NADNCAS 18: Món quà năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Âm Lịch đến khiến mọi người bận rộn hẳn lên.

Duẫn Nhi ở nhà giúp mẹ Lâm gói sủi cảo, vừa nghe mẹ Lâm không mệt mỏi mà ca bài ca con cá.

"Năm mới không biết Tiểu Dương có rảnh không, rảnh thì kêu tới nhà mình ăn cơm đi, mấy ngày nay không thấy hai đứa điện thoại cho nhau gì luôn ấy."

Duẫn Nhi gói xong một chiếc để vào mâm, sau đó tiếp tục gói cái khác.

"Anh ấy bận lắm, sang năm công ty có rất nhiều việc để xử lý."

Dương Dương khoảng thời gian trước cùng cô gọi điện thoại có giải thích, vẫn là chủ động nói trước mới nhanh gọn.

"Nhiều việc như vậy sao, kêu nó phải chú ý sức khỏe, đừng để mệt quá đấy, có rảnh thì đến nhà mình ăn một bữa cơm."

Cô gật đầu, đúng là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt, mẹ cô quan tâm Dương Dương còn hơn quan tâm cô nữa.

Gói sủi cảo xong thì cô nhận được điện thoại của Trương Giai Giai.

"Duẫn Nhi, tối nay trung tâm thành phố có bắn pháo hoa! Cùng đi nha!"

"Được, hai chúng ta?"

"Có Trần Thừa nữa, ông bạn già năm nào cũng đi ké hai mỹ nữ chúng ta đúng là không biết xấu hổ mà, đợi tớ qua nhà cậu rồi chúng ta đi chung, sẵn tiện qua chúc tết chú dì luôn thể, he he."

"Ok."  Cúp máy, cô chán muốn chết liền bật phim truyền hình xem.

Đang xem thì Dương Dương gửi tới một bức ảnh, là hình anh mặc áo lông màu trắng đứng trước cửa nhà treo lồng đèn.

"Năm mới vui vẻ."

Cô định nhắn tin chúc lại một câu. Nhưng nghĩ vậy không thì có hơi tẻ nhạt, bèn chụp hình sủi cảo mình vừa làm gửi qua cho anh.

"Em gói à?"

Bên kia trả lời lại rất nhanh.

"Làm với mẹ."

Dương Dương ở bên kia lưu tấm hình kia về máy.

"Làm gì đấy anh họ, nói chuyện với chị dâu à?"

Tiêu Tiêu hiểu cười cười, muốn nhảy qua xem.

Mẹ Dương ở bên kia nghe vậy thì ngẩng đầu liếc con trai.

"Có đối tượng rồi? Sao còn phải lén lút thế kia? Không nói cho mẹ biết."

"Sau này nói cho mẹ."

Anh chỉ trả lời lại một câu, sau đó đẩy Tiêu Tiêu đang sấn tới ra, trả lời tin nhắn của Duẫn Nhi.

"Muốn ăn thử quá đi."

Duẫn Nhi nhướng mày gửi lại một cái icon, sau đó bên kia không thấy động tĩnh gì nữa.

Đợi một lát vẫn không thấy tin tức gì nên cô quay sang xem phim truyền hình tiếp.

Tối đến Trương Giai Giai cùng Trần Thừa tới nhà cô.

"Chúc cô chú năm mới vui vẻ ạ!"
Trần Thừa xách theo một thùng bia và sữa đi vào.

"Lâu rồi không gặp cháu, Giai Giai! Tới là được rồi còn mua đồ làm gì, lát nữa hai đứa mang về đi!"

"Không không, sao chúng cháu mang về được, cô cứ nhận đi ạ. Để hôm nào Duẫn Nhi tới nhà cháu đáp lễ mua nhiều hơn nữa là được, ha ha."

"Vậy thôi được, mấy đứa định đi chơi phải không?"

"Bọn cháu đi xem pháo hoa, cô cùng đi với bọn cháu không ạ?"

"Ôi giời, cô đi với mấy đứa làm gì, mấy đứa tự đi chơi đi, đi đường cẩn thận."

"Vâng ạ."

Nói xong Trương Giai Giai câu cánh tay Duẫn Nhi.

"Con đi nha, ba mẹ."

"Đi đi, đi đi."

"Đừng chơi muộn quá đấy."
Ba Lâm dặn bọn họ.

Cô đi cùng bọn Trương Giai Giai, ba người lái xe đến trung tâm thành phố, kết quả đường tắt tới xe không nhích nổi, chỉ có thể đổ xe ở bãi đỗ xe ngầm rồi đi bộ qua.

"Ôi đệch, người đâu mà lắm thế, toàn người là người thôi."

Phía trước một màn hình cực lớn mọi người đang tụ tập chuẩn bị đón giao thừa.

"Bên kia còn chỗ trống, đi thôi."
Trương Giai Giai kéo cô ngồi xuống một băng ghế, Trần Thừa ngồi đối diện bọn họ.

Anh ta nhìn Duẫn Nhi ngồi đối diện, nghĩ suốt đường đi chưa nói được với cô câu nào, vừa định mở miệng thì di động cô đổ chuông.

"Ai thế? Dương Dương hả?" Trương Giai Giai cười trêu ghẹo.
Duẫn Nhi bắt máy.

"Alo." Cô mở miệng trước.

"Em đang ở ngoài sao?"

Cô hơi ngạc nhiên: "Ừm, đang ở trung tâm thành phố với bọn Giai Giai."

Cô liếc thấy Trương Giai Giai ở kế bên đang cười nhạo mình.

"Đang làm gì đấy?"

"Đi xem bắn pháo hoa đón giao thừa với mọi người."

"Ở trung tâm thành phố?"

"Ừ."

"Lát nữa gọi lại cho em."

Nói xong bên kia liền cúp máy.
Cô hơi bất ngờ, lần đầu tiên Dương Dương cúp điện thoại của cô đấy.

"Sao vậy?"

"Không có gì."

"Không tin, rõ ràng mới thấy cậu giật mình."

Duẫn Nhi bất đắc dĩ nhìn nhìn cô, khẳng định là không có gì.

Hai người nói một hồi thì cũng sắp đến giờ rồi, người xung quanh đều đứng lên đi tới khu vực trung tâm.

Trương Giai Giai kéo cô "Đi thôi đi thôi, sắp bắt đầu rồi."

Ba người đứng dậy đi qua. Đa số đều lấy di động ra chuẩn bị chụp ảnh.

Bọn họ tới muộn nên chỉ có thể ở phía sau cùng, Trương Giai Giai đứng bên hông Duẫn Nhi, Trần Thừa đứng phía sau Trương Giai Giai.

Trương Giai Giai nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, có bạn nam cõng bạn gái mình, có cha cõng con trên cổ.

Còn có mấy người đang cầm điện thoại livestream nữa.

"Oa, không khí này đúng là khiến lòng người sôi sục mà."

Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, Trương Giai Giai quay đầu lại định tìm Trần Thừa lại đột nhiên phát hiện một người xuất hiện phía sau.

"A......" Cô vừa định gọi Duẫn Nhi thì thấy người kia đưa tay làm động tác im lặng.

Trương Giai Giai nhìn Duẫn Nhi, che miệng cười cười kéo Trần Thừa đi.

"Qua bên kia đi."

"Làm gì chứ!"

Trần Thừa nhíu mày nhìn Trương Giai Giai, định kéo theo Duẫn Nhi theo nhưng vừa đưa tay ra đã bị Trương Giai Giai cản lại.

"Đi thôi, ôi cái tên này sao lại như thế chứ."

Cô ấy kéo Trần Thừa đi, anh ta vừa quay đầu nhìn lại thì thấy bóng dáng của người đàn ông mới xuất hiện.

"Đi thôi, anh em."

Trương Giai Giai bất đắc dĩ nhìn ánh mắt không cam lòng của anh ta, lôi người rời đi.

Dương Dương lặng lẽ tới gần, đứng phía sau Duẫn Nhi, anh cao hơn so với những người xung quanh cho nên có không ít ánh mắt không nhịn được đổ dồn về phía anh.

"Uây, nhìn bên cạnh kìa."

"Cao quá! Lại còn đẹp trai ghê!"

"Chuẩn chuẩn!"

Màn hình lớn phía trước đã bắt đầu đếm ngược rồi.

"Mười."

Mọi người đồng thanh đếm, Duẫn Nhi ngẩng đầu chăm chú nhìn phía trước hoàn toàn không chú ý tới người phía sau mình.

"Chín."

"......"

"Ba. " Dương Dương bước lên phía trước một bước.

"Hai."

Ngực anh dán sau lưng cô.

"Một."

"Chúc mừng năm mới!!"

Duẫn Nhi cảm giác có người tới gần, vừa định quay đầu lại thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc.

"Chúc mừng năm mới."

Còn chưa phản ứng lại kịp thì người phía sau đột nhiên cúi xuống hôn cô.

Cô sửng sốt nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, pháo hoa nở rộ chiếu sáng lên sườn mặt anh, khóe mắt là nốt lệ chí quen thuộc.

Cô mở to hai mắt nhìn anh, trong nháy mắt cô nghe thấy trái tim mình đang đập rộn lên trong lồng ngực, có thứ gì dường như muốn phá tan lồng ngực tràn ra ngoài, thúc giục cô, kêu gọi cô tiến lên.

Cô xoay người, nhón chân lên vòng tay qua ôm cổ anh, quấn quýt hôn nhau không rời.

Năm mới vui vẻ, Dương Dương.
Cô cũng muốn nói với anh như vậy.  

Hai người hôn nhau không chút ngại ngùng khiến mọi người xung quanh không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang.

Trần Thừa nắm chặt tay ở một bên nhìn, đang định tiến lên phía trước thì lại bị Trương Giai Giai kéo lại.

"Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

"Không phải tớ muốn làm gì, mà là cậu muốn làm gì! Hóa ra tớ nói mấy lời kia với cậu đều là vô ích à. Duẫn Nhi cùng với ai cũng đều có thể, nhưng với cậu? Không đùa chứ, cậu đừng mơ nữa được không, đại ca."

Trương Giai Giai nhíu mày nhìn anh ta, nếu không phải vì tình bạn nhiều năm nay thì cô có cần nói đến mỏng cả da miệng với anh ta không chứ.

Duẫn Nhi vốn dĩ không có nhiều bạn bè, đến cuối cùng phải nhảy tới nhảy lui rồi làm căng lên như vậy mới được hay sao.

"Có những lúc tớ thật sự không hiểu nổi cậu đấy, Trần Thừa."

"Cậu nói xem tớ khuyên can cậu hết lời rồi, nhưng chính cậu nghe không lọt vào tai, tớ chẳng hiểu nổi cuối cùng là cậu yêu Duẫn Nhi thật hay là vì Đặng Vi không còn nữa nên cậu thấy không vừa mắt khi người khác ở bên cô ấy."

"Nếu lúc đầu cậu có một tí tẹo dũng khí như của bây giờ thôi thì nói không chừng còn có chút cơ hội. Bây giờ hả? Cậu nhìn đi, cậu còn không phân biệt rõ ràng giữa chuyện rốt cuộc cậu yêu Duẫn Nhi thật hay là chỉ muốn chiến thắng người đang ở bên cạnh cô ấy. Cậu không thắng được Đặng Vi nên cậu nghĩ cậu có thể thắng Dương Dương sao?"

Trần Thừa hất tay Trương Giai Giai ra, anh nhìn cô như thể là cô đã nói ra những lời gì đó không thể tin được.

"Cậu đang nói lung tung cái gì vậy..."

Trương Giai Giai hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa.

"Đây có lẽ là lần cuối cùng tớ ngăn cản cậu, nếu cậu còn không nhớ lấy, đến khi xảy ra vấn đề..... Duẫn Nhi gửi tin nhắn đến rồi đấy."

Đang nói thì di động trong tay cô rung lên, Trương Giai Giai cúi đầu ấn mở, là tin nhắn của Duẫn Nhi.

"Chậc chậc, đi thôi, Duẫn Nhi đang ở cùng với Dương Dương rồi."

Nói xong cô cất điện thoại đi, xoay người, nhưng vừa đi chưa được mấy bước thì khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nên cô lại lùi lại, đi hơi khập khiễng, rồi nhất thời sửng sốt.

"Này, Trần Thừa."

"Cái gì?"

"Tớ nhìn không rõ, cậu nhìn xem, người ở giữa kia có phải là..."

Trần Thừa nhíu mày nhìn theo hướng cô chỉ.

"Cậu đang nói cái gì...!"

Thấy anh im lặng, Trương Giai Giai cũng căng thẳng giật giật tay áo anh.

"Không phải chứ, không thể nào là thật được?"

Trần Thừa cúi đầu nhìn cô, há to miệng không nói gì.

"....."

Trương Giai Giai đã hiểu ý của anh.

"Đừng đi!"

Cô giữ lấy Trần Thừa đang muốn tiến lên phía trước, vội vàng nói.

"Đừng đi, cũng đừng nói gì với Duẫn Nhi."

Trần Thừa hất tay cô ra rồi nhíu mày nhìn cô.

"Cậu hãy nghe tớ đi! Đừng làm loạn thêm nữa! Đi thôi, coi như chúng ta chưa từng nhìn thấy ai cả!"

Nói rồi cô liền xoay người rời đi.
Trần Thừa cắn răng nhìn bóng người đang dần nhỏ lại ở phía trước rồi quay người đuổi theo Trương Giai Giai.

.....

Sau khi Duẫn Nhi gửi tin nhắn cho Trương Giai Giai xong thì nhìn sang Dương Dương bên cạnh mình.

"Anh đặc biệt đi đến đây đấy à?"
Anh nắm bàn tay lành lạnh của cô đút vào trong túi áo rồi kéo cánh tay của cô để cô dựa sát vào mình.

"Không phải vậy thì sao chứ, có điều gì khác đáng để anh đến à?"
Cô cười cười nắm chặt tay anh.
Ấm thật.

"Mẹ anh bên kia thì sao?"

"Không sao đâu, anh cũng đã chào hỏi rồi, bà ấy không gặp anh một tí cũng chẳng sao. Dù gì cũng rất lâu không gặp rồi mà, gặp em quan trọng hơn chứ."

Dương Dương cúi đầu nhìn gò má mềm mại xinh đẹp của cô, đã mấy ngày không gặp cô rồi, bây giờ ngắm thế nào cũng thấy không đủ.

Duẫn Nhi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt chăm chú của anh rồi lườm anh một cái.

Ngày nào cũng nói toàn những thứ gì đâu, chỉ mồm mép là giỏi. Dương Dương cười rồi kéo cô lại ôm chặt vào lòng, tì cằm lên đầu cô.

"Đáng yêu lắm." Duẫn Nhi ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, chỉ thấy mặt mình hơi nóng lên.

Cô cắn môi rồi đẩy đẩy anh.

"Nhiều người như thế này."

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

Anh dắt cô đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe cho cô, rồi cũng tự xoay người lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro