[Nguyên Thiên] Kì ôn thi ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đô Đô, có phải cậu ta chán tao rồi không?"

Con chó gương đôi mắt trong veo như hòn bi nhìn cậu, khẽ lắc lắc cái đầu an ủi chủ nhân.

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, chủ nhân nó giật nảy người, không biết vô tình hay cố ý mà đứng phắt dậy, làm con chó nhỏ đáng thương từ trên lòng cậu rơi xuống đất cái bộp, đau điếng.

"Chuyện gì? Bổn thiếu gia đang rất bận ?!"

Đô Đô nhìn chủ nhân nó vài giây, cái đầu nghiêng nghiêng, khó hiểu. Mới vài phút trước, chủ nhân nó còn ngồi xị mặt, than vãn đủ thứ, vậy mà chỉ sau vài giây liền bật mood cao lãnh boy, mặt hình sự thế kia?

"Ơ.. ơ khoan khoan đã đừng tắt máy, đừng tắt máy mà~"

Đô Đô sủa nhỏ vài cái, chủ nhân nó đang nhảy cẫng lên như bị kiến đốt chân vậy.

Khẽ tiến lại gần, nó dụi dụi vào chân cậu chủ nhỏ. Chủ của nó vốn rất thích những thứ đáng yêu, cho nên thấy nó như vậy liền không do dự bế nó lên, để nó trên giường nằm bên cạnh mình, một tay ôm nó, một tay vẫn cầm chặt lấy cái điện thoại.

Ồ~ Chủ nhân đã mở loa ngoài..

"Không gọi là vì muốn để cho cậu yên tĩnh ôn thi, còn giận dỗi cái gì?!"

Giọng này không phải giọng của cậu Thiên Tỉ sao?

"Người ta chính là muốn nghe giọng cậu mà.."

Đô Đô nằm ngửa ra, cụp hai tai mình lại. Dám chắc chuyện tiếp theo sẽ vô cùng sến..

"Nghe làm gì?"

"Nhớ cậu"

Biết ngay mà. Đô Đô lại ư ử vài tiếng, trong lòng vô cùng ghen tuông với "bạn thân" của cậu chủ.

Có hóng cậu Thiên Tỉ nói gì tiếp theo không? Cậu ấy sẽ cảm động, sẽ nói lời ngon ngọt, chúng ta sẽ có cảnh hường chọc mù mắt cẩu độc thân để xem?

Không đâu.

"Điên."

Một chữ, ngắn gọn, xúc tích, đậm chất Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đô Đô vểnh tai thích thú, nó không lạ gì về việc này. Hình như chủ nhân nó cũng thế.

"Cái thằng... "

Cậu chủ bĩu môi ủy khuất, xong phát hiện ra dù biểu cảm trên mặt có như thế nào thì đối phương cũng không thể thấy được, bèn ngậm ngùi thở dài một tiếng, khuôn mặt trầm tĩnh như lúc ban đầu.

"Ít nhất Đại Ca cũng gọi cho tớ hai ngày một lần..."

Cậu chủ nó hình như buồn rồi.

"Cậu lại đang nghĩ gì đấy?"

"Hôm nay Đại Ca hỏi tớ rằng bọn mình đã chia tay chưa, lần nào gặp cũng hỏi, Chí Hoành cũng hỏi. Cậu biết điều đó nghĩa là gì không?..."

Đô Đô thấy tâm trạng chủ nó không vui nên cũng không dám quậy. Nó gối đầu nên đùi cậu chủ, còn cậu chủ thì nhìn mơ hồ ra bầu trời ngoài cửa kính.

Cậu chủ lại nhớ Bắc Kinh rồi. Không, là nhớ một người sống tại Bắc Kinh.

Đầu giây bên kia cũng không có tiếng đáp lại.

"Họ nói chúng ta không giống người yêu..."

"Vương Nguyên câ-- "

"Tớ cũng thấy thế, chúng ta không hề giống người yêu"

"Ừ, vì chúng ta giống vợ chồng..."

Đô Đô ngóc đầu dậy, ở bên cạnh, cậu chủ nó cũng phản ứng y như nó, bị câu trả lời bá đạo kia làm cho bối rối.

"Tớ đang rất nghiêm túc đấy"

Đầu dây bên kia im ắng một lúc lâu, cậu chủ nó cũng không hỏi nữa, nhưng vẫn giữ khư khư cái điện thoại, kiên nhẫn chờ hồi âm.

"Vương Nguyên, có những thứ không thể dùng bằng mắt nhìn mà phải dùng tâm mới cảm nhận được. Tình cảm của chúng ta cũng vậy. Mọi việc tớ làm đều là muốn tốt cho cậu, cho nên đừng đa nghi nữa, chẳng lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ này không khiến cậu tin tưởng hay sao?"

Cậu chủ nó đứng dậy, gương mặt tươi cười nhìn ra ngoài.

"Vậy cậu phải thể hiện sao cho tớ tin đi..."

Bên kia cậu Thiên Tỉ im lặng thật lâu, khiến cậu chủ nó có chút bực bội, liếc nhìn điện thoại mấy lần nhưng đối phương thực sự vẫn chưa tắt, cậu ta đang làm cái quái gì?



"Xuống mở cửa.."

"Gì cơ..?"

"Còn không nghe thấy sao, cho cậu ba giây.."

"Ê..được rồi được rồi, chờ một lát"

Cậu chủ nó ngơ ra vài giây, không nghĩ Thiên Tỉ lại tới sớm như vậy vì hai ngày nữa nhóm mới có lịch trình ở Trùng Khánh. Hơn nữa bây giờ cũng đã khá khuya.

Đô Đô chạy theo chủ nhân nó, cái người hiện đang nhảy chân sáo như dở hơi kia.

Mở cửa, còn chưa kịp nhìn mặt mũi ai với ai, cậu chủ nó đã nhảy lên ôm chặt lấy.

"Tớ đá bay cậu ra ngoài bây giờ, mau bỏ ra!"

"Xùy, nhớ người ta tới nỗi phải mò tới tận đây, được ôm lại còn chảnh hử?"

"Ừ vậy tớ đi về"

"Cái thằng này, cậu nể mặt nói nhớ người ta một câu thì chết sao?"

Thiên Tỉ không nói, đưa ba lô cho Vương Nguyên cầm rồi tự nhiên đi vào.

"Tối nay cậu ngủ ở đây hả Tiểu Thiên?"

"Chứ không thì ở đâu?"

"Có mang Kuma đi không?"

"Có."

"Ầy, cậu ôm tớ là có thể ngủ ngon rồi, còn mang theo nó.."

Thiên Tỉ không nói, ngồi xuống giường của cậu chủ nó, hai người nhìn nhau một lúc rồi tự nhiên cười. Có lẽ đã nhận ra sự trẻ con trong tình yêu của cả hai, cũng nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình nhiều đến mức nào.

Một người vì nhớ ai đó mà không thể tập trung học bài nổi, một người có thể vì người mình thích mà lặn lội từ xa về thăm.

Tình yêu được thể hiện bằng những việc như vậy mới là tình yêu, hơn hẳn so với việc dùng những từ ngữ ngọt ngào hoa mỹ.

Bởi, yêu là phải biết cảm nhận đối phương.

****

Đô Đô ngoáy ngoáy cái mông chào chủ rồi đi ra ngoài, nó sẽ tự ra đi một cách sang chảnh, còn hơn ở lại vài giây nữa chắc chắn sẽ bị đuổi không thương tiếc.

Đêm nay là một đêm lạnh lẽo...

_END_

Xin lỗi Đô Đô =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro