[Thiên Khải Nguyên] Không Lối Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc, TFBOYS ai nấy đều mệt nhoài.

Vương Tuấn Khải một tay cầm chai nước của mình, rồi đưa một chai khác cho Thiên Tỉ.

"Em có rồi." - Cậu nói.

Vương Tuấn Khải không trả lời, lẳng lặng tiến tới đưa chai nước đó cho Vương Nguyên. Dù đứng đằng xa, Thiên Tỉ vẫn có thể nghe thấy tiếng trách yêu của Vương Nguyên về sức khỏe của Tuấn Khải.

Khẽ thở dài một tiếng, nếu vừa rồi cậu nhận lấy chai nước đó, thì có lẽ người đang cười vui vẻ với anh lúc này phải là cậu, phải không?

***

Bước lên xe chuẩn bị về khách sạn, hai người kia lên trước, Thiên Tỉ lên sau cùng. Trên xe, Vương Nguyên đang dựa vào vai Vương Tuấn Khải ngủ thật say.

Thiên Tỉ một mình ngồi ở hàng ghế sau cùng. Cố gắng kiềm chế bản thân để không cảm thấy khó chịu.

Vương Tuấn Khải ở hàng ghế bên trên, khẽ xoay người lén nhìn xuống bên dưới. Thấy thân thể bé nhỏ ngồi nép một góc, co ro như bị lạnh, hàng lông mày khẽ chau lại, như thể em ấy đang mơ thấy ác mộng thì không khỏi đau lòng.

"Tiểu Khải, anh sao còn chưa ngủ?" - Vương Nguyên ngái ngủ nói nhỏ, vì Vương Tuấn Khải xoay người khiến đầu của cậu đang có điểm tựa đột nhiên trở nên chới với, tỉnh giấc.

"Anh ngủ ngay đây, em ngủ ngoan" - Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên, cố gắng ngồi ngay ngắn lại để em có thể thoải mái tựa vào.

Xe bon bon chạy, Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt chứa đựng sự đau xót tột cùng.

Vòng mê luyến này, thoát ra bằng cách nào bây giờ???


***

Về đến khách sạn, Vương Tuấn Khải chờ đến khi Vương Nguyên ngủ say hẳn, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu rồi bỏ ra khỏi phòng.

Vừa định tới phòng của Thiên Tỉ, anh thấy cậu mặc nguyên cây đen chùm kín đầu đi đâu đó. Có vẻ là muốn ra ngoài.

Anh đi theo, thấy Thiên Tỉ rẽ vào một quán cafê bán khuya gần đó, chọn một góc khuất mà ngồi.

"Thiên Tỉ, sao lại ra đây, không sợ Hổ Ca biết sao?"

Thấy Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ có hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười quen thuộc.

"Em không ngủ được"

Thiên Tỉ trả lời, hai bàn tay xoa xoa cốc cafe ấm mà chủ quán vừa mới mang ra.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lúc thật lâu.

"Em uống cafe sao?"

"Thì sao chứ, em đã 15 tuổi rồi"

"Ý anh không phải thế.."

"Trước kia em ghét, nhưng giờ thì thích nó rồi.."

"Vì cafe đắng và khó uống, giống như anh, đúng không?"

Vương Tuấn Khải cất giọng nhàn nhạt, mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách phía đối diện.

Thiên Tỉ chỉ cười nhẹ một cái, khẽ lắc lắc li cafe trên tay mình.

"Anh không đắng, Tiểu Khải"

Sau câu nói đó, cả hai rơi vào trầm mặc. Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ từ quán vang lên làm não lòng người.

"Thiên Tỉ.... Đừng đá anh ra khỏi trái tim em." - Vương Tuấn Khải nói, hai tay dưới ngăn bàn nắm chặt, đôi mắt chớp liên tục, sợ hãi.

"Chúng ta đã nợ Vương Nguyên quá nhiều rồi, còn có thể tiếp tục sao?." - Thiên Tỉ thở dài.

"Là anh nợ em ấy, không phải em, Thiên Tỉ. Làm ơn đừng rời bỏ anh."

Vương Tuấn Khải nói một cách khẩn trương, đưa tay nắm lấy tay Thiên Tỉ

"Tay anh lạnh quá, Tiểu Khải.."

"Dịch Dương Thiên Tỉ?!"

Vương Tuấn Khải quát lên. Anh ghét cái kiểu bình tĩnh này của Thiên Tỉ. Tại sao tổn thương nhiều như vậy nhưng lại không bao giờ than vãn lấy một câu. Tại sao không trách mắng kẻ khốn nạn là anh?


"Chúng ta kết thúc đi."

Thiên Tỉ nói, lời nói nhẹ bẫng như cơn gió, nửa muốn nói ra, nửa lại muốn nhốt nó trong lòng.

"Thiên Tỉ, có anh ở đây, em sợ cái gì?" - Vương Tuấn Khải nét mặt bi thương nói, cố gắng níu kéo trái tim lạnh giá kia.

"Nhưng đây là Vương Nguyên, là người yêu anh, là anh em kết nghĩa của em." - Thiên Tỉ nói, giọng nghẹn lại, cố gắng kìm chế không để bản thân yếu đuối trước anh.

Vương Tuấn Khải sững lại. Anh biết, là anh sai. Anh không muốn mất Vương Nguyên, nhưng cũng không thể ngăn bản thân ngừng yêu Thiên Tỉ.

Trước kia, khi nhận ra mình đã yêu Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đã bàng hoàng và hoảng loạn thật lâu. Người yêu của anh là Vương Nguyên, tình yêu anh dành cho Vương Nguyên chưa bao giờ suy giảm, nhưng thân ảnh đơn độc chống chọi với antifan của Thiên Tỉ, sự lạnh lùng trẻ con của cậu khiến trái tim anh mỗi lần đứng trước cậu đều rung động thật nhiều. Ban đầu Vương Tuấn Khải chỉ cho rằng đó là thứ tình cảm nhất thời, nhưng theo thời gian, tình cảm cứ lớn dần, đến nỗi Vương Tuấn Khải không cách nào quay đầu lại được.

Nhất là, sau khi anh biết Thiên Tỉ cũng yêu mình.

Vương Tuấn Khải đã đem lại quá nhiều tổn thương cho Thiên Tỉ. Sau camera, anh và Thiên Tỉ mới có thể ở bên nhau, nhưng chỉ cần đứng trước công chúng, Thiên Tỉ lập tức bị anh lạnh nhạt gạt ra xa. Đôi khi, nhìn đứa nhỏ một mình đứng nghịch một chỗ, Vương Tuấn Khải không nhịn được tiến đến nắm tay em kéo về phía anh, kết cục lại bị Thiên Tỉ nói rằng: "Anh đừng để Vương Nguyên một mình"

Thiên Tỉ, cậu ấy luôn cho rằng bản thân đã cướp đi hạnh phúc của Vương Nguyên nên cứ như vậy mà nín nhịn, lại không hề biết chính bản thân cậu mới là người thiệt thòi nhất.

Vương Nguyên vẫn là người yêu anh, vẫn được anh cưng chiều, tình cảm công khai ngay cả trước đám đông. Còn Thiên Tỉ, đến một danh phận đúng nghĩa cũng không có. Đôi khi Vương Nguyên ngồi bên cạnh Thiên Tỉ huyên thuyên kể về chuyện tình của hai người thật lâu, hay ở sân bay cũng là Vương Tuấn Khải ôm trọn Vương Nguyên vào trong lòng mà bảo vệ, còn cậu thì vì sự tranh lấn của fan mà lọt thỏm xuống phía sau. Vậy mà lần nào khi anh hỏi đến, Thiên Tỉ cũng chỉ mỉm cười nói không sao.

Vì Thiên Tỉ là người chen vào mối quan hệ ba người này, nên cậu chấp nhận hết tất cả, chỉ cần được ở cạnh Vương Tuấn Khải. Nhưng rồi cậu nhận ra, Vương Nguyên không có lỗi, cậu không thể giấu cậu ấy mãi nữa. Thà để một mình cậu đau, còn hơn cả ba đều đau.

Vương Tuấn Khải nhiều lần muốn buông tay Thiên Tỉ, nhưng lại tham lam muốn em ấy là của riêng mình. Muốn ở bên Thiên Tỉ, muốn chăm sóc Thiên Tỉ, muốn cưng chiều Thiên Tỉ nhiều và nhiều hơn nữa.

Lí do anh yêu Thiên Tỉ không phải vì Vương Nguyên không tốt. Cậu ấy thực sự rất tốt, là mẫu người yêu lí tưởng của Tuấn Khải, chỉ là trái tim anh chót bị chia làm hai, bỏ đi phần nào cũng thể sống tiếp được.

Anh biết ngày này rồi cũng tới, nếu không phải Vương Nguyên rời bỏ anh, thì cũng là bị Thiên Tỉ đá anh ra khỏi trái tim.

"Thiên Tỉ, anh thật sự không thể sống thiếu em.."

"Anh phải tiếp tục sống vì Vương Nguyên, được chứ." - Thiên Tỉ nói, đặt nhẹ cốc cafe hiện đã vơi đi một nửa xuống. Đôi mắt liếc nhìn khuôn mặt của người đối diện, ánh mắt ôn nhu đến đau lòng, cơ hồ muốn đem cả con người ấy đặt vào tâm trí mình.

Cậu đứng dậy, bỏ đi.





***

Vương Tuấn Khải nặng nề bước về khách sạn. Đi ngang qua phòng Vương Nguyên, anh thấy cậu đang ngồi thừ ra ở trên giường.

"Tiểu Khải, anh đã đi đâu thế, em qua phòng tìm nhưng không thấy?" - Cậu hỏi khi thấy anh.

"Sao lại dậy rồi?" - Anh nói, cố tình lảng tránh câu hỏi của cậu, tiến lại ngồi bên cạnh.

"Em gặp ác mộng"

"Vậy đêm nay anh ngủ đây với em!" - Tuấn Khải xoa xoa cái đầu vẫn còn rối xù của Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn anh, cười nhẹ rồi nghe lời nằm xuống. Để Vương Tuấn Khải dịu dàng ôm mình vào lòng, an nhiên ngủ thiếp đi.

Anh nằm đó, khẽ cọ cọ vào mái tóc cậu. Trên đôi mắt rơi xuống vài giọt nước.

Không biết Thiên Tỉ đã ngủ chưa, liệu có đang mơ thấy ác mộng như Vương Nguyên không. Mà, ác mộng lớn nhất của Thiên Tỉ không phải là anh rồi sao?

Lại nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Vương Nguyên vẫn như vậy, vẫn vô tư không biết chuyện gì, vẫn tin tưởng tuyệt đối vào anh. Còn anh thì lại sau lưng phản bội cậu.

Thượng đế trên cao, cớ gì lại để hai con người này cùng xuất hiện trong cuộc sống của anh? Cớ gì đã tạo ra Vương Nguyên còn tạo ra Dịch Dương Thiên Tỉ? Cớ gì lại cho anh một trái tim nhiều ngăn như vậy?

"Tiểu Khải, anh mau ngủ đi, em không tìm thấy anh trong giấc mơ của em" - Vương Nguyên mè nheo tiếng, anh cứ sụt sịt như vậy khiến cậu không thể ngủ nổi.

"Anh xin lỗi, ngủ đi, ngủ ngon!"


__END__

Ngược, ngược nữa, ngược mãi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro