[Nhợn] [Oneshot] Nuối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề thường niên: Đời này cứ ngỡ đã tìm thấy tri kỉ. Nhưng hoá ra, cũng chỉ là người dưng qua đường.

---

Title: Nuối tiếc

Author: Nhợn

Characters: Hắn - Sư tử

Cô - Bảo Bình

Note: Đây là câu chuyện được dẫn dắt bởi 'Hắn'. Còn câu đề mỗi phần truyện là của 'Cô'. Mạch truyện đi từ hiện thực đến tâm tưởng rồi lại trở về hiện thực.

Tác giả chỉ có thể nhắc rằng, tâm tưởng của con người, vẫn còn là một thế giới rất huyền bí mà chưa có một công nghệ nào khám phá được. Kết thúc đã chứng minh điều đó.

Now, let's enjoy it!!

---

Vốn dĩ, cuộc đời tôi đã là một sự nuối tiếc.


Tháng 10. Mưa.

Cơn mưa rả rích từ sáng sớm, giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cô ấy vẫn ngồi đó, thẫn thờ ngắm mưa qua khung cửa sổ. Ánh đèn vàng vàng le lói khúc xạ qua tấm thủy tinh như hằn từng vệt thời gian lên gương mặt trắng nõn như trong suốt của cô ấy. Nếu không có cơn mưa làm khuấy động không gian, nhìn từ xa khung cảnh đó như một bức tranh của một danh họa nào đó, đẹp không tả xiết nhưng cũng làm con tim hắn đau nhói.

Tại sao, cô ấy lại buồn như thế? Ở cái tuổi như thế? Cái nhìn xa xăm mà thẫn thờ của cô như muốn xuyên thủng màn đêm của cô, cô muốn nhìn thấy gì? Ở khoảng trời rộng lớn đó?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập và tới tấp trong đầu óc của Sư Tử, nhưng dường như đáp trả hắn là sự im lặng kéo dài đến vô tận, sự im lặng xuất phát từ nỗi cô đơn trong tận đáy lòng. Hắn tò mò về người con gái ấy, nhưng tất cả những gì hắn biết chỉ là tên của cô ấy, Bảo Bình. Phải rồi, tên bệnh nhân được dán ngay trên cửa phòng bệnh, với nền chữ màu đen, lạnh lẽo như chính không khí của nơi này.

Sư Tử vốn là người thành phố, trưởng thành, chín chắn với công việc làm ổn định, có định hướng tương lai vững chắc. Nhưng một tai nạn giao thông ập đến đã cướp đi sinh mạng ba mẹ và em gái Cự Giải đáng thương của hắn, còn hắn tuy sống sót nhưng không lâu sau lại được chẩn đoán mắc phải bệnh Tâm thần Phân liệt Ảo giác (Paranoid Schizophrenia). Vì thế nên hắn phải đến một bệnh viện tâm thần ở ngoại thành để điều trị. Vì thế nên, hắn mới gặp cô.

Không như những bệnh nhân khác, ồn ào và náo loạn, hắn chọn cách sống yên tĩnh, để tìm lại bản thân trước kia, để bắt đầu cuộc sống mới. Rồi một thời gian sau, hắn nhận ra cô gái cạnh phòng mình cũng vô cùng tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng của cô không giống hắn - vì hoàn cảnh mà phải tĩnh lặng, mà là khí chất đã thấm sâu vào máu. Hắn nghĩ hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, cô rất khác biệt, không hề giống với bất cứ người phụ nữ nào hắn đã từng gặp, nhưng cũng rất bí ẩn. Mọi thông tin của cô bị để trống, ngoại trừ cái tên. Và bí ẩn trong cả chính con người cô. Đã một thời gian ở đây nhưng hắn vẫn không nghe thấy cô nói gì, hay có hành động gì như một người bệnh tâm thần cần được chữa trị. Chỉ là, cô thích ngắm bầu trời bên kia cửa kính song sắt. Dù mưa hay nắng, dù nóng hay lạnh, bất kể lúc nào hắn cũng có thể bắt gặp cô ngồi đó, nhìn ra ngoài bằng đôi mắt không tiêu cự để rồi bị nhấn chìm trong tia ánh dương sắp lụi tàn cuối ngày, trong cơn mưa xối xả lúc chuyển mùa.

Cơn tò mò thôi thúc hắn tiến lại gần cô hơn, kích thích hắn tìm hiểu cô nhiều hơn.

Có một ngày, mãi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô lang thang trong nắng chiều, hắn không kịp ngoảnh đầu đi mà bị ánh mắt của cô bắt gặp. Ánh mắt đó, sắc lạnh, vô cảm nhưng cô độc. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn biết, hắn đã không thể khống chế được con tim, con tim rung lên từng nhịp hữu lực, giày vò thính giác của hắn. Lần đầu tiên hắn rung động trước một người con gái, không màng xuất thân, không quản khoảng cách.

Hắn ngày càng bạo gan, tìm mọi cách để lại ấn tượng với cô ấy. Đôi khi đó là trò mà trẻ con hay chọc phá người lớn, hắn gõ cửa phòng cô và quay trở về phòng mình một cách nhanh chóng. Đôi khi là một nhành hoa dại, được hái ven đường hắn tản bộ, gài lên cửa cẩn thận. Đôi khi là bức tranh vẽ một thiếu nữ ẩn mình trong làn nắng chói chang mà hắn vẽ trong thời gian hoạt động ở phòng điều trị tâm lí.

Từng ngày trôi qua, hắn kiên trì lặp đi lặp lại những hành động đó như thể chắc chắc cô sẽ chú ý đến hắn. Và rồi hắn cũng thành công. Bởi một bức tranh, cũng là vẽ một thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, nhưng không còn ngắm nhìn thế giới bên ngoài nữa, không còn thơ thẩn mông lung tìm một thứ ngoài tầm với ngoài kia. Mà cô gái đó, cúi gằm mặt xuống, và khóc, mái tóc đen dài xõa xuống che đi phần nào đôi mắt mờ nhòe vì nước mắt.

Cô nhìn hắn, lâu hơn bất kì lúc nào khác, nhìn như muốn xuyên thấu nội tâm của hắn. Bất chợt hắn hốt hoảng, còn nghĩ rằng liệu cô có chán ghét hắn vì những hành vi thậm chí như có phần quấy rối đó. Cô tiến lại gần hắn, và cất giọng:

"Tôi chưa từng khóc. Nhưng sao anh lại vẽ tôi khóc?"

Hắn thề, đó là giọng nói hay nhất mà hắn từng nghe. Thanh âm lảnh lót đạt đến độ ấm nóng cảm xúc, không lạnh lùng như dáng vẻ mà hắn vẫn ngắm hàng ngày. Kiềm chế từng dao động xôn xao trong lồng ngực, hắn đáp lời cô:

"Nhưng không thể chỉ vẽ cô một kiểu. Tuy tôi chưa từng nhìn thấy cô khóc, nhưng vì trong dáng vẻ hàng ngày của cô, tôi đều nhận ra một nỗi buồn thường trực nơi đáy mắt của cô. Cô... không thích sao? Tôi có thể vẽ cô cười, được không?"

Hắn chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng cô không hề đáp lại. Cô lại ngước đôi mắt trong trẻo ấy lên nhìn hắn một lúc rồi ngoảnh đầu bỏ đi. Cô im lặng nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Ánh mắt chất chứa những xao động trước nay chưa từng có. Hắn biết, hắn đã thành công rồi.

-----

Gặp anh, nuối tiếc bỗng hóa bi thương...

Kể từ sau hôm đó, mối quan hệ của hắn và cô chuyển từ một người đơn phương ngắm một người trong thầm lặng thì nay giữa hai người đã có sự giao cảm lẫn nhau. Cô bắt đầu dõi theo đôi mắt thường xuyên tìm kiếm cô giữa đám đông. Cô đã nói chuyện dù không nhiều, dù chủ yếu là về đề tài thời tiết.

"Mưa rồi."

"Nắng gắt nhỉ?"

"Lại mưa rồi."

"Cầu vồng sau mưa, đã 6 năm 3 tháng rồi..."

Hắn bỗng khựng lại. Cô ấy đã ở đây hơn 6 năm rồi ư? Nhìn gương mặt non nớt này của cô, hắn dám chắc cô chỉ 24, 25 tuổi. Cô phải sống ở đây trong cái độ tuổi con người nên được tự do bay nhảy, thỏa sức thực hiện đam mê trong thế giới ngoài kia. Phải chăng vì như thế mà lúc nào cô cũng hướng mắt về phía kia cửa sổ, khát khao tận hưởng bầu trời bằng tất cả giác quan, chứ không phải cảm nhận qua cửa kính có gắn song sắt.

Thời gian có thể là liều thuốc chữa lành thương đau, nhưng đôi khi nó lại là thứ vũ khí mài mòn tâm trí con người, mài mòn nhiệt huyết, vui vẻ, hào hứng của một cô gái trẻ tuổi. Giờ đây trong ánh mắt đó chỉ toàn sự mệt mỏi và cô độc. Nỗi đau bị xã hội cự tuyệt dù đã 6 năm nhưng cũng sẽ vĩnh viễn không thể hàn gắn.

Hắn hiểu cô ấy, cũng như nỗi đau đó. Vì hắn cũng bị dằn xé bởi một nỗi đau như thế. Nói một cách hoa mỹ, bọn hắn mắc bệnh tâm lí được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Nhưng thực tế, bọn hắn nghe họ nói mình điên. Là điên. Và bọn hắn bị nhốt vào một trại giam, thể xác lẫn tinh thần. Bị xã hội xa lánh cộng thêm những vết thương bị thời gian chảy trôi ngày ngày rỏ máu, bọn hắn đã tuyệt vọng từ lâu. Như cô ấy, chỉ có thể ngắm nhìn thiên nhiên ngoài kia như một hành động liếm láp vết thương lòng. Như hắn, ngắm nhìn cô ấy như một cách ký thác niềm tin, sẻ chia nỗi lòng của những kẻ cô độc lưu lạc trên chuyến hành trình cuộc sống. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có người thấu hiểu hắn, dẫu không nói thành lời.

Hắn muốn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, muốn ôm lấy thân hình mảnh mai kia để làm dịu bớt đi phần nào nỗi lòng của cả hai. Nhưng đôi tay chỉ vừa đi được nửa đường, hắn bỗng thấy chung quanh tối sầm, không có ánh sáng, và không có cô ấy...

Không có cô ấy.

Không có Bảo Bình, của hắn.

-----

Hình ảnh một người con gái đẹp như tranh cứ chập chờn trong trí óc của Sư Tử. Hắn cố gắng nhìn rõ dung mạo của cô gái đó. Nhưng bóng dáng của cô ngày càng mờ nhòe và hòa làm một vào ánh sáng. Hắn cố gắng níu kéo chút gì sót lại nhưng mọi thứ đều tan biến, chỉ còn mình hắn trơ trọi trong bóng tối...

Tỉnh dậy. Kim đồng hồ chỉ quá nửa đêm. Hắn đã ngủ cả ngày. Đã ba tháng, nhưng hầu như giấc mộng nào của hắn cũng xuất hiện bóng dáng một người con gái, và ánh sáng. Nhưng khi mở mắt ra, xung quanh hắn vẫn là một màn đêm tối mịt và không có ai cạnh hắn. Ba tháng trước hắn làm một cuộc phẫu thuật cuối cùng để hồi phục di chứng sau tai nạn. Nhưng trong kí ức của hắn, không có đoạn thời gian ba tháng trước. Hắn đã hỏi tất cả mọi người, không ai cho hắn một câu trả lời chính xác.

Cô gái đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn? Và tại sao, hắn không nhớ gì cả?

Đôi khi hắn phát điên với những câu hỏi như thế, phát điên với những người xung quanh cũng như chính bản thân mình. Nhưng rồi câu trả lời vẫn là một bí ẩn.

Hắn trở lại với công việc của mình, một giáo sư môn tâm lý học. Khi dạy về chuyên đề bệnh tâm lí, cái tên Paranoid Schizophrenia - tâm thần phân liệt ảo giác, như một chiếc chìa khóa mở ra vùng kí ức bị niêm phong bấy giờ của hắn.

Và rồi một ngày, hắn tỉnh dậy mà xung quanh không còn bóng tối mà là một mảnh trời xanh ngắt, chói chang từng vạt nắng đón chào ngày mới cùng hắn. Và cũng không còn là hình ảnh mờ nhòe trong tâm tưởng, cô gái ấy, hắn đã gặp lại cô gái của cuộc đời hắn trong những giấc mộng. Hắn nhớ từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng giọng nói của cô ấy. Nhưng chỉ để đau đớn nhận ra rằng, Bảo Bình chỉ là ảo giác sinh ra từ căn bệnh tâm lý của hắn suốt nhiều tháng chịu hậu quả của tai nạn giao thông. Và hắn lại mất gần một tháng sau đó, để chấp nhận sự thật này.

Cô ấy, cứ ngỡ là tri kỷ, hóa ra chỉ là người dưng. "Người dưng" tâm tưởng, "người dưng" chỉ tồn tại trong cõi tiềm thức của chính hắn. Cứ ngỡ là sự đồng điệu của hai tâm hồn, hóa ra lại là mảnh hồn tình cờ ngang qua cuộc đời hắn trong quãng thời gian hắn khó khăn nhất.

Đời này cứ ngỡ đã tìm ra tri kỷ. Nhưng hóa ra, cũng chỉ là người dưng qua đường.

-----

Sư Tử đau khổ vì bệnh tật, vì dằn vặt nên xin nghỉ và chuyển công tác về vùng ngoại thành. Không khí ở đây khá giống với nơi tâm tưởng kia của hắn. Hắn sống khá thoải mái.

Một ngày, hắn đi ngang qua một nơi, bỗng dưng có một cảm giác kì lạ thôi thúc hắn vào bên trong. Đi theo cảm giác, hắn thấy một ngôi nhà khá cũ kĩ, có vẻ sắp được đập phá để xây dựng lại. Hắn bước vào trong, đập vào mắt hắn là một ô cửa sổ, với song sắt. Dường như cảnh tượng trong mộng đã trùng với hiện thực. Hắn như sống lại những ngày đó. Đi đến bên ô cửa, hắn thấy có một tờ giấy nhỏ được gài vào ngách cửa như cái cách hắn gài hoa ngày trước.

"Vốn dĩ, cuộc đời tôi đã là một sự nuối tiếc.
Gặp anh, nuối tiếc bỗng hóa bi thương."

Tờ giấy với nét chữ mềm mại, câu từ đượm buồn, đã ố vàng.

Toàn văn hoàn.
27.09.2018
#Nhợn

#Edited (23/12/2018)
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro