Bài Thi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản dự thi tháng 1/2018

Tên đoản: Chỉ là quên thôi.

Tên thí sinh: M.O

Vào cái dịp mà đận cuối đông đầu xuân. Chúng tôi, những người lính được trở về nhà, về quê hương sau bao năm bôn ba xa cách, ngày ngày đối mặt với sinh tử trên chiến trường. Hôm ấy, tôi về nhà cùng anh.

Chẳng rõ mối quan hệ của anh với tôi là gì. Không sâu đậm như anh em cũng chẳng thân thiết như bạn bè. Không mặn mà như đồng chí cũng chẳng nghĩa tình như đồng hương cùng xứ. Ấy vậy mà khi tôi nói tôi không còn nơi để về thì anh bảo về nhà ăn Tết với gia đình anh cho vui. Và như lẽ tự nhiên, tôi lật đật theo anh về nhà. Lâu lắm rồi trong tôi mới có thứ cảm xúc háo hức đang cuộn trào như văng bắn ra khỏi lòng ngực. Tôi sắp về nhà anh, với tư cách là một thành viên mới. Phải, tình cảm của chúng tôi không sâu đậm như anh em vì nó trên cả sâu đậm. Phải, tình cảm của chúng tôi không thân thiết như bạn bè vì nó vốn không ở mức bạn bè. Phải, phải, tất cả đều vượt trên mức tình bạn, tình thân, tình đồng chí, đồng hữu. Được rồi, nói cho biết chúng tôi là tình nhân.

" Linh, con." Bên mái hiên xập xệ được lợp bằng lá đã khô héo. Một bé gái mặc cái áo bà ba nâu ngắn củn cỡn, sờn hẳn đi một bên vai. Vậy mà dưới cái lạnh của cuối đông, đứa nhỏ đáng thương kia vẫn đang ôm lấy bó củi, mặt mày lấm lem ngẩn đôi mắt tròn xoe, lúng liếng lên nhìn anh đang chạy như bay đến. Đầu tiên đôi lông mày con vút của con bé chớp thật nhanh kế đến thì đôi môi nhỏ nhắn tím tái đi vì lạnh của nó há to, khóe mắt trào ra thật nhiều thứ lánh lấp gọi là nước mắt. Nó vứt bó củi bên góc nhà, gọi to:

" Ba! " Tiếng nó như xé ruột ra tôi, xé luôn trái tim đang đập liên hồi của tôi vì đau đớn biết rằng... Anh đã có vợ, còn có được con đã bảy, tám tuổi đầu.

" Ba! Ba! Con nhớ ba quá!" Tôi nhớ rồi! Hóa ra cái bức ảnh ố đi một góc mà anh nhét dưới gối hay lấy ra hôn trước khi đi ngủ là ảnh con gái của mình. Hóa ra anh vốn không muốn che dấu. Hóa ra anh vẫn muốn nói cho tôi biết, chỉ là...tôi không muốn tin mà thôi! Không muốn tin anh đã không nói với mình những chuyện cần thiết như vậy, không muốn tin anh với mình chỉ là qua đường mua vui, không muốn tin anh không phải là duy nhất của mình.

" Vào nhà, vào nhà." Anh một tay ôm con gái, một tay kéo vai tôi lôi vào nhà. Tôi cảm thấy bực bội muốn giằng tay anh ra. Nhưng lạ thay, tay anh níu chặt lấy vai tôi như thể đoán được tôi muốn giằng ra vậy. Thay kệ, tôi vẫn giận anh.

Vào nhà, theo anh đi tham quan, ăn cơm trưa do cái Linh nấu, ngồi nhìn hai cha con anh chơi đùa, chiều ra sông tắm, tối lại và ăn cơm rồi đi ngủ. Suốt một ngày mà tôi vẫn chưa thấy vợ anh đâu, đôi khi muốn mở miệng hỏi thì cái Linh đã chạy theo gọi í ới "cha ơi" kéo anh đi.

(...)

Kì lạ, vợ anh đâu chứ? Không thấy vợ anh, không lấy người lớn đâu cả vậy đó giờ cái Linh sống với ai? Ai nuôi lớn con bé? Quan trọng là vợ anh biến mất sao anh không lo? Tôi ở đây tính luôn đêm nay đã là hai ngày rồi, vậy mà mấy câu hỏi ấy vẫn chưa có câu trả lời. Mai tôi với anh có lệnh về chiến khu, để vừa mồng một thì tiến đánh. Thật là, làm sao đây?

Trời đã khuya, sao giăng đầy trời như ai đó lấy tay đính lên như hạt cường trên nên áo đen huyền mông lung. Vậy đó, sương xuống, người ta nói ngồi bên sông vào đêm khuya rất lạnh nhưng tôi không thấy thế. Đầu tôi cứ nghĩ mãi về mấy câu hỏi khó lòng mà vào chăn nằm ngủ. Hơn nữa không khí này thật bình yên tôi cũng không muốn lãng phí những phút giây không nghe tiếng bom đạn nổ đùng đoàng bên tai.

" Má!" Tiếng cái Linh mà, giờ này không ngủ gọi ai vậy? Đằng phía xa cái bóng người nhỏ nhắn của con bé, cái bóng nhỏ từ từ hiện ra rõ ràng hơn. Tôi ngó nghiêng ngó dọc cố rướn người cao hết sức có thể để nhìn xem xung quanh có cô nào, chị nào hay không. Đáng tiếc, đáp lại tôi chỉ là bờ sông vắng vẻ, mấy đám lục bình trôi nổi vô định phương hướng về. Tất cả, tất cả đều im lặng không một tiếng người, chỉ có cái tiếng gọi "má" của cái Linh là trong trẻo, vang xa như tiếng chuông vọng mãi nơi "đồng không mông quạnh" này.

" Má..." Nó thở dốc cuối người thở hồng hộc nhìn tôi. Gọi tôi đấy à? Con bé, gọi tôi bằng má?

" Con gọi ai bằng má đấy?" Tôi mím môi cố tỏ ra nghiêm khắc. Con bé này, sao lại gọi tôi bằng má chứ? Hay...nó nhìn thấy ai sau lưng mà tôi vốn không thể thấy được?

" Gọi...gọi chú bằng má." Con bé sau khi lấy hơi cho đỡ mệt thì ưỡn ngực ra vẻ dũng cảm trả lời. Vẫn là cái áo bà ba hôm đầu gặp mặt, vậy mà màu áo nâu sờn giữa đêm khuya thanh vắng lại chói mắt tôi đến lạ kì. Cảm xúc lo sợ đang dâng trong lòng tôi. Con bé nói vậy là có ý gì? Con bé gọi thế có chăng nó đã biết gì? Hoặc rằng là chuyện của anh và tôi, hoặc rằng là thứ gì đó xấu xa hơn? Tôi nhanh chóng kiểm điểm lại, bản thân mình đã làm gì sai hay có hành động gì quá phận với anh trước mặt con gái anh không.

" Má khỏi nhớ nữa, để con kể cho. Trưa về ba tắm con thấy má soạn đồ cho ba, lên mâm cơm con thấy món gì ngon là gắp cho ba trước rồi mới tới con. Chiều ra là má để đồ trên bờ sông cho hai ba con chứ không xuống tắm. Tối vẫn bổn cũ soạn lại, gắp món ngon cho ba trước. Ban nãy đi ngang qua buồng ba, con thấy má ngồi đó hôn má ba rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy vội ra." Như một kẻ xấu bị vạch trần tội lỗi, tôi hận không thể nhảy xuống sông tránh mặt con bé cho rồi.

" Con...có thật là con nít không?"

" Con năm nay tám tuổi." Tám tuổi mà...tám tuổi mà...mà... Cũng may là con tám tuổi chứ không phải mười tám tuổi!

" Má khỏi lo, con rất là thích má. Thấy má thuơng ba như vậy là con rất là thích! Con nói cho má biết, từ lúc con mới lọt lòng cho tới chập chững biết đi thì ba đã đi lính rồi. Năm con ba tuổi là mẹ mất con sống với ngoại, tháng trước ngoại vừa mất. Con phải ở nhà một mình, gom củi bán sống qua ngày. Đương nhiên là có dì ba dì bảy ở cùng, có điều...nhà họ khá hơn nhà con không có là bao." Cái Linh nhẹ giọng kể. Cách mà nó kể nghe rất da diết là trưởng thành, cứ như đứa nhỏ ngồi trước tôi không phải là một đứa tám tuổi mà bằng tuổi tôi kìa. Nó cứ kể, cứ kể, giống như đang tâm sự với người nhà chứ không phải là kẻ xa lạ còn yêu thuơng bao nó. Tim tôi tự nhiên có cảm xúc mãnh liệt, con bé, nó tốt quá.

" Sau đó...sau đó thì sao Linh nhỉ?" Tôi thở dài nắm lấy tay má, má hơi nhướn mắt, cái đuôi mắt đã nhắn nheo của mình lại nhìn tôi như đứa con nít đòi câu trả lời.

" Sau đó ba nói rõ với má, thật ra má ruột con với ba không có quan hệ vợ chồng, ba cưới má chỉ vì má bị bọn Tây cưỡng hiếp mới có con. Ba với má làm lành, ra chiến khu, chiến thắng chiến dịch. Sau khi hòa bình lập lại thì hai người về lại quê sống với con. Má à, tới giờ ngủ rồi."

" Vậy sao? Cái Linh nói thế, chắc là thế rồi. Ba cái Linh đâu rồi?"

" Ba con hả? Đang ngủ, ngủ một giấc rất là dài. Vậy má cũng đi ngủ ha." Tôi quay lưng đưa má vào phòng, hướng mắt về phía bàn thờ. Tấm ảnh cũ đã phai màu của ba tôi ở đó. Thật ra, ba hi sinh do đỡ đạn cho má, chỉ là má quên mất thôi...

- Hoàn-

=))) vâng, tôi cũng chẳng biết tôi viết cái gì. Túm cái váy lại, bài này lại điểm nhỏ ngữ pháp cho mà xem. =))) là logic luôn. =))) hoang mang ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro