NADNCAS 23: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã qua cả rồi." Nuốt xuống chua xót trong miệng, cô nói với anh.
Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Đi đến đầu cầu, Đặng Vi dừng lại nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô.

"Duẫn Nhi, anh phải rời đi bởi không còn cách nào khác."

Cô ngừng lại, cúi đầu nhìn mũi chân mình, cô vốn không nên ngây ngốc ở đây thêm một giây nào nữa, nhưng chân lại giống như bị chôn chặt xuống đất.

Cô cũng không nên nghe những lời giải thích vô nghĩa kia của anh ta nữa, nhưng lỗ tai lại vô cùng mẫn cảm không bỏ sót một chữ nào.

"Tình trạng nhà anh em cũng biết đấy."

"Mẹ anh, nếu anh không cố gắng hơn, bà ấy sẽ thất vọng biết bao nhiêu......"

Cha không hề yêu mẹ anh ta, mà yêu một ả đàn bà khác, cùng với ả sinh một đứa con trai, tuy trên danh nghĩa là em trai mình, nhưng anh lại không thể quên được khúc mắc kia, anh ta vẫn không quên được tối hôm đó mẹ khóc đến khàn giọng, nắm vai anh ta nói con không được thua bất kỳ ai khác.

Anh phải nỗ lực, phải nỗ lực hơn nữa, để khi những người đó nhìn anh, công nhận anh mới là đứa con xuất sắc nhất của nhà họ Đặng, thằng em hoang kia dù có cha yêu thương thì sao, chỉ cần anh ta đủ ưu tú thì cuối cùng Đặng gia vẫn là của anh, mẹ cũng không cần khổ sở nữa.

Lúc đó khi quyết định chuyện này sao anh có thể không đau lòng, tình cảm bao nhiêu năm đột nhiên nói bỏ là bỏ, nhìn vẻ mặt lúc đó của Duẫn Nhi anh đã từng muốn hỏi cô có đi cùng với anh không, hay thậm chí cầu xin cô đi cùng với mình.

Lúc ở sân bay anh vừa đi vừa nuốt nước mắt, rất nhiều lần suýt nữa đã quay lại tìm cô, nhưng nhớ tới mẹ cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Anh vẫn luôn muốn liên lạc với em, nói cho em biết là, anh vẫn còn yêu em."

"Anh nên trở về sớm hơn mới đúng, nhưng anh sợ, anh không dám, không phải em không quan trọng, mà anh đã sợ......"

"Đối với em, anh không còn quan trọng nữa."

Anh giơ tay xoa xoa thái dương, khóe miệng hơi cong cong.

Duẫn Nhi vẫn luôn tỉnh táo, cho nên ở trước mặt cô anh ta càng lúc càng hoảng.

Có lẽ do gió lớn thổi vào mắt, cô chỉ đành ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt hơi chua xót, hít nhẹ một hơi.

Khẽ mở miệng, có rất nhiều lời muốn nói nhưng đến bên miệng chỉ còn lại một chữ.

"Ừm."

Nện bước chân nặng nề không biết ngừng bước tới phía trước.
Đặng Vi đuổi theo cô, lẳng lặng đi bên cạnh.

Không ai nói lời nào nữa, lại hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ, chuyện cũ chua xót cũng dần dần trở nên đạm bạc.

Trong lúc không hề hay biết, họ đã đi tới đường phố quen thuộc.
"Thật may, nó vẫn còn tốt hơn anh tưởng nhiều."

Đặng Vi nhìn một vòng xung quanh, trước kia anh ta và cô thường xuyên gặp nhau ở chỗ này.

"Tạm biệt." Duẫn Nhi quay đầu lại, thản nhiên nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.

Đặng Vi không nói gì, nhìn cô nửa ngày mới mở miệng nói được một câu.

"...... Anh vẫn luôn rất yêu em."
Cô không nói gì, tránh ánh mắt của anh ta đi.

"Em yêu người khác rồi sao......" Anh nhìn cô.

"Đừng nói mấy câu nhàm chán đó." Cô cắt ngang lời anh.

"Duẫn Nhi, bao nhiêu năm nay lòng anh chưa bao giờ đổi yêu một ai khác, em có thể cho anh một cơ hội nữa không?" Lần này sẽ không có trở ngại gì nữa, anh tuyệt đối sẽ......

Cô xoay người đi không trả lời, từng lời từng lời anh ta nói truyền thẳng vào tai cô.

"Nếu có cơ hội, anh muốn cùng em đi ăn, sau đó đi dạo, ý anh là, chỉ có anh và em!"

Bước chân cô không hề ngừng lại, mãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Đặng Vi nhìn bóng người đã biến mất, bàn tay buông xuôi bên hông dần nắm chặt thành quyền.

Duẫn Nhi vô hồn dựa vào đầu giường. Sự việc hôm nay quá mức bất ngờ, tất cả cảm xúc vốn được cất dấu rất sâu được đào lên, trong nhất thời nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Điện thoại vang lên, Dương Dương gửi đến rất nhiều tin nhắn, cô trả lời một câu nói mình hơi mệt muốn nghỉ ngơi.

Không phải cố ý lạnh nhạt với anh, chỉ là cô cần yên tĩnh suy nghĩ.

Điện thoại vẫn đang reo không ngừng, cô cau mày nhắc máy.
"Em chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi, có được không?"

"Làm sao thế, em cho anh một lý do đi?"

Cô so với thường ngày không giống nhau lắm.

Vì không nhìn thấy nét mặt cô nên anh chỉ có thể thông qua giọng điệu tin nhắn cảm thấy cô không ổn, làm anh không cách nào yên tâm.

"Không có lí do gì, chính là em rất mệt thôi, em muốn yên tĩnh một chút...Anh không thể lúc nào cũng kè kè ở bên em, chúng ta cần có không gian riêng."

Sự quấn quýt của anh càng khiến cô phiền muộn, những suy nghĩ không rõ ràng rối thành tơ vò, cô không thể tìm được chỗ gỡ rối.

".....Anh đến tìm em." Duẫn Nhi cau mày nhắm mắt lại.

"Đủ rồi, cứ như vậy đi, cúp nhé."
Không cần gì nữa, cô không có lời nào để nói với anh.

Đưa tay sờ đến hộp thuốc lá, ngậm lấy một điếu hút, cố để bản thân không cảm thấy phiền muộn.

Cô cầm điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản mà đã lâu không chạm tới.

Mật khẩu cô còn nhớ rõ, là tên và sinh nhật của Đặng Vi. Lúc đó là anh ta đặt.

Như anh ta nói, thông báo tin nhắn trên khung chat đạt đến đỉnh điểm 99+.

Cô nhấn mở, không biết mất bao lâu để cô đọc từ đầu đến cuối.
Anh ta nói rất nhiều rất nhiều, đến cuối cùng cô đã nhìn không rõ, màn hình trước mặt đã trở nên mờ ảo.

Cô không biết mình là làm sao nữa, đừng trước mặt anh ta có thể giữ được bình tĩnh mà chỉ cách một màn hình lại yếu đuối như vậy.

"Duẫn Nhi anh rất khổ sở, có lúc anh đã nghĩ chúng ta nhất định phải ở bên nhau, nhưng anh càng ngày càng hiểu rõ anh chỉ là đang tự an ủi chính mình..."

"Anh cố gắng không để mình nghĩ đến em, nhưng em lúc nào cũng xuất hiện..."

"Tình trạng dạo này của anh rất tồi tệ, rất nhiều đêm anh mơ về em, nhưng anh biết chúng ta dường như không thể quay lại..."

"Anh dường như khác rồi, mấy năm nay anh cảm nhận xung quanh, quả nhiên, chỉ có thể là em."

"Anh không ổn tí nào, rất nhiều khi anh thật chịu không nổi, sắp sụp đổ, anh không biết áp lực nhiều như này đến từ đâu, anh thực sự đã thay đổi và mất mát quá nhiều."

"Rất nhiều việc anh không tiếp nhận được, nhưng anh chỉ có thể kháng cự một cách bất lực, chỉ có thể đứng dậy thành thành thật thật tiếp tục đi tới..."

"Anh dường như ngoại trừ gánh lấy thì không có lựa chọn nào khác..."

Xem đến cuối cùng cô đã hiểu.
Thiếu niên kia trong trí nhớ của cô đã tan biến rồi, đối mặt với Đặng Vi của bây giờ, cô chỉ có thể thông qua cơ thể anh ta, tìm lại hình bóng người thiếu niên năm đó.

Mà giờ phút này, những tin nhắn trong nhật kí, đã từng là của một cậu thiếu niên.

Cô không ngừng xoa xoa bức ảnh hai người chụp chung, cũng hiểu ra. Thanh xuân của cô, chỉ có thể đi đến đấy thôi...

Cô sớm đã biết, chỉ là giờ khắc này, vết thương giống như là bị phóng đại vô số lần, ký ức đã qua giống như là xuất hiện ở trước mắt.

Thực tế không có ai có thể nói với bạn, dạy bạn đến cùng như thế nào mới có thể từ bỏ một người, một đoạn cuộc sống, một khoảng hồi ức.

Bạn chỉ có thể tự mình vượt qua vô số đêm muộn, sau đó ngày hôm sau thức dậy như thường lệ, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi bạn vượt qua giai đoạn đau khổ đó một mình, bạn sẽ phát hiện thực ra cũng không có gì quá khó.

Cô và Đặng Vi yêu nhau, tình cảm vốn là chuyện của hai người.
Nhưng sau này, chỉ là một mình cô bước tiếp mà thôi.

Anh ta không thể yêu bạn, bạn chỉ có thể tự yêu chính mình.
Bây giờ anh ta đến quá muộn, cô đã học được cách một mình đón mặt trời lặn, chờ ánh sao, những thời khắc cô độc sớm đã làm hao mòn vô số tình cảm thuở ban đầu.

Trương Ái Linh nói rất đúng, thời gian và niềm vui mới thật sự khiến ta quên đi một người...
Không biết thiếp đi lúc nào, đêm đó trong giấc mộng của cô, rất dài rất dài, một người tới tới lui lui rất nhiều, giống như là bóng đè, sau này cái gì cũng đều không cảm nhận được nữa...

Tiếng nói tựa mười viên thuốc nổ oanh tạc bên tai.

Duẫn Nhi ho khan hai tiếng, đến khi tỉnh lại mới cảm giác được mắt mình đã sưng lên.

"Khụ khụ ——" Cô miễn cưỡng mở mắt ra, đang định ngồi dậy thì đã được một bàn tay đỡ lấy.

Cô sửng sốt, ngẩng đầu lên liền lập tức đối diện với ánh mắt của anh.

Bốn mắt nhìn nhau, anh thấy viền mắt sưng đỏ của cô, còn cô chú ý tới vẻ mặt đầy phức tạp của anh.

"Sao anh lại tới đây?"  Cô mở miệng nói chuyện, âm thanh khàn đến mức sắp không lên nổi câu.

"Để anh đi rót nước cho em nhé." Anh không trả lời mà đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn đồng hồ thì đã 7 rưỡi sáng.
Không biết Dương Dương tới bao lâu rồi, thế nhưng với bộ dạng này của anh......

Cô phiền muộn duỗi tay, thôi cứ đi rửa mặt đánh răng cái đã.
Đang chuẩn bị xuống giường thì bỗng đập vào mắt là tấm ảnh chụp chung cùng với di động của cô trên tủ đầu giường.

Thân thể trong nháy mắt cứng đờ, cô nhớ rõ tối qua mình không có...... Cửa mở.

Cô quay sang nhìn Dương Dương đang bưng nước đi vào.

"Uống ngụm nước cho ấm họng đi."  Cô không nhận, chỉ nhìn anh, muốn tìm vẻ mặt anh có gì khác thường hay không.

Nhưng không hề có, anh vẫn chẳng khác gì ngày thường cả.

Thấy cô không phản ứng gì, Dương Dương đặt ly nước xuống trước mặt cô.

"Anh cũng vừa mới vào thôi, lúc nãy có ở trong phòng khách trò chuyện với dì một lúc."

"Hôm qua trông em ổn lắm, anh không yên tâm."

Duẫn Nhi nhìn anh, có vẻ đêm qua anh không ngủ ngon, đáy mắt có hơi thâm quầng xanh xao.

"Em không sao, anh nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải."  Cô nhìn anh rồi uống một ngụm nước thấm cổ họng.

Lại liếc qua ảnh chụp chung bên cạnh, cô do dự có nên mở miệng hỏi anh hay không.

"Anh phải về rồi, chỉ tới xem em một chút thôi, dạo này anh rất bận."

"Để em tiễn anh." Cô buông ly xuống, vừa định đứng lên lấy áo khoác mặc vào thì tay đã bị kéo lại, ngã vào lòng anh.

"...... Làm sao vậy." Cô không kịp phản ứng, duỗi tay đỡ lấy vai anh.

"Không có gì, chỉ là muốn ôm em một chút thôi."
Duẫn Nhi nhìn vào đôi mắt ngập tràn dịu dàng ấy mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu.

"Hôm qua em......" Nửa câu sau chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chửng trong môi lưỡi nóng bỏng.

Đầu lưỡi vọt vào khoang miệng nóng ướt. Cô thoáng kháng cự, cô chưa có đánh răng đâu đấy, tối qua còn hút thuốc nên bây giờ miệng toàn vị đắng chát.

Nhưng cô không thắng nổi sức lực của anh, dần dần bị hấp dẫn, nhịn không được mà đáp lại.
Hai người đã lâu không gặp, cô cũng nhớ thương hương vị của anh.

Đầu lưỡi hai người quấn quít, anh ôm ấp mút lấy đầu lưỡi cô, cho đến khi cô bị hút đến tê dại mới buông tha.

Cô há miệng thở dốc, anh xích lại gần rồi nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới cô mà liếm láp, bàn tay cách váy ngủ xoa bóp nhũ hoa. Cô không mặc nội y, đầu ngón tay cọ xát qua lớp áo khiến đầu nhũ nhanh chóng cứng lên.

Tay kia thì luồn vào trong váy ngủ từ từ tách hai chân cô ra, cô theo bản năng khép lại, kẹp chặt tay anh ở giữa.

"Đừng như vậy......Mẹ còn ở......"
Cô níu chặt bàn tay phía dưới, muốn anh ngừng lại.

"Không sao đâu, anh khóa cửa rồi." Anh khẽ hôn một cái vào cổ cô, cắn mút xương quai xanh mảnh khảnh.

Đôi môi dần lướt nhẹ xuống phía dưới tìm kiếm đến nơi đang phập phồng theo tiếng thở dốc, sau đó ngậm lấy đầu nhũ hơi cương cứng cách lớp vải mỏng manh.

Đầu lưỡi nóng hổi đảo quanh trêu chọc, rồi thỉnh thoảng lại bất ngờ mút vào một cái thật mạnh.
Váy ngủ bị nước bọt anh làm cho ướt nhẹp, khiến đầu nhũ phấn nộn cùng làn da mềm mại như ẩn như hiện sau lớp vải. Anh há miệng khẽ cắn đầu nhũ đang run rẩy kia.

"A......" Hệt như có dòng điện chạy qua toàn thân, cô không nhịn được mà kêu lên.

Chân buông lỏng, bàn tay thuận thế xoa lên âm đế, cách quần lót mỏng chà đạp hoa huyệt đã ướt át.

Chỗ đó đã động tình phun nước ướt đẫm quần lót, dù cách một lớp vải vẫn có thể cảm giác được cái miệng nhỏ kia đang cố hút ngón tay anh vào.

"Ưm......" Cô không nhịn nổi mà khe khẽ rên rỉ, đầu lưỡi anh còn đang từng chút từng chút liếm đầu nhũ của cô.

Cô hé mắt ra nhìn xuống, hình ảnh đầy sắc tình kích thích đánh vào thị giác càng khiến cho hoa huyệt phía dưới co rút phun ra nhiều ái dịch.

Cô không chịu được nữa mà ưỡn thẳng sống lưng, đưa đầu nhũ có hơi trướng đến gần muốn được anh mút liếm.

Quần lót đã ướt đẫm bị tuột xuống, ngón tay sờ đến hoa huyệt, lòng bàn tay vuốt ve, xoa nắn âm vật mềm mại.

Mới chỉ bị anh trêu đùa vài cái mà cô đã cảm thấy mình muốn đạt cao trào, cô vừa thở hổn hển vừa rên rỉ, thân thể run mạnh rồi lên đỉnh.

"Ướt thật nha, nhiều nước lắm này." anh khẽ cười vào tai cô, giơ bàn tay bị phun ướt lên cho cô xem.

Cô nhìn thấy vệt nước trong suốt dính dấp chảy dài, đây đều là của cô.

"Muốn anh cắm vào không?"
Khẽ tách hoa môi phấn nộn ra, đầu ngón tay đặt trước cái miệng nhỏ, mơn trớn cắm ngập vào.

Cô rất ghét cách khiêu khích này, luôn khiến cho cơ thể trống rỗng của cô càng thêm khao khát, hy vọng anh chạm vào càng sâu hơn.

"Anh, anh đừng hỏi em......" anh nhìn gương mặt không biết là do thẹn thùng hay là động tình kia mà ửng hồng, hầu kết gợi cảm lăn lộn.

"Là tiểu huyệt của em mà không hỏi em thì hỏi ai?" Giọng anh khàn khàn như có ma lực quyến rũ chết người, đầu lưỡi khiêu khích vành tai, hô hấp nóng rực phun lên màng nhĩ.

Cô như bị ma nhập, nâng mông nhỏ lên hùa theo ngón tay anh, hy vọng nó có thể chen sâu hơn vào huyệt nhỏ nóng ướt.

Nhưng rõ ràng là anh đang cố ý muốn chọc cô, nửa ngón tay vừa bị nguyệt khẩu ăn vào lại bị rút ra, ma sát bên ngoài hoa môi ướt đến rối tinh rối mù.

"Anh......" Duẫn Nhi nhịn không được cắn răng nhìn anh.

Cô ngại chẳng dám mở miệng, nhưng bên trong mị thịt lại trống rỗng ngưa ngứa, cảm giác này tra tấn cô đến điên luôn rồi, ham muốn có thứ gì đó mạnh mẽ cắm vào lấp đầy cơ thể cô.

"Ngón tay...... Ngón tay anh cắm vào đi......" Cô không dám nói muốn thứ to lớn kia vì anh quá mạnh mẽ, sợ kéo dài lâu thì cô không thể khống chế được âm thanh mà bị mẹ nghe được.

"Nghe em." Anh cười, lòng bàn tay xoa nhẹ vài cái đã khiến âm vật cứng lên, ngón giữa chậm rãi cắm vào huyệt khẩu nóng ướt.

"Ưm......" Sự trống rỗng cùng ngứa ngáy trong cơ thể được giảm bớt một chút khiến cô rên rỉ thành tiếng.

Chỉ một ngón tay đã bị cô siết chặt như vậy, thật không biết làm sao ăn hết cả cây của anh nữa.
Ngón tay ma sát dọc đường đi, thọc vào rút ra, thấy cô đã thích ứng lại cắm thêm một ngón tay vào, lúc cắm đến ngón tay thứ ba, có thể cảm giác được thân thể cô run rẩy lợi hại.

Theo ba ngón tay chọc ngoáy trêu đùa, cô nâng mông phối hợp động tác của anh, tuy có hơi trướng nhưng khoái cảm tuyệt vời lại khiến cô nhịn không được muốn anh tiến sâu hơn một chút.

"Đúng là vừa đẹp lại vừa mẫn cảm chảy nhiều nước." anh khiêu khích nói bên tai khiến cô nhịn không được run rẩy, phía dưới phun ra càng nhiều nước. Phía dưới tiếng nước đâm thọc phá lệ rõ ràng.

Đầu nhũ trướng đến khó chịu, cô ôm lấy cổ anh, dâng lên muốn anh xoa xoa, mút mút.

"Ah...... Bên này cũng muốn......"

"Chỗ nào? Này à? Em không nói làm sao anh biết được." Đôi môi ấm nóng cọ xát đầu nhũ dựng lên.

Rõ ràng là anh biết mà! Cô cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, cô vốn dĩ da mặt mỏng, nhưng hết lần này đến lần khác lại trở nên dâm đãng ở trước mặt anh.

"Nhũ, đầu nhũ...... Muốn...... A......"
Anh theo ý cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ đang run rẩy mút vào.
Cô chủ động luôn khiến anh vui vẻ không thôi.

Cô thoải mái ngâm nga rên rỉ, anh lại đưa tay không ngừng xoa nắn đầu nhũ bên kia.

"A......" Thật thoải mái. Cô ngửa đầu thoải mái kêu ra tiếng.

Thân thể run rẩy đạt tới cao trào, hoa huyệt kịch liệt co rút, phun nước làm ướt quần tây của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro