[Hạc] [Oneshot] Nắng, thu và tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề thường niên: Đời này cứ ngỡ đã tìm thấy tri kỉ. Nhưng hoá ra, cũng chỉ là người dưng qua đường.

---

Title: Nắng, thu và tri kỉ

Author: Mon aka Hạc ha2701

Category: Fluff

Characters: Bảo Bình, Bạch Dương

---

1. Chiếc xe đạp kỉ niệm.

Nắng. Vàng ruộm, từng vạt nắng xuyên qua lớp lá dày đặc, như tìm được một lối thoát ra khỏi mê cung xanh tươi, kì vĩ, càng nổi hơn sắc cam của thảm lá dưới chân.

Thoang thoảng đâu đây, tôi nghe được một mùi thơm thật nhẹ, cũng thật thân quen. Hương thơm nhẹ nhàng, quyện trong không khí, theo gió gửi đến khắp mọi nẻo đường.

Tôi nhắm mắt, tận hưởng hương hoa sữa như đang thẩm thấu vào từng thớ da thịt, thấy nắng vàng tươi sưởi ấm khắp cơ thể, thấy những cơn gió nhẹ nhàng thổi tan đi mọi muộn phiền đầy ắp trong tâm trí. Tiếng sửa xe lạch cạch vẫn vang đều bên tai, đã lâu lắm rồi tôi có thể ngắm nhìn mùa thu một cách trọn vẹn, khoan khoái, thư thả đến vậy.

Nắng thu trải dài cả mảng tường xanh rêu, mang đầy sương gió của năm tháng, của lịch sử. Tựa như quay lại câu chuyện mùa thu của rất nhiều năm về trước, có nắng vàng, có làn gió man mát gửi gắm hương hoa sữa nhẹ nhẹ, còn cả mảng tường rêu phong, cổ kính.

Trong không gian dễ chịu của năm đó, vẫn âm vang tiếng nói cười của hai cô gái nhỏ bé. Một người cứ thao thao bất tuyệt những câu chuyện cười không đầu không cuối, người còn lại vừa dắt xe, thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng cười khe khẽ hoặc tiếng ồ lên thích thú, nhưng để ý kĩ ta vẫn thấy được đôi mắt cô nhuốm một màu đỏ hồng, khóe mắt là giọt nước mắt chưa được hong khô.

- Lần sau mà gặp được bọn nó nữa, tôi nhất định sẽ cho bọn chúng biết tay! Cái lũ quá quắt này. - Người đi bên cạnh căm tức nói.

- Ừm lúc đó, tôi cùng cậu đi tính sổ bọn chúng. - Tôi nheo nheo đôi mắt hồng hồng, cười nói. Đoạn lại dừng lại. - Nhưng cái xe này lại bị bọn nó làm xước mất rồi.

Nói xong câu đó, cả hai đứa lại rơi vào im lặng.

Chiếc xe màu xanh ngọc này là món quà của bố khi tôi đỗ vào trường chuyên của thành phố. Bố tôi là bộ đội, khó khăn lắm mới xin được giấy phép cấp trên về ăn mừng đứa con gái bé bỏng. Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng chưa được nhận món quà nào từ bố, nên thấy chiếc xe đạp này tôi thích mê. Ngày nào cũng đem nó ra lau đi chùi lại, đến mức mẹ tôi phải cất nó đi, đợi đến khi tôi sắp đi học mới lôi ra. Vậy mà, vừa mới bắt đầu buổi học đầu tiên tràn đầy năng lượng, khí thế, tôi bước ra ngoài với niềm vui phơi phới lại bắt gặp cảnh mấy đứa bạn đang dùng những mảnh thủy tinh cọ lên chiếc xe mà tôi hết mực trân quí. Tôi hồng hộc chạy tới, theo sau là người bạn mới quen, nhưng đến nơi thì chỉ còn lại những vết xước thật dài, càng nhìn càng đau mắt. Chúng như dội một gáo nước lạnh vào trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tôi, rồi dùng những mảnh thủy tinh đó cào vào nơi vừa nguội lạnh.

- Hay là viết tên lên đấy đi, vừa có thể che vết xước, mà có khi còn biến cái xe của cô thành độc nhất vô nhị.- Bạch Dương bỗng nảy ra một sáng kiến, huých huých vai tôi nói.

Nhà chúng tôi đều không thuộc loại khá giả, vì thế tôi chẳng thể nào nghĩ đến việc mang cái xe đó ra cửa hàng, sơn và sửa nó. Có lẽ cách của Bạch Dương là giải pháp tối ưu nhất vào thời điểm này.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, không phải vì cao kiến cậu vừa nảy ra, mà là thấy thật lạ khi một người vừa gặp cách đây vài tiếng lại có thể quan tâm đến cảm xúc của tôi nhiều đến vậy. Đáp lại cái nhìn của tôi, cậu chỉ cười thật nhẹ, chẳng biết có phải do nắng thu vàng chiếu rọi vào nụ cười của cậu hay do thiện cảm của tôi về cậu, mà tôi thấy nụ cười của cậu thật đẹp, thật rực rỡ. Nụ cười đó tựa như nắng đẹp sau những ngày mưa dài, đâm xuyên từng mảng mây đen, xua đi những ủ dột, buồn chán những ngày tồi tệ mang lại.

Đến cuối con đường, chỉ còn những tiếng cười ríu rít, tiếng xe đạp lạch cạch trên con đường đất đá, và tà áo dài trắng như che khuất ánh mặt trời.

- Con xe này của cô cũng lâu rồi đấy nhỉ? Cũng phải tầm mười năm rồi chứ chẳng ít. - Bác sửa xe vừa cầm bàn đạp xoay đều, từng mắt xích nặng nề chuyển động, bánh xe chậm chạp quay từng vòng.

- Vâng, cũng tầm đấy ạ. - Tôi hờ hững chống cằm đáp, đôi mắt dán chặt theo những vòng quay đều, tựa như bị thôi miên rơi vào giấc mộng quá khứ, mãi chẳng thể thoát ra.

Từng mảng kí ức rời rạc như những mắt xích được ghép nối lại, vẽ ra trong tâm trí tôi một bức tranh thanh xuân thật đẹp có nắng, có gió, đậm đặc vị thu và quan trọng nhất, trong bức họa tuyệt đẹp đó, có cậu.

Chiếc xe đạp đó là món quà vô giá nhất tôi nhận được từ ba. Chiếc xe đạp đó cũng là minh chứng cho tình bạn trong sáng của chúng tôi, cho những ngày đẹp đẽ ngây thơ thuở niên thiếu.

Nhận nó từ tay bác sửa xe tốt bụng, tôi chưa vội đi, cứ nấn ná, lưu luyến một chút gì đó ở nơi này. Biết  đâu đi qua con phố này, tôi sẽ lại cuốn theo guồng quay hối hả của cuộc sống ngoài kia. Từ từ ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào nơi lưu giữ kỉ niệm đầu tiên của chúng ta - nay đã phủ một lớp bụi mỏng của năm tháng. Nắng nhẹ nhàng dát một lớp bụi vàng lấp lánh lên tên hai chúng ta và càng  long lanh hơn giọt nước mắt sắp trực trào khỏi khóe mi.

•°•

2. Nhớ

Đêm nay lại là một đêm trằn trọc, tôi cầm cốc sữa nóng, ngồi trên bệ cửa sổ thơ mộng của căn phòng trọ mới thuê. Gió thu mơn man thổi, tựa như lời thì thầm của một người con gái. Tôi nhắm chặt đôi mắt, lắng nghe tiếng gọi của nàng gió thu xinh đẹp, nàng ta khe khẽ bước vào căn phòng trống trải của tôi, mang theo một hương vị mới cho căn phòng lúc nào cũng bí bách vì những cánh cửa đóng chặt. Nàng thổi từng lọn tóc tôi bay bay, xua tan đi những phiền muộn đang bủa vây tâm trí, gợi lại những kí ức tươi đẹp ngọt ngào tôi luôn giấu chặt trong phần sâu thẳm nhất trái tim.

Là ai đã sánh bước cùng tôi trong suốt những năm thanh xuân tươi đẹp vốn không thể quay lại? Những cung đường tràn ngập nắng thu, phủ đầy bởi lá vàng đó, liệu còn có thể gặp lại?

Là ai đã giúp tôi hòa mình với những trò đùa nghịch tinh quái, những lần vụng trộm ăn vặt trong giờ học, hay sợ hãi khi phải viết bản kiêm điểm hoặc ăn một con trứng ngỗng? Để mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm đó, cả hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười nắc nẻ, vui vẻ, rộn rã biết bao.

Là ai mà tôi đã giành hết tâm sức để khuyên nhủ, sẵn sàng làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho cậu dù bản thân vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai? Để tới khi cậu có được hạnh phúc của riêng mình, người làm bà mối như tôi còn thấy vui mừng hơn gấp bội.

Là ai? Mỗi khi chúng ta nói chuyện, cậu luôn là người nắm bắt ý tôi nhanh nhất dù nó dài dòng và khó hiểu đến đâu, cậu luôn hiểu rõ sở thích, những điều tôi mong muốn mà tôi luôn cố giấu kĩ. Cũng như việc tôi hiểu những điều cậu ghét và chúng ta chả bao giờ đả động đến nó. Đôi khi, cậu và tôi còn hiểu nhau đến mức tôi cứ ngỡ rằng cậu là một tôi trong hình dáng khác, và mỗi lần như vậy, cậu lại cốc đầu tôi cười nói vớ vẩn.

Tất cả những câu hỏi đó đều gợi tới hình ảnh một cô gái mặc đồng phục trắng tinh, nhẹ nhàng trong gió thu, trong cảnh lá bay bay tựa như những bộ phim Hàn Quốc, nhưng cũng rất Việt Nam với hương hoa sữa nồng nàn thấm vào từng xúc giác. Cô gái đó hướng về phía tôi, nở một nụ cười thật đẹp, tựa như mọi tinh hoa của mùa thu đất trời đã hội tụ trong nụ cười đó.

Vậy mà…

Tôi mở bừng mắt, lời thì thầm của gió vẫn quanh quẩn bên tai, tôi thấy lòng mình càng thêm trĩu nặng. Nhưng cái nặng nề này lại chẳng giống những mối lo toan, bộn bề hàng ngày mà lại rất nhẹ nhàng, như cái không khí trong những ngày thu này.

Điện thoại tôi nháy sáng. Một giờ sáng. Là mail góp ý của chị chủ biên. Tôi vội gạt thông báo sang một bên, thật khác với tôi hàng ngày. Tôi mở messenger, lục tìm những tin nhắn  đã bị xếp dưới đáy của hòm thư. Chạm vào một dòng tin nhắn, tôi thấy vừa bồi hồi, vừa ngỡ ngàng.

“Dương Dương: Chủ nhật này cô có rảnh không?”

“ Bảo Bảo: tôi bận đến nộp tòa soạn nộp bản thảo rồi.”

“Bảo Bảo: Dạo này có rảnh không?”

“ Dương Dương:  Không, tôi đang bận bù đầu với đống giấy tờ kinh tế đây. Hẹn dịp khác nhé.”

“ Dương Dương: Thứ bảy này đi chơi chứ”

“ Bảo Bảo: Ừ.”

Tin nhắn đó cũng đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày hò hẹn rủ rê tẻ nhạt, vô vị. Dường như chẳng ai trong chúng tôi  muốn tiếp tục câu chuyện, chẳng ai muốn dành một chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi trong tuần để cho nhau, để vui tươi, vô tư trò chuyện như những ngày thuở bé.  Cuộc sống lúc nào cũng khiến ta quay cuồng, bận rộn với những mối lo cơm áo gạo tiền, làm gì còn có thời gian để làm những chuyện ngốc xít như hồi nhỏ. Chẳng qua không ai trong chúng ta ngờ được, ta đã bỏ lỡ nhiều đến thế, để khi quay đầu lại, phát hiện chẳng còn ai bên cạnh

“Bảo Bảo: Hôm nào đi chơi chứ.”

Để lại một dòng tin nhắn trước khi quyết định đi ngủ, tôi mỉm cười chua chát, nhìn lên bầu trời đen tuyền tựa như một hố sâu không đáy, có thể nuốt trọn mọi tâm tư, nỗi buồn của con người.

Mặt trăng vằng vặc, tròn trĩnh vẫn lơ lửng trên cao, lác đác bên cạnh là những ngôi sao lấp lánh đang cố tỏa sáng trong thành phố chật ních những nhà cao tầng này.

Tôi khép hờ cánh cửa, rèm thôi bay, không gian xung quanh lại chìm trong bóng đêm, im lìm. Tôi lên giường, cố nhấn chìm mình vào những giấc ngủ, biết đâu trong một giấc mộng nào đó lại có thể bắt gặp hình bóng của cậu?

•°•

3. Gặp lại

Tôi không thể ngờ được tin nhắn hẹn gặp ngày đó lại có thể đến nhanh như vậy, cũng trong hoàn cảnh mà cả hai chúng tôi chẳng ngờ tới. Hay chỉ có tôi mới là người ôm nhiều kỉ niệm đến vậy?

Cậu vẫn tốt đẹp như thế, năng động, hòa đồng, tự tin, còn cả nụ cười mang đến sự ấm áp, tin tưởng đó. Xung quanh cậu là vô vàn người bạn đến từ khắp mọi nơi, mang những nét riêng thật đặc biệt, thú vị. Hay ít nhất là hơn tôi. Tôi nhớ lại cảm giác vui sướng âm ỉ khi thấy tên cậu trong danh sách khách mời của tòa soạn lần này. Chuẩn bị, ngóng trông bao ngày, vậy mà giờ đây khi gặp lại, tôi như hóa đá, chân chôn chặt tại một chỗ, chỉ biết dõi mắt theo hình bóng của cậu.  

Có người khẽ vỗ vai, là mấy chị đồng nghiệp trong tòa soạn, tôi vội quay sang trò chuyện cùng mọi người. Hai người bọn tôi giờ đã là những người trưởng thành, mỗi người đều có những mối quan hệ riêng, không còn là những cô bé ngày nào có thể dành cả đêm để cùng nhau trò chuyện, tâm sự những câu chuyện riêng tư, thầm kín nhất cho đến những câu chuyện linh tinh, ngẫu hứng, có khi còn là những ước mơ xa vời vợi mà mỗi lần nhắc đến đôi mắt của hai đứa lại ánh lên những ánh sáng của niềm tin, hi vọng, giống như những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời bao la, rộng lớn. Quá khứ càng tươi đẹp bao nhiêu, hiện tại lại càng đau đớn bấy nhiêu.

Được một lúc, mọi người dần tản đi, tìm chỗ để bắt đầu cho buổi khai mạc cuốn sách mới của tòa soạn. Tôi thấy cậu đang dần bước về phía tôi trên môi là nụ cười tươi tắn, có lẽ cậu đã nhận ra, có lẽ chúng tôi vẫn còn cơ hội để tiếp tục tình bạn này. Cậu tới gần hơn, tiếng gót giày va chạm với sàn nhà tựa như tiếng trái tim tôi đang run rẩy. Tôi xúc động đưa tay ra, mỉm cười như bao lần đứng trước gương luyện tập cho viễn cảnh này. Một loại cảm xúc dâng trào trong tôi, xâm chiếm toàn bộ cơ thể, khiến tôi chẳng thể nào nói năng lưu loát:

- Bạch…

Âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, cậu đã vội vã lướt qua tôi, chạy đến tay bắt mặt mừng với anh giám đốc trẻ. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, vẫn đưa ra giữa không trung. Cứ nghĩ rằng, chúng ta sẽ trao nhau những cái ôm thân mật như ngày cậu chuyển đến một thành phố khác, cái ôm chứa đựng bao nhiêu sự kìm nén khi phải xa nhau; cái ôm chứa đựng sự lưu luyến với thành phố này, với tình bạn gắn kết bền chặt, cả với người đang đứng trước mặt; cái ôm đó còn là lời hứa cho một ngày gặp lại. Có ai đó đã từng nói với tôi rằng càng mong chờ quá nhiều lại càng nhanh dẫn đến thất vọng. Đến giờ, tôi mới nhận ra chân lí trong câu nói giản đơn đó, tôi buông thõng cánh tay đã tê rần, bước về hướng ngược lại.

Dòng kí ức cứ như một đoạn phim quay chậm cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, mỗi một nụ cười ngây ngô, mỗi một giọt nước mắt thành thật càng gợi lại trong tôi những cảm xúc tuyệt vời đó, ngốc nghếch nhưng lại chẳng thể nào quên được. Những cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên, được tôi giấu kĩ trong một góc khuất nhỏ, giờ lại tựa như dòng nước tuôn ra ào ạt không thể kiểm soát. Có lẽ… có lẽ rằng nếu không thể tiếp tục làm tri kỉ của nhau, thì ít nhất vẫn sẽ có những kỉ niệm này theo tôi đến suốt cuộc đời, để nhắc nhớ về một người bạn tri âm tri kỉ.

.

.

.

- Bạch Dương, lát gặp nhau ngoài kia nhé!

Những kỉ niệm trong quá khứ, tôi sẽ luôn trân trọng, còn tình bạn dang dở ở hiện tại này, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau gìn giữ. Bạch Dương dành cho tôi nụ cười tỏa nắng.

Chúng tôi như được quay về quãng thời gian hồn nhiên, tươi đẹp của mười năm về trước. Vào một ngày thu đầy nắng và gió.

- Toàn văn hoàn -

#Edited - 3/12/2018 - Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro