1.Bàn về kết cục cứu lầm nhân vật phản diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích đoạn 1:

Bàn về kết cục cứu lầm nhân vật phản diện.
________________________________________

Tống Thanh Thời:


"Cuộc đời của y tuyệt đối không nên có bộ dạng như bây giờ."

"Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi."

"Những gì ngươi vốn có, ta sẽ thay ngươi tìm về; những thứ ngươi muốn, tất cả ta đều sẽ cho ngươi."

"Đừng tự sát nữa, được không?"

"Không muốn bị chà đạp, có gì sai?

Không muốn bị ức hiếp, có gì sai?

Không muốn làm những việc mình không thích, có gì sai?

Từ nay về sau, hãy khiến cho thế giới này không còn cách nào để làm nhục ngươi nữa."

"Vô Hoan, sinh nhật vui vẻ."

"Đừng sợ, ta sẽ không bao giờ từ bỏ."

"Ta rất muốn nghe Vô Hoan thổi tiêu, nhưng mà...Vô Hoan có vẻ rất khổ sở...Thế nên, ta không cần..."

"Không cần phải sợ thất bại.

Mỗi lần thất bại đều là một lần loại bỏ sai lầm, chỉ cần kiên trì không từ bỏ, rồi sẽ có lúc tìm được đáp án chính xác."

"Vô Hoan, ta nhìn thấy hi vọng."

"Vô Hoan, trái tim ngươi ngã bệnh.
......

Mỗi ngày đều đau lắm sao?

Đừng sợ, ta sẽ đau cùng ngươi."

"Khi tin Kim Phỉ Nhận kết đạo lữ với Bạch Tử Hạo truyền ra, ta không thể lừa gạt bản thân nữa.

Ta thất bại rồi, rớt môn, thế nhưng, ta không hề hối hận...

Từ đầu đến cuối, chỉ cần Việt Vô Hoan muốn, ta sẽ cho y tất cả. Dù là linh đan diệu dược quý báu, hay tiên công pháp bảo đắt đỏ, là bánh ngọt trên bàn hay đá quý xinh đẹp, là thể xác hay tình cảm, là sinh mệnh hay là tự do..."

"Ta sẵn sàng vì y mà vứt bỏ nguyên tắc của một bác sĩ, vứt bỏ tất cả...

Chẳng lẽ chỉ vì y là đối tượng nhiệm vụ, là bệnh nhân ư?

Trên đời này làm gì có người ngu ngốc đến thế!"

"....rung động rồi cũng không biết. Lần đầu gặp nhau bên bờ sông ấy, chú Phượng Hoàng kia đã bay vào trong tim ta, khiến ta không màng mọi thứ, chỉ nguyện cứu mình y...

1351 lần thất bại, âm 135,100 điểm chính là bằng chứng. Dù có làm nhiệm vụ bao nhiêu lần, ta sẽ luôn làm sai,cứu lầm người.

Bởi vì, y là sai lầm mà trái tim ta tình nguyện lựa chọn!"

"Ngươi đừng bỏ cuộc, cũng đừng khuyên ta từ bỏ.

Ta có trái tim ngoan cố nhất trần đời, dù có đập vào tường nghìn lần vạn lần cũng sẽ không bao giờ quay đầu. Nếu như ngươi không chịu nổi thống khổ và tuyệt vọng, vứt bỏ thế giới này, ta sẽ cùng ngươi hóa thành tro bụi."

"Ừm, ta cho ngươi hết."

"Đa tạ, đây là lễ vật đẹp nhất trong sinh mệnh của ta."
--------------------

Việt Vô Hoan:


'Người ắt có si rồi mới thành công

Nhưng si đến thuần khiết lại hóa thành bản tâm.'

"Ta muốn cho người tất cả, tất cả đều cho người....

Món quà thứ nhất, ta nguyện tặng cơ thể này cho người.

Món quà thứ hai, ta nguyện tặng linh hồn này cho người.

Món quà thứ ba, ta nguyện tặng trái tim này cho người.

Ta là của người, mãi mãi là của người."

"Người muốn cái gì? Ta sẽ tìm cho người."

"Tim ta ?
.....

Đau

Thanh Thời, ta sẽ cố gắng trị liệu, dù phải uống thuốc hay châm cứu, ta đều sẽ ngoan. Ngươi đừng vứt bỏ ta được không?"

'Nếu như thất bại, y có thể mang theo viên đá sạch sẽ nhất trên đời này, cùng tan thành tro bụi.

Chuyện này vui sướng đến nhường nào?'

"Ta bay ở trên trời có chút mệt mỏi, có thể dừng chân trong phòng em không ?

.....

Từ trước em đã vậy, thứ gì ta thích em đều sẽ cho ta.

......

Thiên đế nói ta phải đền đáp em thật nhiều, nhưng toàn bộ Phượng Hoàng thần điện đều không có lễ vật xứng với em, ta không nghĩ ra nên tặng cái gì.

Thế nên, ta muốn tặng chính mình cho em, được chứ?"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro