NADNCAS 24: Khó giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên vì động tình, phía dưới đã cương ngạnh sắp nổ tung, anh đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng gõ cửa của mẹ Lâm.

"Duẫn Nhi, Tiểu Dương, hai đứa làm gì bên trong mà nửa ngày rồi còn chưa ra?"

Duẫn Nhi giật mình, vội vàng nhảy từ trên người anh xuống.
Chất lỏng óng ánh cũng thuận theo đó mà chảy dọc bắp đùi cô.
Cô kéo đồ lót đã ướt đẫm lên, có thể tạm thời chặn dòng dâm dịch vẫn còn đang chảy xuống.

"Anh mau đi đi!"

Dương Dương híp mắt nhìn cô.
"Sao vừa mới kéo quần lên đã không nhận người rồi?"

Cô vừa được sung sướng no nê rồi, nhưng anh vẫn còn đang cương cứng đây. Bây giờ xong việc lại còn đuổi anh đi.

Tiếng gõ cửa của mẹ Lâm lại vang lên ở bên ngoài.

"Duẫn Nhi??"

"Con rửa mặt đã." cô cắn răng, trả lời bà.

"Rửa mặt khóa cửa làm gì, mau mở ra cho mẹ!"

Dương Dương cười cười, đứng dậy đi mở cửa, Duẫn Nhi tranh thủ chạy biến vào phòng tắm.

Cửa phòng mở ra, mẹ Lâm nhìn quanh không thấy bóng dáng cô đâu, sau đó nghe thấy tiếng nước chảy mới yên tâm.

"Cô ơi, cháu phải đi rồi."

"Không ở lại ăn sáng sao?"

"Không ạ, là cháu mới sáng sớm quấy rầy cô và gia đình, nhìn thấy Duẫn Nhi là cháu đã yên tâm rồi."

"Vậy cháu đi nhé." anh hướng bà khom khom lưng, quay người đi ra.

"Ài, được." Mẹ Lâm vừa nói vừa tiễn anh ra cửa.

Trong lòng thầm nhủ thằng nhóc này đúng là không tệ, quan tâm chu đáo Duẫn Nhi nhà bà, người đâu còn lễ phép lịch sự như vậy nữa chứ.

Trong lòng bà càng nghĩ càng thấy hài lòng với Dương Dương.
Duẫn Nhi nhìn bản thân mình trong gương, hai bọng mắt sưng húp đỏ ửng, mặt mũi cũng trắng bệch, thật chả hiểu sao với bộ dạng ma chê quỷ hờn này mà anh vẫn muốn được.

Cô lau khô mặt xong liền đi ra ngoài, sau khi Dương Dương đi tâm trạng lại bắt đầu xoắn quýt.

Tuy có nhìn thấy bức ảnh cô và Đặng Vi chụp chung nhưng anh không thể hiện gì chắc vì không quá quan tâm, lịch sử trò chuyện trên di động chắc chắn cũng không xem được vì di động đã khóa, còn cài mật khẩu.

Nhưng thái độ lạnh nhạt của Dương Dương mới khiến cô đứng ngồi không yên.

Trước bão giông bầu trời lúc nào cũng lặng gió bất thường. Ngay lúc cô đang suy nghĩ xem có nên chủ động nói việc này với Dương Dương hay không, thì Trương Giai Giai gọi điện đến.

"Alo." Duẫn Nhi nghe máy.

"Duẫn Nhi... Tớ suy nghĩ rất lâu rồi mới nói cho cậu, thực ra vào đêm giao thừa. Tớ với Trần Thừa lúc tránh cho cậu và Dương Dương ở bên nhau, hình như bọn tớ đã nhìn thấy... Đặng Vi."

"Cậu, cậu trước đừng kích động nhá, thực sự tớ cũng không phải muốn gạt cậu đâu! Chỉ là tớ, tớ cảm thấy hiện tại cậu đang sống rất tốt, tớ không muốn cậu lại nghĩ về chuyện trước đây, lại hoặc là xung đột gì với Dương Dương, hai người các cậu..."

"Cậu nói đêm xem pháo hoa đã nhìn thấy anh ta??"

"A...Ừ"

Đầu ngón tay Duẫn Nhi có chút trắng bệch.

"Anh ta nhìn thấy tớ rồi?"

"Không có, không có, tuyệt đối không có đâu cậu yên tâm, anh ta ở tít tận trên cùng, còn chúng ta gần phía cuối, chắc chắn không thể nhìn thấy. Chỉ có bọn tớ thấy anh ta thôi, nhưng sau đó anh ta đã đi rồi, cậu yên tâm lúc đó cậu với Dương Dương cũng đã đi xa. Nếu chẳng phải tớ đây vẫn luôn nghĩ rằng cần phải nói với cậu thì tớ đã..."

"Bọn tớ đã gặp nhau rồi."

"Ớ... Hả??"

Trương Giai Giai đứng hình mất mấy giây rồi như con lò xo bật dậy từ trên giường.

"Cậu với ai cơ, cậu với Đặng Vi á????"

"Vừa hôm qua, sau khi cậu đi."

Trương Giai Giai thật muốn đấm cho mình một phát. Vì sao cô không thể ở lại muộn thêm mấy phút? Không phải, tại sao cô lại quên mất chuyện phải đi xem mắt, cứ việc lấy cớ rủ Duẫn Nhi ra ngoài là được. Để hai người bọn họ đơn độc gặp mặt nhau, giờ nghĩ tới là lại muốn cắm đầu chết ngay lập tức!

"Vậy, vậy cậu, cậu như thế nào, sau gặp mặt thì..." Cô nàng nuốt nước miếng nơm nớp hỏi, rõ ràng sợ hãi không biết Duẫn Nhi sẽ nói gì.

"...Chẳng có gì cả."

Trương Giai Giai như trút được ngàn ký xuống, thở phào một hơi.

"Vậy, cậu đã nói với Dương Dương chưa?"

Duẫn Nhi nhíu nhíu mày "Chưa, tớ không biết nên mở miệng thế nào."

Nói với anh rằng hôm qua cô đi gặp người yêu cũ của mình hả, hay nói người trong tấm ảnh chính là anh ta, không hiểu sao trong lòng cô thấy khó chịu?

Cô còn chẳng thể đối diện với bản thân, huống chi là nói ra.

"Bọn tớ chưa có xác nhận quan hệ, chỉ là để ứng phó với mẹ tớ."
"....."

Trương Giai Giai câm nín. Trong phút chốc cô ấy cảm thấy đồng tình cho Dương Dương, anh ấy đối với Duẫn Nhi như nào, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra.
Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

"Câu không muốn ở cùng với Dương Dương ư? Hay là cậu vẫn còn cảm giác với Đặng Vi?"

Duẫn Nhi nhìn bức ảnh của hai người ở bên giường.

"Tớ không biết, tớ chỉ đang nghĩ đến một vài chuyện quá khứ, khá buồn."

Trương Giai Giai không nói gì.
Cô ấy nghiêng về Duẫn Nhi, Duẫn Nhi lựa chọn cái gì đều là quyết định của chính cô, chỉ là bỗng dưng cảm thấy phải áp lực thay cho Dương Dương, anh ấy còn không biết tiếp theo mình sắp phải đối diện với những gì...

"Cậu nhất định phải suy nghĩ thật kĩ, cậu phải phân biệt rõ ràng tình cảm của mình đó."

Cô thở dài cúp điện thoại, nghĩ thầm chuyện của mình còn chưa lo xong, lại còn rảnh háng đi quản chuyện của người ta, Haizaaa...

Cả buổi sáng Duẫn Nhi ngồi ở sô pha xem ti vi, nhưng màn hình đang chiếu cái gì cũng bị cô vứt sau đầu.

Đã qua nhiều năm, cô lại một lần nữa nếm trải cảm xúc bối rối mờ mịt này. Cô vẫn chưa tìm được chiếc chìa khóa cho mình nên đành quay lại cửa hàng đắm mình trong không gian yên tĩnh trước đã.

Đi đến cửa hàng, cô dọn dẹp qua loa, thực ra ngay tầng trên cô vẫn có một phòng trống.

Duẫn Nhi lên tầng dọn dẹp, bật thử điều hòa, vẫn có thể sử dụng bình thường.

Chăn gối ga giường đều thay mới toàn bộ. Tổng vệ sinh khiến cô làm cô tạm quên đi những cảm xúc ngổn ngang trước đó.

Dương Dương vừa tới công ty thì nhận được điện thoại của mẹ.
"Hôm nay lúc dì quét dọn phòng con nhìn thấy quần áo của con gái, là của ai vậy, con có bạn gái rồi sao?"

"Quần áo gì ạ?" anh vừa xem văn kiện trong tay, vừa trả lời.

"Đừng hòng qua mắt mẹ, cái váy này là hàng đặt may, cũng đừng nói đây là tặng mẹ, bà này lớn tuổi rồi không mặc được cái váy eo nhỏ vậy đâu."

"Là do dạo này mẹ mập lên rồi mới không mặc vừa."

"..... Đừng có mà lươn lẹo với mẹ!"

Dương Dương cười cười.

"Có bạn gái rồi thì dẫn về nhà đi, ngày nào cũng bị công việc quấn thân, bao lâu rồi con về nhà được mấy lần chứ? Mẹ đã bảo bố con từ từ hẵng chuyển giao quyền quản lý công ty, vậy mà hai người không một ai chịu nghe mẹ cả!"

"Không sao đâu ạ, con tự biết sắp xếp, mẹ cứ yên tâm."

Mẹ lại cằn nhằn với anh thêm một hồi rồi mới cúp điện thoại, cho tai anh yên tĩnh một chút.
Tháo kính mắt trên sống mũi xuống, anh đưa tay day day huyệt thái dương có hơi đau nhức.

Đầu óc vừa được lỏng, bức ảnh anh nhìn thấy trong phòng Duẫn Nhi sáng nay lại xuất hiện.

Trong tay cô ôm một bức ảnh chụp chung, trên mặt còn có vệt nước mắt đã khô.

Trên bức ảnh có Duẫn Nhi vẫn còn mặc đồng phục, chắc khi ấy đang là sinh viên, nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng rất đẹp, thanh thuần động lòng người.

Anh còn thấy trên bức ảnh có một người khác, luôn cảm thấy hơi quen mặt.....

Dương Dương híp híp mắt, rốt cuộc đã nhìn thấy ở đâu...

Anh chụp lại ảnh gốc lưu trong máy, còn cắt phần của Duẫn Nhi ra làm hình nền. Anh nhìn bức ảnh mình đã chụp lại trong di động.

Anh không phải tên ngốc, cũng nhìn ra được quan hệ không bình thường giữa người này với cô, nhưng gương mặt này, càng nhìn càng thấy quen...

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng trong đầu anh cũng xuất hiện một mốc thời gian.

Là trong cửa hàng của Duẫn Nhi, bức họa một người đàn ông hôn bà Bailey. Anh nhớ rõ là bởi vì, anh đã từng hỏi qua.

Ánh mắt trở nên u ám, anh tắt màn hình điện thoại, đứng dậy rời đi.

Theo trí nhớ của mình, Đặng Vi đã tìm thấy nhà của Duẫn Nhi.
Trước kia anh đã từng tới đây vài lần nên vẫn còn nhớ rõ số căn hộ.

Anh sửa sang lại quần áo một chút rồi đưa tay lên nhấn chuông cửa.

Bà Lâm bước tới mở cửa, khi bà nhìn thấy người đàn ông trước mắt thì ngây người và có chút nghi hoặc.

"Chào bác gái, cháu là bạn của Duẫn Nhi, trước kia cháu đã từng đến nhà mình rồi, không biết bác còn nhớ cháu không?"

"À...Đúng, đúng, cháu là..." Nhớ cái con khỉ, tuổi tôi sắp chầu ông bà tới nơi rồi làm sao còn nhớ được nhiều mặt người nữa.

Đặng Vi cũng không để ý, khẽ mỉm cười.

"Cháu là Đặng Vi, bạn học cùng lớp cấp ba với Duẫn Nhi, trước đây cháu đã từng tới đây để học nhóm."

Nghe anh nói vậy, bà Lâm mới nhớ mang máng, trước kia Duẫn Nhi thường rất ít khi đưa bạn học về nhà, bạn học nam thì càng hiếm, bà chỉ biết có mỗi Trần Thừa.

Nghĩ như vậy thì cậu con trai này hình như trước đây quả thật đã tới vài lần.

"Ồ ồ, bác nhớ ra rồi, ôi cháu xem tuổi bác đã lớn như này rồi nên không thể nhớ rõ được, cháu mau vào đi."

Đặng Vi mang theo một ít hoa quả và rượu rồi bước vào nhà.

"Lần sau tới chơi không cần mang quà cáp như thế này đâu, tốn kém vậy làm gì." Bà Lâm rót cho anh một cốc nước.

"Đã nhiều năm vậy rồi bác không gặp cháu, cháu chuyển đi nơi khác sao?"

"Cháu đi du học nước ngoài, năm nay vừa mới trở về nên tới đây thăm Duẫn Nhi." anh nhận lấy chiếc cốc rồi cảm ơn bà.

"Thì ra là như vậy, Duẫn Nhi hiện tại không có ở nhà, nó đang làm việc ở cửa hàng, gần đây nghe nói nó bận bịu nhiều việc, thời gian này đều luôn ở cửa hàng."

"Vậy... Bây giờ Duẫn Nhi vẫn còn vẽ tranh phải không ạ, cháu nhớ cô ấy vẫn luôn thích mỹ thuật."

"Đúng vậy, nó thích lắm, bác và bác trai cũng ủng hộ nó, sau khi tốt nghiệp xong thì nó mở một phòng triển lãm tranh, còn bây giờ thì nó vẽ tranh thuê cho người khác, cũng khá tốt, nó thích nên càng kiên trì hơn, ngày nào cũng ngồi ở cửa hàng, bác chỉ sợ nó mệt thôi."

"Đúng vậy, bác có thể cho cháu địa chỉ cửa hàng của cô ấy được không ạ, cháu không có số di động của Duẫn Nhi từ sau khi đi, chỉ nhớ địa chỉ nhà đến hỏi thăm gia đình cô ấy."

Vì là quen nên bà Lâm rất tin tưởng Đặng Vi, viết cho anh địa chỉ cửa hàng của Duẫn Nhi.

"Vậy cháu sẽ không làm phiền bác nữa, đột nhiên cháu tới thăm làm phiền bác rồi ạ."

"Không có gì, không có gì, lần sau tới thăm cũng đừng mang quà cáp gì nhé."

Anh mỉm cười tạm biệt với bà Lâm. Bà Lâm nhìn bóng dáng anh từ phía sau thì nghĩ thầm chàng trai này xem ra cũng không tệ, trông có vẻ rất lịch sự, mặt mũi sáng sủa khôi ngô.

Nhưng càng nghĩ bà lại càng cảm thấy có gì đó không ổn. Dù cho có là bạn học cũ, không biết số điện thoại còn tìm đến tận nhà người ta luôn, như vậy cũng thật kỳ lạ...
Chẳng lẽ, cái thằng bé này có ý với con gái bà sao?

Nghĩ vậy, bà cảm thấy chuyện này có thể lắm. Bà không nhịn được mà đi qua đi lại.

Không được, còn Dương Dương thì như thế nào, tuy cái cậu Đặng Vi này cũng không tồi nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy Dương Dương có tốt hơn một chút, dù sao mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy ưng ý.

Bên kia, Đặng Vi đã rời đi thì lập tức lái xe đến cửa hàng của Duẫn Nhi.

Anh đi theo địa chỉ mà bà Lâm viết cho rồi dừng xe trước cửa của cửa hàng.

Nhìn qua cửa kính trong suốt xác nhận đây là nơi mình cần tìm, anh mở cửa bước vào.

"Duẫn Nhi?" Không có tiếng đáp lại.

Trong cửa hàng không có ai cả.
Nhìn cửa hàng khá đơn giản, tao nhã, tạo cho người ta một cảm giác tĩnh lặng mang đậm hơi thở nghệ thuật, hai bên tường đều treo những bức tranh mà cô vẽ.
Anh nhìn quanh, đột nhiên thấy một khuôn mặt khá quen thuộc.
Anh bước tới.

Anh nhìn thấy rất rõ người trên bức tranh chính là anh, phía dưới ghi ngày của nhiều năm về trước, anh nhớ rất rõ ngày hôm ấy.

Hồi còn ở trường đại học, cô thường xuyên ngâm mình trong phòng tranh, anh cũng ở bên cạnh cô, còn thỉnh thoảng làm người mẫu cho cô vẽ. Khi ấy Duẫn Nhi nói rằng bức tranh này là bức mà cô thích nhất.

Đặng Vi không kiềm chế được mà đưa tay nhẹ nhàng chạm khẽ vào khung ảnh lạnh lẽo.

Anh không ngờ rằng cô vẫn còn giữ nó, cô còn treo nó trong cửa hàng, nói như vậy không phải cô vẫn còn tình cảm với anh sao....
Nghĩ như vậy, trái tim anh không nhịn được mà đập loạn.

Lại nhớ đến lời bà Lâm vừa nói rằng cô ở trong cửa hàng nghỉ ngơi, anh liếc nhìn qua phía sau cầu thang rồi nhẹ nhàng nhấc chân bước lên.

Có hai cánh cửa, một bên là phòng để các vật dụng lặt vặt, cánh cửa có chút cũ kỹ, cánh cửa bên còn lại có vẻ mới hơn một chút nên có lẽ đó là phòng ngủ.
Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào.

Anh đưa mắt nhìn liếc qua một cái liền thấy cô đang ngủ bên cửa sổ, cô vẫn đang mở cửa, bên cạnh là mẩu thuốc lá đã dập cùng gạt tàn.

Tuy giờ đang là mùa xuân nhưng cô chỉ mặc phong phanh một chiếc áo len mỏng, gió lùa vào rất dễ bị cảm lạnh.

Anh nhìn lướt qua căn phòng, chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc máy lạnh, một nhà vệ sinh và một phòng tắm nhưng cũng rất đầy đủ.

Anh muốn tiến tới bên giường để đắp chăn lên cho cô nhưng không ngờ vừa mới bước đến thì người con gái ở trước mặt liền mở mắt tỉnh dậy.

Duẫn Nhi sửng sốt nhìn người đàn ông trước mắt rồi vô thức hỏi anh.

"Sao anh lại ở đây?"

Cô cảm nhận được có người bước vào nhưng khi mở mắt nhìn thấy Đặng Vi thì cô thật sự kinh ngạc.

Nhưng khi nghĩ lại, tại sao Đặng Vi lại biết được nơi ở của cô? Không lẽ là bọn Trương Giai Giai nói với anh sao?

Dường như anh nhìn ra sự thắc mắc trong ánh mắt cô, Đặng Vi đặt tấm chăn trên tay xuống.

"Anh đến nhà em, mẹ em đã nói cho anh biết cửa hàng của em."

Duẫn Nhi cau mày, cô đứng dậy nhìn anh.

"Sao anh không gọi cho em?"
Mà lại bất ngờ tới nhà cô.

"Anh không có số của em, bây giờ em có thể cho anh biết được chứ."

Anh ngồi bên khung cửa sổ, lấy điện thoại di động ra rồi nhìn cô.
Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt không khác gì so với trí nhớ của cô, trong đầu đột nhiên nhớ tới những tin nhắn anh gửi cho mình.

Trong từng câu chữ đều toát lên vẻ mệt mỏi, bất lực. Vậy mà bây giờ anh vẫn còn ung dung, khuôn mặt không chút cảm xúc đứng đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Không được sao? Mối quan hệ của chúng ta tệ đến mức không thể cho nhau số điện thoại sao?"

Duẫn Nhi khẽ mím môi, do dự một hồi rồi tay vẫn nhận lấy chiếc điện thoại di động, ấn số của mình rồi đưa lại cho anh.

Đặng Vi nhanh chóng lưu số điện thoại di động của cô. Hai người cũng không nói gì với nhau, bầu không khí trở nên ngại ngùng.
Anh đang định nói thì cô mở miệng lên tiếng trước.

"Chúng ta đi xuống tầng thôi, ở đây không tiện."

Cô đứng dậy mở cửa rồi bước xuống tầng trước. Đặng Vi thấy vậy thì cũng theo cô ra ngoài.

Đi phía sau cô, anh nhìn chằm chằm thân hình gầy gò của cô, giống như hệt như trong ký ức vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai hình bóng ấy như hòa làm một.

Anh không ngừng suy nghĩ miên man cho đến khi người đứng trước bỗng dừng lại làm anh đụng trúng cô, anh theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cô. Bàn tay anh chỉ vừa mới chạm vào eo đã bị cô lấy tay ngăn lại.

"Làm sao..." Anh nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, nghi ngờ rồi bước từng bước xuống cầu thang, bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông mỉm cười đứng nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro