Học kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30 chiều. Phòng tự học vắng tanh không một bóng người, ngoại trừ hai bạn nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành vẫn đang miệt mài bên trang sách. À mà thật ra chỉ có Chí Hoành là đang làm bài tập thực sự thôi, còn Thiên Tỉ á ? Tay thì cầm sách đấy nhưng tầm mắt sớm đã phiêu đến chỗ của người nào đó mất tiêu rồi còn đâu.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Chí Hoành vang lên, phá tan bầu không khí yên ả nãy giờ. Chí Hoành còn chưa kịp phản ứng, Thiên Tỉ đã nhanh tay vơ lấy điện thoại trả lời luôn :

- Alô, Khải ca à ? Anh gọi cậu ấy có chuyện gì không ? Đi đấu Taekwondo với anh ? Không được, cậu ấy đang ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới rồi. Anh tự tập một mình đi, thế nhé. *ngắt cuộc gọi*

Chí Hoành ấm ức :

- Tớ muốn đi...

- Ngoan, giải quyết xong đống bài tập này rồi tớ sẽ đi thư giãn gân cốt cùng cậu.

Chưa đến 15 phút sau, lại có tiếng chuông điện thoại reo, Chí Hoành liền dỏng tai lên, bộ dáng như con dân gặp nạn đang chờ người hùng đến cứu. Thiên Tỉ vẫn giữ điện thoại nãy giờ, giọng điệu bắt đầu có chút mất kiên nhẫn :

- Alô, Nhị Nguyên à ? Gọi Chí Hoành đi ăn vặt á ? Xin lỗi nhé, cậu ấy đang bận ôn thi rồi. Cậu cũng nên sắp xếp lại thời gian biểu của mình đi, nếu không muốn kỳ này lại bị rớt hạng. Được rồi, không cần phải nổi khùng lên thế, nói ít thôi, nhỏ tiếng lại một chút, kẻo ảnh hưởng đến độ tập trung của Chí Hoành. Tớ cúp máy đây.

Đoạn quay sang dịu dàng nói :

- Cố làm cho xong đi, lát tớ dẫn cậu đi ăn hoành thánh.

Chí Hoành há hốc miệng, cảm thấy quẫn bách muốn bùng nổ :

- Điện thoại của tớ, sao cậu dám cướp ? Còn nữa, chuyện của tớ từ khi nào lại đến phiên cậu quản hết thế hả ?

Thiên Tỉ sau khi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, thản nhiên trả lời :

- Cậu là người của tớ, đương nhiên chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ. Còn nữa, kèm cậu kỳ này là nhiệm vụ mẹ cậu giao cho, tớ tuyệt đối không thể không hoàn thành, không thể phụ sự kỳ vọng của nhạc mẫu đại nhân được.

- Nhạc mẫu cái đầu cậu !!!! Lão tử đây không học nữa, cũng không thèm cái tên mặt liệt bá đạo nhà cậu nữa !!! Lão tử nhất định phải nổi dậy, cởi bỏ xiềng xích nô lệ, đấu tranh giành chính quyền, giành lại độc lập tự do cho bản thân aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~ !!!!!

Thiên Tỉ gấp sách lại, từ từ sát lại gần, miệng nở nụ cười nhuốm màu nguy hiểm :

- Cậu có thể không học, nhưng không thể không cần tớ. Bây giờ cho cậu lựa chọn : một là ngoan ngoãn làm hết đống bài tập này đi rồi tớ đưa cậu đi chơi đi ăn; hai là không làm nữa, để tớ trực tiếp hộ tống cậu lên máy bay đưa về Bắc Kinh luôn. Thế nào ?

Đứng trước khí thế áp bức của đại diện chế độ tư sản cầm quyền Dịch đại thiếu gia, Lưu nhị thiếu chủ liền cảm thấy thân phận con sâu cái kiến của mình thực sự không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi, ngọn cờ khởi nghĩa còn chưa kịp phất lên đã phải ngậm ngùi tháo xuống, Cách mạng một lần nữa lại bị trì hoãn trong vô vọng :

- Được...được rồi...cái thứ nhất đi...TT^TT 

- Có thế chứ. Nào tiếp tục đi, có tớ ở đây, không vấn đề nào làm khó được cậu đâu. - Thiên Tỉ mỉm cười hài lòng.

Chí Hoành vừa tiếp tục cắm mặt vào làm bài vừa âm thầm rơi lệ :"Huhu, đồ đại ma vương nhà cậu, cậu mới chính là vấn đề khủng khiếp nhất thì có >< Huhuhu mẹ ra mà xem Dịch thiếu ngoan hiền ôn nhuận như ngọc của mẹ đây này T^T Mẹ có biết là mình đã giao trứng cho ác rồi hay không ? Huhuhuhuhuhuhuuu TT__TT~~~~" 

Ở đâu đó tại nhà họ Lưu, Lưu mama bỗng thấy rùng mình hắt xì một cái, xuýt xoa tự nhủ :

- Aiya, trời có vẻ lạnh rồi. Không biết hai đứa học đến bao giờ mới về, phải làm chút gì bồi bổ cho chúng nó mới được. Nhất là con rể Dịch a, kèm cặp Tiểu Hoành chắc vất vả lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro