💙Không còn là người yêu nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi, kể từ khi yêu nhau chúng tôi vẫn chưa có một buổi hẹn hò thực sự. Tất nhiên, tôi bên cạnh anh ấy nên hiểu rõ công việc của anh bận đến mức nào, có thể cùng đi ăn một bữa đã khó huống hồ gì là chuyện hẹn hò. Tôi vì hiểu cho anh cũng không muốn nói nhiều. Đến một hôm nọ tên mèo kia bỗng nhiên hứng lên sắp xếp công việc mà rủ tôi đi Iceland. Thật sự có chút nôn nao cho chuyến đi này, có lẽ từ trước đến nay chúng tôi chưa từng hẹn hò hay đi đâu xa, trong nước còn chưa đi mà lần này đi tận Iceland. Ngày ra sân bay, anh ấy chủ động sắp xếp mọi thứ đồ đạt cho tôi, việc của tôi chỉ là ngủ một giấc thật đã, còn anh ấy luôn bên cạnh tôi lo lắng cho tôi sau đó cũng tựa vai nhau mà ngủ một chút. Do chưa quen thuộc địa điểm nên chúng tôi đi cùng với vài nhân viên của anh.
Chúng tôi đặt một khách sạn ở gần thủ đô, ở đây có cả suối nước nóng, nghe nói nói mùa này đang có tuyết và có thể ngắm cực quang. Tuấn Khải anh ấy vào tới phòng là nằm dài ra luôn, chắc có lẽ suốt chuyến bay anh ấy đã không ngủ được rồi haha. Chúng tôi cùng dắt tay nhau đi đến những con phố nhộn, ăn những món chưa từng thử qua, cùng làm đủ thứ trò như bao đôi tình nhân mà chẳng sợ bị ai chụp lén. Anh ấy đề nghị hay cùng nhau đến khu trượt tuyết ở phía công viên kia, vừa trượt tuyết lại còn nặn người tuyết, đúng là ai dùn có trưởng thành tới mức nào vẫn sẽ tồn tại trong lòng một đứa trẻ. Ở đây tuy khá đông người nhưng hình như không ai nhận ra chúng tôi nên anh rất thoải mái. Anh ở bên kia trượt tuyết, tôi cũng đi theo anh chỉ là tôi trượt còn kém nên anh phải giữ tay tôi để khỏi bị ngã, đang yên lành thì anh chợt buông tay ra làm tôi loạng choạng ngã nhào một cái còn anh thì đứng có cười như được mùa, đúng là tên khó ưa, nhưng anh cũng nhanh đến đỡ tôi dậy còn phủi phủi mấy cái sau đó chúng tôi lại đi nặn người tuyết, anh ấy cứ như một đứa trẻ vậy, nếu không ở bên anh lâu chắc tôi sẽ nghĩ vậy thật. Cảm giác trước mắt là một cậu thiếu niên mà ngày trước tôi dành cả tâm tư để theo đuổi đang ở trước mặt tôi. Loay hoay một lúc thì cảm thấy vẫn thiếu gì đó, thì ra vẫn thiếu chiếc nón len, Tuấn Khải anh ấy gỡ chiếc nón trên đầu xuống đội cho người tuyết.
" Ơ hay nhỉ, trước giờ em than lạnh anh còn chưa bao giờ đội nói cho em" Tôi nói giọng mang theo ý cười.
" Lát nữa em sẽ thấy ấm thôi" Anh cười.
" Nhìn kìa, có cực quang" Anh hướng mắt nhìn lên bầu trời.
" Waaa, đẹp thật"
" Chờ anh chút" Thấy anh chạy đi tôi cũng thắc mắc anh định đi đâu, hóa ra là lấy cây đàn, không phải tính ngồi đây đàn hát đó chứ. Anh bắt đầu đàn, bài hát này nghe thật lạ, tôi chưa bao giờ nghe anh hát bài này. Giai điệu du dương, lời hát ngọt ngào và cả ánh mắt anh nhìn tôi. Kết thúc bài hát anh bước đến nắm tay tôi, bàn tay anh thật ấm áp, anh rút từ trong túi ra hộp nhẫn, quỳ một chân trước mặt tôi làm tôi cũng ngơ ngác.
" An Kỳ à, anh biết khoảng thời gian qua em ở bên anh đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thử thách, có đắng cay cũng có ngọt ngào. Anh biết trong mắt mọi người anh là một người có sức ảnh hưởng, đi đâu làm gì cũng có những ánh mắt nhòm ngó, anh biết thời gian anh ở bên em hầu như rất ít, có thể sau này lúc em cần anh nhất anh lại chẳng thể ở bên cạnh an ủi, chăm sóc cho em, nhưng anh xin hứa dù anh không ở bên cũng sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em, sẽ không để em phải khóc. An Kỳ à, đồng ý lấy anh nha" Chiếc nhẫn cầu hôn Dior đã được anh lên ý tưởng thiết kế từ mấy tháng trước, cuối cùng chiếc nhẫn được đính một viên kim cương xanh lam ở giữa, nhìn đơn giản lại tinh tế. Tôi lúc đó chỉ biết đứng đơ ra nghe anh nói, kì thực tôi đã suy nghĩ đến việc gả cho anh từ lâu rồi, ở bên cạnh chàng trai này tôi cảm giác rất an yên, dù có những khoảnh khắc xa cách tận mấy ngàn km, anh vẫn gọi điện nghe tôi nói, luôn chủ động tạo niềm vui cho tôi, đồng hành cùng tôi những năm tháng qua.
" Tuấn Khải, anh có biết không, từ lâu trong lòng em anh đã chiếm một vị trí quan trọng rồi. Từ khi yêu anh mỗi ngày em đều cười rất tươi rất vui, em gặp chuyện không vui chỉ cần thấy anh là bao muộn phiền đều tan biến, còn có một lần nửa đêm em sốt cao, anh đã thức dậy lấy thuốc, còn nấu cháo chăm sóc em cả đêm, còn có lần nào em làm sai em sẽ nhắc nhở em sau đó em biết được anh đã đi chỉnh sửa, nói tốt về em với mọi người, lúc đó em thực sự muốn gả cho anh, không chỉ em cảm nhận được, mọi người xung quanh ai cũng rất hài lòng về anh, em biết giây phút này em gặp được đúng người rồi. Em đồng ý gả cho anh" Bao nhiêu lời muốn nói đều đã nói ra, Tuấn Khải đeo lên tôi chiếc nhẫn trong sự hò reo, chúc phúc của mọi người, của nhân viên.
" Hôn một cái đi" Mọi người vỗ tay, Tiểu Khải và cả tôi đều ngại ngùng nhìn nhau, anh ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ như minh chứng cho tình yêu này đã đến lúc phải mở ra một chương mới, mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ cùng niềm hân hoan hạnh phúc. Chúng tôi không còn là người yêu nữa rồi, mà anh ấy giờ đã là chồng tôi rồi haha.
💙💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro