NADNCAS 25: Vẫn là người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương không ngờ được vừa đến đã gặp ngay hai người mình không muốn gặp. Hay nói là trong phúc có họa nhỉ.

Anh nhìn theo hướng hai người đi, ánh mắt u ám. Anh mỉm cười tiến về phía trước.

Bầu không khí xung quanh như bị đóng băng, tiếng bước chân của anh vang lên rõ ràng.

Anh đến gần, Duẫn Nhi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng dữ dội. Cô theo bản năng cách xa Đặng Vi một chút.

Động tác nhỏ rơi vào trong mắt Đặng Vi, anh ta nhíu nhíu mày, nhìn cô rồi nhìn người đàn ông đang đi về phía họ.

"Bạn của em à?" Dương Dương bước tới, lời này là đang hỏi Duẫn Nhi nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đặng Vi.

"Ừm." Duẫn Nhi đáp lại anh.

"Thì ra là vậy, xin chào, tôi là bạn trai của Duẫn Nhi." Anh mỉm cười, đưa tay về phía Đặng Vi.

Nghe lời giới thiệu của anh Đặng Vi cau mày, anh ta không đưa tay đáp lại, chỉ nhìn Duẫn Nhi đang mặt mày cau có ủ ê.

"Có phải không." Anh ta hỏi cô.
Ánh mắt tập trung vào cô.

Duẫn Nhi theo bản năng ngẩng đầu nhìn Dương Dương, lại bắt gặp ánh mắt u ám lãnh đạm của anh. Anh tức giận rồi.

"Đúng." Cô trả lời Đặng Vi.

Sự bực bội trong mắt Dương Dương tan đi một chút, anh nhìn Đặng Vi, như thể đang cười nhạo anh ta tự rước lấy nhục.

Đặng Vi cũng ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với ánh mắt Dương Dương, nhẹ nhàng nói.

"Anh không phải, tôi hiểu cô ấy."

Không chỉ Dương Dương mà cả Duẫn Nhi đều kinh ngạc. Còn có chút khó tin ngẩng đầu nhìn Đặng Vi.

Lời nói của anh ta không nghi ngờ gì đã châm lên ngọn lửa chiến tranh vốn dĩ sắp dập tắt.

Dương Dương nhìn Đặng Vi đứng bên cạnh Duẫn Nhi, cười khẩy.
Anh hiếm khi biểu hiện như vậy, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua.

"Tại sao không nghe máy." Duẫn Nhi sửng sốt một chút, nhớ ra cô đã quên điện thoại di động lên lầu, cho nên mới không nhìn thấy tin nhắn của anh.

"Em đi lên tầng, điện thoại cũng quên không mang theo nên không nhìn thấy."

Dương Dương nghĩ đến cảnh hai người cùng nhau bước xuống cầu thang, ánh mắt càng thêm giận dữ.

"Trên tầng? Anh còn không biết là có tầng trên đâu đấy. Thật là trùng hợp, em cùng anh ta đi lên sao?"

Lời chế giễu của anh khiến Duẫn Nhi cau mày, sắc mặt Đặng Vi cũng trở nên lạnh lùng.

Vừa nói xong anh liền hối hận, nhưng lời vừa thốt ra không thể rút lại được nữa.

Chỉ là khi anh nhìn thấy biểu tình của hai người giống nhau, cảm thấy bản thân mình như là một kẻ ngoài cuộc chen chân vào, còn bọn họ là hai người tâm ý tương thông.

Anh biết những gì mình đang nghĩ không phải sự thật nhưng chết tiệt, nó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Suy nghĩ đó đã đập tan lý trí của anh.

Anh xoay người đi tới bức tranh trên tường, đưa tay chạm vào khung tranh lạnh lẽo, quay đầu hỏi cô.

"Đây là anh ta à, hai người nhất định chỉ là bạn tốt thôi đúng không?"

Duẫn Nhi một bên nắm chặt tay, mím môi nhìn anh.

"Dương Dương..." Cô khẽ quát anh, muốn anh đừng nói nữa.

Đặng Vi sửng sốt. Đây không phải lần đầu tiên anh ta nghe thấy cái tên Dương Dương, đúng hơn là cái tên này đã nhắc bên tai anh ta không biết bao nhiêu lần.

Cha anh ta hay khi nhắc nhở em trai anh ta, cũng luôn luôn nhắc đến người này. Người này là Dương Dương?

Đôi khi anh ta vô cùng tò mò, Dương Dương là ai, chỉ nghe em trai nói rằng người này đã ra nước ngoài, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy. Thế giới này đúng là thật nhỏ.

"Quan hệ trước đây của em với anh ta là gì? Em không nói cho anh ta biết về mối quan hệ của chúng ta sao?"

Dương Dương hít một hơi thật sâu, dựa vào tường nhìn cô, chờ cô trả lời.

"Hai người có mối quan hệ gì?"

Không đợi Duẫn Nhi nói, Đặng Vi hỏi trước.

So với việc để Duẫn Nhi nói, anh ta càng muốn nghe người đàn ông đang đứng trước mặt này sẽ nói như thế nào.

"Anh hỏi tôi?" Dương Dương mỉm cười.

"Rất đơn giản, là mối quan hệ có thể ngủ cùng với nhau trên một chiếc giường."

Vừa dứt lời, Đặng Vi đã sải bước tới gần anh, chiều cao hai người ngang nhau.

Đặng Vi nhìn anh, chiếc mặt nạ lạnh lùng trên mặt dường như đã xuất hiện vết nứt.

"Làm sao, bạn bè nam nữ ngủ với nhau không phải là chuyện rất bình thường sao?" Dương Dương ngắm nhìn bộ dáng của anh ta, cười lạnh.

"Nhưng nếu là hai người thì tuyệt đối không thể."

Lời nói đanh thép của anh ta khiến Dương Dương phát cáu.

"Hình như anh không nghe rõ cô ấy nói gì nhỉ?"

"Tôi hiểu cô ấy, nếu thực sự yêu anh, cô ấy sẽ không do dự." Anh ta nghiến răng nhìn Dương Dương.

Anh ta đã nghĩ tới khả năng Duẫn Nhi đã bạn trai rồi nhưng không ngờ người đó lại là Dương Dương.

Anh ta đã từng suy nghĩ không biết Dương Dương là người như thế nào, nhưng không ngờ lại là người như vậy.

Điều khiến anh ta khổ sở hơn cả là Duẫn Nhi đã ngủ với người này, làm tình với người này. Chỉ nghĩ đến đây thôi, trái tim anh ta như bị ai đó bóp đến nghẹt thở.

Dương Dương không trả lời anh ta, chỉ ngẩng đầu nhìn Duẫn Nhi.
Ánh mắt đó như đang muốn nói.
Hóa ra là như vậy.

Hóa ra người khác cũng nhìn ra, nhưng chỉ có anh hết lần này đến lần khác tự biên tự diễn nói với tất cả mọi người rằng anh là bạn trai của cô.

Ánh mắt ảm đạm của anh khiến cổ họng cô khô khốc, cô nhìn thấy Dương Dương quay người rời đi, theo bản năng bước về phía trước một bước, nhưng cô nghe thấy anh nói.

"Buổi tối anh đến tìm em." Vừa dứt lời, anh sải bước ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên, mọi thứ yên tĩnh trở lại, như không có chuyện gì xảy ra.

Duẫn Nhi cảm thấy mình có chút mệt mỏi, liền ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

Đặng Vi quay đầu lại nhìn cô có phần uể oải, đi tới bên cạnh cô, muốn vươn tay chạm vào cô, nhưng nghĩ đến những lời Dương Dương nói, bàn tay vươn ra liền dừng lại trên không trung.

"Những gì anh ta nói... Là thật sao?" Anh ngập ngừng nói.

"... Anh muốn hỏi cái nào?" cô ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt tựa như mặt hồ phẳng lặng.

"..." Đặng Vi hạ mắt cúi đầu nhìn cô.

"Là thật, tất cả đều là thật."

"Tại sao?" Anh ta hỏi ngược lại cô, giọng có chút run run.

"Làm gì có tại sao? Chẳng lẽ em không thể yêu đương, không thể đến bên người khác, không thể cùng người khác làm tình? Chẳng lẽ anh nghĩ em là hòn vọng phu đợi anh trở về?"

Đặng Vi thở ra một hơi, nhưng ngay cả hơi thở của anh ta cũng như đang run rẩy. Anh ta không có ý đó, anh ta chỉ hơi. Khổ sở.

"Em không phải của riêng Đặng Vi anh. Em đã từng đợi, nhưng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Em mệt rồi, thật sự hết cách rồi."

"Em có yêu anh ta không?"

Duẫn Nhi mím môi không nói.
"Em không yêu anh ta, tại sao phải làm như vậy?"

Cô nhìn ánh mắt cố chấp của anh ta, trong lòng cô vô thức tự hỏi.
Bản thân cô có yêu anh không?
Cô không biết.

"...Em cần anh ấy." Một lúc lâu, cô mới tìm được câu trả lời. Có lẽ đối với cô mà nói, đây là câu trả lời phù hợp nhất.

Đặng Vi nhìn cô một lúc lâu, qua một lúc lâu không biết nói gì.
Anh ta muốn hỏi, cần ở đây là ý gì.

"Anh đi đi." Cô hạ lệnh đuổi khách.

Đặng Vi đứng bất động, anh không quên câu Dương Dương đã nói trước khi rời đi, đêm nay anh ta sẽ lại tới tìm cô.

"Anh lo cho em." Lo lắng về điều gì, lo lắng cho cô?

Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh ta, cảm thấy có chút buồn cười. Không cần thiết.

Điều nên làm và không nên làm, cô và Dương Dương đều đã làm hết rồi, không có gì phải lo lắng cả.

Huống chi anh ta ở đây sẽ chỉ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt.
Cô không muốn.

"Đi đi, đây là việc của em với anh ấy, anh ở đây cũng sẽ không làm mọi việc tốt hơn." Cô nói đúng.

Đặng Vi biết. Nhưng chân anh như cắm rễ tại đấy, anh không muốn cô ở một chỗ với Dương Dương.

Thấy anh vẫn bất động, cô nhìn anh, ánh mắt ấy đầy sự mệt mỏi khiến anh ta khó chịu.

"Đừng ép em, em thật sự không thở nổi, cho em không gian đi..."

Buông lỏng bàn tay nãy giờ vẫn siết chặt, anh ta nhìn cô thật sâu, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Sau khi Đặng Vi rời đi, cô cũng không có tâm trạng làm việc, cô ngồi trên ghế cả buổi chiều, buổi tối ăn vội vàng, sau đó chờ Dương Dương đến.

Cô tắm rửa xong dựa vào cửa sổ từ tầng hai, có thể nhìn rõ khung cảnh tầng dưới.

Dùng nicotine ngăn lại sự chán nản muộn phiền, thuốc lá trên tay cứ hút hết điếu này đến điếu khác.

Anh sẽ đến, một khi anh nói như vậy thì nhất định sẽ đến. Cô không đóng cửa lại, từng lời anh nói ra đều là nghiêm túc.

Không biết đã qua bao lâu, cô tựa vào cửa sổ mê man ngủ thiếp đi.
Trong mơ màng, cô đang muốn mở mắt nhìn xem người nọ có phải là tới rồi không, lại đột nhiên cảm thấy thân thể bị nhấc lên.

Duẫn Nhi đột ngột mở mắt ra.
"Là anh."

Dương Dương bế cô đặt lên giường, thấy cô mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, anh xoay người đóng cửa sổ lại.

Anh ngồi trên giường mà cau mày nhìn chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc.

"Hút nhiều như vậy sao?"

Duẫn Nhi nằm nghiêng nhìn gương mặt anh dưới ánh trăng.
Mỗi lúc anh cau mày hoặc là cười đều khiến cho người ta không nhịn được mà đổ dồn mọi sự chú ý vào khuôn mặt anh, nốt ruồi điểm lệ chí kia vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc lòng người.

"Buồn ngủ." Cô lấy điện thoại ra xem, vậy mà đã hơn nửa đêm rồi.

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi, em không cần lo anh không tới."
Dương Dương nhìn cô, cảm thấy cô có gì khác hơn so với thường ngày.

"Chẳng phải anh nói là sẽ tới sao?"

"Em đang đợi anh." Đôi mày cau có của anh lúc này mới giãn ra.
Anh im lặng, nhưng sắc mặt của anh đã tốt hơn nhiều.

Duẫn Nhi nhìn anh một lúc rồi nói "Chúng ta cần nói chuyện."

"Nói cái gì, em còn không có nói cho anh biết anh ta là ai."

"Anh muốn biết?"

"Nhìn anh giống như không muốn biết lắm sao?" Dương Dương nhíu mày nhìn cô.

"Đó là mối tình đầu của em."
Duẫn Nhi yên lặng nhìn anh, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường.

"Tối hôm đó, em đã khóc vì anh ta, em còn ôm bức ảnh của anh ta."

Thật buồn cười, đến cô và anh còn chưa có bức hình chụp chung nào, thậm chí ảnh của cô đều là chụp lén.

"Em vẫn không tiếp nhận anh đều là vì anh ta sao?"

Anh tha thiết nhìn cô, như muốn từ trên mặt cô nhìn ra được cảm xúc nào, hoặc là nghe được cô nói. Không phải như vậy.

Là cô đối với ai cũng không rung động, chứ khỏng phải vì riêng một người nào đó.

Đó là câu trả lời khả quan nhất so với những gì anh nghĩ. Nhưng cô không hề nói gì, chỉ im lặng.

Dương Dương mỉm cười. Anh đột nhiên cảm thấy, cam tâm tình nguyện, từ này quả thực vừa tầm thường vừa dũng cảm. Thứ tự xuất hiện thực sự rất quan trọng.

"Vậy nên, em muốn hai ta kết thúc từ đây sao?"

Duẫn Nhi nheo mắt, hai tay xoắn vào nhau. Một lúc lâu, cô quay đầu lại muốn nói, trước mắt bỗng tối sầm lại, anh hôn lên môi cô.

Cô mở to mắt nhìn anh, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, cho đến khi đầu lưỡi của anh xâm nhập vào miệng cô, cô từ từ nhắm mắt.

Cô duỗi đầu lưỡi ra quấn lấy anh, trao đổi nước bọt với nhau, bị anh mút đến tê dại.

Dương Dương buông cô ra, nhìn cô thở hổn hển "Có lẽ chúng ta nên bình tĩnh và suy nghĩ lại."

"Em vẫn luôn bình tĩnh." Người không bình tĩnh chính là anh.

Kể từ khi yêu cô, anh đã gần như sắp phát điên.

"Tại sao không nói cho anh biết, lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn."

"Em vẫn chưa nghĩ xong." Duẫn Nhi buông anh ra, quay mặt sang một bên.

"Chẳng lẽ mối quan hệ của chúng ta chưa đủ để em tin tưởng kể cho anh nghe sao."

"Chúng ta là quan hệ gì!" Cô theo bản năng thốt ra.

Chỉ là lời vừa nói ra liền hối hận.
Nhìn Dương Dương trầm mặc, cô buồn bực đưa tay ra vuốt mái tóc dài rối tung.

"Em......" Cô nghĩ gì đó nhưng bị Dương Dương cắt ngang.

"Anh không thể nhìn thấu em."
Giữa bọn họ luôn luôn có một khoảng cách.

"Người ngoài liếc mắt là có thể hiểu." Mà anh thì lại không.

"Đó là vì em và Đặng Vi quen biết nhau một thời gian dài, mà chúng ta thì chỉ mới biết nhau vài tháng."

"Em nghĩ là đó là do vấn đề thời gian?"

Là cô. Cô chưa bao giờ sẵn sàng mở lòng mình với anh.

Mọi chuyện đều là do cô suy nghĩ, cô không tự thừa nhận mà chỉ nín lặng chờ anh tới khi hỏi, cô mới nói với anh rằng cô vẫn chưa nghĩ xong. Cô dường như muốn không còn có quan hệ gì với anh nữa.

Anh chỉ còn biết chờ đợi thôi.
Chờ đợi cô chấp nhận hoặc từ bỏ.

"... Em là một người như vậy đấy, cho nên anh đừng liên quan đến em làm gì, ngay từ đầu em đã nói với anh rồi." cô cảm thấy tranh cãi với anh rất mệt.

Hai người bây giờ ở bên cạnh nhau không giống trước kia. Dương Dương không đối xử với cô như vậy, tại sao bọn họ lại thành ra thế này.

"Sự khác biệt lớn nhất giữa em và những người khác là ngoại trừ thờ ơ thì em còn rất ngang bướng!"

Duẫn Nhi trầm mặc, cô nhìn anh hít sâu một hơi, lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, vừa định châm lửa, nhưng anh lập tức cướp lấy từ tay cô.

Cô định lấy một điếu khác, anh lại đưa tay ra giật lấy. Hành động lặp đi lặp lại cho đến khi hộp thuốc lá của cô cạn sạch.

Cô giận dữ ném hộp thuốc vào người anh "Còn anh, anh nghĩ bản thân tốt đẹp hơn người khác bao nhiêu?"

"Anh nghĩ bản thân vừa cố chấp vừa si tình đúng không!"

"Nhưng em không thích anh! Đối với em mà nói, mọi chuyện anh làm đều là quấy rầy, làm phiền em!"

Ngôn ngữ đúng là thứ nực cười, khi muốn nói lời yêu lại vô lực, không từ nào diễn tả được, khi nói ra những lời tổn thương cho nhau lại sắc bén như vậy.

Mọi chuyện bỗng nhiên phát triển theo chiều hướng không thể cứu vãn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro