Tập 1: Ông Ba Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn bé, có lẽ ai cũng đã từng hư hỏng, không nghe lời nhỉ? Haha, nếu khi bạn không nghe lời thì mẹ bạn sẽ kể về??? Đúng rồi, là ông ấy, ông Ba Bị (hay ông kẹ). Bạn nghĩ ông ấy chỉ là sinh vật hư cấu không có thật sao, có thể bạn đã lầm rồi.

Tôi Kuro người dân của thị trấn Monster, ngay bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu truyện về sinh vật mà bạn cho là không có thật, ÔNG BA BỊ:

Lúc còn nhỏ, tôi thường hay làm trò quậy phá ở thị trấn Monster, không hiểu sao nhưng lúc còn nhỏ, tôi cực kì gan dạ. Tối hôm ấy, đang chơi đá bóng cùng các bạn, tôi đá khá mạnh làm cho trái bóng rơi vỡ cửa sổ của một căn nhà nhìn vô cùng đáng sợ, mạng nhện đóng khắp nơi, những con dơi lũ lượt bay ra từ cái mái nhà bị thủng làm toát lên vẻ quỷ dị của căn nhà, có lẽ đó là một căn nhà hoang, nhưng tôi nhớ trong thị trấn này không hề có một căn nhà hoang nào cả.

Tôi mặc kệ sự khuyên ngăn của các bạn, tiến vào căn nhà hoang quỷ quái. Bước vào căn nhà không gian tối đen, cánh cửa sau lưng chợt đóng sầm lại. Bấy giờ tôi mới cảm thấy sợ hãi, tôi run rẫy ngồi bệch xuống đất, tự chấn an bản thân "không sao, không sao của, trên đời này làm gì có ma". Một ngọn sáng từ trên lầu đi từ từ đến chỗ của tôi. Mặt tôi tái đi "đ- đó là ma trơiii". Ngọn lửa từ từ tiến đến chỗ tôi, khuôn mặt quỷ dị của một ông cụ hiện ra, mặt ông trắng bệch nhe răng cười nói "chào nhóc con".

Tôi không thể nghe được gì nữa, ngất xỉu ra sàn nhà... Mở mắt tỉnh dậy, tôi thầm nhủ "thì ra chỉ là mơ", chưa kịp nghĩ ngợi khuôn mặt ấy lại hiện ra, mặt cắt không còn giọt máu, tôi hớt hãi núp vào một góc tường gào thét: "Maaaa, có maaa". Ông cụ ấy thều thào nói "Ma gì chứ, ông không phải ma đâu". Tôi vẫn còn sợ hãi hỏi thêm "ô-ông không phải ma vậy tại sao ông lại ở trong căn nhà hoang này chứ, "nhà hoang gì chứ, đây là nhà của lão mà"-ông cụ đáp, rồi lão lật đật đi mở đèn.

Căn phòng sáng lên, khung cảnh xung quanh cũng như một căn phòng bình thường, tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Ông cụ vẫn cười và nói: "Nhóc quậy phá cũng phải biết trách nhiệm đấy, vào nhà của lão mà làm ầm ĩ, còn làm vỡ cửa sổ nữa chứ." Tôi cảm thấy ánh đèn làm giảm đi sự ma mị, và ông cụ này hoàn toàn không có vẻ đáng sợ nữa. Tôi nhận lỗi và hứa sẽ đền tiền cho chiếc cửa sổ nhưng ông ấy nói ông ấy rất yêu quý những đứa trẻ nên ông sẽ không lấy tiền bồi thường, sau đó ông ấy giới thiệu tên ông ấy là Jord Warterson kể về quãng thời gian sống ở căn nhà này, có những đứa trẻ giống như cậu làm vỡ cửa sổ nhưng ông ấy vẫn trả lại bóng. Tôi chăm chú nghe ông ấy nói, tôi để í ông ấy cứ nhìn tôi một cách rất không vui nhưng vẫn cười nói.

Tôi có để í thấy một bao tải lớn chứa gì đó, từ bao tải chảy ra những chất lỏng màu đỏ giống như máu. Tôi sợ hãi hỏi ông ấy, ông ấy chừng mắt nói đó chỉ là bao tải cà chua, có lẽ một vài trái bị dập nên chảy nước ra thôi. Nghe ông nói tôi cũng dịu hơn, nhưng tôi lại thấy bao tải cà chua động đậy, có thể là tôi chỉ tưởng tượng ra thôi. Ông ấy đi đến bao tải đem vào bếp, tôi có nghe ông ấy thì thầm gì đó "đáng ghét thật". Cũng đã trễ rồi, tôi nên trở về nhà, tôi tạm biệt ông ấy và quay về, đi được quãng ngắn, tôi lại nghe ông ấy thì thầm: "Hừ... có thứ gì đó ngăn ta ra tay với nó"

Về đến nhà, tôi kể với mẹ về ông lão kì lạ trong ngôi nhà hoang. Mẹ bất ngờ nói một câu khiến tôi hoang mang: "xung quanh đây làm gì có ngôi nhà hoang nào con yêu, với lại ông Jord mà con nói là một ông cụ đã mất tích 5 năm trước rồi!". Tôi ngỡ ngàng không tin lời mẹ nói. Hôm sau tôi đi đến dãy nhà hoang ấy, tôi lại bất ngờ lần nữa, tôi không hề thấy nhà hoang nào cả, mà ở đấy là một nghĩa địa. Tôi sợ hãi chạy về nhà và không bao giờ chơi bóng vào ban đêm nữa.

Từ đó, tôi học được bài học quý giá và trở thành một người trưởng thành, biết trách nhiệm với hành động của mình. Câu chuyện về ông cụ trong nhà hoang kỳ bí đã trở thành một kí ức sâu sắc, nhắc nhở tôi về ý nghĩa của trách nhiệm và sự hiểu biết.

Vừa rồi là câu truyện của tôi về ông Ba Bị, chúc bạn đọc truyện trong sợ hãi. Và nhớ là không được hư đâu đấy, coi chừng ông Ba Bị hahahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro