Phần 7: Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Name: Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời | 危险游戏:总裁十恶不赦
_Author: Ân Tầm | 殷寻

1.
Tình yêu là một đoá hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, toả ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.
[Louisa May Alcott]

2.
"Không thể? Ta sẽ làm cho thành có thể!"
[Lôi Dận]

3.
"Khê nhi, em là của tôi. Ai dám mơ tưởng đến em, tôi sẽ lấy mạng người đó."
[Lôi Dận]

4.
"Những người đó nói không sai, em thực sự là người tình của tôi!"
[Lôi Dận]

5.
"Không sao cả, tôi ở đây..."
[Lôi Dận]

6.
"Đừng nhúc nhích, tôi chỉ muốn ôm em một chút, sẽ không làm gì cả!"
[Lôi Dận]

7.
"Nếu tôi quyết định muốn em, thì em chính là người phụ nữ của Lôi Dận này, không có sự cho phép của tôi, muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy!"
[Lôi Dận]

8.
"Lôi Dận tôi, cả đời này là người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh em!"
[Lôi Dận]

9.
Có đôi khi, thời gian chính là độc dược, chậm rãi ăn mòn tâm linh con người. Thậm chí, có đôi khi thời gian cũng như một thanh kiếm sắc bén, vốn tưởng ta đã quên đi hết thảy, thì ngay lúc không chú ý lại chém mạnh xuống một nhát. Khiến vết thương vốn đã liền miệng lại trào máu không ngừng...

10.
"Khê nhi..."

"Cũng ba năm rồi, nên trở về bên anh thôi."
[Lôi Dận]

11.
"Trở lại bên cạnh anh, đừng đi nữa..."

"Coi như em đi du lịch ba năm, bây giờ... nên trở về nhà!"
[Lôi Dận]

12.
"Trong mắt anh, em vĩnh viễn giống như một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn đúng."
[Lôi Dận]

13.
"Anh chỉ muốn cho em rõ, người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh em, chỉ có thể là anh!"
[Lôi Dận]

14.
"Đứa ngốc này, ngốc chết được, anh tường đồng vách sắt, đánh anh vẫn là làm đau mình thôi, không phải sao?"
[Lôi Dận]

15.
"Khê nhi, nếu em còn tức giận thì cứ lấy bình hoa trực tiếp ném anh, không được phép khiến bản thân bị thương. Nếu tức hơn nữa, em cứ lấy dao gọt hoa quả đâm một nhát, nhưng mà tránh vị trí của trái tim ra một chút được không, nếu không anh chết, ai còn có thể bảo vệ em được? Bất luận kẻ nào anh cũng không yên tâm."
[Lôi Dận]

16.
"Anh, thế nào không né hả?"

"Trốn không thoát sẽ không né."

"Anh không đau sao?"

"Đau."

"Vậy anh bị ngốc hả? Kêu cũng không kêu?"

"Không dám kêu."

"Vì sao?"

"Sợ em, con báo nhỏ này một phát cắn đứt cổ anh."
[Lôi Dận - Mạch Khê]

17.
"Khê nhi, lòng em đã sớm mọc rễ sâu ở đây rồi. Cho dù em rời đi, nhưng trái tim thì vẫn ở đây, không thể rời được."
[Lôi Dận]

18.
"Khê nhi, từ nay về sau, không được rời khỏi anh nữa, không bao giờ rời khỏi anh nữa. Không có em, mỗi ngày của anh rất thống khổ, cũng rất lo lắng..."

"Anh lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm, lo lắng cho cuộc sống của em sẽ khổ cực, lo lắng em sẽ sợ hãi mỗi khi trời mưa có sấm sét, lo lắng..."

"Khê nhi, anh thật lo lắng... em rồi sẽ quên anh đi."
[Lôi Dận]

19.
"Đương nhiên là anh sẽ có chuyện không làm được, mà chuyện đó, hẳn là liên quan đến em. Như là..."

"Khiến em yêu anh."
[Lôi Dận]

20.
"Khê nhi, tha thứ cho sự ích kỷ của anh. Anh chỉ muốn để em yêu anh, cả đời chỉ yêu một người đàn ông là anh, chỉ là ——"

"Anh muốn xin em cho anh một cơ hội, giống như là, để cho anh —— yêu em!"
[Lôi Dận]

21.
"Khê nhi, anh yêu em. Đây là sự thật không có cách nào thay đổi được."
[Lôi Dận]

22.
"Mạch Khê! Anh yêu em! Kể cả ngay bây giờ em không yêu anh, cũng không thể ngăn cản được chuyện anh yêu em! Quyền lợi này nằm trong tay anh, em chỉ có thể không nhận, chỉ có thể cự tuyệt!"

"Bây giờ em không thương anh cũng không có vấn đề gì. Một ngày nào đó em sẽ yêu anh, cam tâm tình nguyện yêu anh. Anh sẽ chờ!"
[Lôi Dận]

23.
"Anh, Lôi Dận, yêu Mạch Khê. Anh yêu em, không phải là tình cảm của cha nuôi đối với con gái nuôi, mà là tình yêu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ."
[Lôi Dận]

24.
"Khê nhi..."

"Trong sinh mệnh của anh có ba người phụ nữ quan trọng nhất. Thứ nhất là Bạc Tuyết, thứ hai là chị gái anh, thứ ba chính là em! Nhưng em khác với hai người họ. Hai chị ấy giống như là một chỗ dựa vững chắc cho anh, mà em, anh chỉ muốn làm chỗ dựa vững chắc cho em, để em cả đời có thể dựa vào anh, vĩnh viễn không chia lìa."
[Lôi Dận]

25.
"Anh yêu em, Khê nhi, nếu như em xuống địa ngục, thì anh cũng không chút do dự theo em."
[Lôi Dận]

26.
"Không cần sợ, mọi thứ đều giao cho anh, em chỉ cần yêu anh..."
[Lôi Dận]

27.
"Mỗi lần nhìn em, em đẹp như vậy, giống như hoa mới nở, như ánh sáng mặt trời. Mà anh, lại ích kỷ giữ em lại bên người. Tuổi anh lớn hơn em nhiều như vậy. Anh thật sự sợ, sẽ có một ngày em phát hiện em chẳng phải yêu anh, mà đó có lẽ là một thói quen, hoặc sự bồng bột của tuổi trẻ ——"
[Lôi Dận]

28.
"Không sao, có anh ở đây, đừng sợ."
[Lôi Dận]

29.
"Khê nhi của anh, trong lòng anh, cái gọi là đại sự chỉ có hai chuyện mà thôi!"

"Kết hôn, sinh con! Đối tượng đều là em!"
[Lôi Dận]

30.
"Anh chẳng những muốn em ở bên cạnh anh, còn muốn em trở thành vợ của Lôi Dận này! Anh muốn cưới em, chỉ có em mới có tư cách trở thành người nhà Lôi gia!"
[Lôi Dận]

31.
"Chúng ta như vậy đúng là tốt lắm, nhưng mà anh còn rất tham lam, anh muốn có được em theo pháp luật! Anh muốn cho em hứa hẹn một đời, cho em trở thành vợ anh, để anh cũng có tư cách được yêu em, bảo vệ em!"
[Lôi Dận]

32.
"Khê nhi, anh có thể mất đi bất kỳ ai, nhưng riêng em thì không thể!"
[Lôi Dận]

33.
"Khê nhi, anh yêu em, cho nên không thể chịu nổi khi lòng em có nửa điểm mơ hồ, càng không thể chịu được nếu em rời khỏi anh. Anh không thể mất em, mất em tương đương với việc anh mất đi mạng sống này."
[Lôi Dận]

34.
Bốn mắt nhìn nhau, xuyên qua không gian cách trở.

Một tình yêu nồng cháy...

Một vẻ dịu dàng ngàn lời không kể xiết...

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro