Chuyện gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE : Đây là lúc Nam Nam cũng nhớn nhớn rồi nhé :3

-------------------------------

Thấy Thiên Tỉ vừa ngồi xem TV vừa nghịch điện thoại, Nam Nam quay ra buông một câu :

-          Bố mẹ, ca ca hình như đang tâm tình với người yêu.

Bố Thiên đang uống nước, “phụt” một cái ho lấy ho để, mẹ Thiên quả nhiên là người phụ nữ kiên cường trong truyền thuyết, bình tĩnh vừa chuyển kênh vừa nói :

-          Nó đang chơi điện tử ấy mà.

-        Không phải, mẹ nhìn anh ấy kia kìa, bình thường biểu cảm thưa thớt, với người nhà nhếch mép một cái còn lười, sao nãy giờ cứ tủm tỉm cười ngây ngốc thế kia ? – Nam Nam bất bình phản bác.

-          Chương trình trên TV quá đặc sắc.

-         Mẹ, nãy giờ mẹ chuyển kênh liên tục, hơn nữa toàn là mục tin tức thời sự, tỷ giá hối đoái giá nhà giá xăng bất động sản các loại… (¬_¬)

Bố Thiên bắt đầu sặc nước lần 2, quay đầu nhìn thằng con cả đang mải mê chìm đắm trong thế giới riêng, còn mẹ Thiên vẫn thản nhiên nhìn màn hình mà trả lời :

-          Thế thì chắc sắp hạ được đại boss rồi chứ sao.

-          Tên boss này lợi hại lắm ạ ?

-          Ừm, nắm giữ cả sinh mạng lẫn hạnh phúc cả đời của anh con cơ mà.

Bố Thiên cảm thấy có lẽ tối nay không thích hợp để uống nước rồi, còn mẹ Thiên mặt không đổi sắc, tiếp tục xem TV. Nam Nam rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tò mò hỏi :

-          Boss gì mà ghê gớm thế hả mẹ ?

Lần này mẹ Thiên mới quay sang, chậm rãi, rõ ràng nói ra 3 chữ :

-          Lưu.Chí.Hoành.

Thiên Tỉ lập tức ngẩng đầu ngơ ngác :

-          Dạ ?

Bố Thiên choáng váng. Nam Nam bàng hoàng. Dịch thiếu cao lãnh thế nào mà vừa nghe tên người khác đã muốn nhảy dựng lên thế kia ? Sẽ không phải là đem tên người ta nhận vơ vào thành của mình đấy chứ ? T^T

-          Không có gì, mẹ chỉ định hỏi dạo này cậu nhóc ấy có khoẻ không thôi.

Mẹ Thiên lại bâng quơ nói. Thiên Tỉ trả lời, trong ánh mắt cùng giọng nói chứa đựng một tia ôn nhu khác thường :

-          Vẫn tốt ạ, dù vẫn còn hơi ngốc.

-          Về sau nên đối xử tốt với người ta một chút.

-          Vâng, con biết rồi.

Bố Thiên cùng Nam Nam đến giờ phút này đã sâu sắc lĩnh hội được thế nào là “không ai hiểu con bằng mẹ”, rồi lại thấy cảm giác bị cho ra rìa này thực sự rất bi thương lạnh lẽo, liền nói với mẹ Thiên :

-          Anh cùng Nam Nam đi ngủ trước đây. Hai mẹ con đừng thức khuya quá nhé.

-          …

-         Thiên Thiên, Chí Hoành thích ăn món gì, mẹ liền đi làm để mai gửi con mang qua Trùng Khánh cho nó.

-           Món gì cũng được ạ. Chỉ cần là đồ mẹ nấu, cậu ấy đều thích ăn cả. À, cổ họng cậu ấy đang trong thời kỳ phát triển, tốt nhất là không nên ăn đồ quá cay hoặc quá nhiều dầu mỡ mẹ ạ. Thanh đạm một chút là tốt rồi.

-            OK, mẹ đi nấu luôn đây.

Bố Thiên & Nam Nam : (;*△*;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro