CCESN 40: Người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Thượng Lương hoang vắng nghèo khó hơn thôn Cao Tỉnh, phụ nữ rất ít, chỉ có mười mấy tên côn đồ, cả ngày ăn không ngồi rồi, đi lại trong thôn, trộm cắp.

Trong nhà có một chút tiền, đều mua vợ, bất kể ngốc hay tàn tật, chỉ cần là phụ nữ đều được, mua vợ rồi thì sinh con, một đứa hai đứa ba đứa bốn đứa năm đứa, có thể sinh được bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu, thôn Thượng Lương gì cũng không có, chỉ có sinh sản là nhiều.

Duẫn Nhi bị bọn chúng xô xô đẩy đẩy mang về thôn, trên đường từ cổng thôn đi vào, vô cùng nhiều trẻ con, những khoảng sân mở rộng, có phụ nữ cõng trẻ con, tay nắm một đứa, còn cho bú một đứa, sau song sắt nhà đen như mực, từng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô, không mang theo một chút cảm xúc, thê lương lạnh nhạt.

Vừa tiến vào thôn Thượng Lương, cô đã cảm thấy áp lực, giống như có thứ gì đó che miệng cô lại, hít thở không thông, đây là nơi... Làm người ta tuyệt vọng đến nhường nào!

----

Hoàng hôn, chim mỏi về tổ.

Dương Dương vẫn nắm chặt chiếc khuyên tai kia, quay đầu lại túm bừa lấy một người dân, giọng rất kích động: "Ngoại trừ thôn Cao Tỉnh, gần đây còn có những thôn nào?"

"Xung quanh núi Bạch Vân à, còn có thôn Thượng Lương, thôn Hạ Lương, thôn Hoàng Thạch..." Người dân kia nói liên tục ra năm sáu tên thôn.

"Gần đây nhất là thôn nào?"

"Gần đây nhất... Gần đây nhất chính là thôn Thượng Lương và thôn Hạ Lương."

Điện thoại trợ lý Lý Vi Long chợt vang lên, là đạo diễn Chu Dịch gọi đến, Dương Dương chạy vài bước tới, trực tiếp giật lấy điện thoại, tiếng của Chu Dịch ở đầu bên kia điện thoại rất dồn dập:

"Dương Dương, bên trưởng thôn truyền tin tức đến, nói thôn Thượng Lương bắt được hai cô vợ đang chạy trốn trên núi Bạch Vân, một người không phải người trong thôn, có khả năng chính là Duẫn Nhi! Hiện tại bên trưởng thôn đã xuất phát đi thôn Thượng Lương trước..."

Anh chưa nghe xong đã cúp điện thoại.

"Dẫn tôi đến thôn Thượng Lương."

Sân nhà Trần Thăng rất nhỏ, nhà đắp gạch mộc, Duẫn Nhi bị nhốt trong phòng chứa củi tối đen như mực, trên sân truyền đến tiếng kêu thê thảm của Bạch Linh Linh, tay cô cầm lấy song sắt không ngừng đung đưa, gân cổ lên hét to: "Thả tôi ra ngoài! Các anh thế là trái pháp luật! Không được đánh cô ấy!"

Xuyên qua song sắt, cô trơ mắt nhìn Trần Thăng cầm xích chó, liều mạng quất đánh Bạch Linh Linh, Bạch Linh Linh quỳ rạp trên mặt đất, bị đánh đến mức người đầy vết thương, bò trên sân giống như loài chó, lúc này có gã đàn ông cầm dao phay tới, nói với Trần Thăng: "Chặt chân con đàn bà này đi, nó sẽ chạy không thoát!"

Duẫn Nhi dùng sức đập song cửa, cửa bị khóa từ bên ngoài, cô lại vội vàng chạy đến bên cửa sổ hét về phía bọn chúng: "Các anh làm như vậy là phạm pháp!"

"Phạm pháp cái gì, ông đây dạy dỗ vợ của mình, có là vua chúa hay bố ông đây cũng không thể xen vào!" Trần Thăng nhận lấy dao phay đi tới trước mặt Bạch Linh Linh.

Bạch Linh Linh vừa nhìn thấy con dao phay sắc bén kia, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi ra sau: "Đừng mà, đừng mà!"

"Không phải ngay cả chết cũng không sợ ư? Lúc này sao lại sợ hãi như vậy?" Có người dân đứng bên cạnh châm chọc mỉa mai.

"Đừng chặt chân tôi, cầu xin các anh! Cầu xin anh!" Bạch Linh Linh hoảng sợ nhìn Trần Thăng, nước mắt từ trong ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy chảy ra, cô ấy không sợ chết.

Nhưng cô ấy không muốn giống thím Chu Ma, chỉ có thể nằm bò trên mặt đất, cũng không muốn giống cô vợ mới nhà họ Hứa, làm một người què, như vậy cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này!

Người dân xung quanh đều xúi giục, khuyến khích, Trần Thăng nhìn dao phay trong tay, lại nhìn cặp chân thon dài của Bạch Linh Linh, thoáng chần chừ: "Chặt thật à?"

Gã nói với Triệu mặt rõ đang ầm ĩ nhất: "Tao tiêu hết ba vạn năm ngàn tệ lận, nhận về một đứa què, cái này giá không có lời."

"Mày tính xem từ khi nó đến thôn Thượng Lương, nó đã chạy bao nhiêu lần rồi, mày mà không thu phục nó, tương lai nếu để nó chạy ra ngoài, tiền mày tiêu mới thật sự là ném đá xuống sông, còn gây tai họa đến mấy cô vợ khác trong thôn nữa."

"Đúng thế! Đàn bà ấy mà, chỉ cần để lại cái bụng, có thể sinh con là được, chặt chân đi, nó sẽ ngoan ngoãn."

Mấy gã đàn ông tôi một câu anh một câu phụ họa, cuối cùng Trần Thăng vẫn bị nhóm người xúi giục, nặng nề gật đầu, quyết tâm, cầm dao đi về phía Bạch Linh Linh.

"Đừng mà!" Nước mắt Duẫn Nhi chảy ra, nắm chặt song sắt đong đưa liên tục, bụi đất không ngừng rơi xuống: "Đây là trái pháp luật! Các anh sẽ gặp quả báo! Không được tổn thương cô ấy!"

"Ồn chết đi được!" Một gã đàn ông đi tới mở cửa phòng chứa củi, Duẫn Nhi đột nhiên lao ra định ngăn cản Trần Thăng, lại bị gã vừa tiến vào tát một cái đập người vào tường, đầu óc cô ùng một tiếng, lỗ tai ù đi, trời đất quay cuồng, không nghe rõ tiếng người ầm ĩ xung quanh.

"Đừng làm tổn thương cô ấy!" cô thấy vài người dân giữ chặt tay chân của Bạch Linh Linh, Trần Thăng đã giơ dao lên, khoa tay múa chân dưới người cô ấy, cô bất chấp khuôn mặt đang đau đớn, liều mạng giãy giụa nhào về phía Trần Thăng, nắm chặt lấy ống tay áo của gã: "Các anh không thể làm như vậy!"

Bạch Linh Linh ngẩng mặt ngồi dưới đất, gào khóc định tránh khỏi tay của mấy gã đàn ông kia.

"Cút ngay! Lôi con đàn bà này đi cho tao!" Trần Thăng thô bạo hất tay Duẫn Nhi, hai gã đàn ông kéo cô ra xa, mỗi người giữ một cánh tay, kéo cô đi.

"A! A!" Bạch Linh Linh la hét không ngừng, Trần Thăng cầm dao phay, nắm cẳng chân cô ấy, do dự không biết chặt từ đâu.

"Chặt chân đi." Có người đề nghị: "Chặt rồi nó sẽ không chạy được."

Trần Thăng đỏ mắt, đúng lúc con dao của gã chuẩn bị chặt xuống, đột nhiên có vài người xông vào cửa lớn, trưởng thôn quát to một tiếng: "Trần Thăng! Mau dừng tay!"

Trần Thăng quay đầu lại, nhìn thấy trưởng thôn dẫn theo mấy người mặt lạ hoắc đi tới, gã ngơ ngác không nghĩ ra được gì: "Trưởng thôn, sao thế!"

Phía sau có một người đàn ông, lao đến như điên, xông vào sân, nhìn dao trong tay Trần Thăng, quay đầu lại, lại thấy có hai gã đàn ông đang giữ chặt cánh tay Duẫn Nhi, mặt cô sưng phù, trông rõ dấu bàn tay, da đầu Dương Dương tê rần, tiến lên, đánh gục một gã nằm sõng soài trên mặt đất.

Gã khác thấy tình thế không ổn, đang định đến giúp, Dương Dương giơ chân đá một cái, trực tiếp đá bay gã đó ra ngoài, sức lực như thế quả thật đáng sợ, khiến mấy gã đàn ông ở đây ngẩn ra, chưa từng thấy người nào liều mạng như vậy, giống như một con thú dữ phát cuồng, thở hổn hển.

"Dương Dương." Duẫn Nhi nhìn thấy anh, nước mắt hoàn toàn không kìm lại được mà chảy ra.

Anh ngồi xổm xuống ôm cô vào trong ngực, thương xót ấn đầu cô vào lồng ngực của mình, hung hăng trừng người dân xung quanh, ánh mắt bắn ra tia sáng, tựa như loài sói hung mãnh nhất:

"Là ai... Ai bắt nạt em, nói cho tôi biết." anh đè giọng xuống rất thấp, gằn từng chữ một, tàn nhẫn quyết tuyệt: "Tôi giết tên đó."

"Dương Dương." Cả người cô run bần bật, gọi tên anh, nắm chặt lấy góc áo anh không muốn buông ra: "Đưa tôi... Đưa tôi rời khỏi chỗ này..."

Cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, một giây cũng không muốn...

Vài tiếng chó sủa truyền đến, Mao Mao và Tây Bảo một trước một sau lao vào, Tây Bảo chạy đến trước mặt Duẫn Nhi, không nhịn được dùng đầu lưỡi liếm tay cô, ẳng ẳng nức nở.

Mao Mao bảo vệ chủ, đưa lưng về phía Dương Dương, hướng về phía những người dân kia, dựng đứng lông trên lưng, phát ra tiếng sủa vô cùng hung dữ, vô cùng khí khái.

Trưởng thôn thôn Thượng Lương và trưởng thôn thôn Cao Tỉnh can thiệp một chút, sau đó giải thích chân tướng cho người dân.

Tay anh chạm vào mặt cô, ngón tay thô ráp xoa xoa vệt đỏ trên má cô, sau đó đứng lên, liếc mọi người xung quanh một cái, kìm nén mà tàn nhẫn hỏi một câu: "Ai động vào cô ấy?"

Người dân xung quanh hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Triệu mặt rỗ, ánh mắt Triệu mặt rỗ né tránh, đứng bên tường lẩm bẩm một tiếng:

"Không phải chỉ tát một cái thôi à? Đàn bà mà không đánh thì leo lên nóc nhà lật ngói..." Gã còn chưa dứt lời đã nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì Dương Dương đã nhặt một cục gạch trên mặt đất lên.

"Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!" Trưởng thôn thôn Cao Tỉnh vội vàng ngăn Dương Dương lại, ngăn cản tình hình tiến thêm một bước mất khống chế.

Dương Dương trực tiếp đẩy ông ta ra, hùng hổ đi về phía Triệu mặt rỗ, ngay sau đó vài người dân thôn Cao Tỉnh cũng ra ngăn anh lại, khẽ khuyên nhủ bên tai: "Không nên như vậy! Đây là địa bàn thôn Thượng Lương, chúng ta làm ầm ĩ nhưng bọn họ có nhiều người!"

Anh mắt điếc tai ngơ, trong tròng mắt như có một ngọn lửa đang cháy, tơ máu nổi đầy, tựa như thú dữ tức giận, thôn dân ngăn anh không được, dùng sức phang gạch vào đầu Triệu mặt rỗ.

Triệu mặt rỗ né tránh, kết quả lại bị đập vào vai, gã bị đau, "Á" một tiếng, cũng đỏ mắt bắt đầu phản kháng, nhấc chân đá vào bụng Dương Dương, Dương Dương hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, túm được bờ vai của gã, dùng vai làm đòn bảy quăng ngã xuống đất.

Sau đó đứng trên cao đạp xuống, đạp thẳng vào ngực, liên tục đạp như vậy, sau đó lại đá mấy cái, đá vào ngực gã, còn tiếp tục như vậy kiểu gì cũng mất mạng!

Người dân hợp lực giữ chặt Dương Dương, mỗi một cú đạp này đều ra sức lớn nhất, còn tiếp tục đạp xuống, không cẩn thận đạp chết Triệu mặt rỗ!

"Người phụ nữ của ông đây" Giọng anh đã hoàn toàn nghẹn ngào, trầm thấp đến đáng sợ:

"Người phụ nữ mà ngay cả tay ông đây cũng không đành lòng siết chặt một chút, mày cũng dám động vào? Ông đây giết mày!"

Lỗ tai Duẫn Nhi ù ù ù, ngẩn người.

Anh vừa mới nói gì?

Người phụ nữ của ai?

Thính giác của cô xuất hiện vấn đề rồi ư?

Cô dùng sức xoa xoa lỗ tai, tiếng ù ù ù trong đầu vẫn không biến mất.

Dưới sự giúp đỡ của người dân, Triệu mặt rỗ lăn một vòng chạy ra khỏi sân nhà Trần Thăng, tên này, căn bản là thằng điên!

Ai mẹ nó muốn ầm ĩ với một thằng điên chứ, gã không ngu, không thể chọc vào thì trốn không nổi chắc?

"Dương Dương..." cô vô lực gọi anh một tiếng, ấn sườn mặt của mình, nhíu mày: "Lỗ tai tôi... Lỗ tai hơi đau."

"Hiện tại đi gặp bác sĩ." anh quay đầu lại, ngồi xổm xuống nâng cô dậy, giọng dịu dàng: "Có tôi ở đây, đừng sợ."

Đúng lúc anh đỡ cô đi ra khỏi sân, Duẫn Nhi đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Linh Linh: "Không."

Cô lắc đầu, chỉ vào Bạch Linh Linh rồi nhìn về phía anh: "Tôi muốn đưa cô ấy đi, cô ấy ở lại đây sẽ không còn mạng!"

Mặt Bạch Linh Linh ngập nước mắt, nhân lúc Trần Thăng không chú ý, nhanh chóng bò dậy nhào vào bên người Duẫn Nhi, hoảng sợ nhưng lại hy vọng, run giọng nói: "Đưa tôi đi! Cô đã đồng ý đưa tôi đi rồi!"

Trần Thăng thấy thế, không vui, túm cổ áo Bạch Linh Linh lôi về: "Có tin ông đây đánh gãy chân của mày không!"

Duẫn Nhi còn nắm chặt tay Bạch Linh Linh, quay đầu lại nhìn trưởng thôn và người dân thôn Cao Tỉnh: "Tôi muốn đưa cô ấy đi!"

"Việc này..." Trưởng thôn rất khó xử: "Việc này... Việc này không hợp phép tắc."

"Đúng vậy, đây là vợ nhà họ Trần, không được đưa đi!" Người dân thôn Cao Tỉnh cũng nói khe khẽ.

"Tôi không phải!" Bạch Linh Linh ôm mặt, tuyệt vọng nức nở: "Tôi bị bán tới đây, không phải vợ anh ta."

"Mua bán người là phạm pháp." cô lạnh lùng nhìn Trần Thăng, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ông đây tiêu tiền, phạm pháp cái gì! Ông đây không phạm pháp, đây là vợ của tôi! Tôi còn phải làm cô ta sinh con cho tôi! Hôm nay mấy người đừng có ai nghĩ đến chuyện mang cô ta đi!"

Trần Thăng nói xong ra chắn trước cửa nhà mình, cao giọng nói: "Mấy người từ trong thành phố đến, muốn cướp vợ của tôi! Các thôn dân phải phân xử công bằng, hôm nay vợ của Trần Thăng tôi bị mang đi, ngày mai vợ của mấy người cũng sẽ bị cướp đi!"

Người dân thôn Thượng Lương lòng đầy căm phẫn kêu gào: "Nói gì cũng không thể mang vợ nhà lão Trần đi! Còn có luật pháp công lý hay không?"

"Tôi là người! Không phải đồ các anh mua!" Bạch Linh Linh tê tâm liệt phế than khóc lên án, không nhịn được mà đập vào ngực mình: "Tôi là người! Tôi là người!"

Duẫn Nhi nắm chặt tay Bạch Linh Linh, không buông ra.

Dương Dương nhìn Bạch Linh Linh, đột nhiên nhớ tới Lý Xảo Chân...

Bây giờ ở trường hợp này, nếu anh và Duẫn Nhi cứng rắn đưa người ta đi, nhất định không thể được, không nói đến đây là địa bàn thôn Thượng Lương.

Cho dù có cả người dân thôn Cao Tỉnh, bao gồm trưởng thôn, chắc chắn sẽ không tình nguyện giúp bọn anh, suy cho cùng bọn họ là người bên ngoài, đi là đi, nhưng thôn Thượng Lương và thôn Cao Tỉnh liền nhau, dù sao vẫn phải tiếp xúc, xã hội nông thôn không giống trong thành phố, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, làng trên xóm dưới đều quen biết...

Nhưng nếu bọn họ cứ vậy mà đi, người phụ này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có khả năng mất mạng.

Những việc này, anh quá quen thuộc, anh mưa dầm thấm đất từ nhỏ, từng gặp rất nhiều cuộc đời tươi sáng, ở nơi không thấy ánh mặt trời này dần khô héo, tử vong...

"Anh nói, anh mua cô ấy hết ba vạn năm ngàn tệ phải không?" anh quay đầu lại, bình tĩnh nói với Trần Thăng: "Tôi cho anh bốn vạn tệ, anh thả cô ấy."

Trần Thăng vừa nghe, hơi dao động, còn có thể kiếm thêm năm ngàn tệ! Cũng không phải là số tiền nhỏ!

"Anh nói thật?"

"Tôi không mang tiền mặt, anh đưa số tài khoản cho tôi, hiện tại tôi có thể chuyển khoản cho anh." anh lấy điện thoại từ chỗ Lý Vi Long.

Trần Thăng thoáng nghi ngờ, lúc trước ba vạn năm ngàn tệ mua vợ kia chính là số tiền tích góp cả đời của gã và bố mẹ, tại sao người này có thể cho gã tiền nhẹ nhàng như vậy, hay là đang lừa gã!

"Tôi... Tôi chỉ nhận tiền mặt." Trần Thăng cắn răng nói: "Đưa tiền mặt, một tay giao tiền một tay giao người."

Ai mẹ nó mang theo bốn vạn tệ tiền mặt trong người để đưa cho anh!

Dương Dương quay đầu lại nhìn về phía trưởng thôn: "Chỗ nào có thể lấy tiền?"

"Gần đây có ngân hàng trong thị trấn, từ đây đi, phải mất ba giờ."

Bây giờ mặt trời đã ngả về Tây.

Tay Duẫn Nhi vẫn đang nắm chặt tay Bạch Linh Linh, làm thế nào cũng không muốn tách ra.

Cô đã bỏ qua một lần, tuyệt đối không chấp nhận lại bỏ qua lần thứ hai.

Dương Dương nói: "Để cô ấy về thôn Cao Tỉnh với chúng tôi, bây giờ tôi đi lấy tiền với anh."

"Thế thì không được, nhỡ đâu các anh mang theo vợ tôi chạy mất thì làm sao bây giờ." Trần Thăng kéo dài giọng hô lớn.

"Nếu anh không yên tâm, có thể đi theo."

Trần Thăng nghiêng đầu, nhìn Dương Dương, lại quay đầu nhìn Bạch Linh Linh, Bạch Linh Linh bị gã liếc một cái đến bủn rủn tay chân.

Trong lòng Trần Thăng tính toán, ả đàn bà này cưới về nhà ba năm mà bụng không có một chút động tĩnh gì, hoa nở đẹp mà không thể kết quả, dùng được cái rắm, bây giờ có người tiêu bốn vạn tệ mua cô ta, đối với gã mà nói cả vốn lẫn lời đều đã kiếm lại, đến lúc đó dùng số tiền này mua cô vợ mới, đẹp cả đôi đường.

"Được rồi, các anh đưa cô ta đi đi." Tuy Trần Thăng nói như vậy, nhưng vẫn không yên tâm:

"Nhưng tôi phải đi theo." Tiền chưa lấy được, gã nhất định phải một tấc cũng không rời mà trông coi vợ của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro