NADNCAS 21: Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Dương Dương đã nói, khoảng thời gian này anh không tới tìm Duẫn Nhi, điện thoại gọi đến cũng không nhiều, xem ra anh thật sự rất bận.

Không khí ngày lễ cũng dần tan đi, nhiều trung tâm thương mại đã mở cửa.

Duẫn Nhi không vội mở cửa hàng, lúc rảnh rỗi cô cùng Trương Giai Giai đi mua sắm.

Cùng Trương Giai Giai đi cả ngày, khi về đến nhà, tắm rửa xong cô châm một điếu thuốc thì thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Có vài cuộc gọi nhỡ của Dương Dương.

Cô ngồi xuống bên cửa sổ, muốn gọi lại thì bên kia đã gọi đến.

"Alo"

"Ngủ chưa?"

Giọng cô có chút khàn khàn, anh sợ anh quấy rầy giấc ngủ của cô.

"Chưa, anh hết bận chưa?"

Cô khẩy nhẹ tàn thuốc, đã lâu không nghe thấy giọng nói của anh, giờ nghe lại không hiểu sao có chút không quen.

"Ừm, qua đoạn thời gian này anh sẽ tới tìm em."

Giọng anh có chút mệt mỏi.

"Không cần, anh cứ làm việc của anh đi."

Anh tới lui không tiện, vốn dĩ đã rất mệt rồi.

"Muốn gặp em chút, hay là dùng WeChat đi, chat video." Dương Dương đề nghị với cô.

Duẫn Nhi sửng sốt một chút, không có trả lời.

"Này? Duẫn Nhi?"

Đầu dây bên kia lại lần nữa truyền đến âm thanh.

"Chờ em một lát."

Cô dùng số điện thoại di động hiện tại của mình đăng ký một tài khoản.

"Được rồi, chính là số điện thoại di động hiện tại của em, anh tìm xem."

Nói xong, cô thấy một thông báo yêu cầu kết bạn.

"Nhận được rồi chứ."

"Ừm, vậy em cúp máy đây."

Cô cúp máy, chấp nhận lời mời kết bạn.

"Xin chào cô Lâm, tôi là Dương Dương."

Anh gửi một tin nhắn chào hỏi, giọng điệu rất giống với lần đầu tiên họ gặp nhau trong cửa hàng của cô.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, cô nhìn kỹ tên và ảnh đại diện của anh.

Vẻn vẹn một chữ "L" ... Hình đại diện là một cô gái.

Cô nhấp vào để xem, lúc này mới thấy rõ ràng, cô gái này chính là cô.

Cô trong bức ảnh đang ngủ, nửa khuôn mặt vùi vào gối, trên cổ vẫn còn đeo chiếc vòng mà anh tặng cô đêm đó. Cô cũng nhìn ra nó được chụp khi nào. Vừa suy nghĩ, anh đã gọi video cho cô.

Duẫn Nhi đóng cửa sổ, dụi tàn thuốc trong tay.

Cô nằm trên giường vuốt tóc một chút rồi mới tiếp nhận cuộc gọi.
Cô nhìn thấy Dương Dương, anh đang ngồi trên ghế da, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi, xem ra là vừa tan làm. Trông anh có phần mệt mỏi, vẫn đẹp trai ngời ngời.

"Đang nằm à, Nhi túi khí." anh nhìn khuôn mặt của cô, cong môi cười, đáy mắt dịu dàng.

"Trông anh như vừa mới tan làm."

Nhìn thấy anh cúi đầu cởi nút cổ áo sơ mi, không hiểu sao cô cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như có dòng nước ấm chảy qua.

Dương Dương mỉm cười nhìn khuôn mặt của cô.

"Nhớ em."

"Có cái gì mà nhớ."

Câu này đã trở thành câu cửa miệng của anh, như thể anh sợ cô không biết.

"Anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn..."

Anh đột nhiên nở một nụ cười tà ác làm cô bất giác bị cuốn hút, cô cũng bật cười theo.

"Mẹ kiếp."

Duẫn Nhi nghĩ rằng cô phải dần làm quen với điều này thôi.

"Có những lúc em cảm thấy anh không làm Ngưu Lan thật sự rất đáng tiếc."

"Em gợi ý cho anh à?"

Duẫn Nhi cười cười, không có trả lời anh.

"Ngày mai làm gì?"

Thấy cô ngáp, Dương Dương nhẹ giọng hỏi cô.

"Đi mua sắm với Giai Giai." Những gì anh nói cô nghe tai trái ra tai phải. Cô có chút buồn ngủ rồi.

Dương Dương thấy cô mơ mơ màng màng, cảm thấy buồn cười.
"Đắp chăn vào, đi ngủ đi, ngủ ngon."

Anh chồm người về phía trước, đối mặt với ống kính hôn lên, như thể hôn lên trán cô.

Ngày thứ 2, mới sáng sớm cô đã bị Trương Giai Giai gọi dậy.

Phụ nữ mua mỹ phẩm, quần áo và trang sức không bao giờ là đủ.

Hôm qua đi mua sắm cả một ngày, hôm nay lại tiếp tục đổi sang trung tâm mua sắm khác mà càn quét.

"Nghỉ ngơi một lát."

Túi lớn túi nhỏ để hết lên bàn, Duẫn Nhi ngồi xuống.

"Không được rồi Duẫn Nhi, cậu mỗi ngày chỉ ngồi trong cửa hàng không đi lại, thể lực không được rồi. Tớ ở nước ngoài, một mình đi dạo vài con phố. Cậu nhìn cậu đi, đây mới chỉ là hơi nhiều đường xíu."

"Được rồi, ngồi nghỉ ngơi đi, tớ đi mua đồ uống nóng cho cậu."

Vừa nói Trương Giai Giai vừa đứng dậy đi đến quán trà sữa đối diện.

Khẽ thở dài một hơi, Duẫn Nhi vươn tay xoa xoa bắp chân đau nhức, cũng may cô đi giày bệt, nếu không thật sự sẽ gãy chân mất.

Cô chán nản lấy điện thoại ra nhìn, có tin nhắn của Dương Dương, cô vẫn luôn không nhìn điện thoại nên không trả lời kịp.

Cô gửi lại cho anh một tin nhắn rằng cô đang đi mua sắm với Trương Giai Giai, vừa gửi xong thì đột nhiên sau lưng có một giọng nói quen thuộc.

"Chị Lâm?!" Duẫn Nhi theo bản năng quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang chạy tới.

"Chờ tôi với!"

Sau lưng Tiêu Tiêu còn có Tiêu Bân.

"Nhanh lên, đồ lề mề!"

Tiêu Tiêu quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Bân bẹp miệng.

"Đã lâu không gặp chị Lâm, chị đi mua sắm ạ?"

Tiêu Tiêu bước tới, tự nhiên ngồi bên cạnh Duẫn Nhi, híp mắt cười thật tươi với cô.

"Đã lâu không gặp."

Duẫn Nhi mỉm cười gật đầu với cô ấy.

"Chị dâu, em tên là Tiêu Bân, chị còn nhớ em không, hihi."

Tiêu Bân theo sau chào hỏi cô.

"Xin chào, tôi là Lâm Duẫn Nhi."

Duẫn Nhi gật đầu.

"Nói như vậy, em nên gọi chị Lâm là chị dâu mới đúng."

Tiêu Tiêu cười híp mắt, lôi kéo tay Duẫn Nhi.

"Chị dâu hôm nay đi ăn cơm với bọn em nhé? Hôm nay cậu ta mời."

Cô ấy nâng cằm chỉ vào Tiêu Bân đang đứng ở một bên.

"Đúng rồi! Cùng nhau đi đi chị dâu, vừa hay em xách đồ cho mọi người, nhìn túi lớn túi nhỏ này, lát nữa em sẽ gọi người đến đón chúng ta, hôm nay em mời."

Tiêu Bân không nói hai lời liền hùa theo.

Tuy rằng chuyện kia đã trải qua lâu rồi, nhưng hai người bọn họ mới gặp nhau một lần, vẫn có ấn tượng xấu, phải lấy công chuộc tội.

Cậu ta rất muốn Duẫn Nhi ngay tại đây ban án tử hình cho mình luôn cho xong.

Thật ra, đêm đó Duẫn Nhi không có ấn tượng gì lớn với người khác, nguyên nhân chính là ở đó có một tên đàn ông khốn nạn như Trương Duy, cô đến đó cũng chủ yếu vì Trương Duy nên không có ấn tượng sâu sắc lắm.

Ấn tượng duy nhất với mấy kẻ ở đó là một đám công tử ăn chơi trác táng, nhưng cũng không liên quan gì đến cô.

"Không cần đâu, bạn của chị quay lại rồi."

Cô nhìn Trương Giai Giai đi tới.

"Ai vậy, cậu quen à?"

Trương Giai Giai đi tới, đặt trà sữa xuống rồi nhìn đám người Tiêu Tiêu.

Khi ánh mắt rời đến khuôn mặt của Tiêu Bân, sắc mặt cô bỗng trở nên tối sầm.

Tiêu Bân vội vàng quay mặt lại nghĩ, thôi xong!

Như thế nào lại gặp là bà mụ này ở đây.

"Ồ, quen mắt thế nhỉ."

Giai Giai nhìn Tiêu Bân, nghiến răng nghiến lợi.

Cô không quên đêm đó mấy tên không bằng chó này đã làm nhục cô như thế nào.

Cô lớn như vậy còn chưa chịu nhục như thế bao giờ, khuôn mặt của từng người một, cô ghi nhớ trong lòng.

Những người khác không biết hai người này đang nghĩ gì.

"Hai người quen nhau à, vừa đúng lúc, bốn người chúng ta đi chung đi!"

Tiêu Tiêu vừa nghe liền hăng hái, này không phải càng tốt hay sao, Duẫn Nhi không phải suy nghĩ nhiều nữa.

Tiêu Bân nghe mà xém xíu tự cắn đứt lưỡi mình.

Vậy mà được à.

"Quên đi, không được đâu Tiêu Tiêu, ngày khác đi, chị dâu, hình như chúng em có việc rồi."

Tiêu Tiêu vừa nghe liền không đồng ý, đứng dậy nhìn cậu ta.

"Cậu có ý gì hả Tiêu Bân, cậu nói hôm nay không bận gì mà, cậu thì có việc gì được, không phải là lại đi theo đám bạn chó má của cậu ăn uống đại tiện loạn đấy chứ? Một ngày không tụ tập các cậu chết sao? Thật sự nghĩ mình là anh em tình thâm kết nghĩa hả? Tôi không dễ mới gặp được chị dâu, cậu lại nói đổi ngày khác, cậu tự mình đi, tôi không đi."

Cô ấy nói một tràng không ngừng nghỉ.

Tiêu Bân cảm thấy mình sắp chết, hận không thể tìm một kẽ hở mà chui xuống.

"Tôi, tôi không phải..."

"Cậu không phải cái rắm, tôi thấy cậu đến cái rắm cũng không bằng!!"

Duẫn Nhi nhìn điệu bộ này giống như sắp đánh nhau, nhịn không đước đứng ra khuyên nhủ.

"Ngày khác đi. Hôm nay thật sự là không tiện. Ngày khác chờ Dương Dương có thời gian. Chúng ta cùng nhau đi."

"Đúng, đúng! Chị dâu chu đáo, Tiêu Tiêu, tớ thấy cũng được!"

Tiêu Bân vội vàng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro