, nhưng vẫn không có một bóng người nào ở đây.

“Đây là thế giới tạo ra từ những thứ mà anh thích, không thích và cả lo sợ. Điều ấy cũng tương tự với em, em rất thích kem nên sẽ không thể thiếu tiệm tạp hoá.”

Nói rồi hai người cùng nhau lấy kem ra và ăn, sau đó họ lại tiếp tục ăn những món khác.

“Được rồi ăn no rồi hãy tới với chuyên mục thử thách nỗi sợ ma của em… Vào buổi sáng.”

“Anh không sợ ma đâu.”

“Đi mà, lần này có anh đi thì đảm bảo mấy nơi kinh dị sẽ không còn kinh dị nữa!”

Lan nhìn Tôn với ánh mắt đầy mong muốn, cô ấy cứ như một đứa trẻ muốn được vui chơi cả ngày.

“Được rồi.”

Sau đó Lan lại tiếp tục nắm lấy tay Tôn và chạy đến một nơi.

“Mình đã dần quen với việc được dẫn đi như này rồi…”

Sau đó hai người họ bước vào một viện tâm thần bị bỏ hoang, nơi này đúng là có phần rùng rợn thế nhưng hai người đi vào buổi sáng nên mọi thứ không quá tối, trông nó cũng như một công trình bị bỏ hoang bình thường.

“A… Anh sẽ bảo vệ em nhé?”

Lan vừa đi vừa bám chặt vào người Tôn, cô gái ấy vẫn cảm thấy sợ hãi.

“Anh thiết nghĩ đi một cái bệnh viện bình thường hay nhà an táng thì nó sẽ rùng rợn hơn đấy.”

“Anh không biết đâu, trại tâm thần mới đáng sợ, ngày nhỏ em hay đọc truyện tranh về mấy con ma ở trại tâm thần nên em sợ lắm. Em cực kì ghét những người lấy bối cảnh trại tâm thần để làm tác phẩm, họ khiến em mất cả tuổi thơ vì nhà em gần trại tâm thần.”

“Em đúng là trẻ con thật đấy, trông ngây thơ và dễ thương, còn sợ ma nữa.”

Tôn mỉm cười khi nhìn gương mặt sợ hãi của Lan.

“A… Anh nói gì hả? Em dũng cảm lắm đấy!”

Nói rồi Lan cố gắng rời khỏi Tôn và tiến từng bước chậm lên phía trước, đôi chân vẫn còn run rẩy.

“Đừng nhìn vào những nơi tối, nhìn vào những nơi có ánh sáng đi, với cả có anh đây, đừng sợ.”

“Nhìn vào ánh sáng ư?”

Nói rồi Lan làm theo như những gì Tôn nói, cô dần gỡ bỏ được một chút sợ hãi, thế nhưng cơn sợ hãi ấy đến từ những ám ảnh của quá khứ nên cô ấy vẫn rất sợ.

“Thôi vậy được rồi, ta rời khỏi đây thôi.”

Tôn có lẽ đã tinh ý nhận ra rằng nỗi sợ của Lan không thể hết chỉ sau một câu nói động viên nên đã chủ động kéo Lan rời khỏi viện tâm thần.

Hai người họ tiếp tục rong chơi khắp ngõ ngách của thành phố, bọn họ vui đùa cùng nhau cho đến khi mặt trời lặn, nhường chỗ cho mặt trăng cùng bầu trời đầy sao.

“Tối rồi.”

Tôn nhìn lên bầu trời với những vì sao toả sáng, hôm nay cậu đã dành rất nhiều sức cho cuộc vui chơi cùng một người con gái mà có lẽ đây là lần đầu mà cậu gặp.

“Vậy ta đến chỗ này đi!”

Lan nắm lấy tay Tôn ra chạy ra khỏi thành phố. Dưới ánh trăng, Tôn nhìn thấy một cây cổ thụ đứng vững trên đỉnh ngọn đồi nhỏ, những cánh lá rộng lớn của nó bao phủ bầu trời đêm, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng và ma mị.

“Một ngọn đồi nhỏ?”

“Phải, hai ta hãy qua đêm ở nơi này, nó là một địa điểm tốt đấy!”

Khi đến gần hơn, Tôn nhìn thấy dưới góc cây là những vật dụng như một cây đàn guitar, một chiếc võng, rất nhiều đồ chơi búp bê, cứ như có người ở đây.

“Em thường ngủ ở đây đấy anh.”

“Em biết chơi guitar à?”

Tôn bước lại gần và cầm cây đàn.

“Không ạ, em chỉ thích nghe đàn thôi, đôi lúc có tập thử nhưng khó quá nên bỏ rồi.”

“Hôm nay là một ngày vui vẻ, có thể nói là vui vẻ nhất trong khoảng thời gian qua, có lẽ là nhờ có em, cho phép anh biểu diễn cho em nghe nhé?”

“Thiệt chứ? Được chứ được chứ! Anh đánh cho em nghe đi.”

Tôn đứng dựa vào thân cây, nơi mà ánh trăng chiếu sáng mảnh đất. Anh ta cầm trên tay cây đàn guitar, đôi mắt mở to để nhìn lên bầu trời đầy sao sau đó nhắm lại. Những ngón tay của anh di chuyển trên dây đàn, tạo nên những giai điệu êm đềm, như làn gió đêm thổi qua, như đang cuốn người nghe vào một cảm giác thư giãn.

Khi Tôn đánh đàn, Lan theo từng nhịp nhạc mà cũng cất tiếng hát dù cho nó chả phải lời bài hát của nhạc, giọng ca của cô ấy tràn ngập không gian, như là tiếng sóng biển đánh vào bờ cát. Lời ca của cô gái ấy kể về tình yêu và những ước mong. Chàng trai và cô gái, đứng dưới bầu trời đêm, tạo nên một hình ảnh đẹp. Họ là những người nghệ sĩ của đêm, tạo ra những âm điệu và lời ca khiến cho gió và cây cỏ cùng du dương theo, cứ như để gửi gắm tâm hồn của họ vào vũ trụ vô tận.

“Hay thật! Không ngờ anh đánh đàn giỏi như thế.”

“Mẹ anh là một nghệ sĩ đánh đàn guitar nên lâu lâu anh có được dạy một tí. Mà em hát hay thật, vừa nghe nhạc là nghĩ ra lời bài hát tự chế thì hẳn em phải rất tài năng nhỉ.”

“Không đâu ạ, thật ra bài nhạc này em cũng hay nghe lắm, em luôn có ước mơ là một ca sĩ nên đã từng định bắt đầu với việc chế lời nhạc.”

“Thôi ta ngủ thôi, em luôn chờ sẽ có người đến đây nên đã chuẩn bị sẵn một chỗ thêm, đừng biến thái mà qua chỗ em đấy nhé.”

“Anh không phải dạng thế đâu, mặc dù anh hay chơi với mấy thằng bạn thân anh và chúng nó biến thái…”

“Nói chứ sau một ngày chơi với anh thì em nghĩ anh là một người tốt, tử tế và tinh tế mà, thôi em ngủ đây.”

Nói rồi cả hai ngủ, một giấc ngủ dài.

“Huh? Sáng rồi sao?”

Khi tỉnh dậy, Tôn đã thấy Lan không biết đã dậy từ lúc nào và đang nhìn về một hướng nào đó.

“Em làm sao thế?”

Khi Tôn nhìn về hướng mà Lan đang nhìn, nó là hướng có thành phố bỏ hoang, nhưng khi ngó nhìn thì nơi đấy đã trở thành một nơi huyền ảo với những hòn đảo bay, những ngọn núi cao, đó là cảnh tượng hùng vĩ.

“Cái gì vậy? Thành phố bỏ hoang đâu rồi?”

Tôn đứng dậy và tiến về phía Lan.

“Hình như em đã từng nói với anh rồi, đây là một thế giới được tạo ra từ những thứ mà cả em và anh thích và ghét”

“Vậy em thích nó chứ?”

“Thích chứ, nó đúng là đẹp thật.”

“Vậy là tốt rồi, đây là một phong cảnh mà anh thích.”

“Có lẽ hai ta giống nhau thật, thích những thứ đôi lúc không giống người, cơ mà em vẫn không biết bao giờ mới được thấy một nơi mà anh sợ nhỉ? Em muốn xem cách anh sợ, dù gì anh cũng thấy em sợ hãi rồi.”

“Sợ á? Có lẽ nó là một khoảnh khắc chứ anh chả sợ gì nữa cả.”

“Một khoảnh khắc?”

“À không có gì đâu, hay là hai ta cùng nhau đi chơi ở đấy đi.”

“Vâng!”

Nói rồi hai người họ tiếp tục chuyến đi chơi của mình, ngày qua ngày họ trải qua những khoảnh khắc cùng nhau, mỗi ngày là một địa điểm khác nhau, có những thứ họ thích, có những thứ họ ghét, cứ như một chuyến phiêu lưu. Tôn gần như đã quên đi việc mình không thuộc về thế giới này, cậu không cảm thấy nhớ gia đình, cứ như nơi này đang thôi miên cậu.

Hai người cứ vui chơi qua từng địa điểm với nhau như thế, để rồi sau đó tới một ngày.

“Lan! Em ở đâu?”

Tôn chạy khắp nơi trong một thành phố hiện đại, mọi thứ còn mới nhưng chả có ai ở nơi đây. Có vẻ như cậu đang tìm kiếm Lan.

“Chết thật, khi mình tỉnh dậy thì mình đã ở trong thành phố dù tối qua mình ngủ dưới gốc cây, Lan cũng bỗng dưng biến mất, và địa điểm này lại chính là thành phố nơi mình ở.

Để rồi khi dừng ngay một ngã tư, nơi đấy có một chiếc xe cứu thương, và Lan đang đứng ngay gần chiếc xe ấy, hình bóng cô mờ mờ ảo ảo cứ như một bóng ma.

“Nơi này, chiếc xe ấy… Khiến cho mình nhớ tới khoảnh khắc ấy, sao em ấy lại ở đây?”

Tôn chạy lại chỗ Lan.

“Lan! Sao em lại ở đây?”

“Có lẽ kết thúc rồi anh à.”

“Kết thúc?”

“Bây giờ em sẽ nói sự thật, mong anh tha lỗi vì giờ em mới nói. Em từ đầu đã không còn sống, đây là nơi em đã chết.”

Khi nghe đến vậy, những dòng kí ức về ngày mà cậu thoáng nhìn qua người con gái ấy. Sự hoang mang, bất ngờ, nghẹn ngào, cảm xúc cậu lẫn lộn.

“Không lẽ… Em thật sự là người mà ngày ấy anh từng gặp?”

“May quá… Vậy là lúc đấy anh đã nhìn thấy em…”

“Nhưng sao em bây giờ lại mờ mờ ảo ảo như này?”

“Thế giới gương thật ra cũng là một trong những cách để ta gặp ‘linh hồn tâm giao’ của mình kể cả khi một trong hai người đã mất, em đã chờ ở đây từ rất lâu… Để chờ ngày ‘linh hồn tâm giao’ của em tới. Khi biết đó là anh, em đã cố gắng giấu sự sung sướng ấy của mình, cũng bởi em… Đã… Thích thầm anh từ lâu.”

Lan nói trong khi cô có vẻ như dần mất đi nhận thức.

“Vậy thì em cố gắng đi! Anh cũng yêu em! Yêu em từ cái nhìn đầu! Yêu em từ lúc anh gặp lại em! Hãy cố gắng, chắc chắn sẽ còn cách để cứu em!”

Tôn nói trong khi nước mắt rơi đầm đìa.

Lan dần mất thăng bằng, cô ngã, Tôn chạy lại và ôm chặt lấy Lan.

“Không còn cách nào đâu, một khi cả hai linh hồn tâm giao gặp nhau và hiểu biết về nhau, cũng là lúc linh hồn đã chết bắt đầu tan biến. Anh vẫn còn cuộc sống ở thế giới thực.”

“Nhưng kể cả thế giới nào thì người anh yêu chỉ có em, anh từng mất em, không thể mất em lần nữa được!”

“Em xin lỗi… Em cũng yêu anh lắm, rất yêu anh. Anh đừng lo cho em, khi về thế giới cũ, anh sẽ quên tất cả thôi.”

“Không! Anh không muốn quên, làm ơn, hãy ở lại!”

Sau đó bỗng Lan bay lên trời, cơ thể cô bắt đầu tan biến theo gió bụi, thế giới xung quanh cũng dần tan biến theo. Tôn cố nắm chặt tay Lan, ngăn cho cô không bay lên nữa.

“Em xin lỗi anh, cho phép em nhé?”

Nói rồi Lan cố gắng hôn vào môi Tôn, rồi sau đó cô tiếp tục bay lên, Tôn không thể giữ lấy tay cô ấy nữa.

“À, xin lỗi anh vì đã không nói mà cứ xưng anh em nhé, thật ra em lớn hơn anh một tuổi đấy.”

Nói rồi Lan dần tan biến, mọi thứ cũng đều tan biến.

“Khôngggg!”

Tôn hét lên trong sự tuyệt vọng.

Sau đó Tôn chợt tỉnh lại, cậu đang ở trong chính căn phòng của mình, phía trước là cái gương đứng, không có chuyện gì xảy ra.

“Cảm giác như mình vừa có những kí ức mới và quên nó đi nhỉ? Thôi kệ đi, đi ngủ cho lành, mấy cái nghi thức này đúng là không thể tin được.”

Nhiều năm sau, cậu giờ đã là một nghệ sĩ đàn guitar, cậu ấy vốn không có hứng thú với việc làm một nghệ sĩ đàn guitar nhưng giờ cứ như có một thứ gì đó thúc đẩy cậu đến với nghề này.

“Nè Tôn, giờ mày cũng hai lăm tuổi rồi, sao chưa có người yêu nữa vậy?”

Đó là tên mập, một người bạn của Tôn.

“Tôn cô độc mà, nó không định có người yêu đâu.”

Và có cả một tên đô con, cũng là bạn của Tôn.

“Mấy năm qua tao chỉ thương một người, thương từ cái nhìn đầu  nhưng cảm giác như đã trải qua biết bao thăng trầm trong một chuyến phiêu lưu cùng nhau.”

Tôn đi cùng với hai người bạn của mình, trên lưng vác một cây guitar nhỏ, cậu ấy đã trưởng thành, không còn là một cậu học sinh, có lẽ cậu ấy vẫn không thể nhớ gì về những thứ trong gương, mọi thứ chỉ là có một cảm giác.

Lúc này cả ba người họ dừng tại một ngã tư, đây là nơi mà Tôn đã từng có tình yêu sét đánh với một người con gái.

“Lại là nơi này, cảm giác thật đau lòng khi nhớ về nó.”

Bỗng lúc trên vạch qua đường, xuất hiện mờ ảo hình ảnh một cô gái mà cậu có cảm giác quen thuộc, cô ấy mỉm cười nhìn về phía cậu, dường như không ai ngoài Tôn nhìn thấy cô ấy.

“Cô gái đó…”

Tôn trong vô thức mà rơi lệ, ngơ ngác khi thấy cô gái, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười khi thấy cô gái ấy.

“Cảm giác như đã nhớ ra một thứ gì đó, mặc dù mình không thể nhớ ra, nhưng cảm giác biết yêu của mình đã trở lại.”

Tôn lấy chiếc đàn guitar trên lưng của mình, đánh một bài hát, đó cũng là bài hát mà cậu từng đánh và Lan từng hát. Mọi người trên phố lắng nghe âm điệu du dương ấy, cô gái trên vạch kẻ đường cũng bắt đầu ngân nga lời ca mà ngày ấy cô từng hát. Hai người họ cứ vậy mà phối hợp với nhau, tuy chỉ có hai người họ là nghe đầy đủ cả âm điệu và lời ca.

“Có lẽ em đi được rồi.”

Cô gái ấy mỉm cười và một lần nữa tan biến, nhưng lần này Tôn vẫn nở một nụ cười và tiếp tục đánh bài nhạc ấy, có thể cậu đã quên cô, nhưng những cảm giác cùng cô thì vẫn còn đấy.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro