💙Kiếp sau em vẫn sẽ bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nắng vàng thật rực rỡ, cô bé 10 tuổi như tôi được ba mẹ dẫn đến Trùng Khánh để du lịch. Tôi mới đầu chẳng có hứng thú gì cả vì ở đây đâu đâu cũng toàn là nhà cao tầng mà còn phân ra từng dãy xếp chồng lên nhau như một thành phố mê cung, lỡ mà lạc ba mẹ thì biết đường đâu mà tìm. Tôi đang chán nản nắm tay ba mẹ cùng đi thì bỗng gặp một cậu bé cũng trạc tuổi tôi ( thật ra đến sau này tôi mới biết anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi). Anh ấy đứng hát ở quảng trường trung tâm thành phố Trùng Khánh. Vóc dáng gầy gầy chắc cao hơn tôi một cái đầu, anh ấy cất giọng hát còn khá non nớt của một cậu bé đang trong thời gian đổi giọng, rất nhiều người vây lại xem. Tôi không biết lúc đó đã nghĩ gì mà đòi cho bằng được ba mẹ bước đến chỗ cậu. Đến gần một chút, thấy rõ anh đang nhắm mắt để truyền tải cảm xúc bài hát mà cậu muốn gửi tới mọi người. Đôi chân nhỏ bé đôi lúc cứ run lên vì sợ. Một con bé nhỏ như tôi lúc đó chả hiểu gì lại đứng chết chân ra đó đắm chìm trong khung cảnh ấy như chỉ có thể nhìn thấy tôi và cậu ấy. Bài hát kết thúc bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Anh cuối đầu cảm ơn mọi người sau đó một thân nhỏ bé kéo chiếc loa to đùng đi. Lúc đó ba mẹ tôi có hỏi cậu có phải đi hát mưu sinh kiếm tiền không? Anh nghe vậy chỉ lắc đầu rồi cười nói là anh đang tập dượt để đỡ run hơn vì anh đang là thực tập sinh cho công ty giải trí. Thì ra là như vậy, tâm trạng tôi lúc đó cũng rất háo hức không biết vì điều gì, bằng những hiểu biết non nớt, về đến nhà tôi có hỏi với ba mẹ rằng cái gì mà thực tập sinh rồi còn công ty giải trí là cái gì. Ba mẹ nghe cũng giải thích cho tôi nghe, cuối cùng cũng hiểu thì ra anh ấy sẽ được lên tivi, còn được người ta đưa rước, đi nơi này nơi nọ, như vậy chắc là vui lắm.

Sau này khi tôi khi tôi 15 tuổi chuẩn bị thi trung khảo thì anh ấy cũng đã 18 tuổi, là một cậu ca sĩ kiêm diễn viên được mọi người săn đón và anh ấy đã thi đậu vào trường Đại học điện ảnh Bắc Kinh. À tôi chưa nói cho mọi người biết anh ấy là ai. Anh ấy là Vương Tuấn Khải. Và tôi đã trở thành fans của anh ấy từ khi nào tôi cũng chả nhớ nữa, chỉ biết từ lúc gặp cậu tôi đã chăm xem tivi hơn. Sau này có điện thoại riêng rồi nên cũng tìm hiểu cậu nhiều hơn. Tôi nhìn những tấm poster, khung hình trên bàn học, bút viết màu xanh lam, cả căn phòng đều là hình bóng anh làm động lực học tập của tôi dâng cao. Sau những đêm dài miệt mài học tập thì ông trời đúng không phụ tôi. Tôi thi vào một trường cấp 3 ở thành phố Hàng Châu. Đây cũng là quê của tôi, ba mẹ không muốn để tôi học xa nên tôi đã chọn trường ở quê nhà. Mỗi một khoảnh khắc thời đi học đều để lại ấn tượng cho tôi. Tôi ngày càng trưởng thành không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào.

Bây giờ tôi đã 22 tuổi tốt nghiệp đại học và cũng đã có việc làm. Qua bao nhiêu năm, tôi vẫn giữ chấp niệm trong lòng, vẫn cứ cùng anh ấy trải qua khoảng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp nồng nhiệt nhất. Hôm nay được chuyến công tác đi Bắc Kinh, ngồi trên máy bay tôi cứ thấp thổm không biết có gặp được anh không vì hôm nay anh cũng có chuyến bay về Bắc Kinh sau khi ghi hình. Đi xuống sân bay tôi phát hiện ở chuyến bên cạnh có nhiều người bao vây. Vệ sĩ phải ngăn lại từng người để không ảnh hưởng đến người ở giữa. Nhìn kĩ lại, ôi mẹ ơi là anh ấy, tôi cũng đi đến nhưng không cầm điện thoại quay chụp như mọi người. Tôi rút từ trong túi xách ra bức thư đã muốn gửi cho cậu ấy từ trước, hỏi rằng anh ơi có thể nhận thư không ạ? Anh ấy nói được, nhận xong còn không quên cảm ơn tôi. Tôi nói em đã thích anh anh được 12 năm rồi đấy. Anh ấy nói cảm ơn nhé. Tôi lại nói tiếp, chúc anh một đời luôn bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Lúc này anh ấy ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo như có nước ấy lại nhìn vào đôi mắt tôi khiến mắt tôi bỗng chốc ướt nhòe. Anh ấy cười qua lớp khẩu trang nói cảm ơn, em cũng vậy nhé. Sau đó đi nhanh lên xe đi mất. Tôi cũng giữ lại bình tĩnh mà lo công việc của mình. Đây có lẽ là chuyện mà cả đời tôi chắc chắn không thể quên được.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo với lấy chiếc điện thoại. Hôm nay là ngày 20/9/2035, còn một ngày nữa thôi là đến sinh nhật người ấy rồi. Cô lướt vào weibo xem tin tức, thấy mọi người chia sẽ rất nhiều kèm theo những lời chúc phúc. Bấm vào weibo chính chủ thì biết là của anh ấy. Nội dung là thông báo cũng như tin mừng:
" CHÚNG TÔI RẤT HẠNH PHÚC KHI CHIA SẼ CHO MỌI NGƯỜI RẰNG THÁNG SAU VỢ CHỒNG CHÚNG TÔI SẼ ĐÓN MỘT THIÊN THẦN NHỎ ĐẾN VỚI THẾ GIỚI NÀY" Còn đăng ảnh cái bụng to của vợ anh ấy và tiết lộ danh tính đứa bé là một bé trai. Tôi nở một nụ cười vui mừng thay cậu ấy, cũng vào bình luận chúc phúc cậu ấy. Vẫn là câu nói ấy " Chúc anh một đời luôn bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho con anh sẽ là một đấng thiên tài như anh". Đầu tôi chợt vụt qua hình ảnh cuồng nhiệt của những năm tháng đó, quả thật tuổi trẻ nên theo đuổi thần tượng một lần. Cảm giác cùng người ấy trải qua những đắng cay ngọt bùi, những buổi concert cháy hết mình, trải qua những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời thật sự rất tuyệt. Mãi chìm trong những suy nghĩ hồi ức thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Mẹ ơi" Tiếng đứa con gái 5 tuổi của tôi đã kéo tôi từ những hồi ức ấy quay về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro