Nào ta cùng ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Tỉ, cậu không sao chứ ?

Nhận thấy có một bàn tay vỗ vỗ vào vai mình, Thiên Tỉ mở choàng mắt. Đã là lần thứ bao nhiêu ngủ gật suýt lao đầu ra khỏi ghế rồi không biết. Chung quy cũng tại mấy viên thuốc hạ sốt kia, uống vào cái là lừ đà lừ đừ, mi mắt nặng trĩu, cố gắng mấy cũng không thể nào cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Lưu Chí Hoành thấy bộ dạng mệt mỏi của Thiên Tỉ, không khỏi cảm thấy đau lòng. Đã đang cảm sốt rồi còn phải tham gia quay TF TEEN GO, chơi bóng rổ muốn cạn kiệt cả sức lực, rồi còn cả Phòng tự học nữa...Quay xong thấy cậu ấy lặng lẽ chuồn thẳng, thì ra là trốn đến chỗ này ngồi nghỉ. Đây là phòng chờ của công ty, có cái giường thì chăn ga gối đệm mới đem giặt mất tiêu rồi, chẳng có chỗ nào để nghỉ ngơi ngoài cái ghế cứng quèo này cả. Chí Hoành bèn rất khí khái vỗ ngực mà nói :

- Nằm xuống nghỉ một tí đi, hôm nay bổn đại gia rộng lượng cho cậu mượn đùi để gối đầu đấy !

Thiên Tỉ vội lắc đầu :

- Thôi, tớ đi rửa mặt bằng nước lạnh, một lát là tỉnh ấy mà...

- Không cho cậu dùng nước lạnh ! Phải ngủ thì mới hết mệt chứ, nó là tác dụng phụ của thuốc mà. Có nằm xuống không thì bảo ? - Chí Hoành quắc mắt.

"Cậu việc gì phải vì tớ mà chịu khổ như vậy ?" Thiên Tỉ dù cảm động nhưng vẫn là không đành lòng. Còn đang định mở miệng từ chối lần nữa thì cơn buồn ngủ đã lại mau chóng kéo đến, đánh cho lý trí của cậu tan ra thành từng mảnh. Thế là đành ngoan ngoãn nằm xuống. Hi, đùi bà xã đúng là tuyệt nhất, chả có gối đệm nào êm bằng nhỉ :3 Thiên Tỉ vừa nghĩ vừa trộm cười như mèo nhỏ ăn vụng được miếng cá rán. Chí Hoành cúi nhìn thấy người kia cười nhẹ lộ ra lúm đồng điếu xinh xẻo, bao nhiêu là soái khí, bao nhiêu là ôn nhu, không nhịn được đỏ mặt một cái. Lại nghĩ chả nhẽ không nói gì thế này thì cũng hơi kỳ, thế là giả vờ ho một tiếng rồi nói :

- Khụ, tớ hát ru cho cậu nghe nhé ?

- ....

- Ngủ ngoan A Thiên ơi, ngủ ngoan A Thiên hỡi.... - Chí Hoành vừa khe khẽ hát vừa vỗ nhè nhẹ vào vai Thiên Tỉ, bắt chước bộ dáng của các bà mẹ ru con trên TV.

- Lưu Chí Hoành...

- Hả ? 

"Thôi rồi. Thể nào cũng lại chê mình ngốc cho xem T^T" Chí Hoành đau khổ nghĩ thầm. Nhưng mà câu tiếp theo của Tỉ lại làm cho Hoành cảm thấy hình như mình cũng sắp ngốc thật đến nơi rồi :

- Có cậu thật tốt. Cứ mãi ở bên cạnh tớ như thế này nhé...

Thiên Tỉ nói xong liền ngủ mất, trên môi còn vương lại nét cười dịu dàng, để lại Chí Hoành run run lấy tay sờ sờ trán. Không nóng. Sờ sang hai bên má. Sao nóng bừng bừng thế này ? Sờ đến lồng ngực. Nhịp tim nhanh bất thường, khéo phải 120 lần 1 phút chứ chả chơi. Thế có phải là phát bệnh rồi không ? Ừm, phát rồi. Có điều không phải bệnh ngốc, là bệnh TÌNH thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro