Phần 8: Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Name: Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc | 七年顾初如北
_Author: Ân Tầm | 殷寻

1.
Một cái xoay lưng là cả đời người.

2.
Có đôi lúc, có những người, một lần ly biệt là cả cuộc đời.

3.
Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.

4.
Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày.

5.
Đẹp quá mức sẽ trở nên không chân thực.

6.
Bắc Thâm, nếu năm xưa anh đã từng vì em mà cố gắng, mà đấu tranh thì anh hãy nghe đây, loại phụ nữ như em không xứng để anh... dốc hết chân tình yêu thương như vậy đâu...
[Cố Sơ]

7.
"Khách hàng là Thượng đế. Thượng đế bảo cô ăn, cô cứ ăn."
[Lục Bắc Thần]

8.
"Công bằng phải do chính mình giành lấy, không phải thứ em đòi hỏi người khác là sẽ có được."
[Lục Bắc Thần]

9.
"Chỉ cần là chân lý thì sẽ không phạm sai lầm. Tôi... chính là chân lý."
[Lục Bắc Thần]

10.
"Giận đấy à?"

"Giận thật đấy à?"

"Giận lắm rồi đây."
[Lục Bắc Thần]

11.
"Muốn khóc thì cứ khóc thật to, biết không?"
[Lục Bắc Thần]

12.
"Thích một người là cảm giác, không có cái gọi là tiêu chuẩn."
[Lục Bắc Thần]

13.
"Nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được? Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới tôi sẽ ghen. Cô ấy có thể không thông minh, vì chỉ cần tôi thông minh là được. Cô ấy có thể không xuất sắc, vì tôi có thể xuất sắc. Cô ấy, có thể không biết chăm sóc người khác thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cô ấy."
[Lục Bắc Thần]

14.
Trong một buổi chiều như thế, em mỉm cười với anh, tuy khác anh nói nhưng anh cảm thấy vì nụ cười này, mình đã chờ đợi rất lâu. Em muốn khóc hãy khóc, muốn cười cứ cười, chỉ cần em vui vẻ. Anh không cầu sâu đậm, chỉ mong bình dị.
[Lục Bắc Thần]

15.
"Em muốn bay nhảy là chuyện tốt nhưng phải rèn cho đôi cánh của mình vững vàng đã rồi tính..."
[Lục Bắc Thần]

16.
Sau này cô đã hiểu ra, con ngươi ta thường đánh giá thấp sức chịu đựng của bản thân mình. Lúc còn Bắc Thâm ở bên, cô cảm thấy mấy thứ máu me đó thật không thể chịu nổi, lúc nào cũng làm nũng, vô lý dưới sự quản thúc của anh. Thế mà Bắc Thâm đi rồi, không còn ai cho phép cô vòi vĩnh nữa, vậy nên, cô cũng dần quen.

Quen một mình tới phòng giải phẫu, quen một mình nghiên cứu tổ chức cơ thể người, quen một mình đối mặt với những cơ quan còn đầm đìa máu kia.

Thì ra sức chịu đựng của người ta giống như một sợi dây thun, kiểu gì cũng có thể kéo dài ra ở mức độ lớn nhất.

17.
"Thích đấy, sao? Phạm pháp à?"
[Lục Bắc Thần]

18.
"Tôi cho em đi chưa?"
[Lục Bắc Thần]

19.
"Ở đây với tôi, đừng đi."
[Lục Bắc Thần]

20.
"Nếu quá khó để bắt đầu lại thì tôi tình nguyện cùng em ngược về quá khứ."
[Lục Bắc Thần]

21.
Chỉ cần ký ức không chết thì tất cả những thứ được gọi là phong kín cũng chỉ là hình thức.

Cố Sơ ngày xưa đi đâu rồi ư?

Thật ra cô cũng đang tìm kiếm.

Con người ta đánh mất chính bản thân mình vào lúc đau khổ nhất. Mấy năm nay, cô bị đánh cho tơi bời từng chút một, cuối cùng mất luôn cả chính mình. Sau đó khi đối diện lại một lần nữa, cô bỗng cảm thấy mình của ngày xưa thật xa lạ. Là cô không còn dũng khí đối mặt với quá khứ hay là cô đã quen với mình của hiện tại?

22.
"Chỉ cần có lòng ích kỷ thì nhân tính sẽ nhuốm bụi. Trên đời này có ai không ích kỷ đây?"
[Lục Bắc Thần]

23.
Bắc Thâm của năm năm trước, Bắc Thần của năm năm sau, chúng ta như rẽ vào những quãng thời gian hoang đường, gặp gỡ, quen biết đã định sẵn chỉ dày vò lẫn nhau. Vậy thì hãy mau chóng tỉnh lại đi, thoát khỏi chuyện tình quái đản này. Cứ vậy nhé, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa...
[Cố Sơ]

24.
"Cố Sơ, em hãy nhớ rằng cả đời này anh chỉ vì một mình em mà phá cách!"
[Lục Bắc Thần]

25.
"Vì giọt nước mắt này của em, tôi làm gì cũng xứng đáng."
[Lục Bắc Thần]

26.
Có lẽ tuổi xuân vốn dĩ chính là một khúc nhạc không tìm được tiết tấu, thoải mái, tuỳ tiện, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười. Thanh xuân của ai cũng chỉ có một lần, dù có được hay đánh mất cũng định sẵn sẽ thoảng qua như mây khói.

26.
"Sau này cuộc đời em chỉ được có anh, Lục Bắc Thần, không có Lục Bắc Thâm hay tên của người đàn ông nào khác, em nghe rõ không?"
[Lục Bắc Thần]

27.
"Anh chỉ muốn mang tới cho em những gì tốt nhất vào những năm tháng đẹp nhất của em."
[Lục Bắc Thần]

28.
"Không rời xa được nữa."

"Vì tôi yêu cô ấy, thế nên, không thể xa cách được nữa."
[Lục Bắc Thần]

29.
Khoa học chứng minh, rất nhiều cặp đôi chia tay trong điên rồ rồi tái hợp, phía bị đá gần như sẽ yêu theo một cách hoàn toàn khác biệt với trước đây. Mà cách yêu này chưa chắc đã là cách cậu muốn. Cách tốt nhất chính là quyết không qua lại nữa.

Có một câu nói rất hay, đời người mong sao chỉ như lần đầu gặp gỡ. Không có oán hận, không có đau khổ, chỉ có thể nghĩ tới cái tốt đẹp nguyên sơ nhất. Cậu bảo tiếp tục bám riết còn có thể tốt đẹp hay không? Sợ là cả một chút tốt đẹp ban đầu cũng không giữ được nữa.
[Lăng Song]

30.
"Con hiểu rõ tình trạng của mình hiện nay, cho dù thật sự sống thoi thóp ngắc ngoải, rất có thể vẫn không được cùng cô ấy đi tới cuối cùng. Được trở thành bác sĩ ngoại khoa thần kinh là tâm nguyện lớn nhất của cô ấy. Con có thể trải đường cho cô ấy nhưng trở ngại tâm lý này cô ấy bắt buộc phải tự bước qua. Cô ấy phải có việc để tập trung chú ý, để một ngày con không còn nữa, chí ít cô ấy còn sự nghiệp bảo đảm."
[Lục Bắc Thần]

31.
Anh chưa bao giờ cúi đầu, dù có gió mưa cỡ nào anh cũng xông qua, sóng gió bão táp, xa xôi cách trở, anh vì cô mà tới, chỉ để có thể tìm được cô mà sống, anh không chấp nhận cúi đầu, chỉ tình nguyện cúi đầu để hôn cô.

32.
"Sơ Sơ, dù phải trải qua những đau đớn tan nát hơn nữa, anh cũng quyết phải tìm được em."
[Lục Bắc Thần]

33.
Trên đời này có hai kiểu người đáng được trân trọng, một người có thể vì bạn giành lấy những phồn hoa, một người có thể cùng bạn tận hưởng cuộc sống bình dị.

34.
"Mật khẩu là sinh nhật em, tự điền vào đi."
[Lục Bắc Thần]

35.
Bạn có tin vào tình yêu không? Còn tôi thì trước sau vẫn luôn tin tưởng. Hai người yêu thương nhau sâu sắc dẫu có bước về hai hướng thì cũng sẽ có một ngày gặp lại, dù 'thanh mai' có già, dù 'trúc mã' xưa cũ thì đường kim mũi chỉ của thời gian cũng sẽ ghép nối hai con người chính xác nhất lại với nhau.
[Lăng Song]

36.
"Con người trên đời luôn thích dùng từ thích hợp hoặc không thích hợp để che giấu hành vi tự trốn tránh chính mình."
[Lục Bắc Thần]

37.
"Yên tâm đi, bất luận dùng cách thức gì, anh cũng bảo đảm sẽ chết sau em."
[Lục Bắc Thần]

38.
"Vì ký ức vốn dĩ là một thứ không công bằng, là thứ anh không thể cho em một trăm phần trăm. Thế nên, thứ anh có thể lựa chọn chỉ có tương lai, cho em một trăm phần trăm tương lai. Quên Lục Bắc Thâm đi, chỉ còn lại Lục Bắc Thần, như vậy, em có chấp nhận được không?"
[Lục Bắc Thần]

39.
"Em là bạn gái của anh. Mặc dù có rất nhiều lời ngọt ngào không phải sở trường của anh nhưng em là người con gái anh thừa nhận. Cho dù có thế nào, anh cũng sẽ không rời xa em. Mong là em có thể hiểu được, anh có thể cho em tự do và không gian mà em muốn, nhưng có những nguyên tắc nhất thiết phải giữ vững. Hãy tin anh, xuất phát điểm của anh chỉ vì muốn tốt cho em. Thế nên em có đùa giỡn, điên cuồng đến mức nào cũng được, tuyệt đối không được rời xa anh, hiểu không?"
[Lục Bắc Thần]

40.
"Có lẽ em sẽ oán trách anh, có những điều anh không thể nói với em được, có những chuyện anh không thể để em làm. Nhưng nếu em không muốn quên đi quá khứ thì hãy cứ ghi nhớ. Anh tình nguyện ở bên em cùng hoài niệm quá khứ."

Cho dù cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thương tích đầy mình.

Nhưng Sơ Sơ à, anh sẽ bảo vệ em, dù có phải gánh mọi đau đớn, anh cũng sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa...
[Lục Bắc Thần]

41.
"Sớm muộn sẽ có một ngày cậu hiểu ra, chỉ cần cậu gặp được người chính xác ấy. Cho dù đối phương có cho cậu một ly thuốc độc, cậu cũng cam lòng."
[Lục Bắc Thần]

42.
"Sau khi tất cả mọi khả năng bị loại trừ, thì những khả năng còn lại dù là vô lý nhất cũng chính là sự thật."
[Lục Bắc Thần]

43.
"Tôi, Lục Bắc Thần, năm nay 31 tuổi. Cô Cố năm nay 25 tuổi, xét về độ tuổi chúng ta có sự chênh lệch nhưng được cái tôi thích tăng tiến mỗi ngày nên cô và tôi không có không chung tiếng nói. Trong tên tôi cũng có một chữ 'Thần', nếu cô muốn gọi tôi là 'anh Thần' tôi tuyệt đối sẽ không nổi da gà. Xét về chuyên ngành và nghề nghiệp, chúng ta cực kỳ phù hợp. Tôi cũng hơi mắc bệnh sạch sẽ nhưng không nghiêm trọng như vị bác sỹ phụ khoa, là bệnh sạch sẽ vừa phải có thể nâng cao chất lượng sống. Con người tôi rộng rãi độ lượng, thế nên chịu được cả mặt thô lỗ của cô cũng chấp nhận được cái miệng không linh hoạt, không thể ăn nói tử tế của cô. Quan trọng hơn là, so với vị luật sư kia, số tiền tôi kiếm được mỗi ngày vượt xa anh ta. Cô không muốn đi làm cũng không sao, phòng thực nghiệm của tôi tuyệt đối nuôi được người rảnh rang."
[Lục Bắc Thần]

44.
Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia.

45.
Sơ Sơ, có lẽ em chưa bao giờ hiểu được sức mạnh hồi ức có thể giết người, có thể khiến người ta sống không bằng chết, đau khổ tột cùng, có thể khiến người ta rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đã từng có lần, điều anh muốn làm cho em là nắm tay bước về tương lai, nhưng kể từ giây phút này trở đi, anh nguyện gánh chịu mọi đau khổ trong ký ức của em. Đau thương của em hãy để cho anh...
[Lục Bắc Thần]

46.
"Nếu số phận đã định tôi không thể dùng dao mổ để tôn trọng sinh mạng của người sống, thì tôi sẽ dùng dao giải phẫu để bảo vệ tôn nghiêm của người chết."
[Lục Bắc Thần]

47.
"Bạn gái của anh thích mấy đồ hàng hiệu thế này. Cô ấy thích những thứ đẹp đẽ, xa xỉ, thế nên..."

"Thế nên, sau này anh sẽ cho cô ấy đủ mọi xa hoa. Cô ấy muốn hư vinh, anh sẽ cho cô ấy." 
[Lục Bắc Thần]

48.
Nhưng Cố Sơ đã xuất hiện như vậy, giây phút ấy La Trì mới hiểu ra, Lục Bắc Thần hoàn toàn không phải một người đàn ông vô trách nhiệm, chỉ là anh không muốn chịu trách nhiệm với người khác. Anh cũng không phải người bạc tình, chỉ là anh đã trao tình yêu cho Cố Sơ.

49.
Hay cho câu "Em là tình bạn của anh, Cố Sơ là tình yêu của anh". Anh đối với cô ta đậm sâu là thế, đối với người khác thì lại tàn nhẫn đến vậy. Anh máu lạnh bởi vì mọi ấm áp của anh chỉ dành cho một người con gái.

50.
"Ý nghĩa của nhẫn thì nhiều được đến đâu? Với tôi, nhẫn chỉ có hai ý nghĩa, một là đính hôn, hai là kết hôn. Cô nhóc Sơ nhà tôi còn một năm nữa mới được tốt nghiệp, dĩ nhiên không thể coi là nhẫn cưới, chỉ còn cách dùng nhẫn đính hôn để trói tạm cô ấy lại một năm."
[Lục Bắc Thần]

51.
"Trên đời này có hai thứ không thể nhìn trực diện, đó là mặt trời, và lòng người."
[Lục Bắc Thần]

52.
"Vì em nhìn thấy nhân tính nên mới bi thương. Việc chúng ta phải làm là kiếm tìm hy vọng trong tuyệt vọng."
[Lục Bắc Thần]

53.
Cả thế giới đều biết anh yêu cô ấy, chỉ có cô ấy là không biết.
[Kiều Vân Tiêu]

54.
"Tay phải bị liệt con có thể dùng tay trái, không làm được bác sỹ, con có thể làm pháp y."
[Lục Bắc Thần]

55.
"Công sinh công dưỡng, công dưỡng lớn hơn. Tuy con không do mẹ sinh ra nhưng con vừa sinh ra đã ở bên mẹ, con gọi 'mẹ' tiếng đầu tiên cho tới tận bây giờ. Bao nhiêu năm rồi, phần tình cảm này có khác gì con ruột?"
[Tưởng Lăng]

56.
"Hai người trần nhồng nhộng ở trên giường, súng cũng lên nòng rồi, em lại bắt anh nghiêm túc?"
[Lục Bắc Thần]

57.
Phải, chỉ một mình cô. Bao nhiêu năm nay, trong sinh mạng của anh chỉ có duy nhất mình cô.

58.
"Bắc Thần, nếu anh đã dám chết vì em vậy thì phải dám sống vì em đấy."
[Cố Sơ]

59.
Trong năm năm trước đó, cô chỉ vẽ một mình Bắc Thâm, dù trầm tư hay thoải mái cười đùa. Ngày hôm nay của năm năm sau, cô vẽ cô và Bắc Thần, từ khi gặp gỡ tới ngày biệt ly, cuộc sống tựa như từng bức tranh, những bức tranh này lại kể một câu chuyện.

Rồi cô cũng sẽ già đi, sẽ lãng quên rất nhiều chuyện, nhưng từng chút nhỏ nhặt của cô và anh, cô không muốn quên hết.

60.
"Một người đã đánh mất một lần, khi có được lần thứ hai sẽ cực kỳ trân trọng. Nhất là... cực kỳ bảo vệ."
[Lục Bắc Thần]

61.
Ngày ấy... Năm ấy... Em bướng bỉnh, thà nhịn đói cũng quyết giận dỗi anh.

Ngày ấy... Năm ấy... Em kiêu ngạo, dùng thành tích trong vòng ba phút thắng được của anh một lời hứa.

Ngày ấy... Năm ấy... Trên sân khấu, em vừa đàn ghita vừa hát rất xinh, em không biết rằng ngoài anh ra còn có rất nhiều chàng trai chăm chú ngắm nhìn em.

Ngày ấy... Năm ấy... Anh đã yêu cô nhóc thích đỏ mặt là em, nhưng, em chỉ mới mười bảy tuổi.

Ngày ấy... Năm ấy... Anh nói với em, làm bạn gái của anh nhé, em lại đỏ mặt.

Ngày ấy... Năm ấy... Em nói với anh rằng hoa ngọc lan rất đẹp, em muốn có tất cả ngọc lan trên đời này.

Ngày ấy... Năm ấy... Em nói với anh, tới đảo Cổ Lãng phải làm rất nhiều việc, phải đi tìm đường này, tìm cảnh đẹp này, tìm đồ ăn ngon này, còn phải tìm mèo nữa. Ánh nắng ở đó rất rực rỡ, cũng rất nhiều mèo, ở đó anh có thể dệt cho mình một giấc mơ lớn.

Ngày ấy... Năm ấy... Em kể cho anh nghe quê hương Quỳnh Châu của em rất đẹp, biển ở đó xanh vô tận. Khi trời mưa, những bạc thềm xanh màu rêu trên con đường du lịch rất lãng mạn. Anh hứa với em sẽ có một ngày sẽ cùng em che ô dạo bộ trên con đường đó.

Ngày ấy... Năm ấy... Em nói em thích những món đồ nhỏ nhặt anh tặng em, chúng là những món quà tuyệt nhất em từng được nhận.

Ngày ấy... Năm ấy... Em nói với anh rằng em rất muốn có một chuyến du lịch thích đi là đi ngay, gửi mọi hy vọng vào bầu trời sao xa xôi. Trong lều, em đã ngủ rất ngon, trước giờ anh không hề biết thì ra bảo vệ một người cũng là một điều hạnh phúc.

Ngày ấy... Năm ấy... Em khóc hết lần này tới lần khác khi xem bộ phim của Trương Quốc Vinh, ôm anh và nói: Chúng ta phải ở bên nhau một đời, thiếu một năm, một tháng, thậm chí là một giờ cũng không được.

Ngày ấy... Năm ấy... Em đã lạnh nhạt với anh, em nói: Chúng ta chia tay đi.

Ngày ấy... Năm ấy... Em nói em không còn thích những món đồ chơi rẻ tiền ấy nữa, những món quà đắt đỏ nhất mới xứng với thân phận của em, còn anh thì không xứng.

Ngày ấy... Năm ấy... Em mở cánh cửa khách sạn, em nói: Em đã thuộc về hắn rồi.

Ngày ấy... Năm ấy... Anh ra nước ngoài nhưng lại đứng dưới cửa sổ nhà em tới tận khi trời sáng, chỉ muốn được nhìn em lần cuối cùng.

Ngày ấy... Năm ấy... Em đã đính hôn, con tim anh cũng đã chết.

Ngày ấy... Năm ấy...
[Lục Bắc Thần]

62. Em vẫn ở đó, anh không thể không quay lại, cho dù thương tích đầy mình, cho dù vượt mọi bão táp mưa sa. Cứ ngỡ hận sâu sắc, thế mà... cũng chẳng bằng yêu sâu đậm...
[Lục Bắc Thần]

63.
Giây phút cánh cửa đóng lại, Kiều Vân Tiêu nhủ thầm một câu trong lòng, tạm biệt Cố Sơ: Hy vọng em có được hạnh phúc, người thân anh yêu thương nhất.

Thì ra phải tới khi người ấy xuất hiện, niềm vui của em mới quay trở lại. Em cố chấp như vậy, cố chấp đến nỗi đợi cậu ta rất lâu, cố chấp tới nỗi bỏ quên mọi cảnh đẹp xung quanh, cố chấp đến nỗi chỉ quấn sợi dây hạnh phúc của mình vào một người duy nhất. Dù có đau đớn, em vẫn cứ mỉm cười.

Vậy thì anh cam lòng tác thành cho em, vào những năm tháng trẻ trung nhất của em. Em là thanh mai của anh, nhưng trong mắt em, anh chưa từng là trúc mã.

Thời gian là một thứ tàn nhẫn. Em biết được cách kiên trì, anh học được cách từ bỏ, để rồi mỗi người lao về phía hạnh phúc của riêng mình.
[Kiều Vân Tiêu]

64.
Năm năm, chẳng qua chỉ mong manh như hạt cát xoay vần cùng vũ trụ, nhưng đối với con người nhỏ bé mà nói, năm năm đã đủ để biết bao câu chuyện xảy ra. Vừa mới vào học, cô chẳng thể ngờ mình sẽ có một tình yêu rầm rộ, oanh liệt đến thế, rồi tới lúc chia tay cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại.

Mọi điều chưa biết kết lại thành năm tháng, ngày ngày tháng tháng dệt nên đời người.

65.
"Bất luận tới lúc nào, bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng phải nhớ, chuyện quá khứ đã vĩnh viễn trôi qua rồi. Em đang sống cho hiện tại, đang sống vì cuộc đời của chính mình. Tuyệt đối không cần trả giá cho chúng, hiểu không?"
[Kiều Vân Tiêu]

66.
Cố Sơ, anh đã từng để em tận sâu trong đáy lòng, khiến anh đau đớn, khiến anh nhung nhớ. Bây giờ, em vẫn ở trong lòng anh, nhưng em đã trở thành cô em gái nhỏ không thể thay thế. Anh tình nguyện lấy thân phận anh trai vì em xông pha biển lửa, chỉ mong được thấy em vui cười, hạnh phúc...
[Kiều Vân Tiêu]

67.
"Tình lang là điều hiếm có trên đời, tìm được người mình thích lại thích mình không dễ dàng. Đừng quan tâm nhiều như thế, cứ thoải mái mà yêu quan trọng hơn hết thảy, nếu không đánh mất rồi sẽ hối hận cả đời."
[Mộc Thanh Dao]

68.
"Người ta hay nói duyên phận là không thể làm chủ, nhưng ngoại trừ âm dương cách biệt, em thật sự không nghĩ ra còn có lý do gì khiến hai người yêu nhau không thể ở bên nhau. Giống như Cố Sơ và anh trai anh, họ chia xa nhiều năm như vậy, bây giờ vẫn quay về với nhau. Trong tình yêu, nếu một người làm ốc sên thì chắc chắn tình yêu sẽ ngừng lại, không thể tiến bước. Giả sử anh trai anh không quay về tìm Cố Sơ, có thể cô ấy sẽ ôm những kỷ niệm thời đại học ấy mà sống nốt cuộc đời."
[Lăng Song]

69.
Người ta hay nói tình yêu có thể vượt qua ranh giới sinh tử, nhưng trên đời này, có bao nhiêu chuyện tình đến chết không rời chứ? Ngược lại, một câu nói khác có lẽ sẽ biểu đạt rõ hơn quan điểm của tình yêu nam nữ hiện đại: Đối mặt với kiếp nạn, ai bay đường nấy.

70.
"Không có lỡ như, anh nói em có thai là có thai."
[Lục Bắc Thần]

71.
"Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải vấn đề."
[Lục Bắc Thần]

72.
"Giao phối bừa bãi chỉ có ở động vật."
[Lục Bắc Thần]

73.
"Nó là em trai anh. Sai lầm của nó hãy để anh gánh."
[Lục Bắc Thần]

74.
"Cố gắng mà sống!"
[Lục Bắc Thâm]

75.
"Mệt rồi..."

"Anh ơi, em mệt rồi..."
[Lục Bắc Thâm]

76.
"Cháu là vợ của anh ấy, có quyền được cùng anh ấy trải qua cửa ải khó khăn này."

"Cháu biết chứ. Chú quên à, cháu là bác sỹ ngoại khoa."
[Cố Sơ]

77.
"Mệt rồi thì chúng ta về nhà."
[Kiều Vân Tiêu]

78.
"Anh ấy à vẫn quen tiếp xúc với người chết, đơn giản hơn nhiều, không có quá nhiều quan hệ qua lại, nhà chúng ta chỉ cần một bác sỹ chính tiền đồ rộng mở như em là đủ rồi. Em phụ trách sinh, anh phụ trách tử, thế là các chuyện to lớn của con người nhà chúng ta chiếm cả."
[Lục Bắc Thần]

79.
Anh phải nói với cô rằng: Sơ Sơ, em không thể lấy người khác được;

Anh cũng phải nói với cô rằng: Sơ Sơ, em phải cho anh một cơ hội chứ;

Anh còn phải nói với cô rằng: Sơ Sơ, anh không quan tâm chuyện giữa em và Kiều Vân Tiêu;

Anh càng phải nói với cô rằng: Sơ Sơ, hãy đợi anh...

Đợi anh về nước.

Đợi anh, mang hạnh phúc tới cho em.

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro