1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Tease for love

Tác giả: lucyshiki

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/16046594

Mọi người vào ủng hộ truyện của tác giả bằng cách nhấn nút kudo nhé.

----------------------------------------------------------

Daniel nghĩ rằng cậu sẽ chết theo một cách yên bình. Có thể là vào ngày nghỉ hưu và được vây quanh bởi những người mà cậu yêu thương và gia đình. Không thể phủ nhận rằng đó không phải là ước mơ hiện giờ của cậu nhưng có thể là ở trong tương lai, cậu không dám nghĩ về cái chết của cậu khi mà vẫn đang toả sáng và sống một cuộc sống tốt như bây giờ.

Cậu không thể ngừng nghĩ về cái chết khi mà đang phải đối mặt với hiện thực khốc liệt.

Không, không phải là Daniel đang làm quá lên hay thứ gì đại loại như thế đâu. Đây là sự thật khi mà cậu đang cố gắng biện hộ. Cho bản thân mình.

Với bề ngoài lộn xộn, cậu không có thời gian để nghĩ cho việc chính mình đang doạ người khác, cậu nghĩ vội vàng, chạy ra khỏi căn hộ của mình, không quên lấy tấm thẻ khoá và chạy tới thang máy. Ngay khi vào trong thang máy, cậu nhấn nút một cách vội vã. Bàn chân phải của cậu dậm trên nền kim loại vài lần. Daniel cảm thấy thang máy di chuyển với một tốc đọ không đổi, thật chậm. Cậu bắt đầu tin rằng cái thang máy này đang thách thức cậu.

Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên lưng của cậu khi cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình thang máy.

Khi thang máy tới nơi, cậu chạy vọt ra khỏi khối lập phương kim loại đó. Chưa đầy mười giây sau, cậu đã đứng trước cánh cửa có tấm biển màu vàng dàn trên đó.

Ngay lập tức, cậu tra tấm thẻ khoá và tự đi vào mà chưa có sự cho phép. Tất nhiên rồi, Daniel sẽ nói gì khi căn hộ này thuộc về những thành viên khác trong nhóm chứ. Nó không phải là một bất ngờ nữa khi mà một trong số họ xuất hiện đột ngột ở trong căn hộ của nhau khi họ thuộc về nó, bởi vì nó là kí túc xá, phải không?

Cánh cửa mở rộng ra. Ngay khi bước vào trong, Daniel cởi dép ra và bước vào phòng khác. Cậu không nhận ra rằng hiện tại đang có nhiều người ở trong căn hộ.

Daniel đi ngang qua Jihoon và Woojin đang nằm với nhau trên ghế dài với điện thoại trong tay. Bộ đôi này thậm chí còn chào đón cậu.

-Ồ, Niel hyung, anh đã thấy-

Trước khi để Jihoon hoàn thành câu nói của mình, Daniel đã nhanh chóng lướt qua tầm mắt của cậu ấy. Cậu trai tóc vàng chạy thẳng vào một trong những phòng xa nhất của căn hộ.

Nắm chặt tay cầm, cậu trực tiếp mở cửa.

-Hyung!!!!

Daniel hét lên với chủ nhân của căn phòng, đứng ở trước cửa với đôi má đỏ bừng: "Anh đang làm gì vậy?"

Sungwoon-chủ nhân của căn phòng, người bị hét lên bởi Daniel, với tay phải đang cầm điện thoại và tay còn lại đang cho vào mồm một miếng snack, trông bối rối với sự xuất hiện của Center nhà mình. Anh chớp mắt vài cái.

"Uhm... Lướt Twitter và có", anh vẫy điện thoại trong không trung về hướng của Daniel, "một bữa ăn nhẹ?"

"Em tất nhiên là biết điều đó!" Daniel trả lời gắt gỏng khi cậu đến gần giường của Sungwoon hơn. Đứng bên cạnh giường và nhìn xuống người lớn hơn, cậu thở dài.

-Thôi được rồi, để em nói lại. Anh đã làm gì?

Nhận ra được sự nghiêm túc và kiệt sức trong giọng nói của cậu đối với anh, Sungwoon không thể che giấu được sự thích thú của mình. Một nụ cười ngượng ngùng nở trên mặt anh khi anh ngước lên nhìn Daniel.

-Ý em là ở trên fancafe à?

Sungwoon cười toe toét với Daniel khi mà cậu không thể che giấu được sự xấu hổ của mình thêm nữa. Daniel gật đầu hai lần và lấy ngón tay chỉ vào điện thoại của Sungwoon.

-Tại sao anh lại làm vậy?

Daniel yêu cầu một câu trả lời trực tiếp từ thủ phạm, lí do chính xác đằng sau nó. Ít nhất thì cậu cũng có thể cứu được niềm danh dự của mình.

Người lớn hơn nhắm mắt trong một vài giây, giả vờ cân nhắc câu trả lời thích hợp cho cậu. Mặc dù Daniel rõ ràng trông thấy nụ cười thích thú của anh. Sungwoon đưa ngón tay lên đôi môi quyến rũ của mình, chạm vào nó một lần, hai lần rồi ba lần (đừng đổ lỗi cho Daniel nếu cậu ấy quá tập trung vào người trước mắt mình, quá hấp dẫn đi mà) trước ánh mắt của Daniel.

-Vì anh nghĩ nó là một thứ tốt đi?

-Cái gì tốt chứ?

"Cơ bắp của em, đương nhiên rồi." Sungwoon trả lời như thể đó là câu trả lời rõ ràng nhất từ trước đến giờ.

Daniel đối mặt vời câu trả lời của Sungwoon. Cậu để ý thấy Sungwoon đang nhìn cậu bằng cái nhìn ngây thơ-nhưng nó không ngây thơ như vẻ bề ngoài.

-Anh không thấy những bài viết trên fancafe đều là hình ảnh đó sao? Ugh... Em thậm chí còn không dám ló mặt lên đó bây giờ.

Tình hình trên fancafe thực sự rất là lộn xộn, dựa trên quan điểm của Daniel. Các bài đăng hầu như đều là tấm hình selca của Sungwoon, điểm nổi bật là cậu vào thời điểm đó đang kéo áo lên và để lộ cơ bụng săn chắc của mình. Một số bài đăng còn nói rõ ràng đó là cậu. Điều đó cho thấy rằng nhiều fan cũng đã biết tấm hình này, bao gồm cả cậu nữa.

"Tại sao anh không hỏi em trước khi mà anh muốn đăng nó chứ? Em xấu hổ lắm!" Daniel rên rỉ. Khuôn mặt cậu úp xuống hai bàn tay, vai cậu sụp xuống trong sự xấu hổ "Ugh..."

-Nhưng đây không phải là lần đầu tiên em lộ cơ bắp cho mọi người phải không?

"Đó là ở trên sân khấu" Daniel nói rõ, mặt cậu đỏ bừng "và ở trên chương trình nữa. Nhưng bức ảnh đó là riêng tư nên nó khác hẳn!"

-Vậy thì có gì khác nhau đâu? Nó là dành cho các fan, cả fan của anh lẫn của em.

Sungwoon nhún vai. Anh không tuân theo logic sau những lời của Daniel. Nếu cậu ấy có thể cho mọi người nhìn thấy bụng của mình ở những màn biểu diễn công khai thì nó cũng có nghĩa là cậu ấy ổn với việc làm những cử chỉ. Hơn nữa bức ảnh của anh được chia sẻ rất nhiều ở khắp nơi bởi các fansite và fan của họ. Và Daniel rõ ràng chả phủ nhận điều đó. Cậu thậm chí đôi khi lưu những bức ảnh đó trong bộ sưu tập của mình.

Sungwoon thấy thật là thú vị, thực tế là Daniel phản đối anh vì cậu ấy bí mật chia sẻ bức ảnh đó cho fan.

-... cho anh...

-Gì cơ?

Sungwoon không thể nghe rõ những lời lầm bầm đột ngột mà Daniel nói. Anh cố gắng rướn người lên để có thể lắng nghe rõ ràng hơn.

Cậu trai tóc vàng cắn môi khi nhìn xuống dưới.

-Cái đó là cho anh, hyung! Em cho phép anh chụp vì em nghĩ rằng anh muốn có nó. Chỉ. Dành. Cho. Anh.

Daniel nhấn mạnh để Sungwoon có thể nghe thấy rõ ràng. Vài giây sau đó, Daniel ngạc nhiên bởi tiếng cười đột ngột của người lớn hơn phá vỡ cuộc trò chuyện của họ.

Tai và cả khuôn mặt của cậu nóng dần lên khi nghe thấy tiếng cười của Sungwoon.

-Cái gì vậy?

Trước khi cậu tiến xa hơn, vai của cậu bị vỗ bởi ai đó đằng sau. Khi quay lại thì thấy Minhyun đang nở nụ cười.

"Đừng lo, Daniel. Hãy coi đó là thành tích của em về mối quan hệ của em với Sungwoon hyung, giống như những gì mà em muốn." Minhyun chêm vào một câu khi đi qua cậu về phía chiếc gương với cái khăn vất trên vai.

Daniel cau mày lại, nheo mắt khi hiểu được lời nói của người kia. "Vậy thì sao ạ?"

Minhyun cười nhẹ. "Không phải em luôn muốn cho mọi người biết rằng ai đó là của em phải không?"

Nhận ra được ý nghĩa ẩn sau lời nói của Minhyun, cậu không khỏi đỏ mặt. Trong khi đó, Sungwoon vẫn đang cười, là vì lời thú nhận hay là phản ứng của cậu, Daniel không thể biết được.

Cảm thấy xấu hổ, cậu liếc nhìn Sungwoon, người mà đang cố gắng hết sức để ngừng cười. "Hyung..." Cậu lại rên rỉ lần nữa.

"Được rồi. Được rồi. Anh xin lỗi. Được chưa? Anh không có ý xấu gì đâu, thật đấy, Niel." Sungwoon nói giữa những tiếng cười của mình. "Anh chỉ muốn trêu chọc fan và cho họ một chút fanservice thôi. Với lại, anh cũng muốn đánh dấu quan hệ của chúng ta nữa, nên gọi nó là gì nhỉ, pinkeu?"

Daniel vẫn im lặng. Cậu lúng túng khi đề cập đến quan hệ của họ mặc dù cả hai đều đã nhận ra và thừa nhận nó từ lâu. Câu trả lời đó vẫn chưa thoả mãn cậu.

"Dù sao thì, em có hài lòng khi mà anh đăng một bức ảnh hai chúng ta bên nhau lên không?" Sungwoon nói thêm vào khi đang chỉnh lại vị trí của mình, anh đặt lưng xuống giường. "Mặc dù nó không rõ ràng cho lắm."

Daniel không thể phủ nhận sự thật là sâu bên trong-mặc dù cậu đang hét lên vì sự xấu hổ của mình-cậu cảm thấy hạnh phúc vì hyung yêu dấu của mình đáp lại cảm xúc của cậu với fan.

Một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên khuôn mặt cậu, cậu không nên để cho Sungwoon nhìn thấy điều này. Daniel giả vờ giận dỗi. Khoanh tay lai, cậu quan sát cách mà Sungwoon nhìn cậu với nụ cười kín đáo.

"Em ghét anh." Daniel nói khi cậu quay gót về phía ra vào của căn phòng.

-Daniel à, ôm nhau không~

Bước chân của Daniel dừng lại khi cậu nghe được lời nói. Cậu liếc nhìn Sungwoon, đang dang tay ra chờ cậu lao vào. Cậu trai tóc nâu cười chào đón cậu, tay phải vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh vài lần.

"Em muốn bỏ lỡ cơ hội này à?" Sungwoon khiêu khích chú cún bự của mình. "Em sẽ không nhận lời mời này lần thứ hai đâu, Niel. Cho đến hết tháng này."

Cậu biết Sungwoon hiếm khi mới làm hành động cởi mở như thế này với cậu, nhưng tâm trí cậu vẫn chưa thể tha thứ việc anh đăng tấm ảnh đó lên. Cậu hướng ánh mắt về phía trước và đi ra khỏi phòng. "Không! Bây giờ em ghét anh, hyung."

Nhưng những từ mà Daniel nói ra lại trái ngược với hành động của cậu. Sungwoon nhận ra điều đó và thấy cơ thể của Daniel cứng ngắc khi nói ra những từ ngữ đó và bước khỏi phòng. Dù bước ra ngoài, cậu vẫn liếc về phía anh.

Sungwoon cười khúc khích với suy nghĩ của chính mình. Cậu ấy trông thật dễ thương và hài hước, anh nghĩ như vậy.

"Anh trêu chọc cậu ấy hơi nhiều đó, hyung." Minhyun nói.

"Nhưng mà em ấy quá vui nhộn, Minhyunie. Anh không thể ngừng suy nghĩ về phản ứng của em ấy"

Minhyun lắc đầu khi nhìn Sungwoon nằm trên giường. "Anh biết là cậu ấy dành cho anh, phải không?"

Nở một nụ cười, Sungwoon nhìn cậu. "Nếu anh mà không nhận ra điều đó thì anh sẽ không dám trêu chọc cậu ấy đến mức đấy. Em biết không? Đó là cách để anh cho cậu ấy thấy cảm xúc của anh." Sungwoon nói kèm theo một cái nháy mắt.

"Anh thật sự không thể tin tưởng được mà." Minhyun nói trong sự thông cảm. "Và tội nghiệp Daniel."

Sungwoon đơn giản trả lời cậu với một tiếng cười.

Thực sự trêu chọc Daniel là khoảnh khắc vui vẻ nhất của Sungwoon.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro