NADNCAS 17: Thờ ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã ra giữa tháng giêng, Tết Âm lịch sắp đến rồi.

Duẫn Nhi mặc áo khoác lông đi ra ngoài, thở ra từng hơi khí lạnh.

Rõ ràng mấy ngày trời còn hửng nắng khá ấm áp, không ngờ mới được mấy hôm nay đã lạnh trở lại rồi.

Vừa ra khỏi cổng tiểu khu đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở đó.

Người đàn ông trong xe nhìn thấy cô liền nhanh chóng mở cửa xe xuống đón.

Đôi mắt đào hoa đa tình nhìn về phía cô, nét dịu dàng trong mắt như hòa tan mọi giá lạnh.

"Chào buổi sáng." Anh đưa tay mình ra ủ ấm, xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của cô.

Cô theo anh lên xe, thắt dây an toàn.

"Nụ hôn chào buổi sáng."

Dương Dương sáp tới chạm nhẹ lên khóe môi cô.

Duẫn Nhi nhướng mày, khoảng thời gian gần đây anh rất thích làm mấy hành động thân mật như vậy, cô cũng đã quen rồi.

Hai người cùng đi ăn sáng, sữa bò nóng chỉ là lót bụng tạm thôi, dù cô đã nói mình không thích lắm, nhưng anh vẫn nằng nặc bảo uống tốt cho tiêu hóa, giúp phục hồi xương khớp sau thời gian dài ngồi vẽ tranh.

"Đúng là những người yêu nhau có khác, tháng này sáng nào tôi cũng thấy có đôi có cặp đi ăn sáng với nhau nha."

Vẫn là cậu nhân viên hay trêu hai người.

Còn cô nhân viên kia thì chỉ chẹp chẹp miệng, không nói gì nữa.
Trở về tiệm, Dương Dương như thường lệ ngồi cạnh cô.

"Bức tranh của anh em gác lại trước nhé, anh cần gấp không?"

"Không gấp, em cứ vẽ từ từ, lúc nào xong cũng được, đừng để mệt."

Anh đưa tay ra nhéo nhéo bả vai cô. Không dám dùng sức sợ bóp gãy khung xương nhỏ nhắn của cô.

"Sao vẫn ốm như vậy chứ." Anh rướn người tới hôn vùng cổ trắng nõn của cô.

Duẫn Nhi liếc mắt nhìn anh, gần đây ăn cơm cùng anh lúc nào phải ăn hết đồ ăn, thịt đều gắp hết cho cô, nói cô ốm như một đống xương, bế lên không thoải mái.

"Sáng nay ăn ít, trưa phải ăn nhiều một chút."

"Anh đi mau đi." cô vỗ vỗ tay anh thúc giục.

"Nếu không sau này anh ở đây với em luôn?"

"Anh có thời gian sao?"

Một ngày từ sáng đến tối, trừ lúc ngủ còn lại đều muốn tới tìm cô.

Dương Dương nhìn cô nhíu mày, cũng không nói gì thêm nữa.

"Muốn hôn." Anh tiến tới nhìn cô.

Cô quay đầu đối diện với đôi mắt nóng bỏng chân thành của anh.
Cô buông cọ trong tay xuống, quay đầu nhìn anh.

Dương Dương cười cười hôn lên cánh môi cô, cô cũng ôm lấy anh hôn đáp lại.

"Chiều anh đi đón Tiêu Tiêu nên có thể sẽ đến trễ một chút, nhớ chờ anh đấy biết không."

Duỗi tay lau đi vết nước trong suốt trên khóe môi cô.

"Đi nhanh đi." cô nhìn anh gật đầu.

Anh dịu dàng hôn lên mắt cô rồi mới đứng dậy rời đi.

Duẫn Nhi cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

Chiều hôm đó trong tiệm đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Trương Giai Giai trở về mang theo một đống bao lớn bao nhỏ.
"Duẫn Nhi! Mệt chết mình mất thôi!"

Cô chạy đến giúp đỡ, bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cô ấy.

"Tớ mua cho cậu nhiều thứ lắm đây này."

"Nhanh lên Trần Thừa! Lề ma lề mề!"

Ngoài cửa, Trần Thừa chuyển từng thùng xuống xe.

Đúng là cái gì cũng có, nào trái cây, chocolate đến mặt nạ, đồ trang điểm......

"Cho cậu hết đấy, lát nữa Trần Thừa lái xe đưa chúng ta về, không sợ mang không hết đâu."

Duẫn Nhi rót hai ly nước ấm cho hai người, ngồi cạnh bọn họ nghe Trương Giai Giai kể chuyện mình ở nước ngoài.

Bên kia Dương Dương ở sân bay chờ Dương Tiêu Tiêu, anh đã quen cảm giác những người xung quanh thường liếc mắt nhìn sang.

"Anh ——" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu lên, đi qua giúp cô ấy đẩy hành lý.

"A...... Không khí quê nhà thật tốt!"

Tiêu Tiêu lôi kéo cánh tay anh cảm thán.

Dương Dương chụp bàn tay lên đầu cô.

"Mặc ít như vậy, lát nữa lạnh chết em cho xem."

Tuy là nói như vậy nhưng lúc đi ra ngoài vẫn kéo em gái lại gần mình.

Hai người lên xe, Tiêu Tiêu ngồi ở ghế sau cười hỏi.

"Em có mua quà cho chị dâu đấy, anh có muốn mở trước không?"

Dương Dương nhướng mày hỏi cô mua gì.

"Hừ, mua nhiều lắm, một đôi giày cao gót, còn có son môi, mỹ phẩm dưỡng da, khi nào hẹn chị dâu ra đi ăn em sẽ đưa cho chị ấy luôn."

"Xem ý em ấy đã, anh sẽ hỏi thử xem sao."

"Ai u, anh trai em nghe lời vậy sao, không tệ không tệ."

Tiêu Tiêu chồm qua cười vỗ vỗ vai anh.

"Sắp tới sinh nhật Duẫn Nhi rồi, cho anh vài ý tưởng đi." anh vẫn nhớ rõ lúc trước hỏi sinh nhật cô.

"Em phải về suy nghĩ kĩ lại đã."
Đưa Tiêu Tiêu về nhà xong anh đi thẳng đến chỗ Duẫn Nhi.

Đi tới cửa thì thấy có chiếc xe đậu bên ngoài, anh nhớ rõ đây là xe của cái người tên Trần Thừa kia.

Cách một lớp cửa kính trong suốt, anh nhìn thấy mấy người Duẫn Nhi vẫn ở bên trong.

Anh mở cửa đi vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Hôm nay tiệm đông người nhỉ." Anh cười cười đi tới.

Trương Giai Giai nhìn anh liền quay mặt lại nhìn Duẫn Nhi, lại liếc qua vẻ mặt của Trần Thừa bỗng suy sụp hẳn đi thì gần như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Xin chào, tôi tên Trương Giai Giai, là bạn Duẫn Nhi, đây là Trần Thừa."

Cô ấy mở lời trước, phá vỡ bầu không khí đột ngột im ắng kỳ dị.

"Xin chào, tôi là Dương Dương, chúng ta đã gặp nhau rồi."

Anh lịch sự bắt tay một cái rồi buông ra ngay.

Anh rất tự nhiên lấy một chiếc ghế dựa đến ngồi cạnh Duẫn Nhi.

"Đương nhiên là tôi nhớ rồi, lần đó cảm ơn anh. Vậy, hai ngươi là......"

Trương Giai Giai nhìn Duẫn Nhi vẫn ngồi đó không định giải thích gì, mới từ từ hỏi ra thắc mắc trong lòng.

"Tôi là bạn trai của Duẫn Nhi."

Bầu không khí bỗng im ắng trở lại.

Trần Thừa ngẩng đầu nhìn Duẫn Nhi, hai tay đặt trên bàn nắm chặt lại.

Trương Giai Giai vốn dĩ đang chờ Duẫn Nhi nói, ai biết Duẫn Nhi chỉ lạnh nhạt uống một ngụm nước, không lên tiếng.

"... Haha, tôi còn tự hỏi tại sao gần đây Duẫn Nhi không chăm tâm sự với tôi nữa, hóa ra là... Tôi đã nói rồi mà, anh nhớ phải đối xử tốt với Duẫn Nhi vào."

Dương Dương mỉm cười, nhưng liếc mắt nhìn cô bên cạnh, ý cười trong mắt cũng vơi dần đi.

"Vậy thì Duẫn Nhi không cần bọn tôi nữa rồi. Tớ cùng Trần Thừa về trước đây. Lần sau chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm."

Nói xong, Trương Giai Giai đứng dậy kéo Trần Thừa đang im lặng bên cạnh rời đi.

"Đi nào." Dùng sức túm Trần Thừa.

Trần Thừa và Dương Dương đối mặt, đối phương dùng ánh mắt khinh thường nhìn lại khiến anh ta nổi điên, nhưng anh ta không còn cách nào khác, đành đứng dậy cùng Trương Gia Giai rời đi.

"Haizz." Sau khi lên xe Trương Giai Giai thở ra một hơi.

"Xấu hổ chết mất, hai người này có chuyện gì vậy, tớ nghĩ không đơn giản như thế đâu, cậu biết không?"

"Không biết."

Trương Giai Giai cau mày.
"Quên đi, Duẫn Nhi cũng không có phản đối, đi thôi."

Sau khi Trương Giai Giai và Trần Thừa rời đi, anh nhìn Duẫn Nhi.

"Kết thúc rồi, đi ăn cơm không?"

"Ừm."

"Em định mang những thứ này đi à?"

"Đồ ăn để lại, những thứ khác mang đi."

Cô đi thu dọn đồ đạc, Dương Dương nhìn bóng lưng cô, ánh mắt phức tạp.

Cô không tỏ vẻ gì, anh cũng không muốn nói thêm nữa, vốn dĩ anh nghĩ bản thân đã kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi nhưng dường như nó lại bị kéo xa ra rồi.

Hai người đi ăn tối cùng nhau, sau đó anh đưa cô về nhà, suốt đoạn đường hai người cũng không nói chuyện gì nhiều.

Sự im lặng trong xe cứ kéo dài làm người ta cảm thấy ngột ngạt, đến trước cổng của tiểu khu, anh dừng xe.

"Anh về đi, nhớ đi đường cẩn thận." cô vươn tay mở dây an toàn.

"Em đang không vui."

Duẫn Nhi dừng động tác xuống xe.

"Sao?" Cô cau mày, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh.

"Tại sao? Vì anh nói với bạn em anh là bạn trai của em nên em khó chịu sao?"

Anh nắm lấy tay cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến da thịt cô.

Duẫn Nhi mở miệng, cảm thấy có chút phiền muộn.

"Em không có, anh đừng nghĩ linh tinh."

"Bình thường em không như thế này."

Trên đường đi đều là anh nói, nếu như ngày thường cô có thể nói vài câu cho có lệ, thì hôm nay đến việc qua loa đó cô cũng không làm.

"Em trước giờ đều là như vậy, có gì khác đâu."

Cô vừa nói xong thì cảm thấy tay mình như bị siết chặt.

Nhìn qua Dương Dương thì quả nhiên chân mày nhíu chặt, khóe miệng mím lại thành một đường thẳng.

Duẫn Nhi ít khi thấy anh như thế này, đúng hơn là anh ít khi bày ra bộ dạng này trước mặt cô, khuôn mặt anh lúc nào cũng dịu dàng.

Hai người im lặng, anh nói trước.
"Em không cần lúc nào cũng nhấn mạnh mối quan hệ của chúng ta. Anh nói vậy chỉ là sợ bạn của em lỡ miệng khai ra hết trước mặt dì."

Anh suy cho cùng cũng lùi lại một bước để không làm cô khó xử.

Duẫn Nhi trừng mắt, cô hít nhẹ một hơi, nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

"Đừng nghĩ nhiều, em chỉ là không biết nên nói gì, anh cũng biết em ít nói mà."

Dương Dương không nói gì.
Sự thờ ơ của một người thường xuất phát từ chính bản thân họ, những việc không liên quan, cô ấy sẽ không bận tâm, tâm trí và sức lực của cô ấy dành hết cho những người và những điều quan trọng.

Đến cả việc nói cho có lệ với anh cũng ít đến đáng thương, cô không để anh trong lòng, giữa bọn họ rốt cuộc vẫn có khoảng cách.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon." Anh nói xong vươn tới trước hôn cô.

Nụ hôi này có chút khác với thường ngày, ngang ngược xâm chiếm lấy môi cô, mút đầu lưỡi của cô đến tê dại, anh thích dùng hai cái răng nanh cắn cô, chẳng qua là cắn rất nhẹ, hôm nay lại có phần hơi mạnh, cô còn hoài nghi không biết môi mình có bị anh cắn đứt không nữa.

Hôm nay hai người tâm tình không tốt, cô không cự tuyệt mà chỉ ngoan ngoãn thuận theo anh.

Một lúc sau, tâm trạng của người đàn ông dường như đã bình tĩnh lại, anh trở lại như cũ, anh dùng đôi tay to của mình chui vào trong lớp quần áo cô, dùng ngón tay "ngựa quen đường cũ" cởi bỏ áo ngực ra, vuốt ve bộ ngực trần của cô.

Cảm giác tê dại quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể, cô cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang trêu đùa trên đầu vú cô.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng cô, chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe miệng, phía dưới càng ngày càng ngứa ngáy trống rỗng.

Cô không nhịn được vươn tay ôm lấy anh, muốn dựa lại gần anh hơn.

Cảm nhận được cô dựa vào, anh dùng đầu ngón tay xoa xoa đầu vú, vừa nhào nặn vừa vê tròn, tay còn lại anh ôm eo cô sát vào mình.

Biết không nên thân mật quá lâu, anh buông cô ra, vòng tay ra sau mặc lại áo lót cho cô.

Anh nâng mặt cô lên và hôn lên đôi mắt mơ màng của cô.

"Ngủ ngon, em về đi."

Anh buông cô ra, mở cửa xe.
Gió lạnh thổi vào làm cô tỉnh táo lại, cô liếc nhìn anh một cái rồi xoay người bước ra ngoài.

Dương Dương nhìn bóng lưng cô đi xa, châm thuốc, chấm nhỏ của ánh lửa từ điếu thuốc lúc sáng lúc tối trong chiếc xe u ám, soi rõ đôi lông mày có phần cô đơn của anh.

Anh sẽ không hỏi cô rốt cuộc vì điều gì đã ngăn cản cô mở lòng, anh sợ rằng hỏi ra thì tất cả nỗ lực sẽ tan biến.

Sự thực là như vậy, không ai hiểu được, đã từng thử giải quyết nhưng sự tình không dễ như vậy.
Anh kéo cửa kính xuống, xua tan bầu không khí nặng nề, dập tắt điếu thuốc đi.

Dương Dương nghĩ người vốn tưởng đã biến mất từ lâu nay lại xuất hiện, có chút buồn cười.

Anh đã từng là một người rất kiêu ngạo, không biết từ khi nào anh bắt đầu trở nên thận trọng như vậy.

Không để bản thân suy nghĩ lung tung nữa, anh khởi động xe, xoay vô lăng lái xe rời đi.

Duẫn Nhi ngồi trước cửa sổ trong phòng ngủ hút thuốc, nghĩ đến chuyện hôm nay.

Đầu óc cô đang rối loạn, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.
Cô đang rối bời không biết mình đang có cảm xúc gì với Dương Dương, từ lúc anh hỏi cô trên xe, sự hỗn loạn và phiền muộn cứ liên tục bủa vây lấy cô.

Tỉnh táo là cô biết rõ cách giải quyết mối quan hệ này, quyền lựa chọn luôn nằm trong tay cô, chỉ cần cô muốn thì mọi chuyện sẽ như ý.

Nhưng cũng chính vì thế, cô mới không nỡ làm.

Cô đưa mắt nhìn về phía tủ đầu giường, là một tấm hình chụp chung của cô với Đặng Vi.

Cô cứ thất thần nhìn, cho đến khi vụn thuốc bỏng rát rơi lên tay cô.
Cô nheo mắt thở ra một hơi.

Nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn không quay lại, đây có phải chính là lời chia tay không...

Cô hoang mang hoài nghi, nhưng trong lòng cũng đã có đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro