Dây dưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế nào gọi là dây dưa?

Là lúc mà ngươi ngoảnh mặt làm ngơ thì ta níu kéo. Rồi khi ta níu kéo đến chết tâm thì ngươi lại sống chết không buông tay.

Là loại tình cảm mà ngươi có nhẫn tâm ruồng rẫy thì nó vẫn tồn tại. Cho nên ta khuyên ngươi, hãy chấp nhận việc ta với ngươi không thể dứt ra như cá không thể rời nước. Nước thiếu cá cũng chỉ là một vũng nước bình thường.

Vậy trong chúng ta... Ai là nước? Ai là cá?

" Ngươi hỏi ta như vậy để làm gì?" Người có vẻ không vui với loại câu hỏi ấy, đôi mày nghiêm nghị nhíu lại, khó chịu hỏi. Ta chỉ cười ranh mãnh ngồi lên đùi người kéo hở một vai áo ra.

" Vậy người có trả lời không?" Người không nói gì hơn, cuối xuống cân lên bả vai ta. Đau điếng. Đó là cảm giác lúc ta với người cùng nhau, trong đau có khoái cảm tấp nập, trong khoái cảm lại có cái đau đến dại cả thân thể. Rốt cuộc, là như thế nào? Ta cũng chẳng rõ nhưng cảm nhận bây giờ là y phục của ta đã ở trên tay người - hoàng thượng thân yêu của ta. Trong đôi mắt phượng cao ngạo ngày ngày nhìn quân thần đã nhuốm màu dục vọng nhơ nhuốc. Còn đâu là tam vương gia thanh cao năm nào nhìn ta với đôi mắt cuồng vọng - vọng thành hoàng đế. Giờ thì người đã toại nguyện thân ái à.

" Ưm... hoàng thượng dừng lại... chậm... điểm nơi đó." Hoàng thượng a hoàng thượng, người hình như rất vội vàng nên đã quên bẵng đi khúc dạo đầu chuyên nghiệp, cũng như lời nói thâm tình mà người dành cho y lúc lên giường.

Tính cách người luôn nóng vội như thế cho nên, người không bao giờ nhớ lâu những gì mình đã trải qua. Chỉ có ta là nhớ, tâm tâm niệm niệm ép mình nhớ về lần đầu tiên gặp người lúc đất trời độ đương, liễu rũ bên hồ xanh ngắt cả một khoảng mắt. Ngươi đứng đó như một bức tượng cao ngạo mà đơn độc. Nhìn thấy người anh tuấn như vậy nên ta bật mí cho người một bí mật a, thật ra, năm đó người đứng bên ngươi an ủi bảo ngươi phải cố lên đừng để hoàng huynh của mình chà đạp là ta chứ không phải đệ đệ song sinh của ta đâu! Nhưng...ngươi sẽ chẳng bao giờ biết, vì ngươi không thể nào phân biệt được ta và y cả.

" Vì sao ngươi không phải là y?"

Tại sao ta không phải là y? Hoàng thượng người thật khéo đùa. Mặc dù ta và y là song sinh huynh đệ nhưng không thể hoàn toàn thay thế nhau. Chỉ là, người vẫn mãi mãi không thể phân biệt được ta với y. Người xem, chỉ có người là mù quáng tin vào một sự thật không hề tồn tại.

(...)

" Hoàng thượng, người lên đường bình an a." Ta ôm thật chặt lấy hắn rất chặt, cứ như đem cả sức bình sinh mà ôm lấy hắn vậy. Có nguy hiểm không khi một mình thân chinh sa trường, người là hoàng thuợng cao cao tại thuợng của ta, đừng xảy ta nguy hiểm gì có được không? Được không hả?

" Hảo, ta nhất định bảo trọng. Nhưng ngươi hãy hứa với ta, ngươi sẽ cứu lấy y chứ?" Cứu! Tất nhiên ta cứu. Đó là đệ đệ thân sinh của ta, ta tuyệt nhiên không buông tay, người có yên tâm không?

" Lần này, người dùng gì để trao đổi?" Một lần người muốn ta nhườn túi hương cho y đã tặng cho ta một cái túi hương màu ta ghét nhất - cẩm sắc. Một lần người muốn ta đổi y phục với y, đã tặng cho áo khoác lông thỏ chính ta ngươi săn, nhưng ngươi không biết, ta dị ứng với lông thỏ. Một lần rồi lại một lần. Lần nào muốn ta giúp gì cho y người đều có một điều kiện đáng giá hơn để trao đổi. Lần này là mạng y, người sẽ lấy gì quý giá hơn để trao đổi đây?

" Ngươi muốn gì?" Bàn tay ở eo ta siết chặt lại, cơ hồ muốn bóp đến eo ta thụ thuơng thì thôi. Bỏ qua cái đau thể xác ấy, dù gì những tháng năm bên cạnh người, ta chẳng thể lành lặng dù là một khắc nào. Từ thân thể đến linh hồn đều bị người hủy hoại. Không sao, ai bảo ta yêu người chứ. Chút đau đớn ấy có gì với ta?

" Ta...ta muốn...haha hoàng vị của người. Cứu y xong thì người phải thoái vị có được không?" Ta biết dù yêu cầu có quá quắc đến đâu thì người cũng sẽ đồng ý. Vì nếu không đồng ý, ái nhân của người sẽ mất mạng, người sẽ đồng ý. Thoát ly đi cái hoàng cung thâm sơn hiểm ác này, bao nhiêu tranh đấu đẫm máu đã qua còn chưa đủ sao? Thoát ly đi cuộc sống xa lạ này.

Đến đoạn ấy, người cùng ta phiêu diêu đất trời có được không? Chẳng thể là ta thì y cũng được. Dù gì bọn ta cũng giống nhau, giống đến mức mệnh cũng có thể thay thế cho nhau.

" Được, ta sẽ thoái vị sau khi thân chinh. Ngươi nhất định phải cứu sống y, ta chỉ tin ở ngươi." Phải phải bệ hạ cao quý ạ, người chỉ được tin tưởng ở một mình ta thôi đấy. Ta luyến tiếc hôn lên môi người như chuồn chuồn đáp nước. Nhẹ thôi những tưởng mạnh một tí sẽ vụn vỡ thành bọt mất.

Y xoay bóng lưng bễ nghễ vào trong thành. Giữa mùa đông giá rét tuyết phủ trắng tầm mắt, thân bạch y vì vậy cũng chìm mất vào hư vô. Nếu hoàng thuợng biết được, đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy y, có bất chấp tính mạng thì hân cũng muốn quay về thời khắc ấy.

Hoàn Kình mùa xuân năm thứ mười bảy, hoàng thuợng thân chinh đại thắng trở về, toàn thành hân hoan chào đón thắng lợi to lớn này.

Một thân chiến y uy phong lẫm liệt trở về, chỉ tiếc, không còn bóng dáng bạch y ra đón như mùa đông hai năm trước từng đưa tiễn. Bóng bạch y nơi đâu chẳng ai biết được, chỉ biết trong lãnh cung, có một bị công tử vận hồng y ngồi ở giữa căn phòng lạnh lẽo ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Đôi khi chúng nô tài đi qua sẽ hoảng sợ vì nụ cười của người nọ tắt liệm đi thay vào đó là nước mât tuôn như suối. Đôi khi họ lại hoang mang nhìn vào đôi mắt ưu thuơng tan tát của người nọ, thấy rằng nơi đó đen hút vô định. Đôi khi họ sẽ nghe thân hồng y ấy thì thầm tên của ai đó không rõ, có người nghe xong lại trừng to mắt vì nhận ra đó là tên của vị bạch y công tử năm nào biến mất.

" Thật ra, người bị bệnh nan y là ca ca của ta." Thân bạch y thiêu gấm xanh ngồi bên một bờ suối trong veo xăn tay áo câu cá nói với người bên cạnh. " Không có gì có thể chữa trị. Ca bảo, hay cứ để ta vờ bệnh thử xem, nếu thái hoàng thuợng tin thì ca chết tâm vậy?"

" Vậy vị thái hoàng thuợng tin ư?"

" Phải, thái hoàng thuợng tin tưởng vô đối, còn bảo ca cứu cho ta." Người này chỉ nghiêng đầu cười mỉm, nụ cười phong xuân lung liếng thế tục.

" Thái hoàng thuợng, thật ra muốn cứu để ngươi để không cảm thấy có lỗi với ngươi. Thái hoàng thuợng, muốn đời đời kiếp kiếp sống với ca ca - người thân duy nhất của ngươi. Thái hoàng thượng muốn bù đắp. Thái hoàng thượng yêu ca ca ngươi... thái hoàng thượng, không phân biệt được." Vị cận vệ ngày nào bên cạnh hoàng thượng đang ở đây, ngồi cạnh thiếu niên áo thiêu xanh. Ngồi ngâm nga kể lại lại chuyện xưa. Gió xuân thổi mạnh làm mấy nhánh liễu bên hồ lay động, cánh bướm trắng giật mình dập dìu bay đi mất.

" Haha... trêu ngươi... trêu ngươi mà! Nếu dám nói ra một tiếng thì đâu cần day dưa chẳng rõ như thế này." Thiếu niên cười đến điên cuồng có điều gã cận vệ thấy, khóe mắt thiếu niên đã phiếm lệ quang lấp lánh.

Như thế nào là dây dưa?

Là như y với hắn thế này, mãi mãi chẳng thể dứt ra trừ phi... chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro