ĐRĐVA 10: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí giáng sinh đang tới gần, có nghĩa là áp lực về bản vẽ nhân vật event cũng tới, Duẫn Nhi không có thời gian đâu mà quan tâm xem phải chơi noel thế nào.

Phản ứng gay gắt của người chơi trên mạng giống như một tầng mây xám bao phủ toàn bộ văn phòng của tổ, khiến người ta không rảnh để nghỉ xả hơi, giống như toàn tổ đã bị thất bại vậy.

Nhưng bởi vì vậy mà không ai quan tâm tại sao mới nghỉ làm được hai ngày mà Duẫn Nhi lại trở về làm việc, cũng không có ai nhắc lại sự kiện bà chủ nổi giận như tổ trưởng nói trong group, hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh lúng túng như cô dự đoán.

Hai ngày này cũng là hai ngày cô có thể trải nghiệm đúng tính chất của công việc.

Cô chỉ cần ngồi ở bàn làm việc nghiêm túc vẽ vời, không ai tìm cô tám chuyện, không còn những cuộc hội họp ăn uống bất chợt, ngay cả tổ trưởng cũng không bắt mọi người ăn trưa tập thể.

Chỉ có trưởng phòng thiết kế là khác ngày thường, bình thường trước khi tan làm mới tới xem tiến độ của các họa sĩ, bây giờ chị ấy lại thường hay tới chỗ Duẫn Nhi.

Tối ngày 21, cô thuận lợi trình cho trưởng phòng bản vẽ nhân vật của hai vai nam chính trong event giáng sinh.

Nhưng mà trưởng phòng thiết kế còn chưa nộp bản vẽ cho tổng giám thì chủ biên đã kẹp notebook trong tay vội vã chạy qua bên đây.

Anh ta không nói gì cả, chỉ mở máy vi tính của trưởng phòng thiết kế ra, chiếu hình ảnh, đứng bất động xác nhận mấy lần rồi lập tức phân phó công việc cho mọi người lại đăng lên Internet lần nữa. Xem thái độ của chủ biên hẳn là không có vấn đề gì, kịp mở event vào ngày mai.

Tổ viên dù ít dù nhiều gì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi người không tan làm liền mà ngồi chờ diễn đàn đăng bản vẽ mới chỉnh sửa, xem phản ứng mới của người chơi, cầu mong mọi thứ vẫn ổn.

Chỉ có Duẫn Nhi, cả ngày chưa ăn uống gì mới cầm điện thoại đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu.

Lúc này, chỉ có tổ trưởng mở máy vi tính xem mail, luôn dõi mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, trong mắt hốt hoảng.

Những tổ viên ngồi ở đây đều hy vọng lần này có thể nhận được phản hồi tốt từ người chơi, còn chị ta thì không trông mong như vậy. Thậm chí, chị ta còn hy vọng người chơi tiếp tục tức giận mắng to vào.

Người chơi mà hài lòng với bản vẽ nhân vật của Duẫn Nhi thì mặt chị ta lại càng đau. Chị ta thà để event lần này tan tành đổ bể chứ không muốn chịu đựng nỗi nhục nhã thế này.

Cho nên khi diễn đàn đăng lại ảnh nhân vật, chị ta lập tức mở điện thoại, chăm chú nhìn màn hình.

Khoảng chừng mấy phút sau, khu bình luận lập tức xuất hiện rất nhiều dấu "?"

Thấy vậy, tổ trưởng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đè nén trong lòng mấy ngày qua cuối cùng cũng hết.

Nhìn qua thì người chơi quả nhiên không hài lòng với bản chỉnh sửa này, thậm chí còn tức giận hơn, thế nên không muốn nói mà chỉ đặt dấu chấm hỏi.

Câu chuyện đi về phía mà tổ trưởng ưng ý.

Bả vai chị ta được thả lỏng, chị ta chụp lại màn hình dãy bình luận, đăng vào group công việc.

Tổ trưởng: Hầy, chị nói rồi mà, có gọi Duẫn Nhi về cũng vô ích.

Tổ trưởng: Đâu phải lỗi tại khả năng mỹ thuật của tổ ta đâu, ai mà biết người chơi uống lộn thuốc gì.

Tổ trưởng: Làm phiền em chạy về một chuyến quá, có lẽ lần này bà chủ sẽ thất vọng rồi đây.

Duẫn Nhi cũng chưa xem chị ta đăng cái gì trong group, cũng không biết tình huống bây giờ của người chơi.

Lúc này trong cửa hàng tiện lợi đầy ắp người, cô đang chăm chú quét nhìn kệ hàng, rà những món mình muốn ăn.

Nhưng mấy món thức ăn nhanh đúng là khiến người ta thấy ngán ngẩm, cô chọn cả buổi, quyết định về trường học rồi lại đi ăn ở tiệm yêu thích.

Từ từ trở về công ty, sắp đi vào khu làm việc, Duẫn Nhi mới cảm thấy điện thoại đang liên tục rung lên, lúc này cô mới lấy ra nhìn.

Đã qua mười mấy phút từ lúc tổ trưởng nhắn tin trong group. Bây giờ điện thoại cứ rung lên là vì những đồng nghiệp khác cũng trả lời.

Hoàng Tiệp: Hình như chuyện đâu giống như chị nói đâu?

Trong tấm ảnh, tất cả bình luận đều hướng về một chiều.

Lời khen đầu tiên: Bảo họa sĩ này vẽ thì tốt rồi. Mấy người ghiền bị mắng à! Đừng hợp tác với cái họa sĩ trước nữa, tôi mà còn thấy tác phẩm của người kia nữa là nghỉ nạp đó.

Kèm theo là một tấm thẻ nạp hơn hai trăm ngàn nhân dân tệ.

Lời khen thứ hai: Thế nên hai hôm trước công ty mấy người ngứa da, muốn bị mắng nên mới cho cái họa sĩ kia vẽ à??

Kèm theo là một tấm thẻ nạp hơn một trăm ngàn nhân dân tệ.

Bình luận phía sau cũng giống như vậy.

Rõ ràng, mấy phút trước người chơi bình luận dấu hỏi chỉ là vì muốn biểu đạt rằng "công ty vẽ đẹp thế này thì tung ra luôn đi, mấy ngày trước nổi điên làm gì?".

Sau đó có người phát biểu cặn kẽ suy nghĩ cộng với thẻ nạp của mình, bình luận được đẩy lên top.

Thế nên Duẫn Nhi kéo lên phía trên, nhìn thấy tổ trưởng nói, khó hiểu.

Người có đầu óc thì nhìn phát là biết mấy người chơi VIP muốn mắng thì sẽ không chỉ gõ một dấu chấm hỏi đơn giản vậy đâu.

Cô vừa suy nghĩ xem cái đầu óc chị tổ trưởng này có teo tóp gì không, vừa gửi vỏn vẹn một dấu "?" qua.

Sau đó trong group yên lặng như chết, không ai nói gì nữa. Cái dấu "?" đó vẫn yên vị phía dưới cùng, giống như một bàn tay tát lên mặt tổ trưởng.

Mấy phút sau, có người để ý thấy trong group thiếu một người. Hoàng Tiệp lặng lẽ bước tới chỗ Duẫn Nhi, cô đang yên lặng dọn đồ chuẩn bị về, nhỏ giọng nói: "Doãn Cầm out group rồi."

Doãn Cầm là tổ trưởng.

Thật ra xét theo chức vị, chị ta, Duẫn Nhi và Hoàng Tiệp coi như là họa sĩ cùng cấp bậc, chẳng qua chị ta già nhất, để cho tiện việc quản lý nên công ty mới phân chị ta làm tổ trưởng, bình thường chủ yếu thu thập sửa sang một ít tin tức, chia sẻ một số công việc nhỏ lẻ.

Trước kia mọi người coi chị ta là tiền bối nên kêu một tiếng "tổ trưởng" cho có vẻ tôn trọng, thế không có nghĩa chị ta là leader thật sự.

Thế nên khi biết Doãn Cầm out group, Duẫn Nhi cũng không cảm thấy gì, vốn là cô đã không thích mấy cái group kiểu này rồi.

"À, out cũng tốt." Cô dọn đồ xong, ngẩng đầu là đối mặt với ánh mắt của Doãn Cầm ngay, chị ta khó mà duy trì biểu cảm, tức giận, trợn mắt xách túi nhìn cô rồi ngay sau đó xoay người rời đi.

Bị gì vậy.

Cô cầm điện thoại lên, nói với Hoàng Tiệp: "Vậy em về trường học trước đây."

"Còn sớm mà." Hoàng Tiệp kéo cô, nói, "Để chị mời em ăn cơm tối coi như là chúc mừng em trở về làm việc. Thế nhé?"

Duẫn Nhi suy nghĩ, cười nói được. Cô phát hiện chỉ cần không có sự bắt ép của Doãn Cầm, cô vẫn rất sẵn sàng đi ăn cơm chung với đồng nghiệp. Hoàng Tiệp lại gọi thêm mấy người, dẫn theo bạn xuống lầu.

Ở dưới tầng không có nhiều cửa tiệm, lại là giờ các công ty xung quanh tan làm, mấy cô gái phải tìm liên tục mấy cửa hàng mới có chỗ ngồi.

Cửa tiệm này được trang trí theo phong cách Trung Tây kết hợp, không khí thoải mái, tươi trẻ, trong sảnh có mấy cái bàn dài có thể chứa hai mươi người, là nơi tụ tập đông dân văn phòng nhất khu vực này.

Bây giờ chỉ còn lại một cái bàn cạnh cửa chưa có ai, mấy cô gái vừa ngồi xuống thì lại nghe thấy tiếng đón khách vang lên.

Cô đưa lưng về phía cửa, không quay đầu nhìn, chỉ cúi đầu chơi điện thoại. Hoàng Tiệp ngồi đối diện cô, đột nhiên giơ tay lên quơ quơ.

"Dịch Hồng! Mọi người cũng tới đây ăn cơm à?"

"Đúng vậy, bọn tôi tìm cả buổi mà chỗ nào cũng đầy người. Cả tổ của cô đi ăn cơm chung à?"

"Không phải cả tổ, chỉ có mấy người đồng nghiệp thôi. Còn anh thì sao?"

"Bọn tôi cũng thế."

"À, thế mọi người có muốn ngồi chung không?" Hoàng Tiệp ngắm nhìn bốn phía, "Cũng không còn bàn trống nữa rồi."

"Ờ..." Dịch Hồng hỏi ý kiến, mọi người đều gật đầu, anh ta nói ngay, "Thế làm phiền mọi người rồi."

"Đồng nghiệp cả mà khách sáo làm gì."

Duẫn Nhi không biết Dịch Hồng mà Hoàng Tiệp nói là ai, nghe cách cô ấy nói thì chắc là một người đồng nghiệp mà cô không quen.

Nghe tiếng bước chân đến gần, mặc dù không quen biết nhưng cô vẫn phải phép tính chào hỏi. Cô ngẩng đầu lại thấy Thành Nghị đang đứng giữa nhóm người.

Dưới ánh đèn mờ, anh cụp mắt, nhìn qua mấy cái ghế không có ai ngồi, ở vị trí đối diện với cô, anh đưa chân kéo cái ghế tách ra khỏi chân bàn một khoảng.

Lúc Thành Nghị ngồi xuống, trái tim cô bị kéo cao lên.

Thành Nghị ngồi xuống, ngước nhìn lên, như dự đoán, ánh mắt của hai người chạm nhau.

Anh nhướng mày, ánh mắt hơi kinh ngạc nhưng không tới mức phải bật thốt ra một câu hỏi. Anh chỉ gật đầu một cái rồi nghiêng đầu xem menu trên bàn.

Chỉ có Duẫn Nhi là vẫn còn đắm chìm trong cơn vui vẻ của bản thân, khóe miệng không nhịn được cong lên, không thể làm gì khác hơn là cũng cúi đầu nhìn menu.

"Đây là các họa sĩ trong tổ của tôi."

Hoàng Tiệp ngồi bên cạnh Thành Nghị, giới thiệu với Dịch Hồng đang ngồi cạnh anh, "Chắc là anh cũng đã gặp họ rồi nhỉ?"

Thật ra là chưa từng gặp, bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 của họ giống như một công ty khác, Dịch Hồng và Hoàng Tiệp cũng chỉ mới quen nhau mấy ngày trước khi cùng ăn mì gói ở cửa hàng tiện lợi.

Nhưng mà anh ta vẫn có ấn tượng với Duẫn Nhi, hàm hồ gật đầu nói: "Gặp rồi gặp rồi."

Sau đó anh ta chỉ chỉ đồng nghiệp của mình, "Bên này là các nhân viên của bộ phận chúng tôi."

Mọi người đều ngẩng đầu lên chào hỏi lẫn nhau, Duẫn Nhi phát hiện mấy nữ đồng nghiệp trong tổ mình nhìn chằm chằm Thành Nghị, trong lòng thấy hơi kỳ, ngồi không yên. Ngoại trừ việc ngồi ngay ngắn ở đây thì cô không thể làm gì nữa cả.

Cũng may Thành Nghị không ngẩng đầu, lâu lâu lại nói mấy câu với Dịch Hồng bên cạnh, tựa như không nhìn thấy một hàng con gái ngồi đối diện.

Không gian chật hẹp dưới bàn không đủ để chứa hai chân anh, gọi xong thức ăn, anh dựa ngửa vào ghế, gập một chân lại, đạp vào thanh gác chân.

Nếu mọi người cũng nhìn anh thì Duẫn Nhi cũng quang minh chính đại dòm, pháp không trách chúng.

Nhưng Thành Nghị cũng không chú ý ánh mắt của con gái bốn phía đang nhìn mình, anh chăm chú nhìn điện thoại, hơi nghiêng đầu, ánh đèn trên đầu vẽ nên đường cong nơi gò má, càng làm khuôn mặt thâm sâu hơn.

Từ khoảng cách và góc độ này, cô có thể nhìn thấy rõ ràng bóng mờ do hàng lông mi dày của anh phủ lên mi dưới. Anh giống như một bức tranh hoạt hình được khảm trên bối cảnh hơi ồn ào, đẹp nhưng không chân thật.

Không biết nhìn bao lâu, đột nhiên, Thành Nghị ngẩng đầu. Ánh mắt của hai người lần nữa chạm nhau.

Anh vẫn bình tĩnh còn cô thì lúng túng như bị bắt quả tang, lật đật nhìn chỗ khác, cầm điện thoại bấm bấm vài ba cái, định che giấu chuyện mình nhìn lén.

Giữa không gian ồn ào tiếng nói tiếng cười, cô vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng.

Nhảy gì mà nhảy?! Nhìn lén bị bắt gặp thôi chứ có gì đâu?! Mạnh mẽ lên! Dừng lại cho tao!

Một lúc lâu sau, cô nghe thấy Dịch Hồng và Thành Nghị thì thầm gì đó, lúc này mới yên tâm chui ra khỏi hang. Sau khi gây án, cô lại liếc trộm một lần nữa, thấy anh vẫn bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều hơn cảm giác hốt hoảng là vui vẻ.

Cô chọn về làm việc quả nhiên là chính xác, mới có mấy ngày mà hai người đã ngồi cùng bàn ăn cơm rồi.

Nói không chừng sau này còn đi xem phim nhóm, đến lúc đó cô nhất định phải cướp được chỗ bên cạnh anh mới được.

Nghĩ đến việc này, ánh mắt cô cứ quanh quẩn giữa Dịch Hồng và Hoàng Tiệp, suy nghĩ gì đó. Điện thoại đột nhiên rung lên, có người chat trong group.

Lạc Đà: Rốt cuộc cũng về tới nhà, ai chơi game không?

Tiểu Mạch: Đang học bài, anh đợi một lát.

Lạc Đà: @Bánh Quai Chèo @Hotboy Trường hai người thì sao?

Hotboy Trường: Bây giờ không rảnh.

Bánh Quai Chèo: Em cũng vậy, đi ăn chung với đồng nghiệp yêu quý rồi á (*^▽^*)

Hotboy Trường: Ăn thì ăn đi, rồi á là cái gì?

Bánh Quai Chèo: Cần cậu quan tâm á? (*^▽^*)

Tiểu Mạch: Được rồi được rồi, cậu quan tâm nhiều làm gì, cậu có phải là bạn trai của người ta đâu.

Hotboy Trường:?

Bánh Quai Chèo:?

Lạc Đà: @ Bánh Quai Chèo em nghỉ việc rồi mà?

Bánh Quai Chèo: Em lại đi làm rồi!

Lạc Đà: À, đồng nghiệp mới chắc là sẽ đi ăn chung nhiều. Được rồi, vậy anh đi chuẩn bị hành lý, lát nữa chơi game thì ting ting cho anh.

Duẫn Nhi để điện thoại xuống, lơ đãng ngước mắt, thấy Thành Nghị cũng đang nhìn điện thoại. Không biết suy nghĩ gì mà anh nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt không được vui vẻ.

Đồng nghiệp mới.

Anh nhìn chằm chằm mấy chữ này, nhíu mày thật lâu.

Duẫn Nhi chuyển ánh mắt, nhìn Dịch Hồng ngồi bên cạnh Thành Nghị, đột nhiên nảy ra một sáng kiến.

Tiếng khách khứa vang lên sau lưng, theo đám người đi vào là mấy trận gió rét. Cô lập tức che miệng ho khan hai tiếng. Mấy giây sau, cửa lại mở ra cho khách về, cô lại ho khan.

Hoàng Tiệp đang nói chuyện với mọi người thì để ý thấy Duẫn Nhi đang ho, lập tức quan tâm hỏi: "Em sao thế? Bị cảm à?"

"Hơi hơi ạ." cô lại cau mày ho hai tiếng, "Người vào người ra, gió cứ thổi về phía em, không chịu nổi ạ."

Tiếng nói rõ ràng truyền vào tai, ánh mắt Thành Nghị đột nhiên dừng lại, ngay sau đó ngước mắt thẳng tắp nhìn cô.

Đây đã là lần thứ hai anh cảm thấy giọng nói này rất quen tai. Quen đến nỗi không thể nào tin là giọng của hai người khác nhau được.

Một ít ký ức hiện lên trong đầu, lại vô cùng trùng hợp. Ví dụ như ăn tối với đồng nghiệp, Giang Thành, học chung trường, giọng nói tương tự...

Thành Nghị híp mắt, ngón tay siết chặt điện thoại.

Bên kia, Hoàng Tiệp nhìn Duẫn Nhi, định nói gì đó thì Dịch Hồng đã đứng lên.

"Nếu không em qua đây ngồi đi." Anh ta kéo ghế ra, nhướng cằm với cô, "Anh mặc nhiều."

Duẫn Nhi vội vàng xua tay, "Thôi em ngại lắm."

"Đều là đồng nghiệp cả mà." Dịch Hồng đã đi tới gần cô, "Em qua đó đi, anh ngồi đâu cũng như nhau."

Duẫn Nhi nói xin lỗi nhưng người cũng đứng dậy thật nhanh, đi tới chỗ của Dịch Hồng.

Dưới ánh đèn chớp nhoáng, cô liếc mắt nhìn phản ứng của Thành Nghị, rất sợ anh từ chối không cho cô ngồi cạnh.

Anh không lên tiếng nhưng nhìn chằm chằm cô, cho dù hai người mặt đối mặt, anh cũng không định nhìn chỗ khác.

Duẫn Nhi đỏ mặt. Cũng may đèn trong tiệm mờ tối, có thể che giấu được sơ sót của cô.

Cuối cùng Thành Nghị cũng nhìn chỗ khác.

Lúc này âm nhạc trùng hợp chuyển thành một bản violin độc tấu lãng mạn.

Nhưng người ngồi đối diện là Thành Nghị, cô không hề nghĩ rằng chỉ thế thôi thì anh sẽ quan tâm tới cô nhiều hơn chút. Chẳng lẽ...

Trong đầu cô nhanh chóng thoáng qua vô số ý tưởng. Anh phát hiện mục đích thật sự của cô khi muốn đổi chỗ ngồi?

Không thể nào, mình giả bộ giống lắm mà. Chẳng lẽ bị lộ ở chỗ khác?

...

Ôm các loại nghi ngờ, cô nơm nớp lo sợ ngồi xuống bên cạnh anh, cố làm ra vẻ dè dặt khi có khi không nhìn anh. Cô nhìn đâu đâu nhưng vẫn chú ý từng cử động của anh.

Thị giác có hạn khiến cô không thể nhìn thấy Thành Nghị đang làm gì, chỉ biết là anh đang nhìn điện thoại, ngón tay nhẹ gõ vào mặt bàn, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ vấn đề gì đó.

Món ăn lần lượt được bưng lên, đồng nghiệp bốn phía bắt đầu trò chuyện.

Hoàng Tiệp luôn quan tâm người khác, phát hiện Duẫn Nhi chưa có đồ uống, lập tức hỏi: "Em có muốn uống chút bia không?"

Bàn tay cô ấy vượt qua Thành Nghị, đặt một ly bia, "Mấy ngày nay em cũng mệt lắm rồi, uống chút bia thư giãn không?"

Duẫn Nhi liếc nhìn hàng nước trái cây của mấy người phụ nữ ngồi đối diện, vội vàng xua tay nói: "Em không uống bia."

Hoàng Tiệp: "Vậy đổi rượu gạo đi, rượu gạo không có cồn cao."

"Không cần đâu ạ." cô vẫn lắc đầu, "Em bị dị ứng với cồn, không thể uống được."

Hoàng Tiệp luôn cảm thấy sai sai, chẳng lẽ người năm ngoái uống bia với cô ấy không phải Duẫn Nhi? Cô nhớ lộn à?

"Vậy thì thôi, em uống nước trái cây đi."

Cuối cùng Hoàng Tiệp cũng ngồi xuống lại. Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, len lén liếc nhìn Thành Nghị, muốn xem phản ứng của anh.

Không ngờ anh đột nhiên nghiêng người sang, nhìn cô hỏi: "Vậy cậu có chơi game không?"

"Có." Duẫn Nhi duy trì nụ cười, "Nhân viên của công ty trò chơi sao lại không chơi game được."

Ánh mắt anh lại sâu thêm.

"Chơi trò gì?"

"Mấy trò có trên thị trường tôi đã chơi thử cả rồi."

Đây là lời nói thật, nhắc tới trò chơi, cô thuộc như lòng bàn tay, "Mấy công ty như Ubisoft, Blizzard, Koreme vân vân, mỗi lần ra game mới tôi đều chơi."

Nhưng Thành Nghị không có tỏ ra chăm chú lắng nghe như cô đoán, anh ngồi thẳng, tư thế nhìn bớt đi mấy phần lười biếng.

"Vậy..." anh nhìn chằm chằm cô, hỏi, "Game mobile thì sao?"

"Game mobile?"

Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua mấy câu mà Trần Nhân nói "nhân viên bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 rất xem thường game mobile".

Thế là cô gằn từng chữ: "Tớ chưa chơi game mobile bao giờ, vô nghĩa không có chuyên môn kỹ thuật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro