2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: dating rumors

Tác giả: sungwoontrash

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/16682899

Nếu thấy hay mọi người vào link gốc ủng hộ tác giả bằng cách nhấn nút kudo nhé.

----------------------------------------------------

"Em đã đi cùng với Sungwoon hyung và ai đó đã chụp ảnh bọn em rồi sau đó họ bắt đầu nói Kang Daniel có bạn gái. Em cảm thấy rất bực bội." Daniel nói. Các thành viên đều đang tập trung ở phòng khách và xem tập phim của họ trên Happy Together.

Woojin chun mũi lại trong khi Daehwi che miệng và thốt ra một tiếng thét nhỏ. Jihoon nhướn mày về phía Sungwoon và Daniel đang ngồi cạnh nhau: "Tại sao bọn em chưa bao giờ nghe về điều này nhỉ?"

Sungwoon chỉ nhún vai và chờ Daniel trả lời. Daniel vòng tay ôm eo người lớn hơn khi cậu tựa cằm lên vai Sungwoon: "Tại vì mọi người không hỏi."

"Bọn em còn không biết là có chuyện này. Hay hai anh đang che giấu điều gì sau bọn em." Jinyoung tò mò hỏi.

Sau đó, Seongwoo cốc đầu Jinyoung: "Đó không phải là vấn đề ở đây". Rồi Seongwoo ném cái nhìn nghi ngờ về phía hai đương sự: "Em đã làm cái quái gì mà để fan nghĩ rằng Sungwoon là bạn gái của em hả?"

Lần này Daniel ngồi đúng cách: "Chỉ là những thứ bình thường mà bọn em hay làm, không có gì đặc biệt." Daniel nhùn vai nhưng câu trả lời của cậu lại nhận thêm nhiều ánh nhìn đáng ngờ hơn từ các thành viên.

Jaehwan chỉ ngón trọ vào hai người: "Như thế hả? Em theo đuôi Sungwoon khắp nơi á?

Các thành viên đều cười cùng lúc và lắc đầu. "Đó là tại sao tin đồn bắt đầu đó. Em không nên dính sát vào Sungwoon nhiều quá, fan có thẻ sẽ hiểu nhầm đấy." Minhyun nói.

"Nhưng đó không phải là thứ xúc phạm anh. Làm sao họ có thể nói anh là bạn gái của em ấy trong khi anh không phải là con gái?" Tất cả thành viên đều bơ anh đi mà tập trung xem chương trình.

Sungwoon bắt đầu than vãn với họ vì không nghe anh nói và Jisung bịt mồm anh lại: "Im lặng đi, bạn gái Daniel."

----------

 "Woojin, em có thể lấy hộp ngũ cốc cho anh được không? Nó cao quá." Sungwoon hỏi Woojin, hiện giờ đang chơi điện thoại trong khi anh cố gắng để với cái tủ.

Woojin thậm chí không nhúc nhích. Sungwoon gọi nó lần nữa nhưng nó không thèm đứng dậy. "Daniel hyung". Nó gọi. Daniel lập tức chạy ra khỏi phòng. "Bạn gái anh không lấy được hộp ngũ cốc kìa."

Daniel nhìn sang Sungwoon, người hiện giờ đang rất vất vả. Cậu bước tới và lấy được hộp ngũ cốc một cách dễ dàng. Daniel đưa cho Sungwoon và vò đầu anh trước khi trở về phòng.

"Yah, Woojin" Sungwoon la: "Đừng có gọi anh là bạn gái của cậu ấy nữa."

Seongwoo đi đến phòng khách và ngồi bên cạnh Woojin:"Chỉ cần gọi anh ấy là bạn trai của Daniel thôi." Rồi hai người cùng cười. Sungwoon đảo mắt nhìn họ và bắt đầu ăn ngũ cốc.

----------

"Sungwoon, em có thể nhanh hơn một chút được không? Chúng ta sắp muộn rồi và em thì vẫn chưa mặc xong quần áo!" Jisung phàn nàn khi thấy Sungwoon đứng trước tủ quần áo.

Sungwoon ậm ừ đáp lại và tiếp tục tìm quần áo trong tủ "Em sẽ ra ngoài một lát nữa. Em chỉ không tìm thấy quần áo của mình thôi." Anh nói. Jisung từ bỏ việc chờ đợi anh và đi ra phòng khách.

Năm phút đã trôi qua mà Sungwoon vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Jisung đỡ đầu của mình và nhìn lại thời gian "Jihoon, đi và bảo với Sungwoon hãy mặc cái gì cũng được vì chúng ta sắp trễ lịch trình rồi."

Jihoon đứng dậy và đi đến phòng của người lớn hơn. Cậu thấy Sungwoon vẫn chưa mặc cái gì cả còn cái tủ thì rối hết cả lên: "Hyung! Chọn cái nào cũng được mà!"

"Nhưng bên ngoài lạnh lắm và anh không thể tìm thấy cái áo len của anh." Sungwoon phàn nàn.

"Áo len? Cái màu xám à?" Jihoon hỏi, Sungwoon gật đầu "Nó vẫn ở trong phòng giặt mà. Anh đã mặc nó vào buổi tập luyện hôm trước đúng chứ?"

Sungwoon nhớ lại và than vãn với người trẻ hơn "Vậy anh mặc cái gì bây giờ?". Anh nhìn lại vào đống quần áo của mình và không có gì trong đống đó có thể giúp anh giữ ấm.

"Daniel hyung!" Jihoon gọi. Một lát sau, Daniel đến phòng với vẻ mặt bối rối "Cho bạn trai anh mượn mấy cái áo len đi."

Sungwoon và Daniel đều nhìn nhau trước khi cậu trở về phòng. Lúc sau, cậu quay lại với một cái áo len xám trên tay. Cậu đưa cho Sungwoon rồi sau đó lại vò đầu anh.

Sungwoon cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng. Tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt cưng chiều khi thấy Sungwoon mặc cái áo len quá khổ, và trông anh thật đáng yêu. Daniel đứng dậy và ôm lấy anh "Giờ trông anh thực sự giống bạn trai em rồi đấy."

----------

"Nghỉ ngơi tốt nhé mấy đứa! Chúng ta không có lịch trình ngày mai nhưng hãy chắc chắn rằng tất cả đều nghỉ ngơi hợp lí." Jisung nhắc nhở và nhìn về phía Jihoon và Woojin "và không được chơi game đến nửa đêm, rõ chưa?". Hai tên họ Pặc kia đều cùng nhau than vãn nhưng vẫn đi về phòng, tất nhiên là để chơi rồi.

Sungwoon thả mình xuống ghế sofa "Cả người mình đều đau nhức, ugh" Anh phàn nàn. Minhyun ngồi bên cạnh và xoa bóp vai cho anh "Nè, em có thể mát xa toàn thân cho anh không?"

Minhyun vỗ nhẹ vai anh "Đi mà nhờ bạn trai anh làm nó cho anh đi". Sungwoon trợn mắt nhìn Minhyun trước khi Minhyun đứng dậy và đến phòng chung của họ.

Bây giờ đã là 8 giờ tối, Sungwoon có thể cảm thấy bụng mình đang gào thét kêu đói. May mắn là Daehwi và Jinyoung đang ở trong bếp và lấy chút đồ ăn nhẹ trước khi họ xem phim.

"Em có thể nấu một ít ramen cho anh không?" Sungwoon hỏi

Daehwi quay lại và chỉ vào chính mình "Ý anh là em hay Jinyoung hyung?"

Jinyoung nhướn mày nhìn thằng bé "Sao lại là anh được chứ? Anh ấy đang nói chuyện với em mà!"

"Yah!" Sungwoon gọi to trước khi hai đứa cãi nhau "Hai đứa ai cũng được. Làm ơn nấu cho anh ít ramen đi. Cả người anh đều đau nhức đấy."

"Nhưng bọn em cần phải xem nó lúc 8 giờ thì nó mới kết thúc lúc gần 10 giờ được. Hãy nhớ rằng, Không được đi ngủ muộn-said by Jisung hyung!" Daehwi nêu lí do rồi nắm lấy tay Jinyoung chuồn lẹ. Trên đường về phòng, họ thấy Daniel vừa tắm xong "Này hyung, bạn trai của anh đang đói bụng và không thể tự nấu cho mình ramen."

Daniel đã quen với trò đùa của họ, chỉ gật đầu rồi về phòng mặc quần áo trước khi đến phòng khách, nơi mà Sungwoon vẫn đang nằm. "Anh muốn ăn gì?"

"Ramen" Sungwoon bĩu môi nói với cậu. Không suy nghĩ gì thêm, Daniel nấu cho anh một ít ramen.

Woojin ngửi thấy mùi ramen và đi ra khỏi phòng "Wow, cho em xin một miếng được không?" Woojin vừa lấy được đũa thì Daniel đã đập vào tay nó một cái.

"Em có phải là bạn trai của anh không?" Daniel hỏi "Nầu. Vậy nên tự nấu đi em."

----------

Woojin nhìn chằm chằm Sungwoon, người đang vật vã để lấy được hộp ngũ cốc trên tủ. Cho dù anh có nhón chân bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn không thể lấy được cái hộp. Thất vọng, Sungwoon bỏ cuộc và liếc nhìn Woojin. Thằng bé lập tức quay đầu lại và giả vờ xem TV để tránh bị Sungwoon gọi.

"Daniel" Woojin bất chợt nghe thấy Sungwoon gọi Daniel. Vài giây sau, Daniel bước ra trong khi đang sấy tóc.

Chẳng cần nghe Sungwoon nói tại sao lại gọi cậu, Daniel với lấy hộp ngũ cốc trên tủ và đưa cho anh.

"Em đã ăn sáng chưa?" Daniel lắc đầu. "Em có lịnh trình hôm nay đúng không? Ăn sáng đi, anh sấy tóc cho em."

Daniel gật đầu và ngồi xuống ăn sáng trong khi Sungwoon sấy tóc cho cậu. Woojin nhìn chằm chằm vào họ một cách tò mò "Bình thường họ như thế này à?"

----------

"Anh đang làm gì vậy, hyung?" Guanlin gặp Sungwoon ở trong phòng giặt ủi "Nó có phải là của anh không? Sao lại to thế ạ?"

"Nó là của Daniel" Sungwoon trả lời và đặt áo len và hoodie của Daniel vào trong máy giặt. "Phải giặt nó cho em ấy nếu không em ấy sẽ chẳng còn quần áo để mặc đâu."

"Vậy anh có thể giặt giúp em được không?" Sungwoon đồng ý và để Guanlin đi lấy quần áo bẩn.

Jisung thấy Sungwoon đang ngồi trên chiếc ghế dài. Điều này thật không bình thường khi mà Sungwoon hoàn thành mọi việc trước những thành viên khác "Em đã xong rồi à?"

"Anh sẽ lại cằn nhằn với em lần nữa nếu em chưa làm xong trước thời gian mất." Sungwoon lè lưỡi nói với vị hyung lớn hơn anh.

Một lúc sau, tất cả các thành viên đều tập trung ở phòng khách "Mọi người chuẩn bị xong chưa? Bây giờ chúng ta đi nhé?"

Sungwoon đứng dậy và thu hút sự chú ý của những người khác. Anh liếc nhìn Daniel, người đang nhìn anh một cách âu yếm.

"Anh lại mặc quần áo của Daniel hyung phải không?" Jihoon nhướn mày với hyung của mình. Guanlin di chuyển đến cạnh Jihoon và nhìn Sungwoon "Đó có phải là lí do mà anh giặt quần áo của Daniel hyung không?"

"Lí do gì chứ?" Sungwoon trả lời "Chẳng lẽ là bạn trai thì không được mượn áo len của nhau?"

----------

Jisung đứng dậy và đến ghế sofa, nơi mà Sungwoon đang nằm dài trên đó, kẹp cái nhiệt kế vào nách Sungwoon để đo nhiệt độ. Sungwoon day trán vì cơn đau đầu trong hai giờ qua. Anh cố gắng che mình bằng chăn khi mà anh lạnh run lên.

"Nhiệt độ của em trên 40 độ đấy. Có lẽ em nên nghỉ ngơi và tham gia với bọn em sau khi em hết ốm." Jisung khuyên. Sungwoon bĩu môi với hyung của mình vì anh thực sự rất muốn đến công viên giải trí nhưng lại bị ốm một ngày trước chuyến đi chơi theo kế hoạch của họ.

Jisung, Minhyun, Seongwoo và Jaehwan chào tạm biệt anh trước khi họ rời khỏi kí túc xá. Jisung ra lệnh cho Jinyoung và Daehwi trông chừng Sungwoon khi họ đang xem một bọ phim ở phòng khách.

Sungwoon thức dậy sau 1 tiếng, Daehwi và Jinyoung vẫn mải mê xem phim khi Daniel về từ lịch trình riêng của mình. Cậu đến gần và kiểm tra nhiệt độ của anh ngay lập tức.

"Ăn gà nhé?" Daniel hỏi

Sungwoon vui mừng khi anh ngồi dậy. Daniel ngồi cạnh anh và mở hộp gà mà cậu đã mua trên đường về nhà.

"Hyung, chỗ đó không đủ cho bốn người chúng ta." Jinyoung phàn nàn khi tạm dừng bộ phim.

"Ai nói là anh sẽ đưa cho mấy đứa ăn chứ?" Daniel nhún vai khi đưa phần chân cho Sungwoon "Đây, em mua hết cho anh đấy."

----------

Các thành viên không thể chịu đựng được nữa và quyết định phải làm rõ chuyện này trước khi họ bị sự tò mò xâm chiếm. Họ đang ăn tối, Jisung và Seongwoo ra hiệu cho nhau rằng ai nên bắt đầu cuộc trò chuyện. Jisung biết Seongwoo chẳng có kế hoạch nào "Hai đứa có phiền không nếu bọn anh muốn hỏi vài thứ?"

Sungwoon nhìn lên và cho một dấu hiệu đồng ý. Các thành viên khác đều nhìn nhau trước khi Jisung nuốt nước bọt và đặt câu hỏi trị giá hang triệu đô.

"Hai đứa đang hẹn hò à?" Jisung hỏi

"Chẳng phải anh là người đã nói rằng em là bạn trai của Daniel?" Sungwoon nói khi đang nhai thức ăn.

Jisung ngập ngừng "Ý anh, là thật. Hai đứa đang hẹn hò thật à?"

Sungwoon và Daniel đều nhìn nhau. Daniel tìm kiếm sự chấp thuận của Sungwoon và anh ra hiệu cho cậu "Vâng ạ"

"Từ khi nào?" Tất cả các thành viên đều đồng thanh hỏi

"Ngay cả trước khi những tin đồn hẹn hò bắt đầu." Daniel trả lời

"Cái gì cơ?" Tất cả các thành viên lẩm bẩm. "Cái gì?" Sungwoon và Daniel trả lời lại

----------

"Về nhà thôi, Niel. Mọi người có thể nhận ra chúng ta khi chúng ta chẳng có gì để che mặt hết." Sungwoon gợi ý

Daniel gật đầu và ôm lấy Sungwoon. Bên ngoài thật lạnh và hai người họ đều mặc áo khoác đôi phù hợp với thời tiết. Họ đang trên đường về kí túc xá thì Daniel nghe thấy tiếng thì thầm ở đằng sau.

"Em nghĩ lfà có ai đó đang theo sau chúng ta, hyung." Daniel nói

"Cái gí?" Sungwoon lẩm bẩm khó chịu. "Cứ tỏ ra chúng ta là người bình thường đi. Chết tiệt, tại sao em phải là Kang Daniel? Mọi người đều dễ dàng nhận ra em."

Họ cố gắng tỏ ra rất bình thường và Daniel nghe thấy tiếng máy ảnh. Daniel quay lại nhưng các fangirl đã chạy đi hết.

Khi họ về kí túc xá, Daniel kiểm tra ngay SNS của mình ngay để xem có cập nhập nào từ các fan không. Rồi Daniel thấy một tweet từ một fangirl. Đó là một bức ảnh về cậu đang ôm lấy Sungwoon.

-

MỊ ĐÃ THẤY KANG DANIEL  @kangdaniel

KANG DANIEL BỊ VƯỚNG VÀO MỘT TIN ĐỒN HẸN HÒ. KANG DANIEL BỊ NHÌN THẤY VỚI MỘT CÔ GÁI. KANG DANIEL ĐÃ CÓ BẠN GÁI. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TIN XÀM.

-

Sungwoon chạy đến khi nhìn thấy dong tweet từ fangirl. Daniel nhìn anh ngạc nhiên "Fan thực sự đã đăng tấm ảnh này. Chúng ta làm gì bây giờ? Nó sẽ bắt đầu tin đồn đó."

Daniel nhún vai "Bây giờ thì sao?"

"Em không sợ nó ảnh hưởng đến em à?" Sungwoon hỏi

"Dù sao thì nó không giống với sự thật." Daniel nhún vai. Sungwoon nhìn cậu với ánh mắt em đang nói cái gì vậy "Nó không giống như anh là bạn gái em đúng không?" Sungwoon đảo mắt khi Daniel nắm tay và ôm anh từ phía sau.

"Đoán rằng chúng ta phải cẩn thận một chút vào thời gian này rồi." Sungwoon nói. Daniel ngân nga đáp lại và lưu lại hình ảnh trên điện thoại và đặt làm hình nền.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro