NADNCAS 27: Nối lại tình xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không mộng mị, Duẫn Nhi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy Dương Dương đang đứng bên cửa sổ kẹp điếu thuốc trong tay đi ra ngoài nghe điện thoại.

Tiếng đóng cửa vang lên, tuy người còn bủn rủn nhưng nhắm mắt lại cũng không ngủ được nữa.

Cô mở mắt ra, nhúc nhích thân thể đau nhức của mình. Dương Dương nghe điện thoại rất nhanh, dặn dò mấy câu đơn giản xong thì cúp máy đi vào.

"Dậy rồi à." Tắt di động, anh bước đến bên cửa sổ nhìn bộ dạng ngáp ngủ của cô.

"Xin lỗi đánh thức em rồi, cứ ngủ tiếp đi." Tay anh ôm gương mặt hồng hào của cô hôn nhẹ. Anh yêu chết bộ dáng ngây ngô của cô lúc này.

"Không ngủ được nữa." Duẫn Nhi dùng chút sức lực mềm như bông đẩy mặt anh ra.

Cô nhích gần lại dựa lên vai anh, cảm nhận độ ấm và hơi thở quen thuộc trên người anh. Thoải mái hơn dựa so với vào đầu giường nhiều.

Anh cười vòng tay ôm lấy cô, cô không mặc quần áo nên da thịt lộ ra ngoài có chút lành lạnh, cảm giác tinh tế sờ lên rất dễ chịu.

Lúc này Duẫn Nhi mơ màng ỷ lại vào anh khiến anh rất vui vẻ, chút bực tức chuyện tối hôm qua nháy mắt đã bị ném ra sau đầu.

"Anh mua bữa sáng cho em để ở dưới tầng đấy, lát nữa xuống ăn đi kẻo nguội, hay để bây giờ anh mang lên cho em luôn?"

"Không cần đâu, em dậy ngay đây......" Tuy cô rất mệt nhưng còn phải giặt khăn trải giường nữa, ở đây không có máy giặt, chỉ có thể tự mình làm.

"Dạo này ở công ty rất bận, anh vừa phải chuyển giao rất nhiều việc gấp, sau này sẽ không có nhiều thời gian đến tìm em."

"Ừm." Duẫn Nhi gật đầu.

"Sau khi anh đi, em nhớ phải ăn sáng đấy." anh nhìn giờ, lúc nãy thư ký gọi điện cho nên giờ phải chạy về ngay.

"Ừm." cô nằm xuống rồi lại tiếp tục chui vào ổ chăn.

"Không được gặp anh ta nữa." Dương Dương đứng dậy, vẫn không yên tâm nhắc nhở.

Duẫn Nhi nhíu mày "Sao em tránh được."

"Vậy thăng chức cho anh thành chính thức đi, nói với anh ta rằng không có cửa đâu."

"Chẳng lẽ bây giờ không phải sao."

Dương Dương đang mặc áo khoác bỗng dưng sửng sốt. Anh kinh ngạc quay lại nhìn cô.

Duẫn Nhi nhìn anh cảm thấy hơi buồn cười. Anh phi tới ôm mặt hôn chụt một cái lên môi cô.

Duẫn Nhi ưm một tiếng, nhưng vẫn mặc anh hôn.

"Anh mau đi đi." cô đẩy đẩy anh.

Anh nhìn cô yêu thương không nỡ rời, lại hôn hôn trán mấy cái mới lưu luyến đứng dậy đi.
Nhưng mới vừa đi ra cửa đã quay trở lại, đúng lúc cô đang mặc đồ lót.

"......" Động tác mặc quần lót của cô cứng đờ, lúc cô dậy không có mặc gì cả.

"Anh mang khăn ga giường đến công ty giặt máy cho nhanh, trưa nay tới đón em đi ăn cơm sẽ cầm qua cho em nhé."

Để cô tự giặt thì sẽ rất mệt, còn không biết giặt tới chừng nào mới xong nữa.

Anh vén chăn lên cuốn lấy khăn trải giường mang đi.

"Đóng cửa lại, đừng để người khác nhìn thấy!" Anh phát yêu một cái vào mông cô, nhướng mày nhắc nhở một câu trước khi đi.

Duẫn Nhi cắn môi, chạy đi tìm quần lót mặc vào, nghe thấy tiếng đóng cửa phía dưới cô mới mặc áo lông lên ló ra cửa sổ nhìn anh.

Hai người dường như tâm linh tương thông, Dương Dương cũng ngẩng đầu nhìn cô. Anh cười vẫy vẫy tay.

Duẫn Nhi nhịn không được phì cười, người này có đôi khi thật trẻ con.

Thấy anh đi rồi, cô mở cửa sổ hít thở không khí rồi vào toilet giặt đồ lót bẩn tối qua cho sạch sẽ rồi treo lên phơi.

Mới vừa ở trong toilet rửa mặt xong chuẩn bị đi ra ngoài thì đụng phải Đặng Vi.

Đặng Vi không ngờ họ gặp nhau trong tình huống này. Duẫn Nhi chỉ khoác một chiếc áo lông, bên dưới mặc quần lót đen, chân đi dép lê trắng, đôi chân thon dài nõn nà lộ hết ra ngoài, cặp mông tinh tế căng đầy....

"Sao anh vào mà không gõ cửa!"
Cô đi đến giường lấy chăn che mình lại, hơi bực bội xoa xoa đầu tóc rối bời.

"Xin, xin lỗi." Hầu kết Đặng Vi trượt lên trượt xuống.

Duẫn Nhi lấy quần jean tối qua mặc tạm vào. Đặng Vi nghe tiếng dép lê lẹp bẹp đi lướt qua mình rồi đi thẳng một mạch xuống lầu.

Anh đuổi theo đi phía sau, hình ảnh lúc nãy vẫn còn khắc như in trong đầu. Anh ta phát hiện, vậy mà mình lại cứng rồi.

Anh hít sâu một hơi, bước theo sau. Không khí có hơi xấu hổ, anh ta mở miệng trước. "Em định ăn sáng à, để anh đem lên cho em nhé."

"Không cần." Duẫn Nhi liếc mắt một cái đã nhìn thấy đồ ăn sáng trên bàn, phía trên còn có một tờ giấy.

Chắc Dương Dương nghĩ sẽ đi trước khi cô dậy đây mà. Chữ của anh rất đẹp, phía trên viết còn viết chúc cô ăn ngon miệng.

Duẫn Nhi để tờ giấy sang một bên, ngồi xuống ghế. Đặng Vi mím môi nhìn cô, đi đến ngồi phía đối diện.

"Tối qua tên đó đến tìm em." Anh ta khẳng định, bữa sáng này là người đó mua.

Anh ta vô thức ngẩng đầu nhìn Duẫn Nhi, cô cúi đầu, từ áo lông cổ chữ V có thể nhìn thấy phần cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp.

Ánh mắt rời xuống một khoảng, tuy không thấy rõ nhưng vẫn thấy được trên mảnh da thịt trắng nõn, chi chít những......

"Em làm tình với anh ta rồi?"
Câu hỏi bật ra miệng, mắt thì nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cô. Nhưng có lẽ anh ta cũng đã biết đáp án.

Động tác nhai nuốt của Duẫn Nhi chậm lại, cô cúi đầu không trả lời, nhưng cũng chính là lời khẳng định rõ ràng nhất.

Bàn tay đặt trên mặt bàn của Đặng Vi nổi đầy gân xanh, mí mắt giật giật, cảm thấy huyệt thái dương của mình đau nhức.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc nãy của cô, chỉ nhìn cô như vậy mà anh ta đã nóng lên, khó có thể tưởng tượng được bộ dạng trần trụi của cô. Nhưng lại là ở dưới thân người khác cầu được yêu thương.

Chỉ cần nghĩ đến thôi anh ta đã muốn phát rồ lên rồi, vậy mà hiện tại điều đó lại trở thành sự thật. Trái tim như bị bóp chặt không thở nổi, mỗi lần hít thở đều cảm thấy run rẩy.

"Em thích anh ta ư?"

Duẫn Nhi nhíu nhíu mày, không trả lời.

"Em thích anh ta." Giọng anh ta lớn hơn.

Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đầy bất lực của anh ta.

"Không biết, có lẽ là vậy."

"Em không còn cảm giác gì với anh nữa hay sao."

"...... Chắc vậy." Có lẽ, vốn đã không còn tình cảm từ rất lâu trước rồi.

"Em thích tên đó nên mới làm tình với anh ta sao?" Lúc ấy ở bên nhau lâu như vậy, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ hôn vài cái mà thôi.

"Tôi thích làm với anh ấy đấy, vì sao anh cứ nhất định phải hỏi chuyện như vậy chứ." Một bữa cơm ăn nhạt như nước ốc.

"Em còn không biết mình có yêu người đó hay không mà đã xảy ra quan hệ thể xác với anh ta? Vậy bây giờ quan hệ của hai người là gì, bạn giường à?"

Duẫn Nhi nhíu mày buông đũa xuống. Tuy rằng lúc trước có vẻ là vậy? Nhưng hiện tại cô không thích từ này.

Cảm giác được mình có hơi quá lời, Đặng Vi hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc nổ tung của mình.
"Xin lỗi, anh không cố ý muốn hạ thấp em đâu."

"Tôi biết." cô ăn không vô nữa, nhìn anh ta một cái, đứng lên cầm ly sữa bò nóng rồi thu dọn.

Đặng Vi nhìn cô, lúc cô cúi đầu khiến tóc dài chảy xuống làm lộ ra mấy dấu hôn sau cổ.

"Duẫn Nhi, chúng ta quay lại đi. Anh không quan tâm em và Dương Dương là thế nào, chỉ cần em đồng ý ở bên anh." Anh ta yêu cô, chỉ mong cô ở bên mình mà thôi.

Duẫn Nhi quay đầu lại nhìn anh.
Cô đối mặt với ánh mắt của anh ta. Anh ta rất nghiêm túc, ánh mắt sẽ không lừa dối.

Chỉ có điều cô không còn loại cảm giác tim đập thình thịch nữa rồi.

Dường như từ khi anh ta quay về, sự đè nén trong lòng cô cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau buổi tối hôm đó, dường như cô cũng không còn nhớ tới anh ta nhiều như vậy nữa, hết thảy đều trở nên thông suốt.

"Đặng Vi, đừng như vậy, chúng ta không thể ở bên nhau được nữa đâu."

Cho dù không có Dương Dương, bọn họ cũng sẽ không thể ở bên nhau. Tình cảm muộn màng còn hèn hạ hơn cỏ cây.

"Thời gian thực sự có thể xóa nhòa tất cả, hình như em cũng không còn thích anh như trước nữa."

Cô không nhìn anh ta nữa, quay người đi loay hoay với đống đồ của chính mình.

Đặng Vi đứng hình tại chỗ.

Anh ta đã từng nghĩ tới kết quả này nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra miệng:

"Tất cả mọi chuyện đều có thể, tại sao chúng ta lại không thể?"

Duẫn Nhi lướt qua anh ta, đi tới bên tường, giơ tay gỡ bức tranh treo chính giữa trung tâm xuống.

"Bởi vì em có tình cảm với người khác rồi."

"Mang đi đi, nó thuộc về anh."

Cô đi đến trước mặt anh ta, đưa bức tranh kia cho anh ta, như thể trả hết những năm tháng thanh xuân và tình yêu của bọn họ cho anh ta.

Đặng Vi không nhận, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn cô, giờ phút này, anh ta như quay về khoảnh khắc ở sân bay, hốc mắt đỏ hoe.

Anh ta mỉm cười xoa bóp cái trán giật giật, quay người sải bước rời đi.

Duẫn Nhi cúi đầu nhìn người đàn ông trong tranh, trí nhớ của cô có chút mơ hồ, nhưng khi đó cô vẽ rất cẩn thận, khuôn mặt của người này là bức vẽ đầu tiên trong một tháng luyện tập của cô.

Người trong ký ức sẽ không phạm sai lầm, chỉ có người nhớ lại mới cảm thấy đã bỏ lỡ.

Chỉ có điều bây giờ, rốt cuộc đã khác rồi.

Duẫn Nhi đặt bức tranh sang một bên, dựng giá vẽ lên tiếp tục công việc của mình.

Buổi trưa Dương Dương không đến, có người khác đưa ga giường đến, đó là thư ký của anh.

Cô cạn lời, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong, chỉ có thể căng da đầu cảm ơn người ta, phiền hà quá.

Quay lại tiệm tranh, cô nhận được cuộc gọi từ Dương Dương.

"Xin lỗi em, anh thật sự không thoát thân ra được."

Đôi khi cô thật sự không hiểu mạch não của anh, nếu không rời khỏi đó được thì cô vẫn có thể đi mua một cái khác mà, còn phải nhờ người mang đến hộ, chỉ mong sao người khác không biết mối quan hệ của hai người thôi.

Bởi vì Dương Dương quá bận, hai người chỉ tán gẫu vài câu, cô phải đi ra ngoài ăn cơm.

Buổi chiều, cô nhận được điện thoại từ Trương Giai Giai, hỏi cô có thời gian để tối đi tụ tập không.

Duẫn Nhi đồng ý, buổi tối Trần Thừa và Trương Giai Giai đến tìm cô, ba người cùng nhau đi quán bar.

Thật ra cô không thích chỗ đó cho lắm, nhưng Trương Giai Giai lại rất thích, nên cô cũng không phản đối.

"Để mình nói cho mấy cậu nghe, mình chưa bao giờ đen đủi như này, mấy ngày nay đối tượng xem mắt của mình toàn là mấy người kiểu gì ấy."

"Có người mang cả bạn giường đi, có người còn bàn bạc với mình xem sẽ sinh mấy đứa con sau khi kết hôn, còn có người thảo luận với mình về đầu tư cổ phiếu cơ."

"Mấy ngày nay, bà đây cảm giác như già đi chục tuổi, khóe miệng tê liệt hết cả rồi."

"Mình thấy người bán thịt heo cạnh nhà cậu cũng được đấy."

Trần Thừa đưa ra đề nghị cho cô ấy.

Khóe miệng của Trương Giai Giai giật giật, híp híp mắt.

"... Cậu không cần nói, trông cũng không tệ đâu."

"Mấy lần đưa xương sườn cho mình vẫn còn đây này, lần sau mang cho cậu một ít nhé, Duẫn Nhi."

"..."

"Tối nay rủ các cậu đến quán bar, ba mình còn bảo mình cứ dựa hơi mấy anh chàng soái ca nóng bỏng ấy."

"... Sao cậu lúc nào cũng như Bạch Cốt Tinh vậy."

Trần Thừa nhìn Trương Giai Giai, dịch mông đi.

Duẫn Nhi mỉm cười, cô rất thích tính tình của Trương Giai Giai, đó là lý do tại sao cô chơi rất thân với cô ấy vào thời điểm đó, cho đến tận bây giờ.

"Chị dâu!!"

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, dọa Duẫn Nhi giật nảy mình.

Quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Bân...

Không chỉ Tiêu Bân, còn có Trương Duy với những người khác, còn có người mà cô không muốn gặp, chính là Đặng Vi vừa mới rời khỏi cửa hàng của cô lúc sáng sớm nay.

Bọn Trương Duy nhìn thấy Trương Giai Giai thì sắc mặt không tốt lắm nên rời đi trước, Tiêu Bân ngồi bên cạnh Duẫn Nhi, Đặng Vi kéo anh ta từ phía sau.

"Về nhà đi."

Tiêu Bân 'chẹp' một tiếng, hất tay anh ta ra.

"Buông ra! Muốn về thì tự về đi!"

"Hôm nay cậu nhất định phải về cùng anh!"

Vẻ mặt của Đặng Vi có chút khó coi, anh ta tiến lên túm lấy Tiêu Bân.

Duẫn Nhi nhíu mày nhìn hai người bọn họ.

"Hai người quen nhau à?"

Trương Giai Giai mở miệng trước.

"... Em trai tôi."

Đặng Vi liếc nhìn Duẫn Nhi rồi nói.

Duẫn Nhi kinh ngạc trong giây lát. Nhưng mà hai người này thật sự không giống nhau, nên cô cũng không nghĩ tới điều này.

"Chị dâu, bọn chị quen anh ấy à?"

"Chúng tôi là bạn bè."

Biết rõ Tiêu Bân quen Dương Dương, Trương Giai Giai dứt khoát giải quyết hộ, tránh cho Duẫn Nhi nói chuyện với Đặng Vi.

"Đừng kéo tôi, toàn là bạn bè ngồi một tí thì sao, bệnh thần kinh."

Tiêu Bân đưa tay đẩy anh ta sang một bên, ngồi bên cạnh Duẫn Nhi.

"Chị dâu, sao dạo này chẳng thấy tin tức gì của anh Dương nhỉ, em gửi bao nhiêu tin nhắn cho anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời em một tin nào."

Duẫn Nhi liếc nhìn Đặng Vi đang ngồi xuống.

"Anh ấy bận việc công ty."

"Ừ, cũng phải, em nghe ba anh ấy nói gần đây anh mới tiếp quản công ty, bận lắm."

Tiêu Bân gật đầu, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Đặng Vi dính lên người Duẫn Nhi thì nhíu mày lại.

"Này, sao anh như tên biến thái thế, thích chị dâu tôi à? Mắt dính chặt vào người ta rồi."

Tiêu Bân không phải kẻ ngốc, ánh mắt của Đặng Vi rất lạ, anh ta xoay ngang người che Duẫn Nhi lại.

"... Sao lại gọi cô ấy là chị dâu?"

"Sao, tai anh bị điếc à?"

"Cô ấy với Dương Dương không phải là một đôi."

Lời Đặng Vi nói ra khiến tất cả bọn họ hơi giật mình, ngoại trừ Trần Thừa.

Cậu ta chỉ im lặng uống ly rượu trong tay, mắt nhìn Đặng Vi.

Duẫn Nhi cau mày nhìn Đặng Vi, nhưng lại thấy ánh mắt tối đen không rõ của anh ta.

"... Có ý gì."

Ánh mắt của Tiêu Bân di chuyển qua lại giữa hai người bọn họ.

Trong nháy mắt, Tiêu Bân lập tức nghĩ đến mấy lời mà Trương Duy từng nói lúc trước.

"Duẫn Nhi có người mình thích rồi, sẽ không ở bên Dương Dương đâu!"

"Không phải, đợi đã..."

"Trước kia Trương Duy từng nói với em, chị..."

Anh ta chỉ vào Duẫn Nhi.

"Vẫn luôn đợi ai đó."

"Hôm nay, anh lại nói với tôi, chị dâu với anh Dương không phải là một đôi... Không phải, sao anh biết rõ người ta không phải...?!"

Nói đến đây, anh ta im bặt.

Anh ta nhìn ánh mắt của Đặng Vi, sau đó quay lại nhìn vẻ mặt của Duẫn Nhi và Trương Giai Giai.

"Không phải----"

Trương Giai Giai đang định lên tiếng, nhưng lại bị cắt ngang.

"Không thể nào, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?!"

"Hai người có quan hệ với nhau á?"

Anh ta không thể tin nổi nhìn Duẫn Nhi và Đặng Vi.

"Có ý gì, không phải hai người muốn nối lại tình xưa chứ?? Anh Dương của em phải làm sao bây giờ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro