Tập 2: Tiếng Piano Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thị trấn nhỏ, có một căn nhà cổ bí ẩn. Mỗi đêm, tiếng piano như hồn ma vang lên từ căn phòng cũ, nơi một cây đàn piano cổ được bảo quản từ thời xa xưa.

Người dân địa phương tin rằng đàn piano này chính là lời nói của một nghệ sĩ piano huyền thoại đã mất tích cách đây nhiều thế kỷ. Họ kể rằng âm nhạc của ông ta vẫn sống mãi trong chiếc đàn, và đêm nào đó, hồn ông sẽ trở lại để chơi những bản nhạc tinh tế, tô điểm cho đêm tối bí ẩn.

Những người dũng cảm đã từng nghe tiếng piano trong đêm kể về cảm giác mê hồn và ám ảnh, nhưng không ai dám tiếp cận căn phòng đó. Liệu rằng bí mật của nghệ sĩ piano huyền thoại này sẽ tiếp tục giữa bóng tối hay sẽ được mở ra bởi người dũng cảm nào đó?

Đấy là câu truyện mà tôi được nghe kể từ người dân nơi đây, hahaha ai mà tin được có chuyện đó chứ?? Bạn đang nghĩ thế à. Vậy tại sao chúng ta không đi khám phá nhỉ.

Chào! Lại là tôi Kuro, hôm nay tôi sẽ kể về một câu truyện cũng không kém hấp dẫn:

Hôm ấy là một buổi trưa, tôi cùng các thầy cô đang đi đến vùng Aspanso để dã ngoại, ở nơi đây tôi cùng các bạn của mình tổ chức một cuộc săn bắt côn trùng, nghe vui nhỉ? Cho đến khi... Tôi gặp một cụ ông, ông ấy nhìn tôi nói: "Chào, có lẽ cậu không phải người dân nơi đây", "Vâng, cháu chỉ là một du khách đến đây để tham quan thôi ạ" tôi đáp. Ông ấy lại nói: "Chà vậy thì hãy cẩn thận với những gì mà cậu thấy trên đường đi, có lẽ cậu sẽ thấy một căn nhà cổ quỷ dị, và khi nghe tiếng Piano, hãy chạy ngay lập tức!". Tôi hoang mang nghĩ -Còn có loại chuyện như này nữa à!- , tôi bỏ qua những lời cảnh báo của ông ta và tiếp tục đi, ông ta không nói gì mà chỉ cười mỉm.

Tôi đi khá xa rồi, cảm thấy mệt tôi ngồi nghỉ một lát đã, nhưng đây là đâu?? Tôi cảm thấy hoa mắt, có lẽ mình đã bị lạc. Trong ánh sáng yếu ớt của bóng cây cổ thụ, tôi nhìn quanh và phát hiện một căn nhà cổ bí ẩn nằm giữa khu rừng dày đặc. Không ngần ngại, hay sự mệt mõi đã thôi thúc tôi tiến vào căn nhà mà không hề sợ hãi, tôi tiến vào, ánh sáng mặt trời chiếu gọi, căn nhà u ám như đã trăm năm chưa ai ở, tôi lên đến tầng lầu, thấy một căn phòng nhìn khá kì dị, tôi chả quan tâm đến nó, cứ thế tôi tìm thấy một căn phòng có một chiếc giường cũ kỉ, dọn dẹp sơ qua, tôi nằm lên chiếc giường và chìm vào giấc ngủ.

"Tiếng gì vậy, trời sáng rồi à", đánh thức tôi dậy không phải là tiếng con gà trống mà lại là tiếng đàn Piano quỷ dị, tôi cảm thấy sợ hãi nhưng sự tò mò lại lấn át cảm xúc của tôi, tôi quyết định đi khám phá xem sao. Khi bước chân chạm nhẹ vào ngưỡng cửa, tiếng piano bắt đầu vang lên từ căn phòng cũ. Tiếng đàn như là bản hòa nhạc của linh hồn đã mất tích, mang theo một sức hút kỳ bí.

Trong ánh đèn mờ ảo, tôi nhận ra hình ảnh một cụ ông đang chơi piano với đôi bàn tay trắng bệch. Ông ấy chính là ông lão tôi gặp vừa chiều chứ không ai khác. Tôi bất ngờ hỏi: "Ông đây chính là người nghệ sĩ Piano huyền thoại??". Ông lão đáp: "Cậu không sợ ta à?". "Cháu sợ chứ, nhưng cháu kính trọng ông, người nghệ sĩ luôn cống hiến hết mình cho âm nhạc!"

Tôi chợt nhận ra rằng ông ta không hề muốn hại ai, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ niềm đam mê âm nhạc của mình với những người đến thăm nhưng bọn họ đều bỏ chạy khi nghe thấy tiếng đàn của ông. Ông kể về sự cô đơn nơi đây, ông rất vui vì được gặp tôi. Nói rồi ông lại bắt đầu đánh những khúc nhạc mê hồn, tôi lạc vào mê cung âm nhạc của nghệ sĩ piano huyền thoại, cảm nhận được sự hiện diện vô hình của hồn ông...

"Kuro...Kurooo...tỉnh dậy nào!!". Tôi giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trước cửa của căn nhà cổ, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi đi cùng thầy cô trở về đoàn. Trên tầng nhà, qua cửa sổ một bóng hình nhìn tôi mỉm cười, rồi từ từ tan biến...

Liệu bí mật của căn nhà cổ và nghệ sĩ Piano huyền thoại có bị lãng quên, hay sẽ tiếp tục sống mãi qua những nốt nhạc đêm nay? Chúng ta không bao giờ biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong những bóng đêm bí ẩn này.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và tận hưởng những nốt nhạc mê hồn hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro